Ai Gia, Có Hỉ

Chương 40



Mười hai ngày, nói dài cũng không dài mà nói ngắn thì
cũng chẳng ngắn, Hoàng đế ngày nào cũng đúng giờ đến Phúc cung thỉnh an ta, lời
nói càng lúc càng thể hiện rõ ràng tình ý, ta đành phải giả ngốc nghe không
hiểu. Mười hai ngày này, ta thỉnh thoảng cũng nhớ tới Ninh Hằng, cũng từng có ý
định đi dạo gần Nghị sự điện, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Chuyện tình cảm
này, cũng như lời lúc trước đã từ bỏ thì từ bỏ triệt để đi.

Lần sau ta nhìn thấy Ninh Hằng là trong đêm giao thừa.

Cứ theo tập tục, đêm giao thừa phải khu na(rước
thần trừ tà), mấy trăm người thậm chí
là ngàn nhân do Nhạc Lại (một chức vụ không có phẩm cấp thời
phong kiến) dẫn đầu, tay cầm phất trần lông đuôi trâu, mọi người
trong cung chạy tới chạy lui, dùng cái đó để trừ tà trừ quỷ, nghênh đón năm
mới.

Hoàng đế cùng ta bước lên khán đài, lúc triều thần
hành lễ, ta nhìn về phía Ninh Hằng, Ninh Hằng cúi đầu, ta không thấy rõ vẻ mặt
của hắn. Hoàng đế nói miễn lễ, triều thần đứng dậy, ánh mắt Thẩm Khinh Ngôn
dừng trên người ta, hắn cười nhẹ.

Ta nghĩ ngày mai là ngày mưu phản, Thẩm Khinh Ngôn có
lẽ sẽ đầu lìa khỏi cổ, trên mặt rốt cuộc cười không nổi. Ta thu lại ánh mắt,
cùng Hoàng đế ngồi xuống chỗ cao nhất trên khán đài, bên dưới lễ trừ tà đã bắt
đầu, vô cùng náo nhiệt.

Tất cả đều giống mọi năm, Hoàng đế vẫn cười tủm tỉm,
chỉ có lòng ta tâm sự nặng nề.

Ta cầm chén rượu Thất bảo lưu ly trong tay, bên trong
có chút rượu nho, lúc khói lửa bay lên không trung, ta cầm chén rượu nho uống
một hơi cạn sạch. Tửu lượng ta rất kém, sau mấy chén rượu nho đã thấy hơi say,
Hoàng đế cầm lấy chén rượu Thất bảo lưu ly trong tay ta, dịu dàng nói:
“Quán Quán đừng uống nhiều, rượu nhiều hại thân.”

Trước mặt đông đảo triều thần, Hoàng đế lại gọi tên
hồi nhỏ của ta, trong lòng ta run run.

Sau đó ta sợ Hoàng đế sẽ thể hiện tình ý của hắn ngay
trước mặt chúng thần, nên lập tức tìm đại một lý do nào đó, nhanh rời khỏi bản
tiệc. Như Ca đỡ ta bước lên xe kéo, không ngờ xe kéo vừa đi được một đoạn đã có
người cản lại.

Xe kéo dừng lại, Như Ca nhẹ giọng nói: “Thái hậu
nương nương, Ninh đại tướng quân cầu kiến.”

Ta kéo rèm nhìn ra, đúng là Ninh Hằng. Ngay lúc này
Ninh Hằng tới gặp ta, đúng là chuyện lạ. Ta thấy hiếu kỳ Ninh Hằng vì chuyện gì
mà tới cầu kiến, lập tức phân phó cung nữ đứng ở chỗ này chờ rồi thản nhiên
bước xuống xe kéo.

Ninh Hằng hành lễ với ta, lễ của đại thần rất quy củ.
Trong đầu ta nghĩ thầm đoạn thời gian vui vẻ gặm cắn lẫn nhau kia thật sự đã
một đi không trở lại rồi, ta và Ninh Hằng đã đến mức này, thật sự ta chưa từng
nghĩ đến.

Trong lòng ta ngẩn ngơ, những trên mặt vẫn là nụ cười
nhạt nói: “Ninh khanh đứng lên đi.”

Ninh Hằng đứng thẳng người, hắn không nhìn ta, chỉ cúi
đầu, nói: “Thái hậu, có thể tìm chỗ yên tĩnh không?”

