You Are Mine (Em Là Của Tôi)

Chương 7: Trở thành quản lí



Học sinh trường Hạ Diên đang bàn tán về chủ đề gì đó mà khiến cả trường xôn xao mấy ngày nay. Đương nhiên nhân vật chính của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Trong khi Triệt Nguyên đang hào hứng tìm hiểu nguyên nhân thì có vẻ Nhược Hy lại không quan tâm mấy đến sự kiện đang nổi này. Hiện giờ Hy cùng Nhã Kỳ và Đăng Đăng đang ngồi trong lớp tán chuyện, Dương Hàn có việc ở câu lạc bộ bóng đá nên đã đi mất. Triệt Nguyên quay trở về lớp với bộ mặt cực kì bất mãn.

“AAA, tức chết mà, đám người đó ỷ mình cao nên đẩy ta ra à? Quá đáng”

“Vì mi quá nhỏ bé thôi”

Nhược Hy cười khẩy một cái, Nguyên quay qua lườm Hy với khuôn mặt giận dỗi.

“Không phải thế, là do thế giới này quá rộng lớn thôi”

Nhược Hy cười thích thú. Nhã Kỳ thở dài, cô kéo Triệt Nguyên ngồi xuống, đưa một xấp tài liệu cho Nguyên và bắt đầu vào câu chuyện.

“Sắp tới trường mình sẽ có người nổi tiếng ghé thăm và cũng nhân cơ hội đó, Hội học sinh đã bàn với ban giám hiệu nhà trường tổ chức một buổi nhạc kịch, cả hai cậu có thể tham…”

“Không”

Không ai hẹn ai, cả hai con người cùng đồng thanh. Nhã Kỳ đổ mồ hôi bó tay nhìn hai con bạn. Đăng Đăng cười thông cảm, cậu buông cái máy game xuống và chỉ vào tài liệu.

“Đây là tài liệu chương trình, về xem kĩ, không như các cậu nghĩ đâu”

Triệt Nguyên phồng má nằm bẹp xuống bàn, Hy thì kéo tờ giấy về phía mình, liếc sơ qua và lại bỏ xó tờ giấy. Nhã Kỳ tiếp tục.

“Được rồi, nghe tớ nói, lần này mà chen ngang nữa thì tớ chôn nhé. E hèm! Lần này ngoài sự kiện chính là buổi nhạc kịch ra thì còn có hoạt động văn hóa khác như cắm hoa, vẽ tranh, thể thao như bóng đá và bóng chuyền. Các cậu có thể tham gia mở quán Café cũng được, kiếm thêm thu nhập cho lớp và..”

Nhã Kỳ đang nói thì Đăng chọt chọt vào vai, chỉ về hướng hai con người kia. Nhược Hy gắn tai nghe lướt face tỉnh bơ còn Triệt Nguyên thì đang úp mặt ngủ. Mạch máu kiềm chế của Nhã Kỳ bị đứt, cô hét ầm tên hai người bạn và quăng thẳng cái mớ tài liệu vào mặt họ. Triệt Nguyên xoa xoa mũi, Hy Hy cũng đau nhưng cô chỉ nhìn Nhã Kỳ đang nổi giận, Kỳ Kỳ bực mình kéo tay Đăng Đăng đi, không quên “nhắn nhủ”.

“Tôi sẽ kiểm tra hai người đầu tiên, lo chuẩn bị và đăng kí đi”

Tức giận đến mức đổi cả cách xưng hô, hai con người này quả là biết cách chọc điên người khác. Triệt Nguyên nhét đại tờ tài liệu vào bàn, cô quay sang Nhược Hy rủ đi chơi.

“Đi vòng vòng đi”

“Lười lắm”

“Còn ta chán, nếu chán mà bán được tiền thì chắc ta giàu to rồi”

“Kệ mi”

Nhận lại được là sự từ chối, Nguyên Nguyên biểu môi chán nản, cô bắt đầu làm nũng, hay nói đúng hơn là nhây.

“Đi mà, đi đi, ta chán quá. Đi đi, please, xin mi đấy, đi đi, đi nào, đi mà Hy, điiiiiiiiii”

Sức chịu đựng con người luôn có hạn, Nhược Hy cũng là con người thôi.

“ỒN ÀO QUÁ, ĐI CHẾT ĐI”

Nhược Hy lộn cái bàn, toàn bộ ánh mắt trong lớp học đều tập trung về phía cô, đúng lúc Dương Hàn đi về, anh nhìn cảnh tượng trước mặt, ba đường hắc tuyến đen trên đầu. Triệt Nguyên thấy bóng dáng thằng bạn, đâm đầu chạy ra, núp sau lưng Hàn.

“Triệu Dương Hàn siêu nhân mặc sịp đã đến, mau đánh bại con quái vật già bảo vệ công chúa đi”

Không khí lớp học bất chợt rơi vào trạng thái im lặng. Và im lặng một cách đáng sợ, Nhược Hy buông cái điện thoại đang cầm trên tay, tai nghe đứt ra, tạo một tiếng động trong bầu không khí tĩnh lặng. Giống phim ghê.

