Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 48



Hôm sau là cuối tuần, Tuệ Hạnh dậy sớm chuẩn bị đến phòng thí nghiệm.

Trừ giáo sư Mạnh không ở ký túc xá, hôm nay Vương Khả Từ và Vạn Ức có hoạt động câu lạc bộ, cũng phải dậy sớm.

Câu lạc bộ quan hệ hữu nghị không dễ tan cuộc như vậy, ca hát suốt đêm cũng là chuyện thường, mỗi ngày ký túc xá nữ mở cửa lúc sáu giờ, người đi cả đêm trở về thông thường đều là sáng sớm mới chạy về phòng ngủ bù, bạn cùng phòng giữ cửa giúp là được.

Giáo sư Mạnh là người hoạt động bên ngoài ký túc xá nhiều nhất, Tuệ Hạnh đã quen với việc này từ lâu.

“Giáo sư Mạnh vẫn chưa về à?”

Bạn cùng phòng nhìn đồng hồ, đã sắp tám giờ rồi, các chương trình tối và rạng sáng của KTV lúc này đã kết thúc từ lâu.

Nhìn nhóm chat ký túc xá, cũng không nhận được tin nhắn của giáo sư Mạnh, cho nên không có chuyện bọn họ ngủ không nhận được tin nhắn.

Mặc dù giáo sư Mạnh mê chơi, nhưng có chừng mực, ngoài ca hát suốt đêm, rất ít khi ở lại bên ngoài, cho dù tạm thời rời khỏi trường cũng nhất định sẽ thông báo cho bạn cùng phòng trong nhóm.

Tuệ Hạnh nói: “Tớ điện thoại cho giáo sư Mạnh nha.”

“Gọi đi.” Vương Khả Từ nói, “Hỏi xem cậu ấy đang ở đâu, có phải tối qua uống nhiều rượu, uống ở đâu vẫn chưa tỉnh hay không.”

Gọi điện thoại đợi mười giây, bắt máy rồi.

Vào khoảnh khắc nghe máy, ba cô gái cùng lúc thở phào.

“Giáo sư Mạnh cậu đang ở đâu? Sáng nay tớ và bánh dày bọn họ có chuyện phải ra ngoài, cậu có mang chìa khóa bên người không? Nếu không đem thì bọn tớ để một cái ở phòng bên cạnh.”

“Cô ấy còn đang ngủ.”

Đã mở loa ngoài, nhất thời ba người đều nghe rõ mồn một đây là một giọng nam.

Ba người trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lẫn chứa sự hiểu biết, đây không phải ảo giác.

Tuệ Hạnh mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, học kỳ trước cô theo giáo sư Mạnh học ké mấy tiết ở viện luật học, vì thế rất có ấn tượng với giọng nói này.

Hồi lâu sau, Tuệ Hạnh hỏi một cách không chắc chắn: “Là thầy Bùi ạ?”

“Là tôi.”

Tuệ Hạnh trợn to mắt, mà Vương Khả Từ và Vạn Ức lại hiểu ngầm đồng thời dùng khẩu hình miệng nói một câu ‘Ơ đệch’.

Lập tức cả ba người ai nấy cũng không biết nên nói gì, nên hỏi gì.

Thầy Bùi từ tốn nói trong đầu dây điện thoại: “Đợi em ấy tỉnh dậy tôi hỏi xem em ấy có mang chìa khóa phòng bên mình không, nhưng các em vẫn để lại một cái ở phòng kế bên đi, tôi sẽ đưa em ấy về trường.”

“Dạ, dạ được, cảm ơn thầy Bùi, phiền thầy Bùi rồi ạ, tạm biệt thầy Bùi.” Tuệ Hạnh vội vàng trả lời.

Sau khi cúp máy, trong phòng im lặng một hồi lâu.

Tiếp theo là một tràn tiếng thán phục ùn ùn kéo đến.

“Ơ đệch!”

“Đệch, giáo sư Mạnh quá tuyệt!”

Tuệ Hạnh không rõ chuyện gì, rõ ràng tối qua giáo sư Mạnh đến câu lạc bộ quan hệ hữu nghị, sao đang yên đang lành lại ở cùng thầy Bùi, vả lại nghe giọng thầy Bùi, thì anh và giáo sư Mạnh đã ở cạnh nhau suốt cả tối hôm qua đến bây giờ.