Ta đáp “Được”, rồi nhìn quanh khắp bốn phía,
vừa hay phía trước có một mai viên (khu đất rộng
trồng mai), ta cùng Ninh Hằng bước tới. Đây là lần đầu tiên ta tới
mai viên vào ban đêm, mai viên trồng trăm ngàn cây mai, nếu ban ngày tới mai
viên, thì sẽ được thưởng thức cảnh đẹp. Hôm nay ban đêm tới mai viên, ánh trăng
từ trên cao chiếu xuống, trên cành cây hoa mai tranh nhau đua nở, nhẹ nhàng lay
động, so với ban ngày lại có một phong vị khác biệt.

Ta và Ninh Hằng dừng bước dưới cành mai có treo đèn
lồng, ta mở miệng nói: “Chỗ này yên tĩnh rồi, Ninh khanh có chuyện gì quan
trọng?”

Ta nhìn thẳng Ninh Hằng, mà Ninh Hằng vẫn không nhìn
ta, ánh mắt của hắn không biết đặt ở chỗ nào, chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói:
“Vài ngày trước, vi thần theo ý chỉ của Bệ hạ âm thầm tra xét Thẩm gia,
không ngờ lại tra ra Thẩm tướng cấu kết với loạn đảng, có ý định mưu
phản.”

Ninh Hằng dừng lại một lúc, ta nhìn thấy tay hắn đã nắm
chặt thành nắm đấm, lại nói: “Vi thần còn tra ra việc này có liên quan
đến… Thái hậu.”

Ta sững sờ, lập tức hiểu ra. Xem ra Ninh Hằng tới tra
xét Thẩm gia, sau đó tra ra chuyện Thẩm Khinh Ngôn muốn làm phản, thuận tiện
tra ra ta là đồng mưu, nhưng mà không biết rằng ta và Hoàng đế đã có chung nhận
thức.

Ta chợt có ý muốn đùa hắn, run run hỏi: “Liên
quan gì đến ai gia?”

Cuối cùng Ninh Hằng cũng ngẩng đầu lên nhìn ta, hắn
nói: “Vi thần tra được Thái hậu cũng ở trong số đó.”

Ta cười khổ sở, “Ninh khanh nói nhảm gì
thế.”

Ninh Hằng bình tĩnh nói: “Thẩm tướng nhất định sẽ
không mưu phản thành công, nếu chuyện Thái hậu có liên quan bị Bệ hạ biết
được…”

Nghe tới đây, ta ngắt lời Ninh Hằng, ta thấy kinh ngạc
nói: “Ngươi không nói với Bệ hạ?”

Ninh Hằng nhìn ta, đầu hơi hạ xuống. Hắn nói:
“Thái hậu đến giờ vẫn chưa làm chuyện gì sai trái. Chỉ cần Thái hậu đáp
ứng rút lui ngay lúc này, vi thần có thể cam đoan không ai nghi ngờ Thái hậu.
Nếu có loạn thần tặc tử khai ra Thái hậu, Thái hậu chỉ cần khăng khăng không
biết việc này.”

Như vậy xem ra, Hoàng đế cũng không quá tin tưởng Ninh
Hằng như ta nghĩ. Dù sao Ninh Hằng chấp nhận giấu diếm cho ta trước mặt Hoàng
đế, đúng là vượt quá dự liệu của ta.

Ta nhỏ giọng nói: “Ninh Hằng, nếu ta thật sự phản
Bệ hạ, ngươi sẽ đích thân giết ta?”

Ninh Hằng không trả lời.

Một cánh hoa trên cây chẳng biết từ lúc nào đã rơi
xuống trên tóc Ninh Hằng, ta nhìn thấy, kiễng chân gạt cánh hoa xuống đất. Sau
đó ta đứng lại chỗ cũ, Ninh Hằng vẻ mặt phức tạp nhìn ta, ta im lặng nhìn hắn.

Qua một lúc lâu, Ninh Hằng dời ánh mắt đi. Hắn nói:
“Bệ hạ thích nàng như vậy, sẽ không để nàng chết.”

Ta cười. Ta sống trên đời đã hai mươi năm, chỉ thích
hai người, nhưng chung quy đều không phải phu quân của ta. Thẩm Khinh Ngôn dã
tâm quá lớn, Ninh Hằng dã tâm quá nhỏ, một người muốn cả thiên hạ, một người
lại có thể chết vì Hoàng đế.

Ta nói: “Ninh Hằng, thật ra ngươi nên đổi tên là
Ninh đầu gỗ.”

Ninh Hằng giật mình ngây người.

Ta ngáp một cái, nói: “Không còn sớm nữa, ai gia
mệt rồi. Lời Ninh khanh nói, ai gia sẽ nhớ trong lòng.” Nói xong, ta không
nhìn Ninh Hằng mà rời khỏi mai viên.

