Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 49



Thẩm Tư Lam nói chuyện vẫn luôn là như vậy.

Uông Dục Phi sớm đã quen rồi.

Nhưng vào khoảnh khắc bị vạch trần cô ta vẫn cảm thấy tổn thương.

“Cho dù cậu không muốn cùng nhóm với tôi” Uông Dục Phi cười khổ mấy tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, lại thấp thoáng có chút nghẹn ngào, “Cũng không cần thiết phải lấy học muội cái bia chắn tôi chứ?”

Giọng Thẩm Tư Lam như có chút mất kiên nhẫn: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Cho nên là đến mức không liên quan đến tôi sao?” Cô ta khó khăn hỏi câu này.

“Ừm” Thẩm Tư Lam hỏi cô ta, “Nói xong chưa?”

Không nhận được câu trả lời, Thẩm Tư Lam ngầm hiểu cô ta đã nói xong, liền nhấc chân định đi.

“Cuối tuần cố ý đến phòng thí nghiệm dạy học muội, tách ra như vậy nói chuyện với tôi mấy phút, học muội sẽ không để ý đâu.”

Thẩm Tư Lam sững sờ một hồi, quay đầu nhìn cô ta.

Đột nhiên Uông Dục Phi bật cười: “Tôi thích cậu lâu như vậy, kiểu hành động của cậu tôi sớm đã nắm bắt được bảy tám phần rồi, cậu thà tự tăng ca thêm chút để làm dự án, cũng sẽ không muốn lãng phí thời gian dạy người không muốn dạy. Có thể cậu không nhớ, lúc năm nhất tôi mượn cớ hỏi đề toán cao cấp để tìm cậu nói chuyện, câu đơn giản quá thì cậu bảo tôi tự xem đáp án làm ngược lại, câu khó quá thì cậu nói đề thi sẽ không có, bảo tôi không cần quá xoắn xuýt, thật ra tôi căn bản không phải muốn hỏi bài, chỉ là tôi muốn nghe cậu nói chuyện bên tai.”

“Nhưng tôi như tôi không dùng cái cớ này, thậm chí cậu sẽ không liếc nhìn tôi.”

Thẩm Tư Lam quay đi chỗ khác.

Lời từ chối hắn đã nói rất nhiều lần, hắn không thích nói đi nói lại, nếu cô ta thật sự hiểu, thì nên buông bỏ từ lâu rồi.

“Trước đây cậu hỏi những chuyện tôi làm có ý nghĩa hay không, tôi không cách nào giải thích với cậu, bởi vì người đứng trên cao chỉ cần hưởng thụ cảm giác được người khác yêu mến, mà không cần hiểu suy nghĩ của người mến mộ, nhưng bây giờ chắc tôi cũng không cần giải thích với cậu nữa rồi nhỉ? Không có ý nghĩa, nhưng chính là làm một cách bất giác, cũng sẽ thấy mất mặt, nhưng vẫn mặt dày đến gần.”

Thẩm Tư Lam nhíu mày, câu ‘cậu làm như vậy không đáng’ mà hắn thường nói, đến lúc này hình như cũng không có lập trường gì để nói nữa.

Hắn không nói chuyện, Uông Dục Phi cũng có thể nhìn ra được thái độ từ trong biểu cảm không lo của hắn.

Không chút xoay chuyển, cũng không có bất kỳ ngạc nhiên vui mừng nào.

Bị từ chối phải tốt triệt để.

Cho dù là nhìn từ khía cạnh nào.

“Hy vọng cậu có thể trải nghiệm được cảm giác của tôi.” Uông Dục Phi nói đùa, “Nhưng vậy có thể cậu sẽ biết đau lòng cho tôi.”

Uông Dục Phi nói xong câu này, cũng không còn gì khác để nói.

Trong thời gian ngắn, chắc hẳn cô ta sẽ không đến tìm Thẩm Tư Lam nữa, còn về Tuệ Hạnh, tránh được thì tránh đi.

Nhưng vận may của cô ta đúng là không tốt, vốn dĩ đã tìm một phòng tự học đến hết giờ nghỉ trưa mới về phòng, kết quả vừa hay gặp phải Tuệ Hạnh lúc này cũng đang về ký túc xá.