Triệt Nguyên sớm nhận ra sự nguy hiểm, cô nhẹ nhàng buông hai tay đang nắm vai thằng bạn, quay đầu và không quên nắm cổ áo Hàn và đâm đầu chạy.

Còn lớp học xảy ra chuyện gì… có trời mới biết.

___

*Sân thượng

“Cậu làm cái gì thế? Trật chân tôi rồi”

Dương Hàn hét lên một cách yếu ớt, cậu vừa hoạt động rất mệt từ câu lạc bộ về, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị con bé dở hơi nay kéo theo khiến cậu chạy bán sống bán chết, đã vậy khi chạy chân trái cậu va vào một bậc cầu thang khiến chân trật đi. Triệt Nguyên thở dốc, tình trạng mệt mỏi không kém gì Hàn, cô thở dài một cái rồi dựa vào tường, trượt người xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dương Hàn bất lực nhìn con bạn, anh đưa tay trái quệt mồ hôi và ngồi xuống cạnh Nguyên, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Nguyên nhìn thấy cảnh đó, cô cảm thấy có lỗi. Dương Hàn gạt đi, cất giọng nhỏ.

“Tôi chắc chắn Nhược Hy sẽ chẳng tha cho cậu đâu”

“Tôi biết”

Triệt Nguyên đen mặt trả lời, với một người thù dai như Nhược Hy, việc được cậu ta tha thứ cho một cách dễ dàng là không thể. Triệt Nguyên bất giác run nhẹ một cái, cô vội chuyển hướng sang đề tài khác.

“Dương Hàn này, cậu tham gia câu lạc bộ bóng đá à?”

“Ừ”

Dương Hàn có vẻ vui hơn khi nghe đến từ “bóng đá”, cậu gật đầu, mái tóc nhẹ bay tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Triệt Nguyên có chút ngây người, cô lắc đầu rồi tiếp tục hỏi.

“Nghe có vẻ vui nhỉ? cậu chắc hẳn là thủ môn tuyệt vời”

Dương Hàn nheo mày.

“Tôi là tiền vệ”

“A…”

Dấu ba chấm cùng một con quạ bay ngang qua đầu hai người, Nguyên Nguyên phẩy phẩy tay.

“Tôi nhầm, thế câu lạc bộ có ai tham gia thế?”

“Thì những học sinh có hứng thú với bóng đá thôi, nhưng tôi lại ấn tượng với đàn anh họ Vương”

Triệt Nguyên khựng lại…

“Anh ta có hơi quái nhưng đẹp trai và tài năng lắm”

Khóe mặt Triệt Nguyên giật giật khi nghe đến đây.

“Nói chung là tôi phục anh ta đi, tôi cũng chỉ có thể gọi anh ta là tiền bối thôi”

Dương Hàn cười một cái, quay sang Triệt Nguyên thì ngạc nhiên khi thấy cô nàng im phăng phắc, Dương Hàn cúi người để nhìn mặt Nguyên Nguyên rõ hơn thì nghe tiếng cô lầm bầm.

“Vương Khang Thần?!”

Dương Hàn búng tay.

“Phải, là anh ta”

Triệt Nguyên quay lên, cố gắng trưng bộ mặt không có gì ra. Dương Hàn cũng không thắc mắc mấy, cậu vỗ vai Triệt Nguyên.

“Tôi có cái này muốn nhờ cậu”

“Hả?”

“Cậu làm quản lí nữ cho đội bóng nhé”

Triệt Nguyên đơ ra một lúc trước lời đề nghị của Dương Hàn, cô vội lắc đầu từ chối ngay. Đùa à? Thời gian rảnh rang không có nữa nói chi đến việc tham gia câu lạc bộ chứ? đã vậy còn là chức quản lí, như thế công việc sẽ bù đầu mất. Nét mặt Dương Hàn không thay đổi, cậu vẫn giữ nụ cười đó, tay phải bóp chặt vai Nguyên khiến cô rên một tiếng vì đau, tay trái cậu chỉ vào cái chân trái của mình.

“Nhớ không, rắc… rắc… vì bị ai đó kéo theo mà tôi phải bị như thế này, tôi là tiền vệ đấy, con người đó thật thất đức mà, Nguyên à, cậu có nghĩ thế kh…?”

“BIẾT RỒI MÀ”

Triệt Nguyên mặt có chút đỏ hét lên, cô bực mình, chỉ có việc tí xíu đó mà tên Hàn này cũng nhây với cô. Dương Hàn cười vui vẻ, thằng nhỏ đạt được mục đích rồi mà. Cậu đứng dậy kéo tay Nguyên xuống khỏi sân thượng.

“Đi”

“Hả? Đâu cơ?”

