(Edit: Dii)
Kỷ Tô luống cuống ngẩng đầu, định nuốt lời: “Cố Chiêu, tôi có thể…”
“Không thể.” Cố Chiêu ngắt lời cậu không hề nể nang gì, “Cần tôi mặc giúp không?”
“Không cần!” Kỷ Tô lập tức từ chối, không đấu tranh nữa: “Phòng tắm ở đâu?”
Cố Chiêu hất cằm ra hiệu: “Ở trong.”
Kỷ Tô cầm váy đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, chuẩn bị tư tưởng hồi lâu mới bắt đầu thay đồ.
Chiếc váy đỏ bó eo có kiểu dáng đơn giản nên cũng dễ mặc. Nhưng sau khi mặc xong, cậu cứ lề mà lề mề trong phòng tắm, không chịu đi ra.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, dường như người ngoài cửa đã mất hết kiên nhẫn, tiếng gõ cửa hối thúc vang lên dồn dập.
Kỷ Tô giật bắn người, quay đầu đi đến chỗ cửa nhà tắm.
Cố Chiêu đẩy cửa ra, hô hấp đột nhiên chững lại.
Kỷ Tô mặc một chiếc váy đỏ chiết eo, hai dây váy mỏng manh mắc trên đầu vai nhỏ gầy, xương quai xanh xinh đẹp lõm xuống tạo thành đường nét quyến rũ, trước ngực phẳng lì để lộ ra mảng da thịt trắng muốt nhẵn mịn.
Váy lụa satin dán sát vào đường cong trên cơ thể, phác họa ra vòng eo thon gọn. Chiếc váy bó sát người chỉ dài đến đùi trên, méo váy siết vào tạo nên vết hằn trên da thịt, xuống chút nữa là đôi chân dài thẳng tắp, trắng đến chói mắt.
Tóc đen váy đỏ da trắng, màu đỏ và đen làm tôn lên màu trắng vô ngần, khiến cả người cậu trông giống như một khối ngọc dương chi thuần chất, tỏa ra ánh sáng rực rỡ động lòng người.
Kỷ Tô bị ánh nhìn soi xét kia làm cho căng thẳng, cậu không khỏi giơ tay lên ôm lại che ngực: “Váy này hơi ngắn…”
Cố Chiêu đột nhiên di chuyển, bước về phía cậu.
Kỷ Tô lùi về sau theo bản năng, mãi đến khi người cậu đụng vào bệ rửa mặt, không còn đường lui nữa.
Cố Chiêu dừng trước mặt cậu, bàn tay lớn của hắn nắm lấy eo xoay cả người cậu lại.
“A…” Kỷ Tô rên khẽ, cậu nằm nhoài ra bệ rửa mặt, bờ mông căng tròn cũng bị ép vểnh lên.
Bàn tay hơi thô ráp vuốt trên da thịt cậu, cảm giác nó còn mềm mượt hơn tơ lụa, hàm chứa sự ấm áp mê người, khiến người ta càng muốn mạnh tay hơn để lưu lại dấu vết trên làn da ấy.
Kỷ Tô co rúm lại: “Cố, Cố Chiêu…”
“Gọi tôi là gì?” Cố Chiêu nhìn người trong gương, tròng mắt đen đặc đến độ sắp nhỏ ra mực.
“Anh Cố Chiêu…” Kỷ Tô nhắm mắt lại, dằn nỗi xấu hổ xuống, “Gọi vậy… có được không?”
Bàn tay nóng rực bóp lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên: “Nhìn mặt cậu cho thật kĩ.”
Kỷ Tô ngửa đầu lên theo động tác tay của hắn, hàng mi dày run rẩy, không dám nhìn vào mình trong gương.
Tựa như chỉ cần cậu không nhìn thì có thể xem như người mặc váy không phải là cậu.
Cổ họng của Cố Chiêu đã khàn đi hẳn, hắn gằn từng chữ: “Biết khi nhìn những tấm ảnh cậu gửi cho, trong lòng tôi đang nghĩ gì không?”