Tuệ Hạnh nhìn thấy cô ta rõ ràng cũng có chút bối rối, nhưng vẫn kiên quyết gọi Uông Dục Phi một tiếng học tỷ.

“Chúc mừng.” Giọng điệu Uông Dục Phi bình tĩnh, “Cuộc thi điện tử cố lên nhé, đừng gây trở ngại cho học trưởng của em.”

Tuệ Hạnh cảm thấy lời chúc mừng của học tỷ không chân thành lắm, nhưng cô cũng không trông mong học tỷ có thể chân thành hơn, cho nên cô cũng không để ý thái độ của học tỷ, cũng bình tĩnh trả lời một câu em hiểu.

Uông Dục Phi nhìn gương mặt học muội, đột nhiên dạ dày hơi đau.

Cô ta ôm bụng, cũng chẳng giả vờ nhiệt tình với học muội nữa, trực tiếp vòng qua cô muốn nhanh chóng về phòng lên giường nằm nghỉ.

“Học tỷ” Tuệ Hạnh gọi cô ta lại, “Chị ở phòng nào ạ?”

Uông Dục Phi: “Sao đấy?”

“Không sao ạ, nếu học tỷ không muốn nói với em thì thôi ạ.”

Cái này có gì mà muốn hay không, lẽ nào cô ta còn sợ một con nhóc cầm dao qua tìm cô ta trả thù sao?

Uông Dục Phi nói số phòng của mình, cô ta không biết Tuệ Hạnh muốn làm gì, cũng không hứng thú.

Sau khi về ký túc xá, Uông Dục Phi phát hiện bạn cùng phòng không ở đây.

Cũng đúng, hôm nay là cuối tuần, ai lại muốn tận hưởng ngày cuối tuần ở ký túc xá chứ.

Cô ta nằm bò trên bàn, lấy điện thoại ra gọi chút đồ ăn ngoài, nhưng lại phát hiện những bức ảnh món ăn trên app đặt hàng trông rất hấp dẫn, nhưng cô ta lại không có chút thèm ăn gì để mua về.

Tâm trạng thật sự có thể ảnh hưởng đến cơn thèm ăn của một người.

Uông Dục Phi cởi giày leo lên giường, định ngủ cả buổi trưa, đợi đến tối đói dậy rồi hẳn ăn đồ bên ngoài.

Vì dạ dày không thoải mái, nằm trên giường cũng rất khó ngủ, Uông Dục Phi miễn cưỡng nằm trên giường khoảng mười mấy phút, vẫn không có cảm giác buồn ngủ gì.

Tiếng gõ cửa vang lên, Uông Dục Phi cho rằng là bạn cùng phòng, trực tiếp nói: “Cửa không khóa.”

Cửa được đẩy ra một cách cẩn thận, Uông Dục Phi nghe thấy một tiếng thì thào.

“Học tỷ?”

Cô ta liền mở mắt, ngồi dậy nhìn xuống, không ngờ thật sự là Tuệ Hạnh đứng ở cửa phòng của cô ta.

“Học muội em đến làm gì thế?”

“Có phải trưa chị chưa ăn cơm đúng không?” Tuệ Hạnh hỏi.

“Sao em lại biết?”

“Em đoán thôi, anh hai của em cũng giống chị, trưa anh ấy không ăn cơm thì sẽ đau dạ dày.”

Tuệ Hạnh đặt túi đồ trong tay lên bàn của Uông Dục Phi, rồi nói: “Đây là canh sườn bắp bạn cùng phòng của em tự nấu riêng, cậu ấy nấu canh rất ngon, giữ lại cho em một ít. Còn cả thuốc dạ dày này là của anh hai em, bởi vì anh ấy cứ hay quên mang theo thuốc để uống, cho nên em cũng chuẩn bị chút bên mình, em không hiểu cái này, học tỷ xem chị có thể uống không, không uống được thì thôi ạ.”

“Học muội này” Uông Dục Phi cong môi chợt nở nụ cười, “Hai chúng ta là tình địch đấy.”

Tuệ Hạnh mím môi, cô biết tâm tư của con gái rất nhạy cảm, nhất là khi hai người cùng lúc thích một người.

Cho nên cô cũng không cần phải phủ nhận.

