Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Chương 14: Sau đó thì sao?



Buổi tối, Nạp Song
thịnh tình khoản đãi mọi người. Ăn cơm xong, Bạch Nguyệt lại nghĩ cách
kéo tên Lê Ngạo Nhiên lạnh lùng kia xuống nước với mình. Nếu làm mấy mẹo vặt nho nhỏ, thì chắc chắn sẽ bị hắn nhìn thấu. Cho nên tốt nhất là
dùng kế khích tướng, làm cho hắn không thể không ra tay. Cái tên ấy lúc
nào cũng là dáng vẻ bất cần, tuyệt đối sẽ không quan tâm người khác nhìn hắn thế nào đâu!

Bạch Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bắt
đầu kế hoạch từ Lăng Ngôn. Tên nam nhân phúc hắc kia, hình như có quan
hệ khá tốt với tên Cung chủ. Mà hắn đối với nàng hình như có hứng thú,
chơi hắn một vố chắc không quá đáng chứ? Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt tìm
người hỏi vị trí phòng của Lăng Ngôn , rồi lập tức đi đến đó.

Nghe tiếng gõ cửa, Lăng Ngôn lười biếng đi ra mở cửa, khi nhìn thấy người tới là Bạch Nguyệt, trong lòng rất ngạc nhiên .

” Cô nương, tìm ta có việc gì sao?” Lăng Ngôn hơi nhíu mày.

” Đương nhiên có việc.” Bạch Nguyệt thản nhiên cười, thanh âm nhẹ nhàng
dịu dàng và đôi mắt sáng trong suốt linh động làm Lăng Ngôn trong phút
chốc thất thần.

” Không mời ta vào sao?”

” A, mời vào, mời vào.” Lăng Ngôn nghiêng người, nhường đường cho Bạch Nguyệt đi vào.

” À……” Bạch Nguyệt tự nhiên bước vào , kiếm chỗ ngồi xuống, nhìn nam tử
tuấn dật trước mắt, cũng không biết nên mở miệng xưng hô như thế nào.

” Hôm đó quả thật là tại hạ đường đột, tại hạ họ Lăng tên Ngôn.” Lăng
Ngôn cũng vào phòng, cầm bình trà trên bàn rót ly nước mời Bạch Nguyệt.

” Nga, Lăng công tử, ta gọi là Bạch Nguyệt.” Bạch Nguyệt không khách khí tiếp nhận ly trà, nhấp một hớp.

” Chẳng biết Bạch cô nương đến đây có gì chỉ giáo?” Lăng Ngôn nhìn vết
sẹo trên mặt Bạch Nguyệt, nhịn không được mở miệng hỏi:” Mặt của Bạch cô nương có cần chữa trị không ?”

” Ngươi nói cái này?” Bạch Nguyệt sờ sờ vết sẹo trên mặt.

” Đúng vậy, Ngạo Nhiên hắn nhất định có thể chữa khỏi.” Lăng Ngôn đối với khả năng y thuật của bạn tốt là tuyệt đối tin tưởng.

” Chữa khỏi thì sao?” Bạch Nguyệt biết cái tên Ngạo Nhiên mà hắn nói
chính là Vô Ưu Cung chủ, khẽ cười , giọng nói có phần mỉa mai:” Gương
mặt này nếu như không có vết sẹo này thì sẽ ra sao?”

” Thì sẽ là
một dung nhan tuyệt thế mê đảo chúng sinh, sẽ không biết có bao nhiêu
người phải quỳ dưới chân Bạch cô nương .” Lăng Ngôn thiệt tình nói.

” Sau đó thì sao?” Bạch Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

” Sau đó?” Lăng Ngôn có chút cứng họng.

” Sau đó chính là tranh đoạt, và ta sẽ trở thành hồng nhan họa thủy. Kẻ
căm ghét hận không thể giết được, mà kẻ ái mộ không ngừng phân tranh
cướp đoạt. Cuối cùng lại bị tiếng xấu muôn đời. Có khi quá mức xinh đẹp
cũng không phải là thứ tốt, tồn tại cũng là sai lầm.” Bạch Nguyệt nói
chuyện như thể đó không phải là chuyện của bản thân. Kỳ thật đó cũng
không phải là chuyện của nàng, có khi chủ nhân của thân thể này cũng
phiền não về nó, cho nên mới tự hủy dung như thế. Còn ra tay nặng như
vậy.

Lăng Ngôn kinh ngạc, không nghĩ đến Bạch Nguyệt lại nói
thẳng như vậy, đó là chuyện kinh hãi thế tục như vậy. Một nữ nhân bình
thường sao lại nói những điều này? Nhưng nếu như gương mặt kia quá mức
kiều diễm, có lẽ chuyện đó cũng có thể xảy ra.

Thứ quá mức xinh đẹp, có đôi khi tồn tại cũng là một sai lầm……

” Kia, kia Bạch cô nương thực không định chữa trị khuôn mặt sao?” Sau nửa ngày, Lăng Ngôn mới có thể nói ra lời này.

” Cũng không nhất định.” Bạch Nguyệt sờ mặt, nhớ tới lời sư phụ đã từng
nói:” Nếu có một ngày ta đủ mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân, ta mới chữa khỏi gương mặt. Dù sao ai mà chẳng yêu cái đẹp. Bây giờ vẫn chưa
đủ năng lực thì gương mặt chỉ mang đến tai họa mà thôi.”

