Sau khi hồi cung, đã là giờ Mẹo bốn khắc. Ta bước
xuống xe kéo, gió lạnh thổi tới, ta xoa xoa lò sưởi cầm tay, bước nhanh về Phúc
cung. Đi vào trong, Nhạn Nhi chạy ra đón, đưa cho ta lò sưởi tay mới.
Ta cầm lấy lò sưởi tay, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay
bệ hạ có đến hay không?”
Nhạn Nhi cũng nhỏ giọng trả lời ta: “Không đến,
nhưng mấy thái giám bên cạnh Bệ hạ có đến mấy lần. Nô tỳ nghĩ giờ Thái hậu hồi
cung, Bệ hạ chắc cũng biết rồi.”
Quả nhiên, ta ngồi còn chưa ấm chỗ, Tào Võ đứng bên
ngoài đã hô lên “Thánh thượng tới”, ta than thở trong lòng, đúng là
chỉ trốn được nhất thời không trốn được cả đời.
Ta đặt chén trà xuống, nở một nụ cười.
Hoàng đế cởi áo choàng màu xanh ngọc trên người, đi về
phía ta cười nhẹ rồi ngồi xuống vị trí bên trái ta, ngay sau đó hắn cầm lấy
chén trà ta vừa mới đặt xuống, ta há miệng định ngăn lại, Hoàng đế đã uống sạch
nửa chén trà Long Tĩnh còn lại không sót một giọt.
Ta im lặng coi như không nhìn thấy, vẻ mặt thản nhiên
liếc nhìn Nhạn Nhi đứng bên cạnh, ý bảo nàng ấy đi pha thêm một bình trà Long
Tĩnh. Không ngờ Nhạn Nhi hôm nay dường như có tâm sự nặng nề, ánh mắt trống
rỗng, chẳng biết nàng ta đang suy nghĩ gì.
Ta buông mắt xuống, nhìn vòng ngọc trên cổ tay mà ngẩn
người, ta thật sự không biết nói gì với Hoàng đế.
Hoàng đế lặng im một lúc lâu, rồi mới nghe thấy giọng
nói không vui vang lên bên tai, “Quán Quán, trâm Nhật nguyệt thăng hằng
vạn thọ ta tặng nàng đâu rồi?”
Hoàng đế mấy ngày nay đều gọi tên hồi nhỏ của ta hình
như càng gọi càng thuận miệng, xung quanh lắm cung nữ thái giám như vậy, tuy
đều có bộ dáng vâng lời, nhưng lỗ tai thì vẫn khá thính. Da mặt của ta cũng
không dày đến như vậy, ta khụ khụ, khẽ nói: “Các ngươi lui xuống đi.”
Đám cung nữ thái giám đáp lời “Dạ” rồi nối
đuôi nhau đi ra.
Ta lúc này mới nói: “Đặt trên bàn trang điểm
rồi.”
Hoàng đế lại nói: “Sao lại không cài? Trâm Nhật
nguyệt thăng hằng vạn thọ rất xứng với mái tóc đen của nàng.”
Mỗi lúc Hoàng đế nói đến hai chữ “Vạn thọ”,
trong lòng ta lập tức cảm thấy áp lực nặng nề. Ta nâng mắt nhìn Hoàng đế, vẻ
mặt Hoàng đế tươi cười, ánh mắt nóng bỏng cứ như là muốn cởi hết xiêm y của ta
vậy, ta rùng mình.
Ta nghĩ thầm Hoàng đế tuổi còn trẻ, ta không thể lúc
nào cũng nhường nhịn hắn, mặc dù ta sợ hắn, nhưng cũng phải nỗ lực đưa hắn trở
về chính đạo. Ta lại khụ khụ, “Thừa Văn, ta có lời muốn nói với
ngươi.”
“Ừ?”
Ta nói: “Tiên đế lúc bằng tuổi ngươi, đã có bốn
thị thiếp rồi. Thừa Văn hiện giờ thân là vua một nước, cũng nên vì Đại Vinh mà
suy nghĩ. Nhiều lần đi qua Nghị sự điện có gặp không ít triều thần, bọn họ đều
nói với ta nên vì Thừa Văn mà tìm một Hoàng hậu thích hợp cho Đại Vinh. Ta lúc
trước đã nhìn bức vẽ quý nữ thế gia, chọn ra vài người ta thấy cũng không tệ.