Kỷ Tô lắc đầu một cách khó khăn, do xấu hổ quá mức nên đôi mắt dần long lanh nước: “Tôi không biết…”
Cố Chiêu cười bên tai cậu: “Cậu không biết thật sao?”
“Đừng nói nữa…” Kỷ Tô nâng hàng mi dài đang run rẩy, mở đôi mắt ướt át mờ mịt lên, nói như đang khẩn cầu: “Tôi xin lỗi, Cố Chiêu… cậu đừng làm vậy với tôi được không?”
Dáng vẻ đáng thương vô cùng, dù ai nhìn vào cũng phải mềm lòng.
Nhưng đối với Cố Chiêu vào thời khắc này mà nói, hình ảnh đó có thể phá vỡ thứ đáng sợ mà hắn chôn thật sâu dưới đáy sông băng.
Cố Chiêu đột nhiên buông tay ra, quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng tắm, trước giờ hắn chưa từng vội vã và hỗn loạn như thế.
Kỷ Tô thả lỏng cả người, thở cũng chẳng thèm thở, gấp gáp cởi váy ra, mặc đồ của mình vào.
Cậu đứng trong phòng tắm đợi bình tĩnh lại, ra khỏi phòng tắm mới phát hiện trong phòng ngủ chẳng có ai.
Kỷ Tô không còn cách nào khác đành phải tiếp tục ra ngoài, vừa lúc đụng phải Cố Chiêu mới đi ra từ nhà vệ sinh phòng khách.
Gương mặt đẹp trai ướt nước, bọt nước chưa được lau khô lăn xuống từ hàng mày cao vuốt, con ngươi cũng đen kịt sâu hoắm.
“Ừm…” Kỷ Tô khẽ hỏi: “Bây giờ chúng ta về trường à?”
Cố Chiêu đi ngang qua người cậu, giọng vẫn còn hơi khàn: “Tôi đói rồi.”
Kỷ Tô ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Vậy để tôi nấu món gì đó cho cậu.”
Cậu đi về phía gian bếp mở, mở tủ lạnh hai cửa ra, kiểm tra xem bên trong có gì nấu ăn được không.
Chính lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau: “Để tôi.”
Kỷ Tô quay đầu lại theo phản xạ, suýt chút nữa va phải lồng ngực ấm nóng, thế là vội vàng ngửa đầu ra sau.
“Cẩn thận.” Cố Chiêu nhanh tay đỡ sau gáy cậu, mu bàn tay hắn đập mạnh vào cửa tủ lạnh.
Kỷ Tô sững người vài giây, sau đó hoàn hồn: “Xin lỗi, tôi không cố ý, tay cậu có sao không?”
Cố Chiêu rút tay về: “Không sao.”
Kỷ Tô im lặng khom lưng lui sang đứng một bên.
Cố Chiêu lấy nguyên liệu nấu ăn ra khỏi tủ, đặt lên bàn.
Hắn chỉ mặc áo sơ mi đen, nhấc tay ung dung xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay chắc khỏe.
Kỷ Tô hỏi: “Cậu định nấu cơm à?”
Cố Chiêu: “Làm sao?”
“Không có gì.” Kỷ Tô nhấp môi, đề nghị: “Tụi mình làm cùng nhau đi.”
Cố Chiêu hơi khựng lại, ngước mắt nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên thứ cảm xúc không rõ.
Kỷ Tô không nhận ra lời mình nói có nghĩa gì khác, cậu đi tới bên cạnh hắn, chuẩn bị ra tay hỗ trợ.
Cố Chiêu ngầm cho phép hành vi của cậu, hai người cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, Kỷ Tô lùi về phía sau một bước, im lặng quan sát.
