Hắn muốn làm lơ nhưng ánh mắt cô làm hắn hơi siêu lòng – “Các người nghĩ đi, sau này còn tái phạm, không ai xin được đâu.”
Bọn người làm đều thở ra, cảm thấy kinh hỉ vì cuối cùng cũng hít được
hơi thở của “con người” trong căn nhà này. Còn Nhược Thi thì cũng không
biết việc của cô thì liên quan gì đến họ?
Trở về phòng, Hạo Thần quăng áo lên sofa ngồi xuống giường, Nhược Thi đứng cạnh đó cúi đầu, hai tay thì xiết chặt lại.
Hạo Thần đưa tay ra – “Đến đây”
Nhược Thi đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn, hắn kéo cô lại ngồi trên đùi mình, bắt đầu ăn tàu hũ.
“Em không sợ sao?” – Hắn thấy cô không phản kháng nên hỏi.
Nhược Thi gật đầu, hắn hỏi tiếp – “Tại sao? Lỡ anh không nhịn được nhúng chàm em thì sao?”
“Nếu thật vậy, thì coi như em đã trả anh 10 vạn, coi như không ai nợ ai”
Nếu cô đã nói vậy, hắn chỉ việc ăn cô luôn coi như thù oán gì cũng hết,
nhưng hắn không muốn làm vậy, hắn biết nếu chuyện đó xảy ra thì cô sẽ
không ở cạnh hắn nữa, nên hắn không muốn. Kế hoạch của hắn chính là,
muốn làm cô quên đi 10 vạn kia, ngoan ngoãn mà đem tất cả giao cho hắn.
Hắn không nói nữa, trực tiếp ôm cô nằm xuống – “Em thật hư, để em gây
thiệt nhiều tội đi, rồi anh sẽ trừng phạt em luôn một lần.”
Nhược Thi đỏ mặt, vòng tay ôm hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà chìm vào giấc ngũ. Cô nghĩ, tình nhân cũng tốt, ít ra cô không chịu thiệt thòi gì.
Đến khi cô thức dậy, đã không thấy hắn, hôm nay là thứ bảy, cô không
phải đi làm. Chỉ thấy hắn để lại mảnh giấy nói là đến công ty giải quyết vài cái hợp đồng với đối tác, đến tối sẽ về chở cô đi đến nhà hàng,
phải rồi hôm nay Nguyên Nhu mời họ đi ăn.
Cô bước xuống giường, tìm bộ đồ khác thay rồi đi ra ngoài. Cách Cách đã
ngồi sẵn ở sofa, thấy cô từ phòng cậu mình bước ra, lập tức chạy đến –
“Thi Thi, thì ra lời đồn là thật”
“Hả, đồn gì?” – Cô hơi ngơ ngác, lần nào cô tiểu thư này đến cũng đều
làm cô ngơ ngác hết lần này tới lần khác. Nhưng cô chợt nhớ, mình vừa từ phòng Hạo Thần đi ra.
Cách Cách kéo cô ngồi xuống – “Thi Thi, sao không nói mình biết, cậu yêu cậu út mình sao?”
Nhược Thi vội xua tay nhưng không trả lời, cô hơi băn khoăn
“Là sao? Vậy chuyện cậu là người phụ nữ của cậu út chẳng lẽ là giả?”
Chuyện này cũng lan ra nhanh thật, chỉ một đêm mà đến Cách Cách cũng
biết rồi, Nhược Thi nói – “Cách Cách, nếu hỏi mình có ghét Hạo Thần
không, mình sẽ trả lời ngay là không. Nhưng nếu hỏi mình có yêu anh ấy
không, thì mình không trả lời được, mình không biết … nhưng cậu tin
mình, mình không phải là có ý đồ gì xấu.”
“Đồ ngốc, mình hiểu cậu, sao cậu lại có ý gì xấu được, chỉ là mình thấy
lo, đơn thuần như cậu, nếu mà cùng một chỗ với cậu út thì sẽ gặp không
ít rắc rối.” – Cách Cách biết rõ những người trước đây ở cùng cậu mình,
họ thật rất khó nhìn, rất khó đối phó. Căn bản Nhược Thi không phải đối
thủ.
“Cách Cách cậu nghĩ nhiều rồi, mình và anh ấy vẫn chưa xảy ra chuyện gì
cả, cậu đừng nghĩ lung tung, sau này có chuyện gì cũng sẽ nói vói cậu
được chưa?”
Nghe vậy Cách Cách mới chịu cho qua không nhắc nữa. Dì Hân đã dọn xong
thức ăn, gọi cả hai đến dùng, lúc này người làm bên ngoài vào thông báo
gì đó làm sắc mặt dì Hân khẽ biến. – “Tiểu thư, Quan phu nhân đã về.”
Nói xong dì Hân nhanh tay gọi một cuộc điện thoại, nói rất nhanh chuyện gì đó rồi tắt máy.
