You Are Mine (Em Là Của Tôi)

Chương 8: Độc chiếm



Nhã Kỳ đứng trước cửa lớp, cô không bước vào mà cứ đứng nhìn chằm chằm cánh cửa. Khóe mắt cô nàng giật giật, điều đáng lo lắng hiện giờ là Hội trưởng đã giao cho cô trọng trách giám sát Nhược Hy và Triệt Nguyên, một trong những thành phần bất hủ, và cô có thể chắc chắn rằng từ hôm qua đến nay, tụi nó chưa động tay vào tờ giấy chương trình. Mà cô nghe Dương Hàn kể lại, bây giờ Triệt Nguyên đã là quản lí của đội bóng đá, cô cũng hơi bất ngờ. Dù gì đối với một đứa lười biếng như Triệt Nguyên mà chịu làm quản lí – cái công việc không mấy rãnh rỗi đó thì cứ cho là việc đáng mừng đi. Bất ngờ từ đằng sau một cánh tay vòng qua ôm chầm lấy cô, giọng nói tràn đầy năng lượng vui vẻ vang lên.

“Buổi sáng”

“Triệu Dương Hàn, mau thả tôi ra”

Không khó để Nhã Kỳ nhận ra thằng bạn thân của cô. Bên cạnh là Đăng Đăng đang ôm một xấp tài liệu, nở nụ cười thông cảm. Cả ba đã chơi với nhau từ khi còn bé nên không ai còn lạ lẫm gì với tính cách của người kia. Nhã Kỳ đẩy Hàn ra, thở dài một cái. Đăng Đăng lấy chìa khóa từ tay Nhã Kỳ, cậu vừa mở cửa vừa hỏi.

“Vào sớm sao không chịu mở cửa lớp?”

“Đột nhiên không muốn gặp Triệt Nguyên và Nhược Hy”

Câu nói khiến Đăng Đăng nhớ về ngày hôm qua, cậu phì cười. Dương Hàn tiến vào lớp, miệng cười châm chọc.

“Người như Triệt Nguyên mà có thể vào sớm sao? Giờ đến sớm nhất hẳn là giữa tiết 1”

Nhã Kỳ nhướn mày, Dương Hàn nói đúng. Dạo gần đây Nhược Hy không đi học cùng Triệt Nguyên vào mỗi sáng nên khả năng Triệt Nguyên đến trễ là rất cao. Nghĩ đến đây, cô lầm bầm chán nản.

“Tôi lại lo tiếp cái hạnh kiểm của cậu ta”

Nhã Kỳ bước vào lớp, cô như thường lệ nhìn sang góc ngồi của Triệt Nguyên và Nhược Hy. Có cái điều gì đó kì lạ ở đây khiến cả ba con người bọn họ hoàn toàn chết đứng. Là Triệt Nguyên ngay bàn cô ta, phải, là An Triệt Nguyên. Nhã Kỳ lắc đầu, chốc lát ngây người chạy sang chỗ Triệt Nguyên, cô nàng nằm dài trên bàn, hai tay buông thỏng xuống. Nhã Kỳ nắm hai vai Nguyên, lay lay, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng.

“An Triệt Nguyên, mau trả lời tôi, cậu không sao chứ? này, mau tỉnh dậy, tôi đưa vào phòng y tế”

Dương Hàn cùng Đăng Đăng đứng đó, ba đường hắc tuyến đen hạ xuống. Triệt Nguyên đang chìm trong cơn mộng, bị đánh thức, mơ hồ vung tay tức giận trả lời.

“Tôi không sao”

“Cậu đừng chối, việc cậu có mặt sớm thế này, dòng họ nhà tôi có bán đi cả gia sản cũng không tin nổi”

“Ưm… Tch, sáng nay Thiên Vũ đã đến đưa tôi đi học”

Triệt Nguyên tặc lưỡi. Nhã Kỳ mở to mắt, Đăng Đăng xoa cằm.