Nếu như bọn họ ở cạnh nhau cả đêm, còn là cô nam quả nữ, vậy thì có nghĩa là——

Rất khó để Tuệ Hạnh không nghĩ đến chuyện đó, mà nhìn từ sắc mặt kích động và phức tạp của Vương Khả Từ và Vạn Ức, rõ ràng có thể thấy bọn họ đã nghĩ đến chuyện kia.

“Đợi giáo sư Mạnh về nhất định phải tra hỏi đàng hoàng” Vạn Ức nói, “Chúng ta đi mua dây thừng, nếu cậu ấy dám chạy thì trói cậu ấy lên ghế tra hỏi!”

Lửa nhiều chuyện trong mắt đã cháy lan, bộ dạng có rất nhiều lửa rừng cháy bất tận.

Vương Khả Từ gật đầu: “Đồng ý.”

Tuệ Hạnh vẫn kiên cường duy trì chút đơn thuần cuối cùng, lúng túng nói: “Có khả năng chỉ là thầy Bùi giữ giáo sự Mạnh lại một đêm, không có chuyện gì xảy ra không?”

Vạn Ức phân tích cho Tuệ Hạnh một cách không nhanh không chậm: “Tuệ Tuệ à, cậu đừng bảo thủ thế. Về mọi mặt hai người đều là người trưởng thành bình thường, tướng tá cũng không tệ, thời gian một đêm, cô nam quả nữ, thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù thầy Bùi là tấm gương sáng không làm ra loại chuyện đó, vậy giáo sư Mạnh thì sao? Cậu ấy ngấp nghé thầy Bùi cũng không phải ngày một ngày hai, không có cái kia đoán chừng cũng chiếm không ít hời.”

Vương Khả Từ gật đầu tán thành cách nói này, rồi lại giải thích giúp Tuệ Hạnh: “Tuệ Tuệ vẫn là trẻ vị thành niên, cậu ấy không hiểu chuyện này thì cũng rất bình thường.”

Tuệ Hạnh muốn nói cô hiểu, chỉ là cô không chấp nhận được phát triển của hai người lại thần tốc như thế.

Theo cô thấy, loại chuyện này nên tiến hành theo trình tự, chứ không phải cắt bớt, lên xe rồi mới mua vé bổ sung.

Có thể suy nghĩ của cô vẫn có chút bảo thủ quá.

Nếu đã ở cùng thầy Bùi, vậy cô cũng không cần thiết phải lo lắng thay giáo sư Mạnh nữa, sau khi đánh răng rửa mặt xong, để lại một chiếc chìa khóa ở phòng kế bên, sau đó cùng bạn ra ngoài làm việc của mình.

*

Bận là bận việc của mình, nhưng Tuệ Hạnh vẫn không tránh khỏi mất tập trung.

“Em có đang nghe không?”

Tuệ Hạnh hả một tiếng, lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu: “Có chứ.”

Thẩm Tư Lam liếc nhìn cô, chỉ vào một chân cắm trong con chip khảm trên vi điều khiển, hỏi: “Chân cắm này dùng thế nào?”

Vậy mà còn kiểm tra ngẫu nhiên, Tuệ Hạnh giật mình.

“Vcc, cắm dây nguồn.”

“Mấy cái này thì sao?”

“8-bit song song cổng IO(1).”

(1) Input/Output

Thẩm Tư Lam nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không xác định được vừa nãy rốt cuộc cô có phân tâm hay không.

Mặc dù Tuệ Hạnh không tập trung lắm, nhưng chiến thắng do thiên phú cao, ghi nhớ rất nhanh, vừa nãy lúc Thẩm Tư Lam giới thiệu cho cô, cô không tập trung nhưng vẫn nghe được những thứ hắn dạy.

Cô cười gượng với hắn mấy tiếng.

Thẩm Tư Lam tiếp tục dạy, bởi vì vừa nãy bị phát hiện thất thần, lần này Tuệ Hạnh dẹp bớt tâm trạng, lắng nghe khá nghiêm túc.

Sau đó lúc để cô tập luyện, ngoài thao tác cô vẫn chưa quen lắm, động tác hơi chậm, cơ bản không có lỗi sai, những gì Thẩm Tư Lam giảng cho cô đều ghi nhớ, chỗ kêu cô chú ý cô cũng đều chú ý.