Sắc mặt Cách Cách tái nhợt, Nhược Thi liền nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh ngắt.
Bên ngoài, một người phụ nữ rất trẻ, cô đoán người này khoảng 40 tuổi,
nhưng rõ ràng là mẹ Hạo Thần thì chắc hẳn đã 50 rồi, chắc là do giữ gìn
tốt. Bà mặt một bộ comple đen, áo sơ mi trắng, tiếng giầy cao gót gõ vào sàn nghe thật lạnh người, mái tóc nâu xoăn, ngắn ngang vai được tém gọn gàng. Bà không liếc nhìn Nhược Thi một cái, hướng thẳng Cách Cách mà
nói – “Sao cô lại ở đây?” – Đây là bà ngoại của Cách Cách đó nha mọi
người.
Cách Cách cắn chặt môi dưới, thường thì cô sẽ bỏ đi nhưng giờ cô không
thể bỏ Nhược Thi ở lại một mình. – “Con đến thăm bạn, chút nữa sẽ về.”
Lúc này bà mới quay qua nhìn Nhược Thi – “Đây chắc là Tô tiểu thư, tôi
là mẹ Hạo Thần, nghe nói nó dẫn một đứa tình nhân mới về nhà, tôi thấy
lạ nên cũng lập tức trở về xem sao”
Nhược Thi hơi cúi người – “Chào Quan phu nhân”
“Tuổi trẻ thật biết hưởng thụ, chắc cô đã nhận không ít lợi từ con trai
tôi, nhưng cô cũng nên biết dừng, việc nó đưa một đứa con gái không danh phận rõ ràng về, tôi rất không vui. Tại căn nhà này chỉ dành cho con
dâu danh chính ngôn thuận của Quan gia ở.”
Cách Cách và Nhược Thi nắm tay nhau, càng siết càng chặt như đang tiếp cho nhau sức mạnh.
“Dì Hân”
“Dạ, phu nhân có gì phân phó”
“Dì làm quản gia ở đây, những chuyện thế này lại không thông báo cho tôi. Có phải dì hồ đồ rồi không?”
Dì Hân chỉ cúi người không dám hé răng, Quan phu nhân nói tiếp. – “Hai
người, lập tức biến khỏi nơi này, mau.” – Bà chỉ tay về phía hai cô gái
đang đứng.
Một tiếng nói chợt vang lên – “Mẹ, là con bảo họ ở đây”
Hạo Thần bước vào, đi đến đứng sau lưng hai cô gái, tay đặt lên vai cả
hai, cảm nhận được sự run rẩy. – “Từ khi nào mà mẹ quản luôn cả những
chuyện này?”
“Con ăn chơi chưa đủ sao? Sao không mau kết hôn, mà suốt ngày cứ bao dưỡng tình nhân?”
“Chuyện này mẹ không cần quản, sao không ở cạnh cha chăm sóc mà lại chạy về đây?”
“Cha anh có tôi hay không cũng đâu quan trọng, nếu tôi không ở đây, tôi không biết anh sẽ lại bày ra những trò gì”
“Mẹ về trước, chuyện gì thì nói sau, hôm nay con rất bận không có thời gian cho mẹ.”
“Tôi giờ phải đi ngay, còn chuyện của anh xin giải quyết cho sạch sẽ,
lần sau khi về nhà mong là không phải rửa mắt nữa.” – Nói xong bà đi
thẳng ra cửa.
“Làm em sợ rồi” – Hắn nhìn Nhược Thi, khi nhận được điện thoại của dì
Hân, hắn lặp tức chạy như bay về nhà, biết rõ mẹ mình sẽ không để yên
cho cô. Nhưng không ngờ Tiểu Cách cũng ở đây nên sự công kích của bà
cũng sẽ tăng thêm nữa.
“Em cùng Cách Cách ăn sáng rồi ra ngoài dạo đi, anh phải trở lại công ty, đừng lo không có gì nữa đâu.”
Nhược Thi gật gật đầu, mới ngũ dậy chưa rõ sự tình gì là đã bị dội bom
làm cô cũng muốn đi mổ não. Nhưng họ thật là người thân sao? Thái độ sao lãnh đạm tới vậy, mà cô cũng không muốn quản nhiều việc.
Cả buổi sáng Cách Cách cứ kéo cô đi hết chỗ này tới chỗ kia, xem ra cô
nàng cũng chịu nhiều áp lực vì cuộc chạm mặt lúc sáng lắm đây nên giờ
mới tranh thủ giải tỏa, khổ nỗi cô cứ bị lôi đi.
Mua sắm đã chán, cả hai cùng vào một quán nước sang trọng, khung cảnh
thì yên tĩnh, màu chủ đạo của quán là xanh lục, bên trong có nhiều hoa
và những chậu cây xanh. Đang phổi phù phù vào tách trà hoa nóng hổi thì
nghe được tiếng nói quen thuộc – “Tiểu Cách, Thi Thi.”
