Thời gian từng ngày trôi qua, trên mặt đất mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, mỗi ngày đều có người chết đi cũng có người được sinh ra. Những kẻ chết đi sẽ chẳng được bao nhiêu người nhớ rõ, mà những người được sinh ra cũng không có quá nhiều người sẽ vui mừng, đây là dòng chảy lớn của lịch sử, mỗi một người đều được chú định sẽ bị lãng quên trong lịch sử.
Phương Tử Vũ đã rời khỏi Đông Hải suốt bốn năm, ngoại trừ nửa năm đầu tiên còn có tin tức không ngừng truyền ra, Phương Tử Vũ ở Thiên sơn cùng với tán tiên đánh một trận sau đó bị buộc trốn vào trong sa mạc, từ đó không còn tin tức gì nữa, vô luận là Từ Ngạo Thiên hay Lý Thế Dân hay tu chân giới phái ra bao nhiêu người đi nữa, thủy chung vẫn không tìm thấy Phương Tử Vũ.
Vì thế, mọi người đều tin rằng Phương Tử Vũ đã chết, chết trong sa mạc mênh mông, ngay cả xương cốt đều tìm không thấy.
Đối với việc tìm Phương Tử Vũ không có tin tức, có kẻ vui đương nhiên cũng có người buồn.
Từ Ngạo Thiên đem nỗi nhớ đối với Phương Tử Vũ biến thành một bụng lửa giận, không ngừng đánh chiếm từng thành từng thành một, trong bốn năm thời gian ngắn ngủi, lấy Giang Đô làm khởi điểm, một đường không ngừng tiến xuống phía nam, phá quan trảm tướng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Về phương diện khác, Đường Tần vương Lý Thế Dân dẫn quân tấn công Trịnh Đế Vương Thế Sung ở Lạc Dương, Đậu Kiến Đức lo lắng Đường diệt Trịnh xong sẽ gây nguy hiểm cho mình, vì thế tháng ba năm thứ tư Đường Vũ Đức, đáp lại lời thỉnh cầu của Vương Thế Sung, dẫn hơn mười vạn quân tiếp viện cho Lạc Dương, bị quân Lý Thế Dân ngăn trở vây chặt ở mặt đông. Đậu Kiến Đức không tiếp thu đề nghịcủa bộ hạ quay sang tấn công Hà Đông, uy hiếp Quan Trung, vào tháng năm chiến bại bị bắt, sau đó bị giết chết.
Tháng bảy cùng năm đó, một tên tướng dưới tay của Đậu Kiến Đức là Lưu Hắc Thát ở Chương Nam cử binh tái khởi, liên tiếp đánh thắng đường quân trong tay người con trai thứ ba Lý Đường Lý Nguyên Cát, trong nửa năm thời gian tận sức khôi phục lại vùng đất trước đây vốn do Đậu Kiến Đức chiếm giữ. Tháng ba năm thứ năm, bị Lý Thế Dân đánh bại, chạy sang Đột Quyết, không lâu sau, lại dẫn theo quân Đột Quyết xuống phía nam, một lần nữa chiếm lấy vùng đất cũ Hà Bắc. Tháng sáu năm thứ sáu, Lưu Hắc Thát binh bại, vì thuộc hạ bắt đưa đến Đường quân mà bị giết.
Tháng tám năm thứ sáu, Phụ Công Thác ở Đan Dương(Nam Kinh ngày nay) khởi binh phản Đường. Tháng hai năm thứ bảy, Đỗ Phục Uy đột tử ở Trường An. Tháng ba, Đường quân bức bách Đan Dương, Phụ Côn Thác thua chết.
Đến tận lúc này, Lý Đường rốt cuộc trở thành vương triều có hi vọng nhất thống nhất thiên hạ, ngoại trừ phương bắc Đột Quyết như hổ đói rình mồi, Cao Ly đám ngoại tộc, còn lại vài ba nghĩa quân linh tinh đã không thể trở thành chướng ngại trên con đường thống nhất thiên hạ của Lý Đường. Nhưng Lý Thế Dân vẫn như trước vô cùng lo lắng, nguồn gốc chính là Từ Ngạo Thiên chiếm giữ ở phương nam.
