Trên bàn có năm món xào, một món canh, lại thêm mười cái màn thầu. Mùi thức ăn rất thơm, làm con sâu tham ăn trong bụng Giang Thu Ảnh ầm ầm kêu réo. Nàng chộp lấy đôi đũa, vội vàng gắp thử một miếng bỏ vào miệng.
“Ai nha… phì phì~~ hảo cay a.”
“Rất cay?” A Bạc mỉm cười, rót cốc nước đưa về phía Giang Thu Ảnh, động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi mà chính hắn cũng không nhận ra. “Chỗ này giáp với Tử Minh sơn, một năm có đến tám tháng băng tuyết, thức ăn chủ yếu cay nóng, rượu – cũng là liệt tửu.”
“Ưm…” Giang Thu Ảnh cay đến chảy nước mắt, uống vào một hơi hai cốc nước thật đầy, lúc này mới miễn cưỡng dễ chịu. Món ăn ở đây quả nhiên cay vô cùng, bất quá rượu chưa xứng với hai chữ liệt tửu.
Rượu ở đây, nếu so với ở hiện đại, thì nhẹ vô cùng, liệt tửu mà chỉ như rượu vang. Có lẽ công nghệ nấu rượu khi xưa còn chưa thật sự phát triển. Giang Thu Ảnh lúc này mới nghĩ ra, chẳng trách trên phim ảnh, các đại hán thường uống rượu bằng bát. Khi trước nàng còn bội phục vô cùng, giờ nghĩ lại, thì ra là rượu chỉ nặng hơn nước lã.
“Hai vị huynh đệ này, chúng ta có thể ngồi cùng sao?”
Giang Thu Ảnh ngẩng mặt lên, phía trước nàng là hai vị nam tử. Một người khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc trường sam màu xanh, tay cầm quạt, mặt mũi trắng trẻo tuấn tú, rất có phong phạm thư sinh. Người còn lại khó đoán tuổi tác, nhưng cũng rất trẻ, cùng lắm hai mươi, làn da có chút đen, thân mình to cao vạm vỡ.
Uầy, hai thằng này, nhìn quá là đối lập đi !
A Bạc không nói gì, chỉ hơi liếc mắt, lãnh ý không chút nào che giấu.
Nam tử mặt trắng hơi sửng sốt. Ánh mắt của nam nhân kia (ý nói A Bạc) làm hắn cảm thấy sau lưng một trận lạnh. Có ý tứ! Nam nhân này, tu vi không tệ.
“Tại hạ A Phi.” Nam tử mặt trắng không chút nào để ý đến thái độ lạnh lùng của A Bạc, vẫn cười tít mắt với Giang Thu Ảnh, một tay chỉ về phía nam tử to cao bên cạnh. “Vị này là Lý huynh, đại ca kết nghĩa của ta. Huynh đệ ta tới muộn, tửu lâu đã hết chỗ, chỉ còn bàn này, đành mạo muội làm phiền nhị vị.”
Giang Thu Ảnh đảo mắt ngó quanh, quả nhiên là hết chỗ. Tửu lâu này sinh ý cũng quá tốt đi. Bàn ở đây cũng lớn, đủ cho sáu bảy người ngồi, nhìn đi nhìn lại đúng là chỉ có bàn của nàng cùng A Bạc chỉ ngồi hai người.
Giang Thu Ảnh không thích ngồi ăn cùng người lạ, muốn từ chối nhưng rồi ngừng lại. Tên kia vừa tự giới thiệu gì nhỉ? A Phi? Lại còn Lý đại ca?
Nàng hai mắt tỏa sáng : “Ngươi – tên A Phi?”
“Phải nha.”
“Còn vị này, họ Lý, là đại ca của ngươi?”
“Đúng là tại hạ.” Nam tử to cao ôm quyền, cất giọng ồm ồm.
“Ngươi có phải hay không tên Lý Tầm Hoan?”
Nam tử to cao sửng sốt : “Đúng vậy. Cô nương sao lại biết?”
“Ngươi biết dùng phi đao?”
“Ách… có một chút…”
Giang Thu Ảnh ngửa mặt nhìn trời, có một loại xúc động muốn khóc. Có ai đến nói cho nàng, nàng đây là xuyên vào cái thể loại truyện gì? Đa tình kiếm khách vô tình đao, con mẹ nó có thật. Có thật thì cũng thôi, nhưng Tiểu Lý Phi Đao phong lưu đa tình của nàng, sao lại là cái dạng to cao đen hôi như vậy? Tác giả a, rốt cuộc ngươi có thù oán gì với Cổ lão tiên sinh?
“A Bạc, ngươi xem, dù sao tửu lâu này cũng không còn bàn trống…” Nàng quay sang kẻ mặt lạnh bên cạnh, cười nịnh bợ.
A Bạc nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu không tên. Lý Tầm Hoan? Có phải tên mập đứng hàng thứ bảy tại Giang Nam Lý gia? Nhìn hình dáng cũng rất giống như miêu tả. Nhưng sao tiểu nha đầu này lại biết hắn? Nhìn nàng cao hứng vậy, là xem trọng hắn sao?
Còn nữa, nếu hắn đúng là tiểu tử Lý gia, vậy kẻ tên A Phi kia chẳng phải là… (Thân phận bạn A Phi này vài chương nữa sẽ được hé lộ :secret: )
“A Bạc…”
“Hảo… vậy cùng ngồi đi.”