Cánh cửa đá ở ngay trước mắt, nhưng lúc đẩy ra trong
lòng ta thấp thỏm lo lắng, sợ rằng cửa vừa mở ra thì nhìn thấy Ninh Hằng đứng
ngay trước mắt, sau đó ra tay bắt lại, xách ta trở lại giường rồng của Hoàng
đế.
Dù sao cũng may, đẩy cửa đá ra, chỉ nghe thấy tiếng
gió rít thổi vào sơn động, mà một bóng người cũng không có. Ta vội vàng ấn cơ
quan đóng cửa đá lại, vội vàng đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động một màu
trắng xoá, tuyết phủ đầy lên những chạc cây, gió lạnh thổi qua, từng bông tuyết
rụng lả tả xuống đất, không ít bông tuyết bay cả lên tóc ta, mang theo cái lạnh
của mùa đông.
Toàn thân ta lạnh run, nhưng trong lòng lại mừng rỡ
như điên.
Không có Ninh Hằng, không có Hoàng đế, một bóng người
cũng không có!
Ta kìm nén sự mừng rỡ trong lòng, nói với Nhạn Nhi:
“Hiện giờ đang giữa mùa đông, trên mặt tuyết sẽ lưu lại giấu chân, lúc này
chúng ta nên tách ra, ngươi đi dọc theo bờ sông, ta đi vào rừng cây, cuối cùng
cứ theo kế hoạch gặp nhau ở hẻm nhỏ phía nam thành.”
Nhạn Nhi gật đầu, đáp lời “Được” .
Ta làm Thái hậu mấy năm nay, từng cùng Thường Trữ làm
không ít chuyện hoang đường, ví như làm giả hộ tịch đặt mua rất nhiều toà nhà
rải rác khắp thành, có một lần Kinh thành nhà đất khan hiếm, cuối cùng, ta cùng
Thường Trữ bất đắc dĩ hậm hực giao ra không ít khế đất. Nhưng mà vẫn giữ lại
được một ít, trong hẻm nhỏ ở nam thành có một khu nhà mua từ hồi trước, lúc này
đã phát huy công dụng lớn.
Chỉ tiếc bây giờ lại phát sinh biến cố Nhạn Nhi, ta
đành phải hy sinh khu nhà ở hẻm nhỏ nam thành thôi.
Rừng cây cũng không lớn, lúc trước ta từng đi qua. Nếu
đi đường tắt, không đến nửa canh giờ đã ra ngoài. Còn nếu đi dọc theo bờ sông,
thì ít nhất phải đi hơn hai khắc mới ra ngoài. Ở phương diện thời gian, ta có
ưu thế hơn Nhạn Nhi, nhưng Nhạn Nhi chạy nhanh hơn ta lại là sự thật không thể
thay đổi.
Nghĩ vậy, ta vội vàng bước nhanh hơn, hận không thể
ngay lúc này bay ra khỏi rừng cây, đi khỏi kinh thành, chạy trốn tới nơi Hoàng
đế không thể bắt về được nữa.
Ta vừa chạy vừa thở hồng hộc, chẳng biết đã chạy bao
lâu, trên mặt tuyết trắng đầy dấu chân ta, ta thở không ra hơi bám lấy một gốc
cây để thở. Đợi đỡ mệt hơn, lúc ta đang định chạy tiếp, trước mắt bỗng xuất
hiện một bóng người cực kỳ quen thuộc.
“… Thái hậu.”
Nội tâm ta lập tức lạnh ngắt. Ninh Hằng chung quy vẫn
đến, chuyện gì phải đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt. Nhưng ta chờ lâu
như vậy cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, ta khổ cực như vậy mới đi đến
bước này, ta không muốn cứ như vậy mà bị phá huỷ.
Ta nắm chặt nắm tay, mắt nhìn thẳng Ninh Hằng,
“Ngươi muốn bắt ta quay về?”