Lúc xào rau Cố Chiêu vẫn trưng vẻ mặt vô cảm, bàn tay nắm xẻng xào có khớp xương rõ ràng, lúc dùng lực thì gân xanh nổi lên, khắp người hắn tỏa ra hơi thở quyến rũ.
Một lúc sau, ba món mặn một món canh được bưng lên bàn.
Sườn xào chua ngọt, rau xào, dưa leo xào thịt nạc, thêm một tô canh cà chua thịt.
Kỷ Tô nếm thử, sau đó khen thật lòng: “Ngon lắm, ngon hơn mấy món ở nhà ăn nhiều.”
Tuy các món trên bàn đều là món cơm nhà, nhưng cơm nhà mới là thứ thách thức tài nấu nướng nhất. Có thể sử dụng những nguyên liệu đơn giản để nấu được những món ăn ngon thế này thì hẳn là phải có chút kỹ năng.
Cố Chiêu hơi cong môi, sau đó nhanh chóng hạ xuống: “Vậy thì ăn nhiều một chút.”
Kỷ Tô hiếu kỳ: “Sao cậu lại học nấu ăn?”
Cậu cũng biết nấu ăn, nhưng chỉ nấu được những món đơn giản như mì hoặc sandwich thôi, bảo đảm bản thân không chết đói là được.
Còn Cố Chiêu được người khác đồn là con nhà bề thế, đại thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ắt hẳn không cần phải tự thân xuống bếp đâu nhỉ?
Cố Chiêu cụp mắt, giọng điệu lạnh nhạt hơn: “Không có lý do gì đặc biệt, muốn học thì học thôi.”
Kỷ Tô gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Hai người ngồi ăn cơm đối diện nhau, không gian dần trở nên yên tĩnh.
Bầu không khí này khiến cho Kỷ Tô gan dạ hơn, cậu thử hỏi: “Chuyện đó… bây giờ được xem như cho qua chưa?”
Khi nãy Cố Chiêu vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, rõ ràng là rất ghét cậu mặc váy, chắc là chấp niệm với Manh Manh trong lòng hắn cũng theo đó mà tiêu tán rồi nhỉ?
Cố Chiêu đáp: “Ừm.”
Kỷ Tô vui lên: “Vậy tụi mình hòa nhau chưa?”
“Hòa nhau?” Cố Chiêu ngước mắt, lạnh lùng hỏi ngược lại: “Cậu muốn hòa nhau với tôi?”
Kỷ Tô lập tức nhận ra mình đã nói sai, cậu nghiêm túc kiểm điểm: “Không hòa, tôi vẫn còn nợ cậu.”
Dù là khi trước hắn cứu cậu ở trường đua ngựa, hay giúp cậu tra ra thông tin thật của sở khanh, cậu đều chưa trả nợ hết cho Cố Chiêu.
Vẻ mặt của Cố Chiêu nguôi đi: “Cậu hiểu là được.”
“Vậy…” Kỷ Tô lại hỏi dò thêm lần nữa, “Vậy tụi mình có thể làm bạn không?”
Cố Chiêu híp mắt: “Bạn?”
Cố Chiêu hơi rũ mắt: “Đương nhiên rồi, cậu cũng có thể từ chối, dù sao tôi cũng đã gây ra ám ảnh lớn như thế cho cậu.”
Cố Chiêu ừm một tiếng khó hiểu, không tỏ rõ ý kiến.
Kỷ Tô nhất thời không nắm được suy nghĩ của hắn, đang định hỏi lại cho rõ, điện thoại trong túi chợt reo lên.
Cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã.”
Kỷ Tô kéo cửa ban công, ra ban công nghe điện thoại: “Alo, Tiểu Kiều.”
“Tô Tô, cậu đâu rồi? Sao vẫn chưa về?” Vừa bắt máy, giọng nói gấp gáp của Kiều Cẩm truyền tới từ loa điện thoại, “Có phải Cố Chiêu lại bắt cậu làm gì không?”