Việt
Từ Ngạo Thiên túc trí đa mưu, chiến đấu gan dạ dũng mãnh đã sớm ăn sâu vào lòng người, mỗi khi có chiến sự, hắn bao giờ cũng xung phong đi đầu, là người đầu tiên xông vào trận doanh quân địch cũng là kẻ cuối cùng lùi lại. Thêm vào đó là chiến thuật bất ngờ ngoài dự đoán của hắn cho dù là thiên tài quân sự Lý Thế Dân cũng phải lo lắng, hình tượng vô địch của Từ Ngạo Thiên đã sớm ăn sâu vào lòng dân chúng, bất luận là binh sĩ hay là bách tính, trong lòng bọn họ, Từ Ngạo Thiên vĩnh viễn không thể chiến bại.
Đường Thái tử Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát từng bất chấp sự phản đối quyết liệt của Lý Thế Dân, từng tập hợp đại quân mấy lần tấn công thế lực của Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên căn bản là không đem hai người này để ở trong lòng, chỉ bổ nhiệm cho Lý Phong và Lãnh Vô Tâm hai người hợp tác, lấy Bành, Lương hai thành tạo thành thế gọng kiềm, khiến cho Đường quân ba lần thất bại thảm hại. Ở lần thứ tư, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát rút ra được bài học, phân một đường chặt đứt viện quân từ Bành thành, một đường khác toàn lực tấn công Lương thành, chiến sự nhất thời căng thẳng. Từ Ngạo Thiên sau khi nhận được tin tức, chỉ mang theo vài trăm Thiết Huyết kỵ, không ngủ không nghỉ một đường chạy đến.
Một tràng chiến đấu này đánh đến kinh tâm động phách, Từ Ngạo Thiên chỉ bằng vài trăm người mạnh mẽ phá tan vòng vây của vài vạn đại quân, xông vào doanh trại chủ tướng của Lý Kiến Thành, đánh cho Lý Kiến Thành mũ rơi giáp rụng cuối cùng lấy mạng của vài tên tu chân giả thực lực cao siêu ngăn trở mới có thể bảo trụ được một cái mạng của hắn.
Sau trận chiến này, thiên hạ khiếp sợ. Tất cả mọi người đều chỉ biết ngày đó Phương Tử Vũ có thể độc đấu vài vạn đại quân, nhưng không nghĩ đến hôm nay lại xuất hiện thêm một cái Từ Ngạo Thiên ở trong trăm vạn đại quân, lấy thủ cấp tướng địch như lấy đồ trong túi.
Lý Thế Dân mặc dù vui vẻ nhìn Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát ăn bốn lần thua trận, đồng thời cũng vì chuyện của Từ Ngạo Thiên mà lo lắng, bởi vì Từ Ngạo Thiên sau này sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường thống nhất thiên hạ của hắn.
Nguồn tại http://Truyện FULL
Một trận chiến này khiến cho Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát mặt xám mày tro trở về Trường An, từ đó về sau không còn dám đề xuất phải tấn công Từ Ngạo Thiên nữa. Không còn cách nào khác, Đường hoàng đế Lý Uyên chỉ đành một lần nữa phái xuất Lý Thế Dân, kẻ sớm bị ông ta thu hồi binh quyền, Tần vương lại một lần nữa nắm ấn soái một đường xuôi nam.
Hai ngôi sao sáng, hai nhân vật anh hùng rốt cuộc một lần nữa lại gặp nhau trên chiến trường.
Từ Ngạo Thiên dẫn đại quân cùng Lý Thế Dân triển khai hơn năm trận chiến cả lớn cả nhỏ, đáng tiếc mỗi một trận chiến đều có kết quả ngang tay, hai người bọn họ ai cũng không làm gì được ai.
Tình hình chiến đấu trở thành thế giằng co.