Ninh Hằng nhìn ta, không nói lời nào.
Ta bước từng bước tiến về phía trước, khẽ nói:
“Đầu gỗ, ngươi cứ coi như chưa tìm thấy ta, có được không?”
Ninh Hằng thấp giọng nói: “Nếu nàng đi rồi, Bệ hạ
cả đời này sẽ không còn gặp lại nàng nữa. Kẻ làm bề tôi, vi thần không muốn
nhìn thấy Bệ hạ thương tâm đau khổ.”
Nghe xong, trong lòng ta đã nổi lên lửa giận. Ta nói:
“Vi thần! Vi thần! Ninh Hằng, trong đầu ngươi ngoại trừ Hoàng đế còn có gì
nữa? Ngươi rõ ràng thích ta, mà vì Hoàng đế, ngay cả ta ngươi cũng có thể dâng
lên bằng hai tay. Ngươi thế này gọi là ngu trung! Ngu trung! Có hiểu hay không!
Sau này ai giả cho ngươi, đúng là hỏng cả đời!”
Ninh Hằng bình tĩnh nói: “Ta sẽ không thành thân,
sẽ không có ai bị hỏng cả đời hết.”
Đầu gỗ này đúng là hết thuốc chữa rồi!
Ta hỏi: “Ngươi không chịu thả ta đi?”
Ninh Hằng không nói lời nào.
Ta buông mắt xuống, nói: “Được, ta quay về với
ngươi. Nhưng ta có một điều kiện.”
Ninh Hằng hỏi: “Điều kiện gì?”
Ta nâng mắt, bước đến gần Ninh Hằng, hai tay dùng sức
đẩy hắn lùi về phía sau dựa lên thân cây. Ninh Hằng giật mình ngây người nhìn
ta, ta khẽ nhếch miệng cười, kiễng chân đến gần tai hắn, dịu dàng nói:
“Ngươi để ta thân mật một lát, ta sẽ theo ngươi quay về.”
Dứt lời, không thèm đợi Ninh Hằng cự tuyệt, ta đã hôn
lên môi Ninh Hằng, xung quanh gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời, lồng ngực
Ninh Hằng lại nóng rực như lửa, đôi môi của hắn vẫn mềm mại như trước. Không
biết từ lúc nào, Ninh Hằng từ bị động đã chuyển thành chủ động, vội vã đẩy lưỡi
tiến vào, chuyển động tách môi ta ra. Hắn ngậm lấy đầu lưỡi ta, nhẹ nhàng mút
lấy. Ta mở mắt, nhìn tai Ninh Hằng đã nhiễm hồng rất đáng yêu, chỉ tiếc ta rốt
cuộc cũng không thể thưởng thức nữa.
Từ trong tay áo trượt ra một bao thuốc bột, ta nhanh
chóng đẩy Ninh Hằng, nín thở tung toàn bộ thuốc bột ra.
Ninh Hằng nhìn ta không tin nổi.
Ta khẽ nói: “Ninh Hằng, là ngươi bức ta. Dù sao
ngươi cứ yên tâm, bột ta tung ra chỉ là ma dược (thuốc
mê) thông thường, một lúc nữa ngươi sẽ cử động lại được.
Chúng ta từ nay về sau sẽ không gặp lại.”
Lúc này, từ sau lưng lại truyền đến một tiếng hô kinh
sợ ——
“Thái hậu!”
Ta sững sờ, xoay người nhìn lại, đúng là Nhạn Nhi. Ta
thấy nàng bước thật nhanh chạy đến bên cạnh Ninh Hằng tứ chi không động đậy
được, từ trong vạt áo lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc nhét vào
miệng Ninh Hằng.
Ta biết viên thuốc kia chính là giải dược, rốt cuộc
bất chấp, quay đầu bỏ chạy.
Nhạn Nhi la lớn: “Thái hậu, người sao có thể hôn
Ninh đại tướng quân rồi không chịu trách nhiệm?”