Lát nữa ta sẽ bảo Như Ca đưa đến tẩm cung ngươi, ngươi xem rồi quyết
định.” Ta ngừng nói, cười dịu dàng rồi nói tiếp: “Trong cung vắng
lặng đã lâu rồi, cũng nên náo nhiệt đi thôi, chẳng biết đến lúc nào ta mới được
ẵm Hoàng tôn. Hôm nay lúc ta đến phủ Công chúa, Thường Trữ cũng nói với ta,
mong sớm được thấy Hoàng chất(cháu).”
Ta nói lời này coi như là cự tuyệt khá rõ ràng, ta và
Hoàng đế thân phận khác biệt, mà Hoàng đế còn kém ta bốn tuổi, ta kể cả có phải
ở chung với Tào Võ cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ ở chung với Hoàng đế.
Sắc mặt Hoàng đế đúng như ta dự đoán lập tức trầm
xuống, nhưng mà dù sao hắn cũng là Hoàng đế, mà Hoàng đế tính tình cố chấp lúc
trước ta cũng đã lĩnh giáo, hắn lập tức lại cười tủm tỉm hỏi ta: “Là thần
tử nào nói huyên thuyên với Quán Quán vậy? Lâm Ngự Tử? Trương thượng thư?”
Xem ra Hoàng đế quả nhiên coi lời ta nói như gió
thoảng, ta yên lặng xoa xoa lò sưởi trong tay, rũ mắt nhẹ nói một câu: “Ta
không nhớ.”
Hoàng đế chuyển đề tài, nói: “Hôm nay nàng đến Tô
phủ?”
Ta khẽ giật mình, xiết chặt lò sưởi tay, gật đầu.
Hoàng đế lại không nói gì, qua một lúc, ta nhìn hắn, phát hiện hắn đang nhìn
ta, trong lòng ta biết chuyện gặp mặt Thẩm Khinh Ngôn đúng là không giấu được
Hoàng đế, đành mở miệng báo cáo lại chi tiết những gì Thẩm Khinh Ngôn nói hôm
nay cho Hoàng đế.
Nói xong, Hoàng đế trong mắt có ý cười, nói:
“Quán Quán có thấy có lỗi với Thẩm khanh không?”
Ta căng thẳng, không rõ Hoàng đế lúc này nói những lời
như thế rốt cuộc là có ý gì. Ta chuẩn bị tinh thần, nói: “Ta là Thái hậu
Đại Vinh, tất nhiên là phải giúp Đại Vinh, Thẩm Khinh Ngôn muốn làm phản thì là
kẻ địch của Đại Vinh, Thừa Văn sao lại nói đến hai chữ ‘có lỗi’ chứ?”
Hoàng đế cười nói: “Quán Quán nói rất đúng.”
Ta hỏi: “Thừa Văn giờ muốn đáp lại thế nào?”
Hoàng đế sờ cằm, trầm ngâm một lát sau đó mới nói:
“Đến mùng một tết, Quán Quán lấy lý do thân thể có bệnh ở lại Phúc cung.
Giang sơn Đại Vinh ta sẽ giữ vững, ta cũng muốn để cho Thẩm khanh thua tâm phục
khẩu phục.” Hoàng đế dừng lại, lại nói: “Quán Quán không cần lo lắng.
Bất luận kết quả thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”
Sau khi Hoàng đế rời khỏi Phúc cung, ta chợt cảm thấy
cả người mệt mỏi, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta nhớ lại thái độ Hoàng
đế, nội tâm lập tức thấy lạnh lẽo. Ta ngồi một lúc lâu, sau đó mới bảo cung nữ
chuẩn bị nước ấm. Tắm rửa xong xuôi, tâm tự vẫn rất nặng nề.
Ta bất chấp từng đợt gió lạnh thấu xương bên ngoài,
đẩy cửa sổ ra, bầu trời đêm trăng tròn vành vạnh, xung quanh có thể nhìn thấy
vài ngôi sao mờ mờ, ta nghĩ mười ba ngày sau triều đình sẽ có một phen chính
loạn, trong đầu lại thấy phiền muộn.
