Bạch Nguyệt cũng không chú ý Lê Ngạo Nhiên đang quan sát mình , nàng cầm con dao nhỏ từ tay
Quận chúa, hơ nhẹ trên ngọn nến rồi nắm lấy ngón tay út của tiểu Quận
chúa, lập tức cắt nhanh, rồi đưa về phía khác, vạch đen kia không tình
nguyện từ từ chảy ra ngoài , nó giống như có sinh mệnh bò sát trên mặt
đất.
Nạp Song ngơ ngẩn cả người, quên cả nói chuyện. Bạch Nguyệt
cầm cây nến lên, nhỏ sáp nóng lên nó. Cái vạch đen giống như vật sống,
cố giãy dụa. Bạch Nguyệt vẫn kiên trì nhỏ sáp vào nó, cuối cùng nó cũng
không còn nhúc nhích nữa.
Mọi người nhìn một màn đầy quỷ dị này,
đều không biết nói cái gì cho phải. Bạch Nguyệt trong lòng cũng rung
động kịch liệt, lần đầu tiên thấy cảnh tượng kỳ lạ như thế. Đây là Vu
thuật sao? Tiếp theo làm sau đây? Bạch Nguyệt liếm liếm môi , khó khăn
nói với Quận chúa: “Một hồi dội dầu lên thiêu hủy.” Hiện tại trong lòng
có chút hối hận đã cứu người, hình như sẽ chọc phải phiền toái lớn đây.
Lê Ngạo Nhiên nhìn Bạch Nguyệt băng lại ngón út cho tiểu Quận chúa, y như
đang buộc dây cho lợn vậy, có chút buồn cười. Thần sắc không được tự
nhiên, lấy vải băng từ tay Bạch Nguyệt, giúp băng lại vết thương. Bạch
Nguyệt vui vẻ lùi lại phía sau. Tiểu Quận chúa giằng co cả ngày, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
” Bạch cô nương, muội muội ta?” Nạp Song lo lắng hỏi.
” Tiểu quận chúa không có việc gì nữa , về sau sẽ không phát sinh việc
này nữa. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài. Quận chúa ta có lời muốn nói với ngươi.” Bạch Nguyệt kéo Quận chúa đi ra ngoài, tới cửa xoay người lại
nói với hai nam tử phía sau:” Cảm tạ nhị vị ra tay tương trợ.”
Lăng Ngôn mỉm cười:” Không cần khách khí, việc nhỏ, việc nhỏ.” Lê Ngạo Nhiên chỉ khẽ gật đầu không nói gì.
” Truyền ra là Vô Ưu cung chủ đã cứu tiểu Quận chúa, tuyệt đối không được đề cập tới ta.” Bạch Nguyệt kéo Nạp Song lại, thì thầm. Nạp Song khó
hiểu, cứu người mà không muốn truyền ra? Chẳng lẽ sợ sợ ‘Thụ đại chiêu
phong’ (Cây lớn thì có gió ta), sợ sau này có người nhờ nàng chữa bệnh,
nhưng sợ phiền toái nên không muốn người khác biết? Nhớ tới tính cách
Bạch Nguyệt, Nạp Song thấy rất có khả năng, gật đầu đáp ứng.
Ở
ngoài viện, Lục Du cầm một phong thư đưa cho Lê Ngạo Nhiên, là thư của
Chưởng môn, dùng bồ câu đưa đến. Lê Ngạo Nhiên xem qua, cũng không nói
gì, chỉ gật đầu. Lục Du liền xoay người, trở về phòng thu thập hành lý.
” Lão hồ ly muốn ngươi làm gì thế?” Lăng Ngôn tò mò.
” Muốn cho ta làm bảo mẫu kiêm tiền tiếu. (Ta nghĩ có lẽ là người chi tiền =]])” Lê Ngạo Nhiên thản nhiên nói.
” A? Cái này mà lão hồ ly cũng nghĩ ra được.” Lăng Ngôn run rẩy khóe miệng.
” Ân.” Lê Ngạo Nhiên bình thản đáp.
” Kia….. Ngươi định làm cái gì?” Lăng Ngôn tò mò hỏi.
” Trước tiên đi đến sào huyệt tà giáo ở vùng phụ cận xem thử.” Lê Ngạo
Nhiên cầm bức thư trong tay, khẽ nắm chặt. Bức thư hóa thành bột, gió
thổi, liền không còn chút gì.
Mà tại ngã rẽ kia, Bạch Nguyệt đang cùng Nạp Song bàn bạc về vấn đề thù lao.
” Bạch cô nương nếu muốn cái gì, chỉ cần có khả năng, ta nhất định sẽ đáp ứng.” Ngữ khí Nạp Song thập phần kiên định.
“Chuẩn bị cho ta một ít ngân phiếu, cùng một chút bạc vụn” Bạch Nguyệt vuốt cằm, bắt đầu đưa ra điều kiện.
” Này là tự nhiên.” Nạp Song gật gật đầu:” Bạch cô nương đã cứu hai tỷ muội chúng ta, có gì xin cứ nói.”
Bạch Nguyệt cười, lúc này mới nghiêm mặt nói:” Không tệ, ta cũng không phải
rất cần tiền. Ngươi đáp ứng sẽ làm cho ta ba điều , dĩ nhiên là những
việc ngươi có thể làm.”