Ta sững sờ, dừng bước quay đầu híp mắt hỏi:
“Ngươi vẫn một mực đi sau lưng ta?”
Nhạn Nhi nâng Ninh Hằng dậy, nàng nói: “Dạ. Nếu
nô tỳ không đi theo người, sau này chắc chắn sẽ không thể tìm được người nữa.
Người tất nhiên sẽ không đến hẻm nhỏ ở nam thành. Nô tỳ biết nô tỳ đã nói
chuyện bỏ trốn cho Ninh đại tướng quân, hiện giờ người khẳng định sẽ không tin
nô tỳ nữa.”
Ninh Hằng tựa vào người Nhạn Nhi, ánh mắt hắn vẫn chưa
từng rời khỏi ta.
Ta hỏi: “Nhạn Nhi, ngươi làm tất cả việc này là
vì thích Ninh Hằng? Thích đến ngay cả ân tình ta cứu mạng ngươi cũng không
bằng?”
Nhạn Nhi mím môi, “Ân tình Thái hậu cứu nô tỳ, cả
đời này nô tỳ đều nhớ kỹ. Nhưng Ninh đại tướng quân hắn… hắn…” Nhạn
Nhi muốn nói gì đó rồi lại thôi, ta không có kiên nhẫn nghe tiếp, khoát tay
nói: “Mặc kệ ngươi định nói gì, đều không can hệ đến ta. Ngươi thích Ninh
Hằng thì cứ mang hắn đi, ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi, không liên quan đến
ta. Ta không cần ngươi báo đáp, từ giờ trở đi ngươi chỉ cần coi như chưa từng
gặp ta.”
Dứt lời, ta lại chạy theo hướng ra khỏi rừng cây.
Ta nghĩ thầm Ninh Hằng trúng ma dược, mặc dù đã ăn
giải dược, phỏng chừng cũng cần một thời gian ngắn mới khôi phục lại, mà Nhạn
Nhi nhất định sẽ không mặc kệ Ninh Hằng. Suy ra, khả năng chạy thoát của ta là
khá lớn.
Thế nhưng mà ta nghĩ tới nghĩ lui, tính đi tính lại,
cuối cùng lại vẫn tính sót.
Ta vừa mới chạy được một đoạn ngắn, trước mắt vù vù
xuất hiện năm sáu hắc y nhân đeo khăn che mặt, ánh mắt sắc bén nhìn ta, trong
lòng ta lập tức thấy hoảng sợ. Xung quanh tuy gió lạnh thấu xương, nhưng cũng
không đáng sợ bằng sát khí dày đặc phát ra từ đám hắc y nhân này.
Ta còn chưa mở miệng, mấy hắc y nhân này đã tuốt kiếm
không nói lời nào, đồng loạt xông tới chỗ ta.
Ta chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, lúc này mồ hôi
lạnh chạy ròng ròng, ta hét lên một tiếng sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Ta dù thế
nào thì cũng chỉ là Thái hậu sống trong nội cung, làm sao chạy khỏi được đám
hắc y nhân có vẻ đã qua huấn luyện nghiêm khắc này được.
Ta mới chỉ bước được vài bước, một thanh dao găm sắc
bén đã đặt trước cổ ta.
Ta khóc không ra nước mắt: “Ta với các ngươi
không thù không oán, các ngươi tại sao phải giết ta?”
Lời ta nói vừa dứt, chợt nghe thấy một giọng nói trong
trẻo vang lên, “Buông nàng ra.”
Ta nhìn qua, là Nhạn Nhi cùng Ninh Hằng. ánh mắt Ninh
Hằng vẫn nhìn ta gắt gao, Nhạn Nhi vẫn đang đỡ hắn, xem ra tác dụng dược vẫn
chưa hết. Nói thật, ta lần đầu tiên nhìn thấy Nhạn Nhi mà vui mừng thế này, lại
nghe Nhạn Nhi nói: “Các ngươi do ai phái tới?”
