Ác Hán

Chương 83: Song Sửu



Đổng Phi đột nhiên phát hiện có người xuất hiện phía sau, trong lúc huy kiếm ra chém thì cũng nghiêng người tránh ra.

Bóng người từ sau lưng hắn tiến đến, một thanh chuỷ thủ sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực của Lý Vĩnh Viễn, thuận thế ngoáy thẳng vào trái tim, máu tươi phun tung toé trên người hắn, nhưng hình như hắn lại không có cảm giác gì, Hầu như cùng một lúc, trảm mã kiếm cũng chặt đứt đầu của Lý Vĩnh Viễn.

Đổng Phi lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của người xông lên, bất thốt nói: “Ngươi là Điển Vi?”

“Chính là gia gia, tặc tử để mạng lại!” Vừa nói, Điển Vi vừa đâm chuỷ thủ thằng về phía Đổng Phi, cự ly hai người quá gần, Đổng Phi nghĩ đến cơ hội giải thích Điển Vi cũng không cấp cho, lại càng hoảng sợ, cổ tay đưa lên, đầu mũi của trảm mã kiếm chạm vào thanh chuỷ thủ.

Đang một tiếng, thanh chuỷ thủ bị đánh rớt ra. Nhưng Đổng Phi vẫn không tự chủ được lùi về phía sau một bước, mắt thấy Điển Vi lại muốn đánh qua, liền hét lớn: “Ta là bằng hữu của Lưu Vọng đại ca, ngươi không nên hiểu lầm.”

Điển Vi đang ở thế tấn công, nhìn Đổng Phi một lát mới phun ra một câu: “Ngươi xấu như vậy, chắc là nói thật?”

Đã bao nhiêu năm không nói lời thô tục, nhưng giờ khắc này Đổng Phi nhịn không được đem lời thô tục của đời trước chửi ra, người này cũng có chút quá đi, ta xấu, nhưng ngươi so với ta không đẹp hơn chút nào, cứ nhiên gọi ra là sửu qủy? Bất quá lúc này người của Lý phủ đã kịp phản ứng.

“Giết người, chủ nhân bị hai tên sửu quỷ giết chết, ngăn bọn họ lại, đừng cho bọn họ chạy!”

Trước cửa Lý phủ xảy ra động tĩnh lớn như vậy thì sao lại không có người biết? Không đầy một lát, từ góc phó chạy ra mấy chục người, tay cầm hoán thủ đao, vừa chạy vừa hỏi: “Hung thủ ở đâu? Hung thủ ở đâu?”

Điển Vi quay đầu nhìn thoáng qua đám gia đinh xông tới, “Bên ngoài là của ngươi, bên trong là của ta.”

Không đợi cho Đổng Phi đáp ứng thì hắn đã xông vào Lý phủ, một gã gia đinh đao còn chưa kịp giơ lên thì đã nghe thấy Điển Vi hét lên một tiếng: “Đi tìm chết!”

Tiếng quát như sấm, phối hợp với khuôn mặt Điển Vi dính đầy máu, làm cho đám gia đinh sợ run lên. Điển Vi thừa cơ xông lên, bóp vào cổ một gã gia đinh, gã gia đinh nặng trên dưới một trăm cân mà bị một cánh tay hắn xách lên như xách một con gà, hướng về phía bọn gia đinh đập tới, khí lực của Điển vi thật kinh người, có thể sử dụng chuỷ thủ mà bức lui Đổng Phi, vũ lực như thế quả thật là xuất sắc. Hắn nhảy vào đám người, bất chấp tất cả, cầm khối thân thể của gã gia đnh đánh mạnh vào đám người.

Bọn gia đinh chưa từng gặp phải gã gia hoả nào hung hãn như vậy, không kịp né trách, bị đập cho ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Đừng thấy nhân số của gia đinh không ít, nhưng trong nháy mắt đã lùi về phía sau, không có người nào dám xông lên phía trước.

Điển Vi đại triển thần uy thì bên này Đông Phi cũng đang ở ngoài Lý phủ giết người. Nghênh đón đám quan binh này vọt tới, trảm mã kiếm trong tay hắn phát ta hơn mười đạo kiếm quang, cũng không biết đạo nào là thật, đạo nào là giả, kiếm quang phun ra nuốt vào, máu tươi phun ra tung toé, phần chân tay bị chặt đứt rơi ra bốn phía, Đổng Phi giống như mãnh hổ , một người một kiếm không ngờ giết cho hơn mười gã quan binh chạy trối chết chứ đừng nói là chạy đến bắt lấy Đổng Phi.