Cô gái nhỏ cúi đầu yên lặng táy máy đường dây, Thẩm Tư Lam ngồi bên cạnh cô, nhìn đầu ngón tay trắng mịn của cô vòng qua dây điện đủ màu ngắn dài không đồng đều, rồi lại chăm chú chỉnh sửa dây, nghiêm túc xây dựng mạch điện thực thể phỏng theo sơ đồ mạch điện Thẩm Tư Lam vẽ ra trên phần mềm mô phỏng.

Cô học khá nhanh.

Khi người bình thường cần mấy tiết học thì thao tác mới có thể quen thuộc, mà nửa tiếng cô đã hoàn toàn nắm chắc.

“Giải thi đấu thiết kế khá ưa chuộng sử dụng vi điều khiển 32, nhưng anh kiến nghị em vẫn nên học từ vi điều khiển 51 trước, giáo trình vi điều khiển chuyên ngành cũng dùng vi điều khiển 51, có thể tốt hơn so với trực tiếp học 32, đến lúc đó anh gửi thời khóa biểu cho em, lúc em không có tiết thì có thể đến lớp nghe ké.”

Người bình thường cần khoảng một năm để học chương trình chuyên ngành, rất nhiều người sẽ trực tiếp nhảy lớp cơ bản, nhưng Tuệ Hạnh hoàn toàn có thể thành thạo rút ngắn chu kỳ này.

Học tập cũng giống như xây dựng cơ bản, cơ bản luôn là then chốt, tiếng Anh lưu loát bắt đầu từ 26 chữ cái, chữ Hán nhiều hình là bắt nguồn từ các nét móc, nét dọc và nét ngang, ngay cả toán học cũng bắt đầu từ chữ số đơn giản nhất, trước nay Thẩm Tư Lam không cho rằng người thông minh bẩm sinh thì có thể xem thường học tập cơ bản, không có kiến thức cơ bản cố định, bất cứ ai cũng đều là đi trên dây thép về mặt học thuật.

Bản thân hắn cũng từng chịu thiệt về phương diện này, kiêu căng tự đại quen rồi, học tập rất nhanh, nhưng cũng rất dễ có sai sót, Tuệ Hạnh khác với hắn, so với hắn thì khiêm tốn nghe lời hơn nhiều, khi hiểu rõ cái hắn nói là vì tốt cho mình, cũng sẽ không cảm thấy học tập cơ bản là đang lãng phí thời gian và thiên bẩm của cô, ngoan ngoãn làm theo hắn nói.

“Ừm, em nghe theo anh.”

Biết tiếp thu lắng nghe ý kiến của người khác, cũng biết thản nhiên thừa nhận thiếu sót của mình, tư duy linh hoạt nhưng lại không kiêu căng tự đại, ngoan ngoãn nghe lời nhưng không một mực hùa theo, người như vậy nhìn từ khía cạnh nào cũng tương đối khó cầu.

Làm việc hoặc chung sống với người như vậy, là một chuyện rất thoải mái.

Trong cuộc đời, Thẩm Tư Lam trước này chưa từng xuất hiện ba chữ ‘tự suy ngẫm’, đã sững sờ rất lâu.

“Học trưởng?”

Bây giờ lại đổi thành Thẩm Tư Lam suy nghĩ ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì.

“Ừm, em tiếp tục đi.”

Tuệ Hạnh gật đầu, tiếp tục nghiên cứu sơ đồ mô phỏng mà học trưởng vẽ cho cô.

Cuối tuần trong phòng thí nghiệm trống trải, chỉ có tiếng nhấp chuột và tiếng cô lắp dụng cụ thí nghiệm

Sau khi thiết lập xong mạch điện, Tuệ Hạnh hỏi Thẩm Tư Lam thế nào.

“Tốt lắm.” Hắn nói.

Tuệ Hạnh thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?”

Thẩm Tư Lam sững sờ, lắc đầu: “Hết rồi.”

Tuệ Hạnh ngỡ ngàng nhìn đồng hồ trên tường: “Vẫn chưa đến hai tiếng mà.”

“Em học nhanh quá.” Thẩm Tư Lam nói, “Học xong hết mấy thứ anh định dùng một buổi sáng để dạy em rồi.”

Tuệ Hạnh: “Vậy, bây giờ em có thể đi rồi hả?”

“Được.”