Ta nghĩ thầm Nhạn Nhi không hổ đã từng lăn lộn trên
giang hồ, mấy lời này nói ra thật có khí thế.
Cũng chẳng biết mấy hắc y nhân đằng sau ta vì sao lại
e sợ trước khí thế của Nhạn Nhi, dao găm lại thật sự buông xuống, ta nhân cơ
hội chạy vội tới sau lưng Nhạn Nhi.
Ánh mắt hắc y nhân lướt qua ta, rồi nhìn qua Nhạn Nhi,
cuối cùng dừng lại trên người Nhạn Nhi.
Ta lại một lần nữa được chứng kiến phong cách nói đánh
là đánh của người trên giang hồ, ta mới chỉ chớp mắt một cái, Nhạn Nhi đã xông
vào đánh nhau với mấy hắc y nhân. Ta căn bản nhìn không rõ bọn họ đánh nhau thế
nào, chỉ cảm thấy kiếm ảnh loé lên, lá khô bay tứ tung.
Bỗng dưng, ta thấy có cái gì đó bay thẳng tới, đập vào
trán ta, ta sờ lên, một dòng máu tươi đặc sệt chảy xuống. Ta nhìn kỹ lại, lập
tức mặt trắng bệch, thứ đập vào trán ta là một cánh tay vẫn đang chảy máu tươi.
Ta sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước.
Lúc này, có người đỡ lấy eo ta, ngay sau đó một bàn
tay đem theo cảm giác mát lạnh che trước mắt, ta nghe thấy Ninh Hằng khẽ nói
bên tai: “Quán Quán, không nên nhìn.”
Ta hỏi: “Ngươi có thể cử động được rồi?”
“Ừ, ta đi giúp Nhạn Nhi, nàng cố gắng chạy ra
ngoài, đừng quay đầu lại.”
Ta biết bản thân mình trói gài cũng không chặt chỉ là
gánh nặng cho bọn họ, gật đầu đáp ứng, “Được.”
Ninh Hằng buông tay xuống.
Ta chạy được tầm mười bước, bước chân lại chậm lại. Ta
biết mình không giúp gì được cho bọn họ, nhưng trong lòng vẫn thấy không an
tâm. Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi chỉ có hai người, mà hắc y nhân thì có sáu người,
hai đấu với sáu, nhìn thế nào cũng thấy Ninh Hằng và Nhạn Nhi chịu thiệt.
Cuối cùng ta nhịn không được, xoay người nhìn lại.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn ta lập tức thấy kinh hãi. Trên mặt đất hai
hắc y nhân đã nằm bất động, nhưng động tác Ninh Hằng rất từ tốn, thoạt nhìn thì
cảm thấy tác dụng của dược vẫn chưa tan hết.
Ta sốt ruột mà không biết phải làm thế nào, nhìn trái
nhìn phải, cuối cùng ánh mắt rơi xuống mặt đất bị tuyết phủ đầy.
Ta cúi xuống vo vo thành một quả cầu tuyết, rồi sau đó
trốn trong lùm cây, nhắm hắc y nhân rồi ném tới. Hắc y nhân dường như không ngờ
có người tập kích sau lưng hắn, nên nhất thời ngẩn người, Nhạn Nhi lập tức nhân
cơ hội một kiếm xuyên qua tim hắn.
Sau đó, ta lại làm y như thế, Nhạn Nhi cũng rất biết
phối hợp, nháy mắt bốn hắc y nhân chỉ còn lại hai người.
Nhưng mà hai người còn lại thân thủ dường như tốt hơn
bốn tên vừa ngã xuống, đánh cùng Nhạn Nhi và Ninh Hằng mà vẫn ở thế cân bằng,
bốn người khó phân cao thấp. Ta đang chuẩn bị lại làm cầu tuyết, thì không ngờ
hắc y nhân đã nhìn thấy, ánh mắt sắc bén lập tức bắn về phía ta.