Cả hai quay lại, cùng mỉm cười – “Chị Linh.”
Đây là lần đầu gặp chị ngoài đường, chị mặt một chiếc váy liền màu tím
ôm sát người, chân đi đôi giầy không quá cao, trang điểm cũng có phần
nhạc, khác hẳn hình tượng bà chủ của quán bar. Hôm nay chị còn dẫn theo
một cậu nhóc 3 tuổi – Gian Tiểu Minh.
“Tiểu Minh đến đây nào” – Cách Cách dang tay ra đón thằng nhóc, nó vui vẻ lao đến.
“Đây là con chị?” – Nhược Thi hỏi
Chị Linh gật đầu – “Ừm, nhưng nó rất ít nói, lại sợ người lạ”
Cách Cách dẫn Tiểu Minh đi xung quanh tham quan – “Chút nữa em sẽ quay lại, hai người cứ nói chuyện”
Đợi Cách Cách đi rồi, Linh lên tiếng – “Chuyện của em và Hạo Thần, chị đã biết” – Cô mỉm cười.
Nhược Thi nghĩ đây là tình cảnh gì, tình nhân cũ vs tình nhân mới a? Cô cũng chỉ gật nhẹ rồi cười.
“Chị trước đây, là số một trong lòng anh ấy, tuy rằng chỉ là tình nhân, nhưng cũng là hơn hẳn những người khác.” – Linh nói tiếp
Nhược Thi thấy bầu không khí khác hẳn, là gì đây, đang khẳng định vị trí với cô à? Nhược Thi vẫn im lặng nên Linh nói tiếp.
“Vì em là bạn thân của Tiểu Cách, nếu sau này Hạo Thần chán ghét bỏ rơi
em, thì Tiểu Cách sẽ thấy rất khó sử, một người là bạn, một người là
cậu.”
“Chị Linh, em không hiểu ý chị lắm” – Nhược Thi tự trách, dạo gần đây chẳng hiểu sao đầu óc cô rất kém.
“Chị nghĩ trước khi em yêu sâu đậm Hạo Thần thì nên rút lui đi, đợi đến
sau này không bỏ được, người đau khổ sẽ là em, người khó sử nhất sẽ là
Tiểu Cách … chị không muốn Tiểu Cách không vui, nó như em gái chị. Và
còn …” – Linh ngưng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Nhược Thi nói
“ … trong lòng Hạo Thần, vẫn luôn là chị thôi.”
Giờ thì Nhược Thi mới sáng tỏ, trên đầu hiện lên mấy chục cái bóng đèn
sáng rực. – “Chị Linh, em hiểu ý chị rồi, nhưng mà … chị đã có gia đình, sao lại còn nói ra những lời này?” – Mà tự nhiên lại lôi Cách Cách vào
làm gì, Nhược Thi định nói nhưng thôi.
“Phải, chị đã có gia đình, nhưng Hạo Thần vẫn không bỏ mặc chị, vẫn tìm
đến chị, vậy càng khẳng định anh ấy chỉ có chị, nên chị không muốn em
phải chịu ủy khuất.”
Nhược Thi bị những lời nói này kích động, tâm hơi trùng xuống, không biết nói gì chỉ biết gật đầu qua loa.
Hôm nay là ngày gì? Mà cô bị từng người một giáo huấn. Nhưng thật sự, cô đâu thể sánh bằng Linh, địa vị của chị ấy thật vững vàng. Ngày nào Hạo
Thần cũng tìm chị ấy, nếu đã yêu chị ấy như vậy thì sao để chị ấy lấy
người khác. Đã nói là không muốn quản nhiều mà sao rắc rối cứ tự tìm
đến.____________
Đến tối, Nhược Thi thay một bộ váy mà Hạo Thần đã mua sẵn cho cô, chiếc
váy mày hồng nhạt kèm với một bông hoa được cài ở ngực, chân váy dài phủ gối cùng với đôi giầy cao gót. Cô cùng Cách Cách bước lên xe của Thiên
La, đi đến một nhà hàng Nhật.
Một bàn 5 người ngồi, thật ngượng ngùng. Vị trí ngồi cũng thật khéo,
Nguyên Nhu ngồi giữa Thiên La và Cách Cách nên làm mặt cô cứ hầm hầm,
thật đáng yêu.
Đồ ăn được dọn lên, cũng không ai nói lời nào, Cách Cách thì ăn không
ngừng nghỉ, ăn hết cứ gọi tiếp, quyết tâm làm cho Nguyên Nhu phải cháy
túi.
Thấy vậy Thiên La mới nhắc nhở – “Cách Cách, em ăn nhiều đồ tươi sống bụng sẽ đau đấy”