“Nói về tình địch chúng ta chỉ là tình địch về phương diện học trưởng, không có nghĩa ở phương diện khác chúng ta cũng là kẻ địch. Hơn nữa em thấy, vì một người con trai mà bất hòa, chúng ta cũng không phải đang đóng phim truyền hình…”

“Vậy em cũng không cần thiết phải cố ý qua đưa canh đưa thuốc chứ? Hay là với ai em cũng tốt như vậy?”

Tuệ Hạnh suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Thuận tiện quan tâm chút thôi, dù sao em cũng sẽ không mất mác gì.”

Dưới điều kiện không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, Tuệ Hạnh cảm thấy quan tâm như vậy không gì đáng trách.

Giống như lúc nhỏ cô sẽ dìu bà cụ qua đường, nhìn thấy người ăn xin sẽ cho tiền.

Mặc dù rất nhiều người nói với cô, như vậy không đáng, bởi vì người già có thể là người giả bị đụng, ăn xin có thể là người ăn xin chuyên nghiệp, cô giúp người khác, cuối cùng người thiệt thòi là mình, hơn nữa còn sẽ bị người khác mắng là thánh mẫu.

Tuệ Hạnh không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ đơn thuần cảm thấy, có thể giúp một chút vậy thì giúp thôi.

Tốt bụng trong phạm vi khả năng cho phép của cô, giúp được đến tốt nhất hay không giúp được, cô cũng không thẹn với lòng.

Cái gì mà ăn miếng trả miếng, cái gì mà có thù phải báo, dường như mới là chính xác.

Ngay cả trong phim truyền hình, nữ phụ yêu điên cuồng hận cũng điên cuồng mới là mục tiêu nhân cách sùng bái, mà nữ chính lương thiện đơn thuần dường như trở thành đối tượng đả kích, sự lương thiện được biên kịch phóng đại đã trở thành giả nhân giả nghĩa, thái độ luôn luôn vui vẻ lạc quan với mọi chuyện đã biến thành bạch liên hoa.

Nhưng trong cuộc sống thật sự, ai cũng không thích kiểu người phức tạp bụng đầy yêu hận tình thù, người đơn thuần và lương thiện sẽ khiến người khác cảm thấy như ngồi giữa gió xuân, việc làm thiện ý mà không giả tạo của bọn họ, mới là loe lói chút tồn tại chân thật trong cuộc sống bình thường này.

Người như vậy mới không ngây thơ đáng yêu, trái lại, cô không hề ngốc, cô chỉ có ngọt ngào.

Uông Dục Phi leo xuống giường, ngồi trước bàn, uống một ngụm canh Tuệ Hạnh mang đến.

Cô ta còn liếc nhìn thuốc dạ dày Tuệ Hạnh mang đến, không nhận.

“Chị có rồi.”

“Ồ dạ.”

Tuệ Hạnh căn bản cũng là tùy tiện mang qua, nếu học tỷ đã không dùng tới, vậy cô vẫn nên cất vào làm thuốc dự phòng cho anh hai.

Tay nghề bạn cùng phòng của học muội đúng là không tệ, canh rất ngọt, sườn cũng hầm rất nhừ, hút tủy xương có thể hút được nước ngon ngọt.

“Nếu có chỗ không hiểu, ngoài Thẩm Tư Lam, em cũng có thể đến hỏi chị.” Uông Dục Phi nói.

Vốn dĩ bọn họ cũng không có thù lớn.

Trước nay Uông Dục Phi cũng chưa từng nghĩ phải làm gì Tuệ Hạnh, bọn họ có mâu thuẫn, nhưng cô sẽ không ngu xuẩn đến mức vì chút mâu thuẫn này mà ghét học muội một cách khó hiểu.

Trái lại, thật ra lần đầu tiên khi gặp Tuệ Hạnh ở công ty của học trưởng Hàng, Uông Dục Phi rất thích cô.

Trông cô rất được người yêu thích, mắt nai nhỏ to tròn lấp lánh, gương mặt non nớt xinh đẹp, lúc đó Uông Dục Phi vẫn chưa hiểu cô, chỉ dựa vào vẻ ngoài của cô mà xác định đây chắc hẳn là một cô gái rất đáng yêu.

Mà sự thật cũng chính là như thế, tính cách của Tuệ Hạnh cũng như vẻ ngoài của cô vậy.