“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
Từ Ngạo Thiên đang đả tọa tu luyện khẽ mở mắt nói:
-Lăng Nguyệt, có chuyện gì?
Lăng Nguyện ở bên ngoài nói vọng vào:
– Từ đại ca, Lý đại ca và Lãnh đại ca để cho muội đến báo cho huynh, Tần vương đã đến đây, đang chờ ngoài phòng lớn.
Từ Ngạo Thiên từ trên giường nhảy xuống, mở cửa nhìn Lăng Nguyệt cười nói:
-Đến lúc rồi.
Trải qua ma luyện từ vô số trận chiến trên chiến trường, Từ Ngạo Thiên đã không còn tính trẻ con như trước đây, lưu lại ở trên mặt chỉ còn chín chắn và chưỡng chạc của năm tháng. Thêm vào đó, hắn không ngừng trải qua chiến đấu sinh tử và lo lắng cho Phương Tử Vũ mà tu luyện không ngủ không nghỉ, Từ Ngạo Thiên hôm nay và Phương Tử Vũ giống nhau, đột phá giới hạn của tu chân giới, đi trên một con đường tu chân chưa ai biết đến. Vào lúc đánh giết Lý Kiến Thành, ba tên Hợp Thể kỳ cao thủ ở bên người Kiến Thành liên thủ bị hắn chém giết ngay tại trận, từ điều này có thể thấy được Từ Ngạo Thiên đã bước vào cảnh giới đáng sợ, đây cũng là nguyên nhân khiếp sợ của toàn bộ tu chân giới sau khi thu được tin tức này. Mỗi một môn phái đều âm thoàn suy đoán, hay là Ngọc Hư cung đã nắm được đường tắt nào đó trong tu luyện? Nếu không vì sao nối tiếp Phương Tử Vũ lại xuất hiện thêm một tên Từ Ngạo Thiên quái thai như vậy, tu chân hơn mười năm lại có để đạt đến cảnh giới mà người khác phải mất trăm năm hơn nữa còn cần phải có cơ duyên xảo hợp mới có thể đạt được.
Lăng Nguyệt nhìn khuôn mặt điềm đạm lại chín chắn trước mắt, trái tim bất giác đập nhanh hơn một chút. Từ sau khi gặp gỡ Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, Lăng Nguyệt vẫn một mực ở bên cạnh Từ Ngạo Thiên đã gần được mười năm, nếu nói nàng không có cảm giác
đối với Từ Ngạo Thiên là gạt người. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu nàng lại hiện ra khuôn mặt lạnh như băng đó, một cái điềm đạm, một cái băng lãnh, nàng thủy chung cảm thấy hoang mang.
Từ Ngạo Thiên nhìn Lăng Nguyệt, cười hỏi:
-Làm sao thế? Có tâm sự?
Lăng Nguyệt lắc lắc đầu nói:
-Không có gì, Từ Ngạo Thiên, vẫn không có tin tức của huynh ấy sao?
Khi nghe đến từ”huynh ấy”, Từ Ngạo Thiên từ từ thu lại vẻ cười, lộ ra một tia lo lắng:
-Không có, hơn bốn năm nay ta vẫn một mực không ngừng tìm kiếm tin tức của đệ ấy, nhưng thủy chung vẫn không có tin tức của đệ ấy.
Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, lộ ra vẻ tươi cười nói:
-Không quan hệ, chỉ cần Tần vương đồng ý đáp ứng yêu cầu của chúng ta, chúng ta lập tức có thể buông xuống tất cả đi tìm huynh ấy.
Trên mặt Từ Ngạo Thiên lộ ra một chút chờ mong:
-Đúng vậy, hi vọng Lý Thế Dân đừng để cho ta thất vọng, nếu không ta thật không biết phải làm thế nào đây. – Ngừng lại một lát, lại nói: – Đi thôi, đừng để hắn đợi lâu.
Nhìn theo bóng lưng của Từ Ngạo Thiên đi xa dần, Lăng Nguyệt khẽ cắn môi, lắc lắc đầu, bước nhanh đuổi theo sau hắn.