Xe mới chạy vào bãi đỗ, ngay lập tức có một người từ trong
bóng tối lao ra, đứng ngay cạnh cửa xe.
Người ta nhìn thấy chính là anh chàng Phương Thận Triết tiều
tụy, hốc hác.
Vì đang còn bất ngờ, nên trong một khoảnh khắc ta không biết
nên phản ứng thế nào, nếu như ta thật sự có món nợ nào chưa giải quyết dứt điểm,
thì người đến đây thanh toán với ta cũng không thể nào là anh chàng trước mắt
này.
“Anh tới đây làm gì?” Ta bước xuống xe, nhìn thẳng hắn.
“Anh chờ em.” Hắn nói giọng trầm trầm, trong giọng nói không
có chút oán hận nào.
“Tốt, đợi được rồi, sau đó thì sao?”
Con ngươi hắn chớp động sáng rỡ:
“Anh biết em đã rời bỏ anh chàng kia, cho nên anh chờ em về,
anh cũng biết anh nhất định có thể đợi được em.” (ôi, si tình thế)
Lời hắn nói có hai tầng ý nghĩa.
Ta lắc đầu, dựa lưng vào thân xe, thở dài nói: “Vô ích thôi,
Phương Thận Triết, em không phải là đối tượng của anh. Anh chọn nhầm người rồi.”
“Em không thử một lần mà đã từ chối dễ dàng vậy sao? Anh đã
nói rõ với Lâu Phùng Hân từ lâu rồi, lần trước để em phải chịu nhục thực sự rất
xin lỗi, nhưng anh rất thật lòng mà. Nhậm Dĩnh, thử chấp nhận anh đi có được
không?” Hắn tha thiết đặt hai tay trên vai ta.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, cũng không muốn khuyên bảo gì thêm nữa,
chỉ nói:
“Nếu như là vì sự hấp dẫn về thể xác, em có thể cho anh.
Theo em đến khách sạn! Chiếm được em rồi, sự cuồng nhiệt của anh sẽ mất đi, đối
với cả hai chúng ta đều tốt.”
Phương Thận Triết rụt tay lại tựa như bị bỏng lửa, lảo đảo
hai bước. Gầm nhẹ:
“Thân thể của em không phải là thứ duy nhất mà anh theo đuổi!
Anh không phải muốn như vậy! Nhậm Dĩnh! Đừng xem thường tấm chân tình của anh!”
Ta cười nhạt:
“Nam nữ gặp nhau cuối cùng chẳng phải đều là lên giường hay
sao? Thể xác và chân tình, không thể có cả hai, chí ít chỉ được một thứ. Có muốn
hay không? Đêm nay em không thu tiền.”
“Nhậm Dĩnh!” Hắn lại lui một bước.
Ta tới gần hắn:
“Muốn không?” “Nhậm Dĩnh, anh xin em…”
Ta túm lấy hắn áo, cười quyến rũ:
“Khiến cho anh vỡ mộng, anh mới có thể biết được tùy tiện
dâng hiến tình cảm của mình cho người khác là chuyện buồn cười tới cỡ nào.
Không có chân tình thì đã sao? Ít nhất anh từng có được thể xác của em; theo lời
một chàng tình nhân của em nói, cơ thể của em cũng không tồi—— “
“Nhậm Dĩnh!” Hắn đẩy tay ta, lui ra thật xa, khuôn mặt thanh
lịch trắng trẻo chảy dài hai hàng nước mắt. “Đừng như vậy mà! Anh biết em đang
trừng phạt anh! Nhưng, tình yêu vốn không sai, em đừng dùng gương mặt của một kỹ
nữ đối với anh, anh biết em chỉ muốn ép anh phải tránh xa!”
Ta lại dựa trở lại thân xe, lạnh lùng cười tỉnh rụi:
“Không muốn sao? Vậy đó là tổn thất của anh.”
“Anh có tiền! Anh thực sự có tiền. Em muốn bao nhiêu? Anh có
thể cho em!” Hắn thì thào buồn bã: “Nhưng, nhất định đừng cố ý giả ra bộ mặt kỹ
nữ đối với anh, anh biết, em có rất nhiều diện mạo, anh chỉ cần em bày ra bộ mặt
thật của mình, và… yêu anh.”
Ta không trả lời hắn, dưới tàng cây u tối bên đường đột
nhiên lóe lên ánh lửa, châm vào một điếu thuốc, và…ta nhìn thấy kẻ mà ta không
muốn gặp bấy lâu nay—— Lâu Phùng Đường.