Hôm sau, Thường Trữ đúng như đã hứa từ sáng sớm đã vào
cung, trực tiếp đi thẳng đến tẩm cung Hoàng đế. Tác phong Thường Trữ ta tất
nhiên là biết, dù đối phương có là Hoàng đế, Thường Trữ cũng chẳng khẩu hạ lưu
tình, có lẽ tâm tình Hoàng đế hôm nay sẽ không tốt lắm cho xem.
Sau đó không lâu, ta nghe mấy cung nữ xung quanh nói,
Hoàng đế với Thường Trữ hôm nay cãi nhau ầm ỹ một trận, từ trước đến nay chưa từng
dữ dội như thế, kết quả là Thường Trữ tức giận đùng đùng rời khỏi Hoàng cung.
Ta càng nghĩ càng cảm thấy không tốt, nên lại xuất cung đến phủ Công chúa.
Ta không cho người thông báo trước với Thường Trữ, tự
mình đem theo Nhạn Nhi đi vào, còn chưa vào đến đại sảnh, không ngờ lại thấy
Thường Trữ cùng Phò mã đang cãi nhau kịch liệt. Ta sợ Thường Trữ động thai, bất
chấp tất cả, đẩy cửa ra.
Không ngờ ta vừa mở cửa, chưa kịp nhìn thấy gì, một
bình hoa đã bay thẳng tới. Theo bản năng ta nghiêng về bên trái. Bình hoa không
đập vào đầu ta, nhưng lại đập vào đầu Nhạn Nhi có võ công không tệ.
Từ trán Nhạn Nhi chảy xuống một dòng máu, ta hoảng sợ,
Thường Trữ cùng Phò mã cũng ngừng cãi nhau. Ta nhanh chóng bảo hạ nhân gọi Thái
y ở phủ Công chúa đến, Thái y chẩn mạch xong, xác định Nhạn Nhi không có gì
đáng lo ngại trên mặt cũng không để lại sẹo, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Thường Trữ áy náy, Phò mã cũng cúi đầu không nói lời
nào.
Ta thở dài, khiển trách Phò mã vài câu rồi thôi.
Chuyện gia đình Thường Trữ chung quy ta không nên xen vào. Sau đó, Thường Trữ
kể lại biểu hiện của Hoàng đế hôm nay, ta trong lòng ưu tư, thật không ngờ
Hoàng đế cố chấp đến mức này.
Thường Trữ còn nói: “Quán Quán, mấy ngày nữa ta
lại đến khuyên giải Thừa Văn. Thật ra, bỏ qua vấn đề thân phận và chênh lệch
tuổi tác, ngươi mà làm Hoàng hậu, ta cũng vui vẻ tác thành.”
Lòng ta chợt lạnh, không biết sáng nay Hoàng đế rốt
cuộc đã nói gì với Thường Trữ, mà làm cho Thường Trữ thay đổi nhanh thế này.
Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng thấy đúng, Thường Trữ chung quy là Hoàng tỷ
ruột thịt của Hoàng đế, chung quy là thân thiết với hắn hơn với ta, nàng muốn
đứng về phía Hoàng đế cũng không có gì là đáng trách.
Ta nói: “Thân phận cùng tuổi tác, hai vấn đề này
dù thế nào ta cũng không thể vượt qua. Thường Trữ, ngươi đang có thai thôi đừng
tiến cung nữa, cãi nhau nhiều không tốt cho việc dưỡng thai. Chuyện này, ta sẽ
giải quyết.” Dừng lại một chút, ta còn nói: “Nhạn Nhi bị thương không
tiện hồi cung với ta, nàng ấy giờ ở lại chỗ ngươi dưỡng thương, đợi khoẻ rồi
ngươi đưa nàng về.”
Thường Trữ gật đầu, nói: “Ừ, ta sẽ không bạc đãi
nàng ấy đâu.”
Trước khi hồi cung, ta tới gặp Nhạn Nhi, Nhạn Nhi thể
chất tốt, không giống ta gió lạnh thổi đến cũng chóng mặt, nàng nằm trên giường
nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy ta vào thì lập tức mở mắt.
Ta đi tới, nói với nàng: “Dưỡng thương thật
tốt.”
Nàng nhẹ gật đầu.
Ta lại nói: “Chuyện mười hai ngày sau, ngươi
không cần lo lắng. Chỉ cần ta còn sống, thì ngươi còn sống, không ai tổn thương
ngươi hết.”
Nhạn Nhi lại nhẹ gật đầu.