“Thiên Vũ, cái tên nghe rất quen”

“Đàn anh năm ba, người mẫu nổi tiếng, là con trai thứ hai của gia đình kinh tế đứng nhất nhì thế giới và anh ấy cũng là bạn thân của Hội phó và bạn nối khố của Vương Khang Thần”

“Và anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ”

Đăng Đăng búng tay, Dương Hàn gật đầu, cậu thở dốc sau khi phun ra một tràng về Thiên Vũ. Dương Hàn là đàn em thân thiết với cả ba người kia, một thì chung câu lạc bộ, một thì gia đình là bạn làm ăn từ bé, còn người kia thì đôi khi cậu hay bám Nhã Kỳ vào phòng Hội học sinh nên cũng quen biết dần, rồi giúp anh ta vài việc lặt vặt từ đó mà thân. Chả trách sao cậu lại hiểu cũng khá rõ về bọn họ – còn được mệnh danh: Tam Hoàng tử Hạ Diên. Ờ thì… do bọn fangirl đặt thôi.

Nhã Kỳ đưa mắt nhìn lại tình hình hiện giờ của Triệt Nguyên. Đồng phục nhăn nhúm, cà vạt chỉ được quàng ngang cổ, áo cũng bỏ ra ngoài, một bên được nhé vào váy nhưng cũng rất lộn xộn. Trong mắt của một con nguòi nghiêm khắc và cũng là thành viên HHS, chuyện này quá khó để chấp nhận với Nhã Kỳ. Cô hét lên tên cô bạn rồi lôi thẳng Triệt Nguyên một cách mạnh bạo vào nhà vệ sinh, bỏ lại hai thằng tự kỉ. Im lặng chừng ba giây, Dương Hàn cất tiếng.

“Tôi tự hỏi sao cậu ta có thể vào lớp mà không có chìa khóa”

“Cậu nói đúng”

“Mà này, gần đến ngày anh ta quay lại trường rồi nhỉ”

“Ý cậu là…”

“Ừ, chính anh ta, Mộ Tử Khâm”

___________

Nhược Hy gần vào học mới đến lớp. Vừa vào đã thấy Triệt Nguyên khiến cô ngạc nhiên, bèn giở giọng mỉa mai.

“Trời có sập ta cũng không nghĩ là có ngày vừa vào lớp là thấy mặt mi”

“Không vui đâu Nhược Hy”

Triệt Nguyên hằn học trả lời, cô nằm dài xuống bàn một cách mệt mỏi. Nhược Hy cười khẩy.

“Ta không ngờ thôi, mà này, sáng nay là Thiên Vũ chở mi đi học nhỉ?”

Triệt Nguyên giật bắn người, cứ tưởng là qua mắt được con bạn. Mẹ à, không phải mẹ nói đấy chứ? Triệt Nguyên vừa mở miệng đã bị Hy chặn lời.

“Đừng hỏi vì sao ta biết”

Triệt Nguyên tức khắc thu lại câu hỏi. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của con bạn, cô bĩu môi.

Chuông reng vào tiết.

Có một vài lí do khiến Triệt Nguyên cảm thấy rất rất đuối sức, vừa chuẩn bị tập vở, cô nhủ thầm tiết 3 sẽ cúp.

___________

*Sân trường – Giờ ra chơi

Giờ ra chơi đối với Triệt Nguyên đã không còn, cô hi sinh thời gian nghỉ ngơi này từ giờ để làm quản lí. Chỉ định mua một cái bánh lót dạ và phóng thẳng đến CLB thì bị Nhược Hy kéo lại.

“Ăn sáng chưa?”

“Chưa”

“Đi ăn với ta”

Nhược Hy vội lôi cô đi, Triệt Nguyên thoát ra, cô cười gượng xua tay từ chối với một đống lí do. Không kịp cho Nhược Hy nói gì, cô đâm đầu chạy đi, việc cô làm quản lí cho CLB bóng đá, Nhược Hy không hề hay biết. Tính Nhược Hy không mấy thân thiện và lạnh lùng với người ngoài, vì vậy cậu ta chỉ thường đi chơi với Nguyên nên nếu biết cô vì CLB bỏ cậu ta một mình thì nhất định sẽ không tha. Lúc này, Nhược Hy ngớ người chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đặt lên đầu cô nhẹ xoa, giọng nói quen thuộc lại vang lên, trầm ấm và dịu dàng nhưng có vẻ đối với Nhược Hy, giọng nói này không mấy dễ chịu.