Vốn cho rằng đợi đến trưa, có thể cùng nhau đến căn tin ăn cơm gì đó.

Tuệ Hạnh chán nản suy nghĩ, mình nên học chậm một chút, vừa nãy quá vội thể hiện bản thân trước mặt Thẩm Tư Lam, có chút quá khoe khoang rồi.

Hai tay cô không ngừng làm động tác mờ ám, một lát thì vỗ đùi, một lát thì lại nghịch dây kéo trên áo, trên dưới kéo lên rồi lại kéo xuống một cách vô dụng, cuối cùng đứng dậy, nói: “Vậy em về phòng trước.”

“Em đợi chút.” Hắn gọi cô lại.

Tuệ Hạnh: “Ồ!”

Cô đứng trước mặt hắn, cũng không hỏi hắn kêu cô đợi chút làm gì, dù sao vẫn đứng đó như một người gỗ.

Thẩm Tư Lam ngồi lên ghế, giơ tay nắm cổ tay cô, kéo Tuệ Hạnh đang cách xa hắn mấy bước lại gần.

Tuệ Hạnh đứng giữa hai chân hắn, chăm chú nhìn đỉnh đầu của hắn.

Vừa nãy Tuệ Hạnh nghịch dây kéo, vẫn chưa kịp kéo lên, lúc này áo khoác đang mở rộng, Thẩm Tư Lam nắm đầu khóa kéo áo khoác lại giúp cô.

“Kéo khóa đàng hoàng, bên ngoài trời lạnh.”

“Ồ.”

Cô gật đầu ngốc nghếch, cho đến khi Thẩm Tư Lam vỗ cánh tay cô ra hiệu xong rồi.

Cánh tay rũ xuống hai bên siết chặt quần, động tác kéo khóa giúp cô vừa nãy, giống như quả bom sau khi cháy xong, bùm một tiếng châm ngòi cô bùng nổ.

Cô khó hiểu nhận được khích lệ.

Kèn phát lệnh xung phong gì đó, khúc khải hoàn thắng lợi gì đó, tín hiệu mập mờ gì đó, cô không biết người nói ra những lời này bứt rứt thế nào, cái kiểu cảm giác lo lắng trong lòng mà không cách nào nghĩ được này khiến người khác càng thêm kích thích hơn, thì rốt cuộc có gì hay.

Tiếp xúc như có như không thế này thật sự giày vò người khác.

Cô muốn gần thêm một chút, không muốn chỉ vẻn vẹn thỏa mãn với tiếp xúc mức độ này.

Thứ miêu tả sống động cắm ở yết hầu, dường như chỉ thiếu một chút.

“Học muội.” Thẩm Tư Lam thấp giọng, “Cẩn thận đụng trúng.”

Tuệ Hạnh tỉnh táo lại, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, Thẩm Tư Lam từ từ khép chân, cúi đầu, đầu ngón tay xoa nhẹ trán mấy cái, đầu lưỡi chống ở quai hàm trong miệng đảo mấy vòng.

Toàn thân cô đột nhiên ấm lên, ngây người cả buổi, miệng mồm không rõ cũng chỉ thốt ra một loạt hai chữ xin lỗi vụng về mà lặp đi lặp lại.

Thẩm Tư Lam thở dài, chậc một tiếng, sờ sau cổ không nói lời nào.

Chỉ uyển chuyển như vậy thì đã lúng túng gần chết, may mà hai người đều lịch sự, cũng không ai nói sâu thêm.

Lúc này cũng không thích hợp để bỏ chạy.

Chạy rồi, có nghĩa lần sau gặp lại sẽ khó xử hơn.

Tuệ Hạnh nhắm mắt suy nghĩ, nếu có người đến thì tốt rồi.

Có thể là lòng thành nên có linh nghiệm, ông trời cũng không nhẫn tâm để cô rơi vào tình cảnh như thế.

Cửa phòng thí nghiệm không khóa, chỉ khép hờ, ban ngày lại ở trong phòng thí nghiệm, khóa cửa thì lại càng tỏ ra bịt tai trộm chuông, giống như làm chuyện không thể gặp người khác vậy.

Cho dù lúc này người đến là ai, Tuệ Hạnh cũng cảm thấy vui mừng.

Nhưng khéo, người đến thật sự là tình địch.