Lăng
Ngôn quan sát Bạch Nguyệt, trên thế gian này lại có một nữ tử như vậy,
cho tới bây giờ hắn mới gặp một người như nàng! Cực kỳ lý trí, giống như có thể nhìn rõ thế sự xoay vần , không có gì đáng để nàng phải quan
tâm.

” Chẳng qua……” Bạch Nguyệt nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lăng
Ngôn, cười:” Chẳng qua, nếu ta tìm được một lão công thật cường đại, có
thể giữ chặt lấy ta, có thể bảo vệ ta, ta sẽ suy nghĩ đến việc chữa khỏi gương mặt này.”

” Cường đại ? Lão công?” Lăng Ngôn khó hiểu lặp lại.

” Chính là rất lợi hại, vị phu quân có thể bảo hộ ta.” Bạch Nguyệt nói
một cách bình tĩnh, khiến miệng hắn há to , quên cả khép lại.

Nữ
nhân trước mắt này rốt cuộc là ai? Lòng Lăng Ngôn rung động mãnh liệt,
dù mình đã trải qua vô số chuyện , cũng gặp qua không ít người, nhưng
chưa bao giờ gặp một nữ nhân như vậy, cũng chưa từng nghe những lời kinh hãi như thế.

” Có phải nghĩ ta thật chẳng biết liêm sỉ? Cư nhiên nói ra những lời này?” Bạch Nguyệt buồn cười nhìn vẻ mặt ngốc trệ của
Lăng Ngôn, những lời này ở thời hiện đại của nàng thì chẳng có gì kỳ
quái cả, nhưng nói với những cổ nhân cổ hủ này thì quả là rất kinh hãi
thế tục rồi .

” Không, không, không! Bạch cô nương là cô gái vô
cùng thú vị mà ta từng được gặp.” Lăng Ngôn thành thật nói:” Ánh mắt tại hạ quá thiển cận rồi. Kiến thức của Bạch cô nương khiến ta thật sự được mở rộng tầm mắt.”

Bạch Nguyệt khẽ cười, tên gia hỏa phúc hắc này hình như cũng không đáng ghét như vậy. Có thể nhanh chóng tiếp nhận
những lời nói này.” Kỳ thật ta tìm đến ngươi, là để nhờ một việc.” Bạch
Nguyệt kéo trở về đề tài cũ.

” Bạch cô nương có việc? Mau nói ra, nếu tại hạ có khả năng, tất nhiên sẽ không chối từ.” Giọng điệu Lăng
Ngôn không còn vẻ cợt nhã nữa mà trở nên nghiêm túc , chỉ mới nói chuyện với Bạch Nguyệt không nhiều nhưng hắn nhận ra nữ tử này nhất định không phải người bình thường. Quan trọng nhất là, hình như chính mình cũng
rất muốn hiểu rõ nàng nhiều hơn chút.

” Ta muốn nhờ ngươi mời Vô Ưu Cung chủ ra tay trợ giúp ta cứu tiểu quận chúa.” Bạch Nguyệt lúc này mới đem mục đích nói ra.

” Muốn Ngạo Nhiên giúp ngươi cứu tiểu quận chúa?” Lăng Ngôn nhíu mày.

” Rất khó?” Bạch Nguyệt nhìn vậy, lại hỏi.

” Nga, không phải. Ngươi và Ngạo Nhiên đều nói tiểu quận chúa không sinh
bệnh, cho nên ta thật tò mò.” Lăng Ngôn nói ra nghi vấn trong lòng.

” A a, vậy là Lăng công tử là đáp ứng ta?” Bạch Nguyệt rất nhanh tiếp
lời:” Đợi khi nào chuẩn trị xong, ta sẽ nói cho ngươi đó là cái gì.”
Trong lòng đã có chút giật mình, cái tên lạnh lùng như khối băng kia
cũng biết đó không phải là bệnh.

” Không thành vấn đề, ta đi tìm
hắn.” Lăng Ngôn cười nói:” Chẳng qua chuẩn trì xong, Bạch cô nương nhất
định phải nói cho ta đó là cái gì.” Lăng Ngôn lại khôi phục khuôn mặt
cười cợt.

” Điều đó là tất nhiên.” Bạch Nguyệt đứng dậy,” Ta đây
cáo từ, không quấy rầy Lăng công tử nghỉ ngơi.” Dứt lời, đứng dậy đi ra
cửa.

” Ta tiễn Bạch cô nương.” Lăng Ngôn mỉm cười, đứng dậy.

Bạch Nguyệt đi tới cửa, trên mặt Lăng Ngôn thủy chung đều cười.

Bạch Nguyệt đột nhiên dừng lại, quay lại nói:” Lăng công tử, kỳ thật nếu
ngươi không muốn cười thì không cần cười, sẽ không có ai ép buộc ngươi
cả. Cứ đeo mặt nạ mà sống sẽ rất mệt mỏi.” Dứt lời, Bạch Nguyệt xoay
người rời đi. Lưu lại Lăng Ngôn đứng im tại chỗ.

Lăng Ngôn nhìn
bầu trời đêm, lẩm bẩm những lời Bạch Nguyệt để lại:’Không muốn cười thì
không cần cười, không ai ép buộc ngươi cả. Cứ đeo mặt nạ mà sống sẽ rất
mệt mỏi.’ Trong đầu Lăng Ngôn bỗng hiện lên gương mặt người kia lúc lâm
chung:” Ngôn, chàng phải sống sót, phải cười. Đáp ứng ta, được chứ?”

Lăng Ngôn khẽ thở dài, đóng cửa phòng, xoay người đi đến phòng của Lê Ngạo Nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.