“Chào em Nhược Hy”

Nhược Hy đen mặt, cơ thể tự phản ứng, chân trái đá ngược về phía sau trúng thẳng đầu gối Thiên Vũ. Anh nhăn nhó rời tay khỏi cô, ôm chân kêu đau nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp trai sáng rạng, cố nặn ra nụ cười, gằn giọng nhìn Nhược Hy.

“Chào hỏi em đàng hoàng mà cũng không chịu à? Đầu có làm bằng đá đâu mà cứng thế”

“Đầu tôi làm bằng gì không mướn anh lo”

Nhược Hy lạnh lùng trả lời. Ban đầu mới gặp cô còn phần nhường nhịn đàn anh này, nhưng bây giờ cô nhận ra một điều là Thiên Vũ cực kì phiền phức, nếu không nặng lời có thể bị anh ta ám suốt đời chứ chẳng đùa. Thiên Vũ im lặng nhìn cô nàng, khóe môi tạo thành một đường cong, anh nắm chặt tay Nhược Hy và đan hai bàn tay vào nhau, Nhược Hy bất ngờ, cô cố gắng bỏ tay anh ra nhưng không được, Hy đành bất lực đi theo, định đến nơi sẽ cho anh ta một đạp. Không biết sao hoặc cũng có lẽ do trời nóng mà mặt Nhược Hy khẽ ửng đỏ, bàn tay nhỏ bé khẽ run, lòng nhói lên tia gì hạnh phúc nhưng rất nhanh, chỉ thoáng qua thôi. Tại sao lại nhanh ư?

Đây chính là vấn đề: Thiên Vũ là một trong những người khá nổi tiếng nên fangirl đầy, và họ bắn nhũng tia nhìn ghen tị và xôn xao về cô. Trong đó có một ánh nhìn oán hận hơn cả.

“Vũ Yên, nhìn gì đấy?”

Cô bạn ngây thơ hỏi chủ nhân của ánh mắt kia. Vũ Yên lắc đầu, nhưng khi cô bạn kia quay đi, Vũ Yên lầm bầm.

“Cô gái đó…? Là năm nhất sao?”

_______________

*Phòng CLB bóng đá

Triệt Nguyên đứng trước cửa phòng CLB, cô khẽ nuốt một cái rồi mở hờ cửa, đưa mắt vào quan sát. Thành viên trong đội đều bật chế độ “bực mình vì đợi quá lâu”, Triệt Nguyên khóc thầm, như vậy sao cô dám bước vào chớ. Và không may cho cái số quá xui của Nguyên, cô bị một đàn anh nhìn thấy.

“Kìa, là quản lí”

Triệt Nguyên giật bắn người. Và đương nhiên là cô cũng lọt vào tầm mắt Khang Thần, Dương Hàn vừa nghe thấy tên cô, vôi nhìn lên và chạy ra lôi Triệt Nguyên vào. Khang Thần lườm cô.

“Ngày đầu đã đi trễ, giải thích sao đây?”

Triệt Nguyên cúi gằm mặt không nói, thân hình nhỏ bé run lên. Khang Thần nhận ra điều đó một cách dễ dàng, anh mỉm cười một cách kín đáo. Dương Hàn thấy tình hình không ổn vội giải vây.

“Tiền bối, là ngày đầu và cũng là lần đầu, không nên trách cô ấy”

Những đàn anh khác cũng nhìn thấy tình trạng lo sợ của Triệt Nguyên nên bu vào nói giúp. Khang Thần im lặng rồi quay người đi, tâm trạng có vẻ là không tốt. Dương Hàn thở phào, quay sang vỗ vai con bạn.

“Đến là tốt rồi, hôm nay mọi người đã chuẩn bị một món quà nhỏ mừng cậu trở thành quản lí”

“Gì cơ?”