Cũng may mà người đến là Uông Dục Phi, cô ta trực tiếp phớt lời bầu không khí kỳ lạ lan tràn trong phòng thí nghiệm, đổi lại là người khác có thể nhìn ra được khác thường, nhưng tầm mắt của cô ta chỉ đơn giản quét qua một lượt trên người cả hai, sau đó rất nhanh đã lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ.

“Thẩm Tư Lam, chúng ta có thể nói chuyện không?”

Thẩm Tư Lam hờ hững: “Cậu nói đi.”

Uông Dục Phi nói rõ từng chữ: “Chúng ta nói chuyện riêng.”

Tuệ Hạnh chỉ mong mình đi ngay lập tức, vội vàng chủ động nói: “Vậy em về phòng trước.”

“Em ở đây.” Thẩm Tư Lam đứng dậy, hất cằm chỉ ra cửa, “Chúng ta ra ngoài nói.”

Uông Dục Phi mím môi: “Được.”

Học trưởng học tỷ ra ngoài nói chuyện, một mình Tuệ Hạnh ở lại trong phòng thí nghiệm, cô suy nghĩ mấy giây có nên nghe lén không, nhưng vừa nhớ đến tình hình vừa nãy, nếu nghe lén bị bắt được vậy thì thật sự rất mất mặt, cho nên cô vẫn lựa chọn thành thật đợi trong phòng thí nghiệm.

Trên hành lang, Thẩm Tư Lam dựa vào tường.

“Chuyện gì?”

Uông Dục Phi do dự mấy giây, cuối cùng vẫn hỏi thẳng.

“Tôi nghe thầy Dư nói, thành viên của cuộc thi điện tử, cậu đã chọn học muội?”

Thẩm Tư Lam: “Ừm.”

“Tôi biết nói ra câu này có thể sẽ khiến cậu không vui, nhưng vì học muội tôi không thể không nói.”

“Cậu nói đi.”

Uông Dục Phi cúi đầu, giọng điệu nhẹ nhàng lại êm dịu, cắn môi nói một cách rất uyển chuyển: “Cuộc thi điện tử không phải như bình thường chúng ta học thí nghiệm, tùy tiện đo mấy trị số viết báo cáo thí nghiệm nộp lên cho giáo viên đánh giá là được, hễ là thành viên trong nhóm không đủ năng lực, thì sẽ kéo theo cả nhóm, chắc hẳn cậu biết hậu quả này chứ?”

“Cậu nói vòng vo là muốn nói gì?”

Uông Dục Phi thở dài, nhíu mày nói: “Tôi chỉ lo lắng cậu nhất thời kích động vì lòng riêng mà chọn học muội, ngược lại sẽ khiến học muội có áp lực, thậm chí sẽ đả kích lòng tự tin của em ấy, chuyện này với học muội mà nói thì cũng không phải chuyện tốt.”

Thẩm Tư Lam chợt cười, “Cậu cũng rất quan tâm học muội đấy.”

“Tôi biết cậu có yêu cầu cao với thành viên, trước nay chưa từng nghĩ xin cậu cho tôi vào nhóm, vì tôi biết tôi không thể vì lòng riêng của mình mà kéo cậu xuống.” Uông Dục Phi nói, “Tôi thừa nhận, tôi muốn cùng một nhóm với cậu quả thật là vì bản thân tôi có lòng riêng, nhưng tôi sẽ không vì mình có lòng riêng mà xem thường đại cuộc, ép buộc cậu chung nhóm với tôi, lẽ nào cậu không thể bỏ lòng riêng xuống, công bằng công chính chọn thành viên sao? Tại sao phải tạo áp lực cho học muội, tạo áp lực cho chính cậu?”

Thẩm Tư Lam khẽ chậc lưỡi: “Đừng đánh đồng tôi với cậu.”

Cằm dưới Uông Dục Phi căng ra, sắc mặt bỗng trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi rõ ràng, nhưng lại không nhịn được mà thốt ra những uất ức và không cam lòng từ trong yết hầu: “Cậu thiên vị với học muội, lẽ nào chuyện này rất công bằng với người khác sao?”

Thẩm Tư Lam rũ mắt nhìn cô ta, trong mắt không có nhiệt độ gì, nói một cách không nhường nhịn: “Nếu tôi thật sự thiên vị, cậu nghĩ cậu có thể đứng đây chơi trò đâm bị thóc chọc bị gạo với tôi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.