“Một đám phế vật, tránh ra cho gia gia!”

Chỉ thấy một gã xông lên phía trước, nhìn qua thì là đầu mục cả đám người này, Trong tay cầm một thanh đại thiết mâu nghênh đón về phía Đổng Phi, sau khi từ Tây Bắc giết ra, Đổng Phi có rất ít cơ hội thống khoái giết người, khi thấy thiết mâu đâm tới, nhìn như rất nhanh, nhưng trong mắt Đổng Phi lại có vẻ rất chậm chạp, hai tay cầm trảm mã kiếm, nhất chiêu chém tới. Kiếm quang chia thành lưỡng đạo, một đạo chém đứt đầu một gã quan quân, một đạo đánh mạnh về trên sống trường mâu. Gã đầu mục hai tay như tê dại, thanh thiết mâu suýt nữa thì bay ra khỏi tay, đây là do Đổng Phi dùng bằng Trảm mã kiếm đánh, nếu trong tay hắn là đại chuỳ thì chỉ cần một chiêu như vậy thì chỉ sợ gã đầu mục cũng không còn lại mạng.

“Thật bản lãnh, tiếp tục đón thêm một chiêu Liên hoàn chuỳ của ta!”

Đổng Phi lui về một bước, người nhảy lên, hai tay cầm trảm mã kiếm , hét lên một tiếng: “Giết!”

Đang!

Kiếm quang như điện, gã đầu mục căn bản không thể né tránh, cho nên liền nâng mâu lên ngăn cản. Đổng Phi từ không trung chém xuống, lực đạo vạn cân, liên hoàn chuỳ này vốn là chiêu số của trường hận chuỳ, nay thi triển trên trảm mã kiếm cũng hiện ra một loại uy lực khác.

Thời gian trôi qua một hơi thở, người của Đổng Phi vẫn ở trên không trung.

“Giết, giết, giết….”

Liên tiếp mười mấy tiếng kêu, hay chân của hắn chưa chạm đất. Đang, đang đang….Đao và mâu va chạm với nhau mười mấy lần, gã đầu mục suýt nữa quỳ xuống mặt đất, Đại thiết mâu suýt nữa rời khỏi tay, hộ khẩu hai tay vỡ toang, máu tưới chảy ra dính lên thiết mâu, làm cho thiết mâu nhuộm thành màu đỏ.

Đổng Phi đứng vững, huy kiếm đánh tiếp.

“Chấn sơn chuỳ!”

Một kiếm đánh ra, tiếng gió gào thét, gã đầu mục sợ đến hồn phi phách tán, giữ vững tinh thần đem thiết mâu lên ngăn cản.

Chỉ nghe ba một tiếng, trảm mã kiểm trải qua trăm luyện gãy nát, thanh thiết mâu cũng bị chém thành hai mảnh.

Một đạo vết máu từ trên đầu gã đầu mục xuất hiện, sau đó lan dần xuống khôi giáp thành một đạo liệt ngân.

Một kiếm này của Đổng Phi đã chém gã đầu mục thành hai mảnh.

Bất quá Trảm mã kiếm cũng không chịu được khí lực của Đổng Phi, rốt cục bị gãy nát. Mấy gã quan quân đứng bên cạnh chứng kiến thấy Đổng Phi không có binh khí, lập tức đánh qua, không ngờ trong miệng của Đổng Phi lại huýt lên một tiếng, Tượng long đứng trước cửa Lý phủ kêu lên một tiếng, nhanh như chớp vọt tới, mấy gã quan binh không kịp né tránh liền bị tượng long va chạm làm cho chân tay gãy, bổ sấp trên mặt đất kêu thảm thiết. Tượng long vọt tới bên người Đổng Phi, Đổng Phi không nói hai lời, lập tức phi thân lên ngựa.

Lôi úng cổ chuỳ cầm trong tay, Đổng Phi tự nhiên sinh ra một cỗ hào khí. Chiến mã hý dài, kim chuỳ vũ động, hơn mười gã quan binh bị đánh cho ngã ở trên đường, huyết nhục tán loạn. Lúc này Lý phủ tràn đầy hoả diễm, Cả người Điển vi đầy máu đang chạy ra. Cũng không biết máu trên người hắn là của địch nhân hay là của hắn, hắn chạy ra nhặt lấy đầu của Lý Vĩnh Viễn bỏ vào bao bên hông, bất quá khi hắn chứng kiến cảnh trên đường phố thì không khỏi hoảng sợ, nguyên tưởng rằng mình giết cũng đủ ngoan độc, nhưng không nghĩ tới vị này lại…..Hắn nhìn về phía Đổng Phi liếc mắt một cái, Điển Vi nhanh như lưu tinh chạy tới chiếc xe có gà và rượu, nhanh chóng láy ra hai thanh đại kích cùng với mấy mũi lao. Hắn đi tới trước mặt Đổng Phi chắp tay nói: “Huynh đệ tốt, ta thay Lưu đại ca cảm ơn ngươi!”