Sự xuất hiện của hắn cướp đi sự chú ý của ta dành cho Phương
Thận Triết. Hắn lẳng lặng di chuyển, bước thẳng tới bên cạnh ta, nghiêng người
dựa vào xe ta, dưới ánh trăng mờ nhạt, ta nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng âm u của
hắn.
Ta thò tay vào túi áo trong của hắn, móc ra một bao xì gà,
rút một điếu, chạm vào đầu thuốc của hắn: “Xin tí lửa.”
Một lát sau, ta phun ra một làn khói trắng dài. Đây thật
đúng là một đêm tự chuốc lấy phiền phức lại bực mình; kỳ thực ta nên lường trước
sẽ có loại kết quả này, thế mà vẫn không tin ngu ngốc quay về để xác minh.
Điều khác biệt duy nhất là có thêm anh chàng Phương Thận Triết
này.
Ta đi về phía Phương Thận Triết:
“Nếu như em khao khát tình yêu và hạnh phúc, vậy thì em sẽ
yêu anh; nhưng em không phải như vậy. Mấy thứ tình yêu, hạnh phúc gì đó chưa
bao giờ được em đặt vào trong cái gọi là “khoái lạc”. Vì thế, tình yêu, đối với
em có thể sẽ chỉ là tai họa; em có thể cho anh thể xác, nhưng không thể cho anh
tình yêu. Nên để cho anh được giải thoát sớm thì hơn! Em không cần tình yêu,
cũng không yêu ai cả, không phải em không có tình yêu, mà là thứ tình cảm này đối
với em mà nói chẳng quan trọng hơn những tình cảm khác dù chỉ chút ít. Tình cảm
sâu đậm của anh, em không thể nhận.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, nhưng tay lại chỉ ra phía sau lưng
ta:
“Còn anh ta thì sao? Em không nỡ rời xa anh ta sao?”
Ta cười nhẹ, cũng quay đầu lại nhìn anh chàng họ Lâu một
cái:
“Anh cho là người đàn ông đó có thể trung trinh một dạ, thề
non hẹn biển với phụ nữ sao? Anh ta chỉ cần thể xác của em mà thôi.”
“Em dám quả quyết chứ? Em khẳng định hắn thực sự nghĩ như vậy
chứ?” Phương Thận Triết cũng không hồ đồ, khôn khéo và sắc sảo hỏi ta.
Ta lại rít một hơi thuốc, suýt nữa bị sặc, dụi tắt điếu thuốc,
vứt vào thùng rác ven đường.
“Khi em phát hiện anh ta không phải như vậy, anh đoán em sẽ
làm như thế nào?”
“Sẽ lại cầm đao chém nát trái tim si tình của đối phương ư?”
Hắn cười: “Như số phận cuối cùng của anh.”
Ta vỗ vỗ vai hắn, hy vọng hắn sẽ thấy khá hơn một chút.
Ta nghĩ, hắn đã đỡ hơn chút ít rồi:
“Anh đi đây, nhưng, vẫn sẽ đến thăm em, được chứ?”
“Em hy vọng anh lúc nào cũng bận rộn, không rảnh đến đây.”
Ta thẳng thắn cự tuyệt.
Kết cục, hắn cúi đầu, quyến luyến hôn ta hồi lâu, rồi mới
lái xe bỏ đi. Ta nghĩ, cơ hội hắn xuất hiện một lần nữa là bằng không; mà ngày
kia ta cũng sẽ không còn ở trong nước nữa, kết thúc như vậy cũng tốt.
Nhưng mối “phiền phức” còn lại kia mới là khó mà tống cổ đi
nhất.
Ta xoay người đối mặt hắn, mới phát hiện hắn đã đứng sau
lưng ta từ lúc nào, đồng thời không nói không rằng kéo ta lên lầu, nhắm phía
căn hộ của ta thẳng tiến.
“Em hy vọng anh thực sự có chuyện quan trọng, nếu không thì
em không muốn cho anh vào nhà em thêm lần nữa đâu.” Trong thang máy, ta xoay
người nhìn vào mặt gương của thang máy.
Hắn sáp lại gần ta từ sau lưng, hai tay chống lên thanh vịn,
kẹp hai bên người ta, nhìn ta trong gương, mà ta cũng nhìn thấy rõ ràng những sợi
tơ máu trong mắt hắn. Nghĩ lại, có lẽ hôm qua hắn ngủ không được ngon, hôm nay
lại làm việc quá mệt mỏi; hoặc có lẽ bị cô bạn gái mới nóng bỏng làm cho thân
thể ‘suy nhược’? Nghĩ tới điều này, ta bật cười thành tiếng, xoay người lại đối
mặt hắn, mũi của hắn đè lên mũi của ta.