Chẳng biết vì sao, nói chuyện với Ninh Hằng một lúc,
mà đêm đó ta ngủ rất ngon. Hôm sau là mùng một tết, cũng là ngày Thẩm Khinh
Ngôn mưu phản. Gà còn chưa gáy, ta đã tỉnh lại. Ta gọi Như Ca cùng Như Họa vào
trang điểm thay y phục cho ta, mặc một bộ y phục lộng lẫy, cài trâm ngọc Hoàng
đế tặng lên tóc. Rồi sau đó bảo Như Họa đi ra ngoài gọi hết cung nữ thái giám
trong Phúc cung đến, phát phong bao đỏ cho từng người.

Ta lại lấy ra khá nhiều trân bảo, bảo Như Ca Như Họa
Như Thi Như Vũ đem đến phủ công chúa, sau đó y theo lệ cũ trong cung những cung
nữ thái giám còn lại có thể về nghỉ ngơi. Chỉ trong nháy mắt, Phúc cung lập tức
vắng vẻ hẳn lên.

Ta trở về tẩm cung, vừa vén màn lên, đã nhìn thấy Nhạn
Nhi. Vết thương trên mặt Nhạn Nhi đã khỏi phần lớn rồi, nàng nhìn thấy ta, vẻ
mặt khẩn trương goi một tiếng “Thái hậu”.

Ta gật đầu, hỏi: “Mọi chuyện đều làm tốt rồi
chứ?”

“Vâng.” Nhạn Nhi lại nói: “Hai cỗ thi
thể này, nô tỳ tìm thấy ở bãi tha ma, vừa mới chết đi ngày hôm qua, thân hình
khá giống nô tỳ và Thái hậu, Thái hậu có cần xem qua không?”

Ta nhìn bao tải to sau lưng Nhạn Nhi, lắc đầu.

“Ta tin ngươi.”

Vừa sang năm mới, lại xem mấy thi thể lạnh như băng có
thể sẽ nhiễm uế khí. Thật ra có xem cũng chẳng sao, dù sao việc lát nữa ta
chuẩn bị làm cũng đầy uế khí. Ta nói cho Hoàng đế, Thẩm Khinh Ngôn sẽ đem quân
tấn công từ cửa phía Đông và phía Tây. Thật ra lúc đó Thẩm Khinh Ngôn nói cho
ta biết là hắn sẽ tấn công vào cửa phía Tây và phía Nam. Chắc chắn Hoàng đế sẽ
đem quân trấn giữ chặt hai cửa cung kia, binh lính ở cửa cung phía Nam sẽ yếu
hơn một chút.

Ta tin thực lực của Thẩm Khinh Ngôn, cũng tin thực lực
Hoàng đế. Thẩm Khinh Ngôn nhất định có thể tiến vào từ cửa cung phía Nam, trong
cung chắc chắn sẽ có một trận rối loạn. Nhưng mặc kệ kết quả thế nào, đều không
can hệ đến ta. Cái ta cần chính là trận rối loạn trong cung kia.

Ta cần trận rối loạn che giấu cho ta, để ta thuận lợi
chạy ra khỏi Hoàng cung.

Những năm gần đây, ta thật sự mệt mỏi. Thẩm Khinh Ngôn
muốn lợi dụng ta, Hoàng đế cũng muốn lợi dụng ta, sống trong cung ngươi lừa ta
gạt, tranh đấu gay gắt trong triều, rõ ràng tất cả đều chẳng can hệ đến ta,
nhưng lại cố tình liên quan, ta không muốn tiếp tục cuộc sống như thế nữa.

Ta chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến hôm
nay.

Ta nhanh chóng cởi hết y phục cùng trang sức trên
người, để Nhạn Nhi mặc vào thi thể có thân hình giống ta. Đợi Nhạn Nhi chuẩn bị
xong toàn bộ, ta đã thay xong y phục của cung nữ.

Ta tính toán thời gian, chuyện mưu phản cũng sắp bắt
đầu, lập tức tự mình cầm nến đốt lửa bốn phía trong tẩm cung, màn rèm bắt đầu
bị đốt, ta vội vàng cầm lấy bao quần đã chuẩn bị từ trước cùng Nhạn Nhi chạy
khỏi.

Ra khỏi Phúc cung không lâu, đúng như ta dự liệu, cửa
cung phía Nam đã bị Thẩm Khinh Ngôn công phá, không ít binh mã tràn vào, cung
nữ thái giám hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Ta và Nhạn Nhi vội vàng chạy tới lãnh
cung.