Triệt Nguyên ngạc nhiên, khuôn mặt đã ửng đỏ xấu hổ khi nghe như thế. Họ đâu cần phải thế chứ. Dương Hàn nhe răng.

“Không cần ngượng, nào, mau mở quà”

Triệt Nguyên vẫn còn khá lúng túng, đàn anh xung quanh khích lệ, cô vụng về mở hộp quà. Bên trong hiện ra chiếc áo khoác thể thao mới tinh màu đen, vải mịn và rất tốt. Triệt Nguyên cầm chiếc áo lên, miệng không nói thành lời, cô rất thích chiếc áo khoác này, là chiếc áo mà cô mong ước lâu nay. Bên trái áo còn có logo trường nữa. Dương Hàn mỉm cười giải thích.

“Là đồng phục đặc biệt của đội bóng, là chiếc áo đặc biệt dành cho nữ đầu tiên đấy, tụi này phải xin ông hiệu trưởng gãy cả lưỡi luôn ổng mới đồng ý”

Triệt Nguyên run run, mặt đỏ lên, khóe mắt rưng rưng. Cô nở nụ cười tươi tắn cùng gương mặt ửng hồng tạo nên biểu cảm khiến người ta dễ muốn “phạm tội”.

“Cảm ơn mọi người”

Đàn anh cười vui vẻ, Dương Hàn giật cái áo mà vội vàng mặc cho Triệt Nguyên một cách tình cảm và đằng kia, tâm trạng Khang Thần dường như không tốt mấy. Anh bực mình đá thẳng trái bóng vào khung thành, lực đá mạnh cùng đường bóng xoáy tạo nên cú sút tuyệt vời. Anh liếc đội mắt lạnh lùng sang đám người kia, đủ hàm ý bảo rằng phải quay về tập luyện tiếp.

Triệt Nguyên nhận ra, công việc quản lí không mấy khó khăn như cô nghĩ. Ngoài việc lấy nước và khăn khi các thành viên cần thì còn lại là cô toàn ngồi ngắm các trai đẹp chơi bóng, thân hình quyến rũ khi ướt đẫm mồ hôi khiến cô thích thú ngắm nhìn. Hảo hảo. Cô tuy không rành về bóng đá nhưng phải nói cô phục Dương Hàn, thằng bé phải gọi là chơi quá tốt đi, mà với nụ cười luôn trên môi cùng với phong thái tốt thế trên sân, thằng nhỏ quá tuyệt vời. Nhưng không biết tự bao giờ, ánh mắt cô đã hướng về Khang Thần.

Tiếng chuông hết giờ.

Mọi người thu xếp đồ đạc quay trở về lớp, cô cũng gật đầu chào các đàn anh và bước đi, bất ngờ Khang Thần kéo cô lại từ đằng sau, đưa miệng đến ngay tai cô thì thầm, hơi nóng phà vào khiến mặt cô nóng ran.

“Chiều nay đợi tôi, tôi đưa em về. Đây là lệnh”

Khang Thần buông cô ra ngay khi kết thúc câu nói và quay lưng bước đi về hướng ngược lại. Triệt Nguyên đưa tay lên xoa tai mình, chu môi chán nản. Cô móc điện thoại ra nhắn tin cho Nhược Hy thông báo cúp tiết 3 rồi quay lưng chạy về hướng căn tin, mua xong vài cái bánh, Triệt Nguyên trốn giám thị chạy lên sân thượng và cẩn thận khóa luôn cửa sân thượng.

Trời hôm nay gợn mây, gió cũng mát. Sau khi xử lí xong 1 đống bánh, cô nằm dài ngắm trời rồi nhắm mắt, vô tình đưa hồn theo gió, mơ màng ngủ thiếp đi.

“Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời”

_____________________

*Chiều ra về – Trước cổng trường.