Rất khó để khiến người khác không thích.

Tuệ Hạnh bật cười, “Cảm ơn học tỷ.”

Bị Thẩm Tư Lam tổn thương, đến cuối cùng kết quả người chữa thương cho cô ta lại là tình địch.

Nếu đây cũng là mưu kế của học muội, Uông Dục Phi không thể không nói chiêu này rất quê mùa.

Nhưng thật sự rất lợi hại.

Thao tác đảo ngược, chí mạng nhất.

*

Tuệ Hạnh đưa canh cho Uông Dục Phi xong, sau khi Uông Dục Phi nói rửa bát xong rồi trả mới trả cô, Tuệ Hạnh không từ chối.

Vốn dĩ cô cũng không có ý định còn phải rửa bát giúp học tỷ, cho dù cô ta không nhắc, canh này chỉ cần học tỷ uống một ngụm, Tuệ Hạnh cũng sẽ để bát ở đó, để sau khi học tỷ rửa sạch hẳn trả cô.

Vừa về ký túc xá, Vương Khả Từ đang dọn đồ làm bếp hỏi cô: “Canh tớ làm thế nào?”

“Học tỷ nói uống ngon lắm.”

Tuệ Hạnh đưa ngón cái lên.

Vương Khả Từ gật đầu hài lòng.

Vạn Ức nói một cách chưa thỏa mãn: “Nánh dày, khi nào cậu làm nữa vậy?”

“Xem tình hình thôi, vốn muốn nấu chút canh cho giáo sư Mạnh bồi bổ sức, ai biết được đến giờ cậu ấy vẫn chưa về.”

Vạn Ức ồ một tiếng mất mác, sau đó liếc nhìn điện thoại, nói: “Tớ còn cho rằng sáng giáo sư Mạnh đã có thể về. Bây giờ qua giờ nghỉ trưa luôn rồi, ít nhất cậu ấy chắc cũng dậy rồi nhỉ.”

“Chắc là dậy rồi nhưng không nỡ về chăng?” Vương Khả Từ đoàn mò.

Vạn Ức gật đầu: “Ừm, rất có thể.”

Tuệ Hạnh không tham gia vào chủ đề, cô đang bận mở máy tính làm bài tập về nhà mà hôm nay học trưởng đã để lại cho cô.

Nhưng nhắc tào tháo là tào tháo đến, chính vào lúc Vương Khả Từ và Vạn Ức hào hứng suy đoán lúc này giáo sư Mạnh đang làm gì, thì giáo sư Mạnh trở về.

Mạnh Thư Đồng vẫn còn mặc chiếc váy hôm quá, tóc dài xõa trên vai, trang điểm trên gương mặt cũng mất hết, chỉ còn mặt mộc, so với sự hăng hái hôm qua, rõ ràng lúc này có chút mất tinh thần.

Ba cô gái vội trao đổi ánh mắt, đè Mạnh Thư Đồng lên ghế, ép nhỏ nói ra đầu đuôi chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ.

“Không có” mặt Mạnh Thư Đồng không cảm xúc, “Tớ biết các cậu muốn hỏi gì, không có.”

Vương Khả Từ rõ ràng không tin, hỏi: “Tối qua cậu ngủ ở đâu?”

“Nhà thầy Bùi.”

“Còn không có? Cậu lừa ai? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, có nóc nhà có giường, thiên thời địa lợi nhân hòa.”

“Không có chính là không có.”

Mạnh Thư Đồng lặp lại câu vừa nãy lần nữa, cả người cứng đờ trên ghế, toàn thân không chút sức lực, trượt xuống giống như con lươn không xương, cuối cùng miễn cưỡng khoác tay lên lưng ghế mới ổn định mông không chạm đất, thở dài một hơi.

“Không có, không có gì hết.”

Trên gương mặt là sự mất mác không thể thấy rõ.

Tuệ Hạnh hỏi: “Cho nên cậu chỉ đơn thuần ngủ một đêm ở nhà thầy bùi thôi?”

“Không phải.” Mạnh Thư Đồng ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, “Còn bị ép tiếp thu trận giáo dục tư tưởng đạo đức.”

Trong lúc mấy cô gái cảm thán, trong đầu cũng thầm bái phục thầy Bùi.