Ta nhìn nàng, trong lòng bắt đầu thấy hối hận. Mọi
chuyện ta làm đều không giấu Nhạn Nhi, Nhạn Nhi thân thủ tốt, về sau có lẽ sẽ
hữu dụng. Mà lại nhận ân của ta, nên ta tin nàng ấy. Rất nhiều chuyện ta đều
giao cho Nhạn Nhi làm.
Ta nói: “Chuyện ta phân phó, ngươi còn nhớ rõ
không?” Vừa rồi bị bình hoa kia đập vào đầu, không biết đầu óc có bị ảnh
hưởng không.
Nhạn Nhi gật đầu.
Ta cũng gật đầu, “Nhớ rõ thì tốt rồi, ở đây dưỡng
thương thật tốt, nhu cần gì thì cứ nói với Thường Trữ.”
Ta chuẩn bị rời đi, lúc này Nhạn Nhi lại ngồi dậy,
nàng đưa tay kéo ống tay áo ta, nàng thấp giọng nói: “Thái hậu, chừng nào
người tới gặp tướng quân đầu gỗ?”
Ta sững sờ, cúi đầu nhìn Nhạn Nhi, vẻ mặt nàng buồn
bã. Trong lòng ta hoảng sợ, chẳng lẽ Nhạn Nhi thích Ninh Hằng?
Lúc này, nàng ấy lại mở miệng: “Nô tỳ gặp đầu gỗ
tướng quân mấy lần trong cung, mỗi lần gặp nô tỳ đầu gỗ tướng quân đều hỏi tình
hình Thái hậu gần đây, lại còn dặn dò nô tỳ không được nói với Thái hậu. Lần
trước đầu gỗ tướng quân bước từ hồ Hàm Quang lên, biết được ta quay lại tìm
Bạch ngọc truỵ của Thái hậu làm rơi, thì bất chấp cả người ướt đẫm, lại cùng nô
tỳ tìm khắp xung quanh hồ Hàm Quang. Cuối cùng có cung nữ nhìn thấy Bạch ngọc
truỵ đang trôi trên hồ Hàm Quang, đầu gỗ tướng quân lại không chút do dự nhảy
xuống hồ, lúc người đi lên, nắm chặt Bạch ngọc truỵ của Thái hậu trong tay, lúc
nô tỳ cầm lấy, Bạch ngọc truỵ rất ấm. Lúc ấy trời rất lạnh, mặc dù đầu gỗ tướng
quân thể chất tốt, nhưng mà ở dưới hồ bơi đi bơi lại lâu như vậy, dù thân thể
có bằng sắt thì cũng sẽ bệnh.”
Mắt Nhạn Nhi đỏ lên, nàng nói tiếp: “Nhưng mà đầu
gỗ tướng quân mang bệnh mà vẫn vào triều, Bệ hạ đồng ý để hắn ở nhà nghỉ ngơi
mà hắn vẫn muốn đến, người khác không biết nguyên nhân. Nhưng mà nô tỳ biết!
Đầu gỗ tướng quân hy vọng vào cung rồi có thể liếc nhìn người, chỉ cần nhìn một
cái nhìn từ xa cũng được.” Nàng lắc lắc tay ta, “Thái hậu, dù sao
người cũng xuất cung rồi, phủ Tướng quân cách phủ Công chúa chỉ mấy ngã rẽ,
người đi thăm hắn đi.”
Ta thật sự không biết Bạch ngọc truỵ là nhờ Ninh Hằng
nhảy xuống hồ nhặt về, nói không cảm động là giả, nhưng Hoàng đế cố chấp vẫn
còn đó. Nhạn Nhi chỉ biết một, mà không biết hai. Nếu ta thật sự đi gặp Ninh
Hằng, Hoàng đế không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Huống hồ theo sự trung
thành của Ninh Hằng, chắc chắn hắn sẽ cự tuyệt không gặp ngay từ ngoài cửa.
Nhưng nhìn Nhạn Nhi hai mắt đỏ hồng, ta không đành
lòng, nhẹ gật đầu.
Rời
khỏi phủ Công chúa, ta lên xe ngựa, thái giám đánh xe hỏi ta về cung hay không,
Bạch ngọc truỵ trên vành tai hơi lành lạnh, ta thở dài, nói: “Hồi cung
đi.”