Đổng Phi ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, vững như thái sơn.

“Lưu Đại ca chính là đại ca của Đổng Phi, tại sao lại phải cảm ơn? Điển huynh, ngươi có biết cưỡi ngựa không?”

Điển Vi cười to nói: “Đương nhiên là biết, thuật cưỡi ngựa của Điển Vi là do Lưu đại ca truyền thụ, nếu có ngựa hoang cũng có thể thuần phục.”

“Đã như vậy, Điển huynh lên ngựa, ta và ngươi giết ra Tuy Dương!”

Đổng Phi mang theo hai con ngựa, vừa lúc mỗi người một con, thất ngựa kia của hắn tuy kém Tượng long, nhưng cũng là Tây Lương khó gặp. Điển Vi vừa thấy, ánh mắt nhất thời sáng ngời.

“Đã như vậy, Điển Vi không khách khí!”

Miệng thì nói, nhưng thân hình đã nhảy lên ngựa, hai chân vô tình đụng phải song đăng*( bàn đạp) giấu dưới yên ngựa, Điển Vi không khỏi ngẩn ra.

“Điển huynh, ta và ngươi giết ra ngoài.”

Điển Vi gật đầu, hai chân cho vào song đăng, chỉ cảm thấy ngồi trên thân ngựa rất ổn định, có thể xuất hết lực chiến đấu. Hai người ngồi trên lưng ngựa, thấy xa xa có quan quân cũng không thèm để ý, liền đánh ngựa giơ roi. Phía sau mấy trăm quan quân đuổi theo phía sau, đột nhiên có người hô to: “Đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành!”

Quan quân trông cửa thành chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy tiếng hô, một gã Đô bá lập tức tớn tiếng hét lớn: “Đóng cửa , đóng cửa!”

Mười mấy quan binh đồng thời chạy lại từ từ đóng cửa thành

Đổng Phi ở phía xa thấy vậy, thúc giục Tượng long, ở trên ngựa quát lên một tiếng: “Cự Ma Sĩ ở đâu? Ngăn cản bọn họ!”

Từ phía hai bên cửa thành đột nhiên xuất hiện hơn mười người, dẫn đầu chính là Thành Lễ. Hẹp đao huy ra, mười mấy gã quan binh đang bề bộn đóng cửa thành bị giết cho chạy trối chết. Cũng đúng lúc đó Đổng Phi cùng với Điển Vi đã chạy tới, hai người không nói một lời, một người vũ lộng song kích, một người vũ lộng đại chuỳ. Quan quân coi thành gồm có bao nhiêu người? Cộng tất cả lại cũng không vượt qua một trăm người! mà gần một trăm người này không đủ cho đám người Thành Lễ giết, hơn nữa hôm nay lại có hai đầu cọp là Điển Vi cùng với Đổng Phi, quân lính càng nhanh tan rã, một lượt xông lên đã giết hơn bốn, năm mươi người. Đổng Phi đứng ở cửa thành, bàn tay cầm lấy cửa thành, miệng rống to một tiếng…. Mười mấy người mới đóng được cửa thành , không ngờ chỉ mình Đổng Phi đã kéo ra được. Một đoàn mười hai người nhanh chóng chạy ra khỏi thành Tuy Dương.

Trong Tuy Dương thành, ngọn lửa đã thiêu huỷ Lý phủ, hơn nữa đã lan tràn hơn phân nửa Tuy Dương, mà trong thành Tuy dương thì vang lên tiếng kèn nức nở, mấy trăm quan binh từ trong thành lao ra, đuổi theo về hướng đám người Đổng Phi.

Chạy được khoảng hai, ba trượng thì Đổng Phi đột nhiên ghìm cương ngựa lại.

Điển Vi kỳ quái hỏi: “Huynh đệ, vì sao lại không đi?”

“Chiếc đuôi này quả thực thật đáng ghét, Điển huynh có dám cùng với ta quay lại giết một hồi?”