Ta giật mình, quả cầu tuyết trong tay rơi xuống đất.
Ta vừa định nhặt lên, thì nghe thấy Nhạn Nhi hét lên:
“Ngươi đi bảo vệ Thái hậu, để ta đối phó bọn họ.” Ta ngẩng đầu, lập
tức nhìn thấy hắc y nhân kia cầm kiếm sáng loè loè ánh mắt hận không thể đập
nát xương róc thịt ta, cả người Ninh Hằng lao tới, ôm lấy ta lăn vài vòng trên
mặt tuyết.
Sau đó, Ninh Hằng đứng phía trước che chở cho ta lui
về sau, hắc y nhân dường như đã phát hiện ra ta chính là nhược điểm của Ninh
Hằng, kiếm không chút do dự chém về phía ta. Ta trốn đông trốn tây, mà một cọng
lông cọng tóc cũng chưa bị thương tổn.
Ta biết cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ liên lụy đến
Ninh Hằng, sốt ruột nói: “Ninh Hằng, ngươi không cần lo cho ta.”
Ninh Hằng từ trước đến giờ chưa từng to tiếng mà giờ
lại quát lên: “Sao có thể mặc kệ nàng.”
Ta khẽ cắn môi, cũng không cố được nhiều nữa, thừa dịp
Ninh Hằng ngăn cản hắc y nhân, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắc y nhân không
biết vì sao, mà cứ đuổi theo ta không tha, bất luận ta chạy thế nào, tiếng đánh
nhau của bọn họ vẫn ngay sau lưng.
Trong lòng ta quýnh lên, nhất thời cũng không nhìn rõ
đường, chân vướng phải tảng đá nhô ra trên mặt đất, chân lảo đảo, ta hét lên
một tiếng, cả người đã ngã xuống đất, mặt mũi ngập trong tuyết. Cái này đúng là
hoạ vô đơn chí (hoạ đến dồn dập), ta vừa
mới đứng lên, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ninh Hằng cùng hắc y nhân đánh một chiêu
rồi cùng ngã văng sang hai bên, bay thẳng đập vào cây đại thụ.
“Ninh Hằng!”
Ta hét lên một tiếng, máu Ninh Hằng chảy đầy trên đấy,
nhiễm đỏ cả một mảng tuyết lớn , ta nhìn thấy mà kinh hãi. Ta lập tức bất chấp
nguy hiểm, vội vàng chạy tới bên người Ninh Hằng.
Sắc mặt Ninh Hằng còn trắng hơn cả tuyết, ta nhìn mà
cực kỳ đau lòng.
“Đầu gỗ.” Ta gọi vài tiếng, đột nhiên Ninh
Hằng phun ra một ngụm máu, hắn gắt gao cầm lấy tay ta, dùng hết sức lực ngồi
dậy, nhưng sau đó lại ngã nhào lên người ta.
Cùng lúc đó, ta nhìn thấy hắc y nhân mặt mũi cũng đầy
máu cầm kiếm đánh tới Ninh Hằng.
Ta nghe thấy Ninh Hằng khó chịu hừ một tiếng, miệng
lại phun ra một ngụm máu, chảy lên cổ ta, vẫn còn mang theo hơi ấm. Hắn dù chết
cũng phải bảo vệ ta, nước mắt ta rơi không ngừng. Ta chưa bao giờ sợ hãi như
lúc này, thậm chí ta nghĩ, chỉ cần Ninh Hằng không chết, phải làm cái gì ta
cũng nguyện ý, kể cả phải hồi cung ở lại bên cạnh Hoàng đế cũng được.
Mắt thấy hắc y nhân đã bước từng bước tới gần, nội tâm
ta lại cực kỳ bình tĩnh. Ta nhắm mắt lại, ôm chặt Ninh Hằng.
Ta nghĩ, có thể chết cùng một chỗ với Ninh Hằng, cũng
không tệ.