“Ra mắt”

Triệt nguyên mở to mắt, cô vội rụt tay lại, vờ e thẹn, người uốn éo như không có cột sống.

“Ứ ừ, không đi đâu, chưa gì mà anh đã đòi dắt em về ra mắt ba má rồi kia à?? Người ta ngại mà”

Cái giọng cao chót vót và còn cố nhấn mạnh chữ “ngại” cùng biểu cảm không thể diễn tả nổi của Triệt Nguyên đã khiến Dương Hàn như muốn ngất, cậu tán đầu Nguyên một cái, giọng bức xúc.

“Cái con này, không nghiêm túc được một lần à?”

Triệt Nguyên cười hề hề, Dương Hàn chỉ thở dài một cái.Cậu vội kéo con bạn xuống câu lạc bộ.

__________

*Sân câu lạc bộ

“KHÔNG BAO GIỜ”

Tiếng hét vang vọng xuyên suốt cả sân trường, phòng giáo viên cách xa nhất vẫn nghe thấy được, và chủ nhân không ai khác chính là Khang Thần. Dương Hàn bịt tai, giọng lí nhí.

“Đàn anh, không phải anh bảo muốn kiếm một nữ quản lí à?”

“Đúng là tôi có nói thế, nhưng quản lí của chúng ta nhất định không phải là người này”

Trong khi những thằng con trai còn đang bàn cãi một cách cật lực như thế, ngoài kia là Triệt Nguyên đang ngồi đợi với những tên thành viên khác của câu lạc bộ. Có vẻ Triệt Nguyên khá được yêu thích, không chỉ được các đàn anh chào hỏi nhiệt tình mà cô còn được một anh tặng cho chiếc móc khóa nhỏ rất dễ thương. Cho là nhận thôi, Triệt Nguyên ngây thơ vô tư nhận lấy.

“Triệu Dương Hàn, cậu thật tốt khi kiếm được một cô bé dễ thương như thế làm quản lí, là năm nhất cơ đấy”

Một đàn anh vỗ vai cậu.

“Là bạn cùng lớp”

Dương Hàn cười tươi, có vẻ ai trong câu lạc bộ cũng vui vẻ, trừ một người.

“Qua đây”

Khang Thần kéo tay Triệt Nguyên ra ngoài, đến một nơi không có ai. Anh dựa vào tường, nhìn thẳng vào người con gái đối diện, hỏi với giọng hằn học.

“Sao em lại đồng ý?”

“Về việc gì?”

“Đừng giả ngu với tôi, tại sao em lại đồng ý làm quản lí?”

“Em bị lừa, chỉ vì cái chân”

Khang Thần nghệch mặt, cái chân gì cơ? Triệt Nguyên bất ngờ quay sang hỏi lớn.

“Còn anh? Tại sao lại cấm em làm quản lí?”

“Em có biết cái đám trong câu lạc bộ này hám gái cỡ nào không? Họ sẽ động chạm em khi có thể”

Bầu không khí im lặng trùm lên hai người, Triệt Nguyên trưng bản mặt ngu của mình ra. Khang Thần im lặng nhìn.

“Anh không đùa đấy chứ? Họ đâu giống như thế?”

Triệt Nguyên nheo mày nghi ngờ, đôi khi cô thấy thằng cha bê đê Vũ và Khang Thần còn đáng nghi hơn cơ.

Đáp lại câu hỏi nghi hoặc đó là một cái gật đầu chắc nịch không chút do dự.

“Vậy… bây giờ…”

Nét mặt thoáng có phần sợ sệt, giọng ngập ngừng của Triệt Nguyên đủ cho biết cô đã bắt đầu tin lời Khang Thần rồi. Anh khẽ nhếch mép một cái, nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn giữa khung cảnh tuyệt đẹp.

“Tôi sẽ cho họ biết em là của tôi, Tiểu Nguyên. Bằng cách này, em chỉ luôn thuộc về tôi mà thôi”

Khuôn mặt nhỏ của Nguyên như nhét 10 trái bom vào, đã sắp nổ tung ra rồi. Tên Khang Thần chết tiệt, bảo sao cô không đổ anh ta trước cơ chứ. Triệt Nguyên đẩy Khang Thần ra một cái, thở hổn hển.

“Em… biết rồi, anh mai mốt còn làm những việc xấu hổ thế nữa…”

Khang Thần dửng dưng.

“Chẳng việc gì phải xấu hổ, tôi là người yêu em”

Lại tỉnh bơ phun ra những câu nói như thế, tên này thật là… Triệt Nguyên quay mặt đi.

“Em về lớp đây”

Triệt Nguyên chạy đi mà không biết rằng, lúc đó, ánh mắt của Khang Thần từ sau dõi theo cô là ánh mắt lạ lẫm và khó đoán.

Phải rồi, về lớp, Triệt Nguyên có vẻ quên mất sự trừng phạt của Nhược Hy rồi. Đành cầu nguyện cho con bé vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.