Nơi khe núi, từ khi được Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ khai trại đến nay vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của các phe thế lực.
Những ngày này, bồ câu đưa tin bay ngợp trời, các phương thế lực một lần nữa rung động cả lên, nguyên lai Từ Ngạo Thiên dốc toàn bộ nhân mã, bách tính trong khe núi, tổng cộng gần hai vạn người, trùng trùng điệp điệp hướng về Đông Hải thành đi tới.
Mọi người đều biết, cho dù không phải là những thành kiên cố như Lạc Dương, Trường An, nhưng nếu muốn đánh chiếm một toà thành trì bình thường, công thành nhân số phải gấp đôi nhân số thủ thành, tốt nhất là gấp ba gấp bốn lần trở lên.
Đông Hải hiện tại có ba ngàn quân thủ thành, thêm vào đám quân Chương Động bại trận trở về, tổng cộng có khoảng sáu ngàn quân. Còn bên phe Từ Ngạo Thiên, trừ dân chúng bình thường ra, binh sĩ chỉ có ba ngàn người. Lấy số lượng chỉ bằng một nửa số quân thủ thành mà đi công tòa thành này, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết.
Đông Hải so ra mặc dù kém Lạc Dương, Trường An, nhưng có thể dương danh thiên hạ thì nó cũng có ưu điểm của nó, tòa cổ thành này trải qua vô số thế hệ không ngừng củng cố, hôm nay cũng có thể gọi là một tòa thành vững chắc.
Cho dù thủ thành quân chỉ có một ngàn cũng tuyệt đối có thể ngăn cản ba ngàn quân Từ Ngạo Thiên, trừ khi Từ Ngạo Thiên có thể đem người già, phụ nữ, trẻ em toàn bộ xông lên chiến đấu, chỉ có điều nếu là như vậy, Từ Ngạo Thiên lập tức sẽ đánh mất lòng tin của dân chúng.
Nhưng từ hành động buông bỏ sơn trại, huy động toàn bộ lực lượng của Từ Ngạo Thiên mà nhìn ra được, nó ôm ấp quyết tâm tất thắng, hoặc giả mang thái độ không thành công thì cũng thành nhân.
Các thế lực sau khi thu được tin tức đều đem ánh mắt dồn về Đông Hải, trận chiến này mặc kệ là thắng hay thua đều sẽ được truyền đến ngàn đời sau.
Từ Ngạo Thiên dẫn đầu đi ở phía trên cùng, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn đại đội không nhìn thấy cuối ở sau lưng. Tất cả chiến mã ngoài trừ vận chuyển lương thảo, vật dụng còn lại đều được giao cho dân chúng đi lại, vận chuyển hàng hóa. Còn đám binh sĩ, bao gồm Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ trong đó đều đi bộ về phía Đông Hải. Binh sĩ phía sau, vũ khí trong tay không đồng nhất, trong đó có rất nhiều cái đã hư hỏng, những binh khí này đại bộ phận là đoạt được từ Tùy quân và Chương Động quân. Thêm vào đó trang phục của binh sĩ cũng không thống nhất, loại y phục nào cũng có, thậm chí một số ít binh lính trên người còn mặc quần áo rách nát đến không chịu nổi, vừa nhìn đã biết là nông dân khởi nghĩa, một đám ô hợp, Từ Ngạo Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ.
Cả đại đội hỗn loạn thành một đoàn, không một người nào quần áo đẹp đẽ một chút, tất cả đều là rách nát hoặc chỉ là mảnh vải quấn thân. Toàn quân duy có lá cờ được treo trên cao, đang theo gió tung bay kia còn được coi là dễ nhìn một chút.
Lá cờ hình chữ nhật, nền đen ở giữa thêu một chữ”Thiên” bằng chỉ vàng. Nó do Lãnh Vô Tâm thiết kế, hình chữ nhật nền đen đại biểu cho Phương Tử Vũ, còn chữ”Thiên” ở giữa là chỉ Từ Ngạo Thiên, cũng là ám chỉ thiên hạ bách tính. Đối với lá cờ xấu xí này, Phương Tử Vũ chẳng thèm nói một câu, còn Từ Ngạo Thiên và Lý Phong thì khen ngợi hồi lâu. Tài liệu làm cờ trực tiếp lấy từ lá cờ của Chương Động, may mắn là trong cốc đa số là dân chúng, trong đó không thiếu các cô gái khâu vá khéo léo, mọi người nghe nói đây là lá cờ đại biểu cho thế lực của Từ Ngạo Thiên sau này đều đi đến tương trợ, không đến một ngày lá cờ đã thành hình.
Lúc này, một tên lính từ phía sau chạy lên, nói thầm vài câu vào trong tai Lý Phong. Lý Phong nghe xong phất tay để cho hắn lùi ra, tự mình chạy đến bên cạnh Từ Ngạo Thiên khẽ nói:
-Từ Viên Lãng từ Bành Thành, Lương quận phái ra năm ngàn quân đang chạy đến Đông Hải tiếp viện.
Từ Ngạo Thiên khẽ hỏi:
-Còn bao lâu nữa?
Lý Phong đáp:
-Nếu bọn họ một đường chạy không nghỉ vậy thì hai ngày sau sẽ đến nơi, nhưng án theo lịch trình hành quân bình thường ước chừng ba ngày sau.
-Ba ngày.- Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi, nói:
-Đủ rồi.
Lý Phong liền hỏi:
-Sắp đến Đông Hải rồi, bọn chúng có thể nửa đường tập kích chúng ta hay không?
