Băng Hi vừa dứt lời, xe anh lập tức dừng lại, lúc này cô mới phát hiện xe đã dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc mà cô đang ở. Nhưng cằm cô ngay lập tức lại bị anh dùng lực bóp mạnh ép cô đối diện với anh. Khuôn mặt anh lúc này không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy mà thay vào đó là sự thanh lạnh từ đôi mắt đen sâu như vực thẳm của anh đang nhìn cô. Đôi môi bạc mỏng nhếch lên vô cùng nguy hiểm, tà tà nói.
“Ý em là có phải tôi nên chịu trách nhiệm với những gì mình làm?”
Băng Hi nghiêng người về phía sau, bất động nhìn anh nhưng khi khóe môi mấp máy định mở lời thì cằm lại càng bị anh anh bóp mạnh đến đau buốt tưởng chừng có thể nát vụn. Sau đó anh tiếp tục cúi sát về phía cô nhỏ giọng nói.
“Có phải tôi nên làm thêm vài chuyện nữa để để chịu trách nhiệm một thể? Để em biết được cảm giác cuộc sống bị hủy hoại là như thế nào? Hoặc có thể hận tôi đến thấu xương tủy. Bạn trai em chứng kiến cảnh này còn có thể làm gì tôi?”
Nhìn đôi đồng tử càng trở nên lạnh lẽo của anh, Băng Hi chỉ biết mở to mắt nhìn. Cô thấy bàn tay mình trở nên lạng toát, cả người cứng đờ không thể động đậy. Cô chưa từng thấy anh lạnh lùng tà ác như hôm nay,cả người anh toát ra hàn khí lạnh lẽo đến run người, thậm chí còn lạnh hơn những bông tuyết rơi ngoài trời đông.
Băng Hi hoảng sợ khẽ lắc đầu, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy:” Không…Không cần.”
Tú Khang ngồi trong xe, ánh mắt thâm trầm nhìn theo dáng người nhỏ bé bước vào trong nhà.
“Alo. Ông chủ có gì căn dặn?”
Bên tai truyền tới giọng nói kính cẩn của người đầu giây bên kia. Tú Khang Vẫn nhìn theo hướng cửa, nơi bóng người vừa khuất, trong đầu lại hiện lên giọng nói của cô lúc nãy. Giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo của anh vang lên.
“Theo dõi cho tôi, chỉ cần là tên nào đến gần cô ấy, diệt sạch.”