Cuộc chiến trong rừng rậm, Từ Ngạo Thiên với hơn hai ngàn năm trăm quân tiêu diệt hoàn toàn hơn năm ngàn quân của Chương Động. Chương Động dẫn theo tổng cộng một vạn một ngàn quân, đến cuối cùng còn có thể sống sót trở về, ngoại trừ hai ngàn năm trăm quân bảo vệ lương thảo, chỉ còn hơn một ngàn người.
Một trận chiến này, khiến cả thiên hạ chấn động. Lấy số lượng hai ngàn người đánh bại đại quân một vạn một ngàn người của Từ Viên Lãng, danh tiếng Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ một lần nữa được đưa lên đỉnh cao. Đặc biệt là một tràng chiến thuật tâm lý, càng được đánh giá là trận chiến đỉnh phong. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ thật sự ẩn nấp trong rừng rậm? Bọn họ vì sao lại phải tiêu diệt hoàn toàn tiểu đội tiến vào rừng rậm dò đường, chẳng lẽ không sợ đả thảo kinh xà? Lãnh Vô Tâm đã thấy rõ trong rừng rậm có mai phục, vì sao còn quyết định chọn hướng rừng rậm? Phương Tử Vũ vì sao dám một mình một người đi ra ám sát Chương Động, khiểu chiến tứ đại cao thủ? Từ Ngạo Thiên làm cách nào vòng được ra sau Từ quân? Những câu đố gây rối nhân tâm này, các thế lực lần lượt suy đoán, trên phố lớn trong ngõ nhỏ lại càng thần hóa Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, đồn đại rằng chỉ bằng lực lượng của hai người tiêu diệt hoàn toàn một vạn quân của Từ Viên Lãng.
Trận chiến này, Chương Động chết ngay tại trận, Lãnh Vô Tâm bị bắt sống, trong rừng thi thể vô số, đại bộ phận là bị thiêu sống, cũng có một ít là bị tên bắn chết đương trường. Theo như lời những binh sĩ chạy thoát trở về kể lại, ngày đó Phương Tử Vũ bằng lực lượng của một người, chống lại tứ đại cao thủ, cuối cùng đem bốn vị cao thủ lần lượt đánh chết, còn đích thân chặt xuống đầu lâu của Chương Động. Mặc dù Phương Tử Vũ cũng bởi vậy mà thụ trọng thương, nhưng không làm giảm đi uy danh của nó, phải biết rằng bốn tên cao thủ này đều là đại nhân vật trong võ lâm, trong đó tên đạo nhân càng là siêu cấp cao thủ, đã bước vào tiên thiên cảnh giới. Phương Tử Vũ bằng vào sức lực của một người đem bốn người giết chết, có thể tưởng tượng được cảnh giới tu vi của Phương Tử Vũ đã khủng bố đến mức nào rồi.
Tin tức được truyền đến Ngọc Hư cung, chưởng môn lập tức triệu tập chúng trưởng lão một lần nữa tiến hành hội nghị bí mật, nội dung của hội nghị chẳng một ai biết, từ trong miệng của môn đồ đứng giữ ngoài cửa mà biết được, trong phòng họp thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười lớn của mọi người.
Trong khe núi, phòng hội nghị lâm thời.
Nói nó là phòng hội nghị thật ra cũng có chút phóng đại, chỉ là một gian lều cỏ lớn hơn một chút so với các gian khác, bên trong chỉ có một cái bàn gỗ đơn giản thêm vài cái ghế gỗ mà thôi.
Lãnh Vô Tâm nhắm mắt ngồi trên một cái ghế trong số đó, sắc mặt trắng bệch.
Từ Ngạo Thiên ngồi đối diện với Lãnh Vô Tâm, còn Phương Tử Vũ thì dựa vào vách tường gỗ bên cạnh, bộ dạng nhàn nhã.
Yên lặng một hồi lâu, Lãnh Vô Tâm mới hé mở con mắt, nhỏ giọng hỏi:
-Ta muốn biết, cho dù chúng ta đi con đường nào cũng sẽ thất bại có phải không?
Từ Ngạo Thiên gật đầu đáp:
-Đúng, tôi và Tử Vũ phân biệt mai phục ở trên hai con đường, nếu các vị đi đường lớn, tôi sẽ ở trên vách núi chặn đánh, còn Tử Vũ sẽ từ trong rừng đi vòng ra phía sau các vị, cùng tôi phối hợp trước sau giáp kích.