Lãnh Vô Tâm ở sau lưng Từ Ngạo Thiên, thay nó trả lời:
-Không đâu. Tướng thủ thành là Chương Tâm, em ruột của Chương Động, người này mặc dù sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu nhưng đã đi theo Chương Động tham gia không ít cuộc chiến, hiểu được một chút về phép dùng binh. Hắn nếu ra khỏi thành tập kích chính là tạo cơ hội cho chúng ta phản tập kích, còn không bằng thủ trong thành đợi vài ngày sau viện quân chạy đến, vậy thì chúng ta ngoại trừ đầu hàng không còn biện pháp nào khác.
Lý Phong gật đầu nói:
-Nếu đổi lại tôi là chủ thành, tôi cũng sẽ thủ chặt thành không ra ngoài, đợi viện quân đến.
Lúc này, Từ Ngạo Thiên đột nhiên ha ha cười lớn, Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đều kỳ lạ nhìn nó, còn Phương Tử Vũ thì thản nhiên cười, xem ra chỉ có Phương Tử Vũ mới có thể hiểu rõ Từ Ngạo Thiên đang suy nghĩ cái gì.
Từ Ngạo Thiên cười một trận, thấy Lý Phong và Lãnh Vô Tâm trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, mời cười giải thích:
-Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ ra khỏi thành đánh lén.
Lý Phong và Lãnh Vô Tâm nghe xong đều cúi đầu tự hỏi, qua một hồi lâu Lãnh Vô Tâm mới than thở:
-Chẳng trách được ta thua ở trong tay Từ đương gia, suy nghĩ của Từ đương gia quả thật là khác xa thường nhân, luôn đi những nước hiểm khiến cho người ta không thể phòng bị.
Từ Ngạo Thiên lắc đầu cười nói:
-Đừng gọi tôi là Từ đương gia, cái tên này nghe rất quái dị, quân sư và Lý đại ca cứ gọi tôi là Ngạo Thiên hoặc là Từ huynh đệ là được.
Lãnh Vô Tâm lắc đầu nói:
-Không thể, Từ đương gia hôm nay dù sao cũng là bá chủ một phương, không thể tùy tiện gọi loạn lên được, nếu không quân không ra quân, thần không ra thần liền có đại loạn.
Lý Phong gật đầu nói:
-Lãnh quân sư quả nhiên suy nghĩ chu đáo, Từ huynh đệ, à không, Từ đương gia, chúng tôi sau này lấy đương gia để gọi người.
Từ Ngạo Thiên vò đầu buồn bực nói:
-Nhưng tôi không thích cái xưng hô này.
Lãnh Vô Tâm khẽ cười nói:
-Vậy gọi ngài là chủ công đi.
Lý Phong gật đầu khen hay, dưới sự kiên trì của hai người bọn họ Từ Ngạo Thiên bị ép buộc đội lên đầu cái danh hiệu chủ công, còn Phương Tử Vũ thì được gọi là Phương chủ công, đối với điều này Phương Tử Vũ cũng chẳng thèm có ý kiến gì.
Sau khi quyết định danh xưng, Lý Phong lại hỏi:
-Quân sư, ngài nói xem Chương Tâm có nghĩ giống chủ công, đánh lén chúng ta ở giữa đường không? Dẫu sao hắn cũng nóng lòng báo thù cho anh hắn.
Lãnh Vô Tâm cười nói:
-Không thể, Chương Tâm không phải là chủ công, hắn không dám mạo hiểm. Chỉ là cẩn thận một chút vẫn tốt, xin chủ công cho phép thuộc hạ phái một tiểu đội đi trước dò đường.
nguồn TruyenFull.vn
Từ Ngạo Thiên gật đầu nói:
-Ngài là quân sư, có quyền điều động quân đội, muốn phái bao nhiêu người thì cứ phái, hắc hắc.
Lãnh Vô Tâm mỉm cười, lập tức phân phó vài tên binh sĩ dẫn theo một số người nữa đi trước thăm dò.
Dọc theo đường đi, binh sĩ không ngừng truyền tin tức về, Chương Tâm không có bất kỳ mai phục nào, xem ra quả thật là tính phòng thủ Đông Hải rồi.
Trên đường đi, ven đường gặp phải vô số bách tính chạy nạn, dưới sự phân phó của Từ Ngạo Thiên, lương thực nước uống được phát cho đám nạn dân này. Trong đám dân chạy nạn, nguyện ý liền thu lưu đi cùng đại quân, không nguyện ý sau khi ăn no liền tự ý rời đi. Chỉ là đám nạn dân này chẳng một ai chịu rời đi, đều muốn cùng với Từ Ngạo Thiên cộng đồng tồn vong, điều này khiến cho đội ngũ dân chúng ở phía sau tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng gia tăng thêm gánh nặng cho đại quân. Đối với tất cả những việc làm của Từ Ngạo Thiên, Lãnh Vô Tâm âm thầm gật đầu tán thưởng, Từ Ngạo Thiên quả thực là người lo cho nước cho dân, mặc kệ là nó có dã tâm tranh bá hay không, cho dù nó thực sự có lòng như vậy, chiếu theo biểu hiện nó lấy dân chúng làm đầu, tương lai cũng sẽ trở thành một hoàng đế tốt. Lãnh Vô Tâm không khỏi âm thầm khen bản thân chọn đúng người, chỉ là nghĩ đến cha mẹ vợ con, Lãnh Vô Tâm vẫn khó buông bỏ cái tâm kết này.
Hành quân cả ngày, đêm xuống đã có thể nhìn thấy Đông Hải thành phía xa xa. Nhìn tòa thành khổng lồ, mọi người đều không kìm được xúc động.