Không hổ là giáo viên viện luật học tài mạo vẹn toàn.

“Thì ra trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng còn có thể không làm gì cả đấy.”

Tuệ Hạnh mở rộng kiến thức rồi.

Cô còn cho rằng thông thường tình huống này, nhất định sẽ giống như trong sách H văn(1) viết, thiên lôi với địa hỏa, củi khô đụng lửa cháy.

(1) truyện có yếu tố thịt, 18+

Không ngờ là cũng không hẳn vậy.

Có thế nào Mạnh Thư Đồng cũng không chịu nói nhiều, bọn họ cũng không thể thật sự tra tấn nghiêm hình với nhỏ, đại hội thẩm vấn kết thúc rất nhanh.

Tuệ Hạnh tiếp tục làm bài tập về nhà của cô.

Vẫn nên làm xong bài tập rồi hẳn nghĩ đến những chuyện này vậy.

*

Sau hơn nửa tháng tuyển chọn, cộng thêm sinh viên tự do ghép đội biết giáo viên đưa ra lời khuyên, cuối cùng danh sách sơ bộ tham gia cuộc thi thiết kế điện tử cũng được đưa ra.

Trong số sinh viên tham gia cuộc thi lần này duy nhất của một sinh viên năm nhất mới ở tập thế nhóm một, vì thế vô cùng được quan tâm.

Danh sách dự thi đầu tiên đã dấy lên sóng gió không nhỏ ở viện, dẫn đến danh sách này bị truyền thẳng ra ngoài viện.

Bảng của tập thể nhóm 01 viết tên, khóa và mã số của ba sinh viên rõ ràng, và chèn một tấm hình thẻ 3×4 ở ngoài cùng bên phải.

Đứng đầu là học tỷ chử, khóa của cô ấy cao nhất, cho nên là nhóm trưởng.

Sau đó là Thẩm Tư Lam và Tuệ Hạnh, nhìn ảnh xếp hàng, tạo cho người nhìn cảm giác dễ chịu.

【Bà nó, ba trong số bốn gương mặt đại diện của viện công nghệ thông tin đều ở nhóm này】

【Phân nhóm này cũng khá thông minh】

【Đáng tiếc học trưởng Cố không tham gia, nếu không thì toàn đại vương xuất chiến rồi】

【Tôi gửi ảnh chụp màn hình cho bạn tôi xem, cô ấy hỏi bây giờ chuyên ngành nghệ thuật cũng có thể tham gia cuộc thi của khoa kỹ thuật rồi hả. Ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi】

【Tiến! Tiến lên! Giải nhất cuộc thi quốc gia là của các bạn!】

Muốn lấy giải nhất cuộc thi quốc gia không dễ như vậy, nhiều nhóm thế này, ít nhất là phải thông qua cuộc thi tỉnh, mới có suất tham gia cuộc thi toàn quốc.

Yêu cầu của thi tỉnh cũng không quá khắt khe, tự lựa chọn chủ đề, tự chọn hạng mục phần cứng và phần mềm, nhưng trên sân thi từ trước đến nay thì hạng mục phần cứng luôn dễ trúng giải hơn hạng mục phần mềm.

Phần cứng rất thử thích kỹ thuật thao tác thực tế.

Thao tác thực tế của Tuệ Hạnh vừa mới hiểu, thứ cần học còn rất nhiều.

Còn về lập trình phần mềm, hồi Tuệ Hạnh học cấp hai thì đã từng tiếp xúc, cô có nền tảng trong người, ngôn ngữ giữa phần mềm khác nhau có tính chung, Tuệ Hạnh học một biết mười, học rất nhanh.

Tuệ Hạnh rất chịu khó, bởi vì cô không muốn gây trở ngại cho học trưởng và học tỷ.

Nhóm bọn họ là nhóm ít nhất, nhóm khác đều có cơ sở là bốn năm thành viên, vì học trưởng và học tỷ đều cảm thấy không cần, thay vì nhét một cái bình bông làm cảnh vào nhóm, thì chi bằng bảo đảm mỗi thành viên đều làm việc thiết thực.

Có lúc thấy một mình học tỷ chử quá bận, bản thân Tuệ Hạnh cũng ngại lười biếng.

Nhưng học tỷ chử luôn bảo cô đừng bận tâm, chuyên tâm học cái của cô làm được.