Kỷ Tô khẽ đáp: “Tôi đang ở chỗ Cố Chiêu, nhưng cậu ấy không làm gì tôi hết.”
“Vậy thì tốt…” Kiều Cẩm lập thức thở phào, đoạn lại hỏi: “Vậy chừng nào cậu về?”
“Chắc sắp rồi.” Kỷ Tô nhìn giờ giấc trên điện thoại, “Ăn tối xong tôi về trường ngay.”
Cúp điện thoại, Kỷ Tô quay trở về bàn ăn.
*
Ăn tối xong, hai người cùng nhau thu dọn chén bát, sau đó bỏ vào máy rửa bát để rửa.
Kỷ Tô lau khô nước trên tay, hỏi: “Giờ tụi mình về trường sao?”
“Tối nay ngủ lại đây một đêm.” Cố Chiêu dựa vào cạnh bàn, ngữ điệu bình thản, “Mai rồi về.”
“Hả?” Kỷ Tô hơi mở to mắt, “Ngủ lại đây?”
Cố Chiêu: “Có vấn đề gì không?”
“À…” Kỷ Tô ngập ngừng vài giây, “Không có, không có vấn đề gì hết.”
Cố Chiêu nói: “Cậu tắm trước đi.”
Cuối cùng Kỷ Tô cũng tìm ra cớ để không ở lại qua đêm: “Nhưng tôi không mang theo đồ để thay.”
Cố Chiêu cười khẩy: “Trên giường nhiều váy thế mà vẫn không đủ cho cậu mặc sao?”
Kỷ Tô: “…”
Có nhiều váy thật, nhưng đó có phải quần áo bình thường cho con trai mặc đâu!
“Đi theo tôi.” Cố Chiêu rời đi, bước về phía phòng ngủ: “Tôi tìm quần áo cho cậu.”
Lần nữa bước vào phòng ngủ, Kỷ Tô nhìn thấy đống váy chất đầy giường kia liền vô thức run rẩy.
May mà Cố Chiêu không nghiêm túc ép cậu mặc thử từng cái một, nếu không phải mặc tới chừng nào mới hết?
Cố Chiêu đi đến gian để quần áo, tìm trong tủ một hồi rồi lấy ra một cái áo sơ mi đen và một cái quần đùi.
Kỷ Tô cầm lấy quần áo: “Cái này là…”
“Áo sơ mi tôi từng mặc, quần thì mới.” Cố Chiêu nhìn cậu chằm chằm: “Có để ý không?”
“Không sao.” Kỷ Tô lắc đầu, “Vậy tôi đi tắm trước đây.”
Cố Chiêu nhắc nhở: “Tủ đồ trong phòng tắm có khăn lông mới.”
Kỷ Tô bước vào nhà tắm, trước mắt chợt hiện lên cảnh tượng cậu mặc váy bị Cố Chiêu đè lên bồn rửa mặt khi nãy, vành tai từ từ đỏ lên.
Cậu lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua tan đi hình ảnh đó, bắt đầu tập trung tắm rửa.
Tắm rửa xong, cậu mặc áo sơ mi và quần đùi mà Cố Chiêu đưa cho, mở cửa phòng tắm ra, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.
Cố Chiêu đang bắt tréo chân ngồi trên sô pha, nghe tiếng thì ngẩng đầu.
Kỷ Tô mặc áo sơ mi đen bước ra, do cách biệt hình thể nên áo sơ mi rộng thùng thình như đang mặc đầm. Cổ áo mở rộng, cần cổ trắng muốt bị hơi nước làm cho ửng hồng lên, trông vô cùng ngon miệng.
Chuyển tầm mắt xuống dưới, vạt áo sơ mi che khuất đi quần đùi, dừng ở sát đùi trên. Cặp chân dài nhẵn nhụi lộ ra ngoài thẳng thắp, đẹp đẽ hoàn hảo đến nỗi chẳng thừa một li. Vạt áo sơ mi khẽ đong đưa khi cậu bước đi trông như đang nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trắng trẻo nọ.