Triệt Nguyên ôm cặp đứng đợi Khang Thần với vẻ mặt đờ đẫn. Cô ban đầu dự định chỉ cúp một tiết nhưng ngủ quên, thành ra cúp luôn 2 tiết còn lại. Giờ nghỉ trưa mắt lại mở thao láo, chiều thì bị gọi lên phòng giám thị làm kiểm điểm vì tội cúp tiết và bây giờ cô đang cực kì đuối sức. Khi nãy cô đang định từ chối về chung với Nhược Hy hôm nay thì Nhược Hy lại bị Thiên Vũ ăn cắp, điều đáng ngờ là Hy Hy cũng ngoan ngoãn nghe theo. Sau giờ ra chơi sáng, tính cách con bé thay đổi hoàn toàn nha, quá đáng ngờ.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì xe Khang Thần dừng trước mặt. Cửa xe mở ra, là Khang Thần cầm lái. Triệt Nguyên nuốt một cái, vào xe ngồi mà lòng thấp thỏm. Xe bắt đầu chạy, ngoài đường náo nhiệt tấp nập bao nhiêu thì trong xe lại mang theo bầu không khí im lặng đáng sợ. Triệt Nguyên đen mặt đổ mồ hôi, đây rồi, cái cảm giác im lặng trong xe hệt lần đi chơi lần trước, cô là cô lghét nhất cái không khí này. Như thế cô bèn quay sang phá tan bầu không khí.

“Sao hôm nay anh lại cầm lái? Tài xế của anh đâu?”

“Từ bây giờ đích thân tôi sẽ lái xe chở em về”

Mố?! Gì cơ? Cô không nghe lầm đấy chứ. Mà không được, cô lâu lâu cũng muốn về cùng với bạn bè mà, nghĩ thế, Triệt Nguyên định ngân cổ lên cãi thì nhận ra vẻ khác thường trên mặt Khang Thần nên vội thu lại lời nói.

Đến nhà Triệt Nguyên, cô vừa mở cửa bước ra thì Khang Thần đã nắm chặt tay cô, nhướn người ra và đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn mạnh mẽ, nụ hôn như muốn xâm chiếm lấy cô, anh tách miệng cô ra, bắt đầu thưởng thức hương vị bên trong. Triệt Nguyên vội đẩy anh ra nhưng bất lực, Khang Thần nheo mày khi thấy cô chống đối, nụ hôn lại mãnh liệt hơn. Cuối cùng…

“Anh… hộc… anh làm… cái gì thế? Đang ngoài đường đấy”

Triệt Nguyên thở dốc, cô nhìn Khang Thần với vẻ mặt không thể nào quyến rũ hơn, nút đầu áo lại còn mở dễ dàng nhìn thấy bên trong. Khang Thần giật cái áo khoác từ tay cô, trùm lên người cô, giọng khan khan.

“Biểu cảm này của em, thân thể này của em, tôi cấm em không được để ai thấy… ngoài TÔI”

Khang Thần nhấn mạnh chữ cuối, đưa tay lên đầu cô, áp cô vào hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn này ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn so với khi nãy. Khi dứt, nó khiến Triệt Nguyên còn chút vương vấn. Anh mỉm cười đầy mê hoặc và đóng cửa xe.

“Chào em, Tiểu Nguyên”

Triệt Nguyên mặt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cô im lặng quay đi, đưa tay lên quệt môi. Trong đầu hiện lên hai chữ “Đồ ngốc”.

___________

*Phòng tắm

Triệt Nguyên thả mình thư giãn trong bồn tắm. Cô nhớ khi nãy lúc vào nhà, mẹ cô nhìn mặt cô mà hỏi: “Sao mặt đỏ thế con? Bị sốt à?”. Ra thế, mặt cô biểu hiện rõ đến thế. Mà nhớ lại việc xấu hổ khi nãy, ai mà chịu nổi chứ, dù vậy, cô vẫn có chút hạnh phúc khi Khang Thần hôn cô. Triệt Nguyên phồng má, tay chọt chọt con vịt cao su. Cô thở dài.

“Không biết hôm nay là một ngày tuyệt vời hay tệ hại nữa”

Đó là câu hỏi của Triệt Nguyên nhưng nếu là Nhược Hy, đang nằm bẹp trên giường kia, bỏ cả ăn thì hẳn là một ngày tệ hại rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.