Sau khi kỳ nghỉ dài hạn cuối cùng của năm nay kết thúc nhà trường sẽ báo cáo các tác phẩm thi đấu lên tỉnh, ba người bận rộn chổng vó lên trời, hận không thể đóng cái mông lên ghế của phòng thí nghiệm, học tỷ Chử ít giờ học, cho nên có nhiều thời gian có thể dùng cho việc này, nhưng Tuệ Hạnh đang ở giai đoạn đầy ắp môn bắt buộc, giờ học của Thẩm Tư Lam cũng nhiều, chạy đi chạy lại giữa phòng thí nghiệm và phòng học.

Học tỷ Chử không hy vọng vì cuộc thi mà bọn họ làm lỡ thời gian học bình thường, quan tâm gánh vác phần lớn công việc.

Buổi tối chỉ cần không có lớp tự chọn, bọn họ cứ ở phòng thí nghiệm suốt cho đến khi đóng cửa mới thôi.

Thẩm Tư Lam phụ trách phần lập trình mà hắn am hiểu nhất, soạn ra một bộ lập trình hoàn chỉnh không phải chuyện dễ dàng gì, package ở hàng sau của project, trong mỗi package đều có trên một trăm mã số, chỉ đổi sai thì có thể tốn hơn phân nửa tinh thần và thể lực.

Với lập trình viên thì 0error0warning luôn là lời tỏ tình đẹp nhất.

Lúc bảo vệ gõ cửa nhắc nhở bọn họ rằng phòng thí nghiệm sắp đóng cửa, lúc này bọn họ mới tranh thủ nhìn đồng hồ.

“Mau về ký túc xá nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục cố gắng.” Bác bảo vệ nói.

Học tỷ Chử vươn cai, trong giọng nói là cơn buồn ngủ không cầm được.

“Hai người các em về tắm rửa trước đi, chị ở lại đây ưu hóa mã số thêm chút nữa.”

Tuệ Hạnh hơi lo lắng: “Học tỷ, ký túc xá sắp khóa rồi, chị không về với em hả?”

Học tỷ Chử lắc đầu: “Sáng ngày mai thầy Dư phải kiểm tra tiến độ của hạng mục, chị phải chuẩn bị tốt mã tần suất kiểm tra trước, nếu không ngày mai sẽ bị la.”

Hình như thầy Dư gửi gắp phần lớn hy vọng về giải thưởng quốc gia vào nhóm bọn họ, vì thế nhận được sự quan tâm và phê bình cũng nhiều hơn nhóm khác.

Điều này với bọn họ là chuyện tốt, đương nhiên không thể than phiền.

Tuệ Hạnh vẫn không yên tâm về học tỷ, cho dù là trường học, một cô gái nửa đêm một mình đi đường cũng rất nguy hiểm.

“Vậy lát nữa học tỷ chỉ về ký túc xá thế nào?”

“Tối nay chị về nhà ngủ vậy, mang chút đồ về nhà tiếp tục phấn đấu.”

Tuệ Hạnh: “Học tỷ chị không về ký túc xá ngủ hả?”

“Không, nửa đêm gõ bàn phím chắc chắn sẽ ồn đến bạn cùng phòng.”

Vốn dĩ Tuệ Hạnh định về ký túc xá tăng ca, nghe học tỷ nói như vậy, cô cũng không thấy làm vậy không ổn.

Lỡ như làm ồn đến bàn cùng phòng thì không hay.

Cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Học tỷ chử cất bộ phận phần cứng đã làm xong vào ngăn kéo, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm.

Tuệ Hạnh cùng Thẩm Tư Lam tiễn học tỷ đến cửa vào trạm tàu điện.

Vừa nghĩ đến lát nữa học tỷ còn phải tiếp tục tăng ca ở nhà, có thế nào Tuệ Hạnh cũng không nỡ về phòng ngủ.

Nhưng giống như học tỷ nói, nửa đêm tăng ca ở ký túc xá, sẽ làm ồn đến bạn cùng phòng.

“Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá.”

Tuệ Hạnh đứng ở cửa tàu điện cả buổi cũng không nhúc nhích, Thẩm Tư Lam lên tiếng nhắc nhở cô về phòng nghỉ ngơi.