Trong lãnh cung có một mật đạo thông ra khỏi cung, bí
mật này chỉ có ta cùng Hoàng đế và Thường Trữ biết, dù sao hiện tại người biết
được thêm cả Nhạn Nhi. Ta tin Nhạn Nhi, cũng cần Nhạn Nhi, rời khỏi cung ta cái
gì cũng không biết, ta cần một người có thân thủ tốt bảo vệ mình, ta cứu Nhạn
Nhi một mạng, Nhạn Nhi tất nhiên sẽ báo đáp ân tình này.

Tất cả mọi việc đều thuận lợi, ta cùng Nhạn Nhi thành
công đi vào mật đạo, ta lập tức lấy ra hai bộ y phục ngoài cung, ta vừa thay
vừa nói: “Đợi sau khi chúng ta ra khỏi mật đạo, chúng ta tạm thời ở lại
kinh thành. Chờ một thời gian cho lắng xuống, chúng ta mới rời khỏi kinh
thành.”

Nhạn Nhi “Dạ” một tiếng.

Ta nhìn nàng, chẳng biết có phải ảo giác hay không, ta
lại cảm thấy lúc này Nhạn Nhi hơi mất hồn mất vía, sau khi thắt long dây lưng
chỉnh đốn lại trang phục, ta nói: “Nhạn Nhi, ngươi đang lo lắng gì
sao?”

Nhạn Nhi lắc đầu.

Ta nhớ lại trước đây nàng ấy có nói muốn tìm huynh
trưởng thất lạc ở trong cung, ta lại nói: “Những nam nhân trong nội cung
người đều đã nhìn qua, cũng không tìm được huynh trưởng. Ta nghĩ huynh trưởng
của ngươi phỏng chừng đã xuất cung, tuyệt đối không ở trong cung.”

Nhạn Nhi gật đầu, cũng “Dạ” một tiếng.

Thấy tinh thần Nhạn Nhi đã tốt hơn ta hơi yên tâm. Ta
kéo tay Nhạn Nhi, bắt đầu đi trong mật đạo nhỏ hẹp hướng ra ngoài. Đi ước chừng
nửa canh giờ, ta mới thấy được lỗi ra.

Trên mặt ta tràn đầy vui vẻ, xoay người nói với Nhạn
Nhi: “Nhạn Nhi, chúng ta sắp ra ngoài rồi.”

Không ngờ lúc này vẻ mặt Nhạn Nhi phức tạp nhìn ta,
trong lòng ta thoáng có dự cảm không tốt. Nhạn Nhi rút tay khỏi tay ta, nàng
cúi đầu, nói: “Thái hậu, nô tỳ thật xin lỗi người. Nô tỳ đã nói việc này
với Ninh đại tướng quân.”

Ta như bị sét đánh, cả người run run, ta dựa lên tảng
đã phía sau để đứng thẳng người, ta nhìn thẳng Nhạn Nhi, “Chuyện xảy ra
lúc nào?”

Nhạn Nhi ấp úng nói: “Sáng nay.”

Ta hít sâu một hơi, hỏi: “Vì sao?”

Nhạn Nhi đáp: “Nếu Thái hậu thành công thoát khỏi
kinh thành, Ninh đại tướng quân cả đời này sẽ không gặp lại Thái hậu. Nô tỳ…
nô tỳ không muốn nhìn thấy Ninh đại tướng quân thương tâm.”

Nghiệp chướng!

Ta ngàn tính vạn tính duy chỉ tính sai mỗi chữ
“tình”, ta dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Nhạn Nhi có tình ý sâu
nặng với Ninh Hằng như vậy!

Ta nói: “Nhạn Nhi, ngươi có biết là nếu hai người
chúng ta bị Bệ hạ bắt trở về, sẽ là tội chết.”

Nhạn Nhi lại nói: “Bệ hạ thích người, nhất định
sẽ không giết người.”

Ta nghe xong đến gân xanh cũng nổi lên, lời này là lần
thứ hai ta nghe thấy, dựa vào cái gì bọn họ cho rằng Hoàng đế thích ta, thì sẽ
không giết ta? Hoàng đế thích, đối ta mà nói chỉ là một gánh nặng.

Ta không thể tiếp tục dông dài với Nhạn Nhi ở chỗ này
nữa, trước khi Ninh Hằng tới bắt ta phải tiết kiệm thời gian rời khỏi mật đạo
này, đồng thời sau khi rời khỏi mật đạo, phải rời khỏi Nhạn Nhi.

Nhạn Nhi quá mức cố chấp với Ninh Hằng, ta không thể
tin nàng ta nữa.

Ta đổi lại vẻ mặt tươi cười, nói: “Chúng ta đi ra
ngoài đã rồi nói tiếp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.