Lãnh Vô Tâm cười khổ nói:
-Quả nhiên là kế trong kế, nghĩ không ra, Lãnh Vô Tâm ta một đời tính kế vô số, kế quả vẫn bại trong mưu kế của các ngươi.
Ngừng lại một lát, Lãnh Vô Tâm lại hỏi:
-Nếu lúc đó chúng ta đi vào Đoạn Long cốc thì sao?
Từ Ngạo Thiên mỉm cười, đáp:
-Các vị sẽ không đi con đường đó.
Lãnh Vô Tâm ngạc nhiên nói:
-Tại sao?
-Nếu trước khi ngài đến được Đoạn Long cốc đã hao tổn một ít nhân thủ, sau đó lại nhìn thấy địa hình của Đoạn Long cốc, ngài còn có thể đi tới sao?
Lãnh Vô Tâm dường như đã sớm biết kết quả này, bình tĩnh hỏi:
-Quả là sẽ không vào. Các ngươi có thể mai phục ở bên ngoài Đoạn Long cốc, chẳng lẽ lại không biết lợi dụng địa hình nơi đó tiến hành mai phục?
Từ Ngạo Thiên cười nói:
-Quả thật là như vậy, cho nên chúng tôi ở Đoạn Long cốc căn bản là không dành nhiều công phu, chỉ ở bên ngoài cốc xếp đặt một ít cạm bẫy, chỉ cần làm cho các vị tổn thất một ít nhân thủ, các vị nhất định sẽ không tiếp tục vào trong cốc.
Lãnh Vô Tâm lắc đầu cười khổ nói:
-Hay cho một kế công tâm, Lãnh Vô Tâm ta thua tâm phục khẩu phục. Ta có thể hỏi thêm một cái vấn đề nữa không?
Từ Ngạo Thiên gật đầu ngầm đồng ý.
Lãnh Vô Tâm lại hỏi:
-Các ngươi vì sao không giết ta tại trận mà lại bắt sống ta?
Từ Ngạo Thiên cười nói:
-Bởi vì chúng tôi muốn mời ngài làm quân sư cho chúng tôi.
Lãnh Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, nói:
-Quả nhiên là như thế, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ phản chủ gia nhập vào các ngươi?
Từ Ngạo Thiên nhún vai nói:
-Tôi không khẳng định, cho nên mới bắt tiên sinh đến đây, muốn đích thân hỏi xem tiên sinh sắp tới có tính toàn gì không.
Lãnh Vô Tâm ngẩng đầu nhìn lên nóc lều, than thở:
Bạn đang đọc chuyện tại
TruyenFull.vn
-Bại tướng không còn gì để nói, huống hồ Từ công đối với ta có ơn tri ngộ, Vô Tâm không dám mang trên mình cái tiếng bất trung
Từ Ngạo Thiên không hề nổi giận, trầm giọng nói:
-Lãnh tiên sinh ở trong quân Từ Viên Lãng không được trọng dụng, không bằng gia nhập vào chúng tôi, nhất định bái tiên sinh làm tam quân tổng quân sư.
Lãnh Vô Tâm lắc đầu im lặng.
Từ Ngạo Thiên cắn răng, dứt khoát quỳ xuống trước mặt Lãnh Vô Tâm.
Phương Tử Vũ trong mắt lộ ra hàn ý nhưng trên mặt vẫn thờ ơ lãnh đạm.
Lãnh Vô Tâm sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên:
-Từ tướng quân, ngài làm gì vậy?
Vừa dứt lời, vội vàng đứng dậy muốn đỡ Từ Ngạo Thiên đứng lên.
Từ Ngạo Thiên dồn khí vào hai đầu gối, Lãnh Vô Tâm kéo nó không nổi, Từ Ngạo Thiên trầm giọng nói:
-Lãnh tiên sinh, Ngạo Thiên là vì thiên hạ bá tánh mà cầu khẩn Lãnh tiên sinh.