” Bạch cô nương thỉnh nói.” Thần sắc Nạp Song cũng không thay đổi.
” Bây giờ còn chưa nghĩ ra, cứ để lại đã. Nếu có một ngày ta gặp chuyện,
ngươi nhất định phải giúp ta.” Bạch Nguyệt cười híp mắt nói.
Nạp
Song suy tư một chút, liền lấy một khối ngọc bội từ trên người xuống đưa cho Bạch Nguyệt:” Ngọc bộ này biểu hiện cho thân phận của ta, có thể
Bạch cô nương sẽ hội dùng đến. Chờ Bạch cô nương nghĩ ra ba điều kiện
kia lại nói cho ta…ta tuyệt đối sẽ không chối từ.”
Nhìn miếng
ngọc trong xanh không chút tỳ vết , được mài dũa khéo léo tinh mĩ đủ
biết nhất định là trân phẩm rồi. Bạch Nguyệt không khách khí nhận lấy.
Tay vừa chạm phải miếng ngọc, một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Bạch Nguyệt thật sự rất thích, nghĩ nên tìm một sợi dây tơ, đeo ngọc
lên cổ, mùa hè sẽ không sợ nóng nữa rồi.
Của mình thì mình cứ lấy, Bạch Nguyệt yêu thích vuốt ve miếng ngọc không muốn buông tay, sau đó đi theo Nạp Song đến đại đường.
Mọi người đã ở đây.
” Đây là?” Nạp Song thấy mọi người đã thu thập hành lý, cảm thấy khó hiểu.
” Bạch sư muội, ngươi cũng mau thu thập, chúng ta nên xuất phát. Vừa rồi
Sư phụ đưa thư tới, yêu cầu chúng ta cùng Lê công tử đi điều tra Tà
giáo.” Lục Du nói với Bạch Nguyệt. Đối với nàng, Lục Du cũng cảm thấy
mâu thuẫn. Lúc đầu là khinh thường nàng may mắn mới thắng trận, nhưng
sau lại cứu được Tiểu Quận chúa. Nhưng nhớ đến việc ở trấn nhỏ, hắn cảm
thấy thất bại, nhục nhã.
” Điều tra tà giáo?” Bạch Nguyệt giật mình.
” Đúng vậy, hiện tại nên xuất phát. Trên đường ta sẽ kể lại mọi chuyện.” Lục Du nhìn Nạp Song, cũng không nói tiếp nữa.
” Nga, được.” Bạch Nguyệt đương nhiên nhìn ra Lục Du không muốn để nhiều
người biết về việc này. Kiếp trước nàng cũng quen xem sắc mặt người
khác, nhất là mấy vị lãnh đạo, lấy lỗ mũi cũng đoán được.
Thu thập xong hành lý, sau khi từ biệt Nạp Song, mọi người lên đường.
” Lục sư huynh, điều tra tà giáo? Chúng ta phải làm gì?” Bạch Nguyệt tò mò.
” Lúc ngươi không có mặt ở đây, Lê công tử nói, gần đây Tà giáo thường
giả trang thành sơn tặc đi cướp của những kẻ có tiền. Chúng ta nên bắt
đầu từ đây.” Lục Du liên tưởng đến sự việc của Triệu Dũng.
Quả
nhiên Triệu Dũng vừa nghe, lập tức chen miệng:” Chẳng lẽ gia đình của
Thủy Tiên cũng bị bọn Tà giáo đánh cướp, mà chính nàng cũng bị chúng bắt đi? Lục thiếu hiệp, cầu các ngươi cứu nàng.”
” Đương nhiên.” Lục Du có chút xấu hổ trả lời.
Mặt Lăng Ngôn hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên hiểu rõ vị Thủ tịch đệ tử này bị việc trên trấn kia đả kích. Nghĩ kỹ, hắn cũng ít có cơ hội ra giang hồ, không rõ lòng người hiểm ác cũng là điều dễ hiểu. Cũng khó
trách, giang hồ thái bình, mà Tà giáo cũng xuất hiện hơn hai mươi năm,
gần đây mới có khuynh hướng muốn ngóc đầu trở lại.
Bạch Nguyệt lại trầm mặc.
” Bạch cô nương làm sao vậy?” Lăng Ngôn chú ý vẻ mặt Bạch Nguyệt đột nhiên biến sắc, lại tò mò cất tiếng hỏi.
” Bảy ngày.” Bạch Nguyệt thấp giọng trả lời.
” Cái gì bảy ngày?” Không thể hiểu được.
” Thủy Tiên đã bị bắt đi bảy ngày.” Bạch Nguyệt tiếp lời:” Các ngươi nghĩ bị Tà giáo bắt đi bảy ngày, thì sẽ có kết cục sẽ như thế nào?”
Thanh âm Bạch Nguyệt trầm thấp, Triệu Dũng không nghe thấy, nhưng người có
nội lực thâm hậu, đôi tai linh mẫn như Lục Du tất nhiên nghe được.
Gương mặt Lục Du chuyển sang trắng bệch.
Lăng Ngôn cũng rất kinh ngạc, nhưng không nói gì.
Lê Ngạo Nhiên vẫn thản nhiên ngồi nhìn tất cả, nhưng trong con ngươi xanh biết lại lóe lên tia hàn quang.