Cô hoàn hồn lại, cũng không vội về ký túc xá, cô lấy điện thoại ra gửi wechat cho hàng gia chú.

Tuệ Hạnh: 【Anh có ở công ty không?】

Chó: 【?】

Chó: 【Tuần trước anh theo giáo viên hướng dẫn đến tỉnh khác điều tra nghiên cứu rồi】

Chó: 【Em mất trí rồi à?】

Đột nhiên Tuệ Hạnh nhớ lại.

Khoảng thời gian này bận quá, rất lâu rồi không nhìn thấy Hàng Gia Chú, cô cũng quên mất chuyện này.

Sáng mai còn phải chạy qua làm báo cáo cho thầy Dư, bây giờ về nhà chắc chắn không kịp.

Tuệ Hạnh cất điện thoại vào, nhìn về phía tấm bảng khách sạn ngay ngắn ở gần trường.

Khách sạn gần trường nhiều thật, sao trước đây cũng không phát hiện nhỉ.

Con ngươi to lại sáng bóng đảo một vòng, Tuệ Hạnh lặng lẽ theo dõi Thẩm Tư Lam đứng bên cạnh hóng gió đêm với cô.

“Học trưởng.” Giọng Tuệ Hạnh nghiêm túc.

Thẩm Tư Lam: “Hửm.”

Nửa đêm đứng trên đường lớn với cô, ký túc xá cũng sắp khóa cửa, không những cô không vội về ký túc xá, ngược lại còn ngẩn ngơ trên đường lớn, không biết cô muốn làm gì.

“Học tỷ thật sự quá vất vả rồi.” Đột nhiên Tuệ Hạnh siết nắm tay, “Em cũng không thể thua, em cũng phải tăng ca.”

Thẩm Tư Lam hờ hững nhắc nhở: “Tối tăng ca ở ký túc xá sẽ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi.”

Tuệ Hạnh nói: “Vậy thì không về phòng.”

Thẩm Tư Lam: “?”

Giọng điệu Tuệ Hạnh kiên định: “Giao hết mọi chuyện cho một mình học tỷ, như vậy cũng khó tránh không đủ tấm lòng.”

Thẩm Tư Lam: “?”

Đột nhiên Tuệ Hạnh chu miệng, mắt to chớp chớ, ngây thơ lại hồn nhiên nhìn Thẩm Tư Lam.

Nắm bắt cơ hội để cố gắng thì sẽ có tiến bộ.

Dù sao từ sau khi Mạnh Thư Đồng được thầy Bùi đưa về mà không mất mác gì lần trước, Tuệ Hạnh đã có một tầng kiến thức mới đối với sự quan tâm nam nữ.

Trong lòng cô rất tin tưởng, nói đến phẩm cách quân tử thì Thẩm Tư Lam không thua thầy Bùi.

Người cô thích tuyệt đối không tệ hơn người giáo sư Mạnh thích.

Hơn nữa cho dù có cái gì——

Tuệ Hạnh đang thẹn thùng trong lòng.

Cũng…Cũng không phải không được.

Con phố gần trường vẫn rất náo nhiệt, bày những sạp nhỏ, bán đồ ăn khuya, lúc này rất nhiều cửa hàng mới vừa mở cửa, cuộc sống về đêm của sinh viên cũng vừa mới bắt đầu.

Thẩm Tư Lam im lặng hồi lâu, hỏi: “Thuê phòng?”

Giây tiếp theo, Tuệ Hạnh nhìn hắn bằng đôi mắt nai trong suốt kia, thần sắc trong đôi mắt ngây thơ lại mờ mịt.

Yết hầu Thẩm Tư Lam khẽ động, ảo não nhìn đi chỗ khác: “Coi như anh chưa nói.”

Vậy sao mà được!!

Trái tim Tuệ Hạnh gầm thét.

Chính vào lúc Thẩm Tư Lam ngẩn ngơ, cánh tay của hắn bị một đôi bàn tay mềm mại kéo lấy: “Học trưởng, vậy chúng ta đi thuê phòng đi!”

“…”

Mặc dù nghe giọng của cô có vẻ rất đứng đắn, cũng không có bất kỳ ám chỉ gì, nhưng quả thật câu này rất dễ khiến người khác rơi vào viễn vông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.