Điển Vi kinh nhạc nhìn Đổng Phi, sau đó cất tiếng cười to: “Huynh đệ tốt, quả nhiên có can đảm, không hổ là bằng hữu của Lưu Đại ca, ngươi nếu có hào khí như vây, ta làm sao dám lạc hậu. Cũng được, hôm nay cùng với huynh đệ giết một cái cho thống khoái.”

Hai người đối với mấy trăm quan binh truy đuổi thì quả thực xem thường. Đổi lại bất luận kẻ khác thì cảm thấy bọn họ điên rồi. Nhưng đám người Thành Lễ lại không xem là như vậy. Tương phản, bọn họ thật ra cảm thấy nếu không phải như thế thì chủ công nhà mình là sao xứng danh hơn mười vạn khương nhân xưng là Cự Ma nhi? về phần Điển Vi, mặc dù cũng không biết, nhưng được chủ công coi trọng như vậy thì nhất định sẽ không kém. mười người ghìm lại cương ngựa, thúc ngựa chia ra một cái đường.

Xa xa, bụi mù cuồn cuộn, quan quân càng ngày càng gần. Mà Đổng Phi cùng với Điển Vi đang chuyện trò vui vẻ, đối với quan binh xông tới đều không để ý.

Còn cách khoảng hai mươi bước thì hàn khí đã đập vào mặt, đám người Thành Lễ khẩn trương cầm chặt lấy binh khí trong tay, trong lòng không ngừng nhảy loạn, chỉ là Đổng Phi chưa hạ lệnh, cho nên bọ họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mười lăm bước…..

Đổng Phi cùng với Điển Vi hầu như là cùng một động tác, hai người cầm lao đồng thời hét to.

Lao! mang theo lôi đình vạn quân lao ra, hơn mười gã quan quân dẫn đầu đã bị đánh rớt xuống lưng ngựa.

Đội hình quan quân một trận mà loạn, mà Đổng Phi đã tháo xuống song chuỳ, lớn tiếng quát: “ Cự Ma Sĩ, xông lên!”

Mười hai người, giống như mười hai đầu mãnh hổ chạy ào vào trong đám loạn quân.

Chuỳ trong tay Đổng Phi vung ra, bang, bịch, liên tục đánh ba người rớt xuống ngựa. Điển vi cũng không kém, đại kích tung bay, chém, đâm… Thậm chí so với Đổng Phi còn dũng mãnh hơn, một đường trùng sát, quan quân chết ở trong tay Điển Vi không ít hơn ba mươi người.

“Thống khoái, thống khoái!”

Điển Vi oa oa kêu to, mà Đổng Phi thì cất tiếng cười to. Ở trên chiến trường, hai người kia như hai gã điên, tướng mạo đều xấu xí doạ người, nhưng giết người thì so với ai cũng độc ác hơn. Đám người Thành lễ thấy được sự dũng mạnh của hai người, cho nên mười thành khí lực lại phát huy tới mười hai thành. Trong cánh đống bát ngát, nới này chỉ toàn là thi thể không trọn vẹn.

Tạc Thấu, là chiến pháp mà Thành gia già trẻ đem phương pháp mã chiến trước kia của Phục Ba tướng quân cải tiến, càng ngày càng linh hoạt, lực sát thương càng lớn, đương nhiên là đối với kỹ sĩ càng cao, Đổng Phi sau khi tiếp nhận, liền đem loại chiến pháp này gọi là Tạc Thấu.

Bốn trăm gã quan binh bị một vòng Tạc thấu đánh tới thì chết gần hai trăm người. Quân lính bình thường huấn luyện nào đã gặp dũng tướng như vậy, càng chưa bao giờ gặp loại phương pháp giết người ác độc như vậy, làm cho mấy trăm người ngẩn cả người! Đối phương chỉ có mười hai người, nhưng trong mắt quan binh chính là mười hai gã Ma thần. Một binh sĩ đột nhiên kêu to một tiếng, vất binh khí trong tay ném xuống đất, sau đó quay người bỏ chạy, một người này làm mẫu, thì giống như bệnh truyền nhiễm lập tức lan ra, mấy trăm gã quan binh đồng thời la lên, ném binh khí xuống đất, hướng về xung quanh chạy toán loạn.

Trên tường thành phía xa, Huyện uý Tuy Dương chỉ cảm thấy miệng lưỡi không khốc, hai mắt trợn tròn. Lão Thiên, những người này là người nào? Sao lại hung hãn như vậy, thử hỏi ông trời thiên hạ ai có thể là đối thủ bọn họ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.