Cổ họng của Cố Chiêu căng chặt, ánh mắt dần u ám.
“Tôi tắm xong rồi.” Kỷ Tô không hề phát hiện ra sự khác thường của hắn, “Cậu định đi tắm à?”
Cố Chiêu điều chỉnh lại tư thế, cố gắng ép bản thân không nhìn vào đôi gò má đỏ ửng kia, một tiếng “ừm” ngắn gọn phát ra từ cổ họng hắn.
Kỷ Tô nhìn chiếc giường lớn kia, có hơi ngạc nhiên: “Váy trên giường đâu hết rồi?”
Cố Chiêu thấp giọng đáp: “Cất đi rồi.”
“Ồ.” Kỷ Tô gật đầu, “Đợi sau này cậu có bạn gái rồi, có khi vừa khéo để cô ấy mặc số váy đó.”
“Phải.” Đột nhiên Cố Chiêu cười một tiếng, giọng điệu cũng trở nên sâu xa một cách khó hiểu, “Số váy này, “cậu ấy” mặc lên chắc chắn rất hợp.”
[*] Ở đây Cố Chiêu dùng 他 chỉ con trai. Câu trên Kỷ Tô dùng 她 chỉ con gái. Hai chữ phát âm giống nhau.
Kỷ Tô để khăn xuống: “Đúng rồi, tối nay tôi ngủ phòng nào?”
Cố Chiêu: “Chỉ có một phòng có giường.”
“Gì cơ?” Kỷ Tô không tin vào tai mình, “Nhà cậu có tới bốn phòng ngủ mà chỉ một phòng có giường?”
“Ừ.” Cố Chiêu bình tĩnh thay đổi tư thế, “Không tin thì cậu cứ tự đi xem thử.”
Kỷ Tô: “Tôi không hiểu…”
“Từ đầu tôi đã không định đưa bất cứ ai đến đây.” Cố Chiêu gõ ngón tay lên đầu gối, “Cho nên cũng không cần làm phòng cho khách.”
Kỷ Tô: “…”
Con sói cô độc à, vậy sao từ đầu không mua nhà một phòng ngủ một phòng khách đi?
Cố Chiêu liếc sơ thôi đã biết tỏng suy nghĩ trong lòng cậu: “Nhà một phòng ngủ một phòng khách quá nhỏ.”
Kỷ Tô cạn lời, nhìn về phía sô pha rồi quả quyết nói: “Vậy tối nay tôi ngủ trên sô pha.”
Tuy cậu và Cố Chiêu đều là con trai, ngủ chung một giường cũng chẳng sao, nhưng trước mắt bọn họ vẫn chưa thân thiết tới mức có thể ngủ chung trên một chiếc giường, nên cậu ngủ sô pha là tốt nhất.
Cố Chiêu chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi về hướng phòng tắm.
Ngay sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Kỷ Tô cầm điện thoại đặt trên bàn lên, ngồi ở sô pha nhắn tin với Kiều Cẩm.
Kỷ Tô: [Tiểu Kiều, đêm nay tôi không về ký túc xá đâu.]
Kiều Cẩm: [Hả? Tại sao?]
Kiều Cẩm: [Vừa nãy cậu bảo sẽ về ngay mà?]
Kỷ Tô: [Thật ra tôi đến nhà Cố Chiêu rồi…]
Kiều Cẩm: [???]
Kiều Cẩm: [Cậu đi đâu cơ?]
Kỷ Tô: [Căn nhà ở gần trường của Cố Chiêu.]
Kỷ Tô: [Nhưng cậu yên tâm, cậu ấy không làm gì quá đáng với tôi hết.]
Kiều Cẩm: [Đợi đã… vậy cậu đang ở cùng một phòng với cậu ta?]
Kỷ Tô: [Ừm.]
Kỷ Tô: [Bọn tôi đã nói rõ với nhau rồi, không sao đâu.]