Lãnh Vô Tâm sửng sốt, nói:
-Ngài …
Từ Ngạo Thiên tiếp tục nói:
-Hôm nay thiên hạ đại loạn, khói lửa nổi lên khắp nơi. Từ Ngạo Thiên ta không mang chí lớn, nhưng vì bách tính cũng chỉ đành bắt buộc phải ra mặt. Ta từ trước đến nay không có ý chí tranh bá, chỉ vì dân chúng đáng thương mới ở nơi này gây dựng sơn trại, vì mong muốn để cho dân chúng có một nơi an thân lánh nạn. Hi vọng sau này có thể đánh chiếm được một vùng đất hòa bình cho dân chúng an cư lạc nghiệp, là ta đã thỏa mãn rồi. Đợi minh chủ xuất thế, Ngạo Thiên lập tức chuyển giao thế lực trong tay cho minh quân rồi rút lui. Nhưng bây giờ minh chủ còn chưa xuất thế, mà sơn trại đã đi đến bước đường cùng, Ngạo Thiên người đơn lực bạc không cách nào gánh vác nổi trọng trách to lớn này, vì vậy khẩn cầu tiên sinh, vì dân chúng đáng thương trong thiên hạ, có thể đến đây tương trợ.
Phương Tử Vũ ở một bên khe khẽ thở dài, xoay người rời khỏi lều.
Lãnh Vô Tâm sửng sốt một hồi, mới khẽ hỏi:
-Ngài… Tranh bá chỉ vì bách tính?
Từ Ngạo Thiên gật mạnh đầu nói:
-Tiên sinh chắc sớm đã biết sơn trại chúng tôi không đủ lương thảo từ lâu.
Thấy Lãnh Vô Tâm khẽ gật đầu, Từ Ngạo Thiên lại nói:
-Sự thật đúng là như vậy, sơn trại quân số tuy ít, nhưng dân chúng nhân số quá nhiều hơn nữa mỗi ngày đều có dân chúng đến đây xin lánh nạn, Ngạo Thiên không nỡ để bách tính chịu khổ, cho nên nhất nhất dung nạp, bởi vậy vấn đề lương thảo càng lúc càng căng thẳng, chúng tôi chỉ có thể mưu toan đánh cướp thành trì.
Lãnh Vô Tâm ngửa đầu thở dài, nói:
-Quả thật, trong tình huống bản thân còn không có ăn mà còn có thể thông cảm hiểu cho nỗi khổ của bách tính, Từ tướng quân quả là người nhân nghĩa.
Từ Ngạo Thiên cũng là người thông minh, nghe xong vui mừng nói:
-Tiên sinh đồng ý rồi?
Lãnh Vô Tâm lắc đầu cười khổ nói:
-Để ta suy nghĩ thêm đã.
Lãnh Vô Tâm tuy không biểu lộ rõ ràng ngay tại chỗ, nhưng từ trong lời nói có thể nghe ra được có rất lớn cơ hội, Từ Ngạo Thiên tức thì không có tiếp tục bức ép, chỉ cùng Lãnh Vô Tâm thảo luận một chút thiên hạ hình thế.
Vài ngày sau, một số dân chúng chạy đến xin lánh nạn mang theo tin tức khiến cho Lãnh Vô Tâm đau lòng đến thổ huyết. Từ Viên Lãng không biết từ nơi nào nghe nói, lần này thua trận là bởi vì Lãnh Vô Tâm âm thầm cấu kết với Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, đem đại quân dẫn vào tử lộ mới dẫn đến kết quả thua trận, mà hiện tại Lãnh Vô Tâm vẫn bình yên sống trong khe núi, càng thêm chứng thật cho tin đồn là chính xác. Từ Viên Lãng đương trường nổi giận lôi đình, ngày đó đem người nhà của Lãnh Vô Tâm bao gồm cha mẹ, vợ con, nô bộc tổng cộng hơn sáu mươi người chém giết không trừ một ai.
Lãnh Vô Tâm sau khi nghe xong tin này đương trường phun ra một ngụm máu lớn, lập tức hôn mê ngã xuống đất. Đến khi tỉnh lại đau đớn khóc ròng, Từ Ngạo Thiên bởi vậy mà cũng tự trách, áy náy không thôi.
Ngày thứ hai liền có tin tức truyền ra, Lãnh Vô Tâm chính thức quy hàng thế lực Từ Ngạo Thiên, được phong làm tổng quân sư.