A Bạc bế trên tay một thân hình say mèm, trong đầu rất là bất đắc dĩ.
Tiểu nha đầu kiêu ngạo, còn mạnh miệng nói rượu chưa đủ tầm, kết quả uống đến không còn biết trời đất là gì.
Làm cho hắn khó chịu chính là, nàng cùng với tên A Phi kia trò chuyện vô cùng hợp ý, ngươi một câu ta một câu, ngươi một chén ta lại một chén, cứ thế đến khi cả hai đều say, làm hắn và tên họ Lý to cao – hai kẻ mang danh “đại ca” phải vác về phòng.
Đặt tiểu nha đầu xuống giường, A Bạc quay người bước ra, lại nghe thấy nàng kêu : “Nước…”
Nước? A Bạc đi tới bàn, rót một cốc nước, quay lại giường, chầm chậm đỡ tiểu nha đầu dậy, bồi nàng uống. Ngón tay vô tình khẽ chạm qua môi Giang Thu Ảnh, trong đầu hắn ầm ầm hai tiếng, toàn thân cứng đờ.
Có đôi khi, cảm xúc thế nhân rất vi diệu. Với thân phận của hắn, gặp qua vô số nữ nhân, trong đó không ít người phong hoa tuyệt đại, hắn lại chưa từng động tâm. Thêm vào công pháp mà hắn tu luyện lấy thanh tâm quả dục làm trọng, khiến hắn đối với nữ sắc càng thêm lạnh nhạt. Vậy mà từ khi gặp tiểu nha đầu này, tâm cảnh bình lặng như nước của hắn lần đầu tiên xao động.
Hắn chưa từng bồi ai nói chuyện phiếm, nàng là người đầu tiên.
Hắn chưa từng để ý ai vui buồn, nàng là người đầu tiên.
Hắn chưa từng có cảm giác run rẩy trước một nữ nhân, nàng cũng là người đầu tiên.
Cảm giác này… phải chăng là… thích đi?
A Bạc đưa tay nắm lấy tay Giang Thu Ảnh. Bàn tay nàng thật nhỏ, nằm gọn trong tay hắn. Có trời mới biết, mấy ngày gần đây, số lần hắn muốn nắm tay nàng nhiều đến thế nào. Thế nhưng… A Bạc lúng túng… Lợi dụng lúc nàng say rượu để nắm tay… này… có tính là khinh bạc nàng không?
Khinh bạc thì khinh bạc đi. Cùng lắm… ta chịu trách nhiệm với nàng là được…
“Ba ba… mụ mụ… Ảnh nhi rất nhớ hai người…” – Giang Thu Ảnh bất ngờ thút thít.
A Bạc đau lòng gạt nước mắt của nàng. Hắn biết, mẹ nàng đã không còn, cha nàng lại đối xử lạnh nhạt, trong tâm nàng hẳn là rất đau rất đau?
Giang Thu Ảnh căn bản không biết nam nhân đang ngồi cạnh ôm thật nhiều tâm tư. Trong mộng, nàng thấy mình trở về Địa Cầu, trở về nhà, có cha, có mẹ, còn có Cảnh Cảnh… Cảnh Cảnh là chú chó nàng nuôi từ nhỏ, được nàng coi như người thân, lúc ngủ còn thường xuyên ôm bộ lông xù ấm áp của nó…
“Hức hức…. A Cảnh… tao cũng rất nhớ mày nha…”
A Cảnh?
Hắn là tên nào?
Giang Thu Ảnh đương nhiên không rõ A Bạc mặt đang đen lại, tiếp tục khóc lóc: “Thật muốn được ôm mày ngủ nha… A Cảnh… hức hức… tao không muốn ở đây… tao muốn về nhà…”
Không muốn ở đây cùng hắn? Muốn về với tên A Cảnh kia? Lại còn… cùng nhau ngủ? Lại còn… ôm???
A Bạc sát khí đại thịnh, hận không thể giết chết nam nhân tên A Cảnh kia. Hắn đi tới cửa sổ, huýt sáo. Một con chim lập tức bay vào. Hắn lấy ra một mảnh giấy, viết vài dòng chữ, buộc vào chân chim rồi thả nó đi.
Hừ, dù ngươi có là ai, ta cũng sẽ băm ngươi ra, để xem ngươi có dám lại ôm nàng ngủ hay không…
— —— —— —— ——-
Dạ Lâu ngày hôm nay bỗng dưng náo loạn.
Các phân đường đồng loạt nhận được lệnh của Lâu chủ, tập trung toàn lực, khẩn cấp truy tìm danh tính một kẻ tên là A Cảnh, có quan hệ với Đế đô Giang gia, đặc biệt là tứ tiểu thư Giang Thu Ảnh.
Phải biết, lịch sử Dạ lâu có rất ít lần điều động nhân sự lớn như vậy.
Sát thủ Dạ Lâu, kẻ chưa nhận nhiệm vụ lập tức lên đường, kẻ đang mang nhiệm vụ cũng tạm gác qua một bên mà tức tốc điều tra. Không ai thừa nhận nổi lửa giận của Lâu chủ a…
Hai canh giờ sau, hơn mười phong thư tới tấp được gửi về khách điếm nơi Giang Thu Ảnh đang ngủ, nội dung như một : Dung Cảnh, nhị công tử Dung gia, nhi tử của Tể tướng đương triều. Mẫu thân của hắn là đường tỷ của Giang gia nhị phu nhân, hắn cùng tam tiểu thư Giang Băng Thanh là biểu huynh muội. Có điều, vị thế tử này lúc nhỏ lại đặc biệt thân thiết cùng tứ tiểu thư Giang Thu Ảnh…
A Bạc vò nát mấy phong thư trong tay, ánh mắt lạnh lẽo.
Dung Cảnh sao? Thì ra là ngươi…