Tuy Cố Chiêu không xác nhận đồng ý làm bạn bè với cậu, nhưng thái độ của hắn rõ ràng đã trở nên ôn hòa hơn.
Có lẽ trong tương lai gần, hắn có thể hoàn toàn buông bỏ khúc mắc ở quá khứ, thật sự trở thành bạn với cậu.
Kiều Cẩm: [Tuy vậy nhưng mà, Tô Tô, cậu vẫn phải chú ý an toàn thân thể đó!]
Kỷ Tô: [Ừm ừm, yên tâm đi.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Kỷ Tô mở trang web ra chuẩn bị xem video bài giảng.
Xem hết một bài, cậu phát hiện Cố Chiêu vẫn chưa tắm xong.
Đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng cửa phòng tắm cũng bật mở.
Cố Chiêu chỉ mặc một cái quần thể thao bước ra, nửa người trên còn ướt nước, từng giọt nước lăn trượt theo rãnh cơ bụng của hắn.
Dù Kỷ Tô chỉ liếc một cái rồi cấp tốc rời mắt, nhưng cậu vẫn khó làm lơ đi bộ phận đang gồ lên nào đó.
Quá dễ thấy, cũng khá là “khủng”…
Thế mà Cố Chiêu vẫn đi tới trước mặt cậu, thấp giọng hỏi: “Nhìn cái gì?”
Kỷ Tô không biết phải nhìn đi đâu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sao cậu không mặc áo?”
Dường như Cố Chiêu cười một cái: “Đều là con trai, để trần thì có sao?”
Kỷ Tô nghe xong thấy cũng có lý, dứt khoát dời tầm mắt về một cách quang minh chính đại, kết quả vừa khéo đụng trúng đường chữ V lộ ra khỏi mép quần của hắn.
Cậu vội túm lấy khăn lông vắt trên sô pha, lách sang bên cạnh bỏ chạy: “Tôi đi giặt quần áo đây.”
Cố Chiêu liếc cậu một cái, trong đôi mắt đen hiện lên ý cười.
Kỷ Tô bước vào phòng tắm, cậu khẽ khịt mũi ngửi thử mùi trong phòng tắm.
Thứ mùi đăng đắng lành lạnh hòa cùng mùi tanh nhàn nhạt, ngửi vào thấy giống như mùi nước biển mặn, lại giống như mùi của rừng rậm sau trận mưa lớn.
Bấy giờ Kỷ Tô mới bất giác hiểu ra tại sao vừa nãy Cố Chiêu lại ở trong phòng tắm lâu như vậy.
Nhưng, nếu như đó là khi thứ kia đã ở trạng thái sau khi phát tiết, vậy một khi…
Kỷ Tô đột nhiên ý thức được bản thân đang nghĩ tới điều gì, vành tai cậu nóng bừng lên, đến cà gò má cũng dần đỏ ửng.
Thiệt tình, cậu là đàn ông con trai, sao lại đi tưởng tượng thứ đó của người con trai khác chứ…
Kỷ Tô ngăn dòng suy nghĩ linh tinh của mình lại, cúi xuống nhặt đồ dơ để trong sọt bỏ vào máy giặt.
Đang định ấn nút khởi động, cậu lại nghĩ tới chiếc váy đỏ mình thay ra, thế là quay người đi tìm.
Cố Chiêu đã mặc áo thun vào, ngồi trên mép giường nhìn cậu: “Tìm gì đấy?”
“Tìm cái váy tôi thay ra hồi nãy.” Kỷ Tô ngó nghiêng xung quanh: “Kỳ vậy nhỉ, tôi nhớ lúc đó để ở——”
“Không cần tìm.” Cố Chiêu nói bằng giọng hờ hững, “Tôi vứt rồi.”
Kỷ Tô: “Ồ…”
Quả nhiên, Cố Chiêu thật sự rất ghét hình ảnh cậu mặc váy, cho nên mới dứt khoát vứt luôn cả chiếc váy vô tội.
Mười giờ rưỡi tối, Kỷ Tô nằm trên sô pha chuẩn bị ngủ, ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía chiếc giường.
Cố Chiêu ngồi dựa vào đầu giường, một cặp mắt kính gọng vàng gác trên sống mũi cao của hắn, khiến gương mặt lạnh lùng kia thêm phần “cấm dục” văn nhã.
Không biết tại sao trong đầu Kỷ Tô lại bất ngờ xuất hiện bốn chữ: “Mặt người dạ thú.”
“Nhìn cái gì?” Mặt người dạ thú hỏi mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Kỷ Tô bình tĩnh rời mắt: “Không có gì, tôi chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon.”
Cố Chiêu tháo kính xuống: “Buồn ngủ rồi à?”
Kỷ Tô giơ tay kéo chăn mỏng lên: “Ừm, hơi buồn ngủ.”
“Buồn ngủ thì ngủ đi.” Cố Chiêu để sách lên tủ đầu giường, “Tôi cũng chuẩn bị ngủ đây.”
Kỷ Tô nhắm mắt lại: “Ngủ ngon.”
Cố Chiêu cũng thấp giọng đáp: “Ngủ ngon.”
Vài phút sau, Kỷ Tô mở to mắt: “Cậu không tắt đèn sao?”
Cố Chiêu hơi nhíu mày: “Tôi quen để đèn ngủ rồi.”
“Ồ.” Kỷ Tô nhắm mắt lại, vài giây sau lại mở mắt ra, “Cố Chiêu, cậu sợ bóng tối đúng không?”
“Không phải.” Cố Chiêu thẳng thừng phủ nhận, lạnh lùng ra lệnh: “Ngủ đi, đừng hỏi những câu hỏi nhàm chán đó nữa.”
“Ò.” Kỷ Tô ngoan ngoãn đáp lời, nhưng khóe miệng lại lén lút cong lên.
Hóa ra cũng có thứ mà hot boy Cố phải sợ, thế này giống cảm xúc của con người hơn rồi đó.
*
Cảnh khuya yên ắng, Kỷ Tô đang ngủ say trở mình lại, hoàn toàn bị che phủ bởi chiếc bóng cao to ở trước sô pha.
Cố Chiêu khẽ khàng đứng ở đó, mắt cụp xuống nhìn chăm chú người đang vô tư ngủ trên sô pha.
Chiếc chăn được đắp kỹ càng trước khi đi ngủ đã rơi xuống từ khi nào, áo sơ mi đen bị cuộn lên, để lộ ra vòng eo mảnh khảnh trắng nõn.
Eo mảnh như thế, hông gầy như thế, dù bụng có phồng lên, nhô lên, dù người trong tay hắn có vùng vẫy đến cỡ nào đi nữa, chỉ với một tay hắn cũng có thể khống chế chặt chẽ.
Đôi chân dài và thẳng vô thức gập lại, quần đùi màu đen không đủ dài, để lộ ra thịt đùi mềm mại bị ép thành nắm tuyết trên sô pha.
Chỉ dùng ánh mắt để miêu tả mà đã có thể hoàn toàn tưởng tượng ra xúc cảm khi bàn tay siết chặt lấy đôi chân ấy.
Kỷ Tô lẩm bẩm gì đó, vô thức rụt cả tứ chi lại.
Cố Chiêu từ từ cúi người xuống, khẽ khàng nhả chữ bên tai cậu hệt như ác ma: “Dù em là Manh Manh hay Kỷ Tô——”
“Em đều là của tôi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tô: Sắp tới ngày trở thành bạn bè rồi!
Cố cẩu: Ha, tôi xem em là vợ mình, em lại muốn làm anh em với tôi?
Cố cẩu sắp khởi động chế độ dỗ dành lừa lọc để theo đuổi vợ rồi, theo đuổi vợ xong thì cái gì nên có sẽ có hết!