Động tác đầu tiên của hắn là hôn chặt lên môi ta, khiến ta
làm thế nào cũng không thoát ra được.
Ta vẫn biết kỹ xảo của hắn luôn khiến người ta ‘hồn siêu
phách tán’, cho nên cũng không cách nào vùng vẫy được; kết quả sau khi ta hoàn
hồn, mới phát hiện không những hắn thành công đánh vào nhà của ta, mà còn chiếm
cả giường của ta mất rồi.
Tắm rửa sạch sẽ bước ra, ta vừa lau tóc, vừa ngồi trên thảm
hỏi hắn:
“Chắc không phải anh cũng đợi em nhiều ngày rồi chứ?”
“Mấy ngày nay em ở cùng với một họa tượng?” Hắn hỏi.
“Đúng vậy.” Làm sao hắn tìm ra được chứ?
Ta quan sát khuôn mặt căng ra nhưng chứa đầy tâm sự của hắn,
phỏng đoán dụng ý của hắn. Còn hắn chỉ nhìn ta chằm chằm, không nói một lời,
làm ta thấy hơi khẩn trương. Ta cười khan phá tan sự trầm mặc:
“Chắc anh không nổi máu ghen lên chứ? Cho dù giữa hai chúng
ta có không chia tay nhau đi nữa, thì anh cũng chẳng có quyền gì đối với em hết.”
Hắn bật cười giễu cợt, bước xuống giường, ngồi xuống trước mặt
ta:
“Tôi chưa bao giờ biết cái gì gọi là ghen. Không một cô gái
nào có thể làm tôi ghen, huống chi là loại con gái không hề biết đến quan niệm
trinh tiết như em.” (ôi! Anh nói không mà sao em nghe giọng điệu là ‘có’ thế.)
Lời hắn nói khiến ta cười ngã lăn ra trên thảm. Ông trời ơi,
một thằng đàn-ông-chơi-bời-phóng-đãng lên án một cô-gái-phóng-đãng-chơi-bời
không có “trinh tiết” ? Được thôi! Ta không có đó, nhưng kẻ có tư cách lên án
ta tuyệt đối không phải là hắn. Nếu như là những kẻ chuyên bảo vệ truyền thống
đạo đức mà nói những lời này thì may ra còn chấp nhận được.
“Vậy anh là người có ‘tiêu chuẩn kép’ sao?” Ta chống người
ngồi dậy, một ngón tay chạm vào vai hắn, trượt xuống cơ ngực săn chắc của hắn.
Bị bàn tay hắn gạt ra, ta nhìn thấy vẻ chán ghét chợt lóe rồi
biến mất trên mặt hắn.
“Em luôn luôn tùy tiện lên giường với đàn ông sao?”
Ôi, định làm rõ mọi chuyện đây! ?
Ta cười nhạt:
“Sự thực không phải đã chứng minh rồi ư, vì sao biết rõ rồi
còn hỏi?”
Hắn túm lấy ta, thiếu chút nữa bóp nát hai cổ tay ta:
“Từ hôm nay trở đi, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn giữ gìn
thân thể của mình, bởi vì tôi không muốn trên người em có mùi của bất kỳ thằng
đàn ông nào khác! Giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu.”
Ta vùng vẫy không được, chỉ biết sửng sốt kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn cho rằng hắn đang làm cái gì chứ? Công tử ăn chơi đâu có cái kiểu hành động
như vầy!?
“Lâu Phùng Đường, em không muốn tiếp tục với anh nữa, tốt nhất
anh hãy tìm một người khác —— “
Hắn buông một tay ra, đưa lên chặn miệng ta lại, ánh mắt u
ám phức tạp, đồng thời có một chút gì đó như tự khinh bỉ.
“Chết tiệt! Chết tiệt!”
Không nói thêm lời nào, hắn dùng sức ôm siết ta vào lòng,
hai tay ghìm chặt gần như khiến ta tắt thở, còn lồng ngực nóng hừng hực của hắn
thì lại bốc lên toàn hơi thở của ta.
Hắn không cần ta, nhưng đồng thời hắn cũng không thể buông
tay!
Là như vậy sao? Ta đáng lẽ nên thấy bi thảm vậy mà tự nhiên
chỉ muốn bật cười. Ta thực sự làm cho một tên công tử phong lưu choáng váng đầu
óc rồi sao?
Đến cuối thế kỷ hai mươi này rồi, ta không tin đàn ông lại
có thể mê đắm vì tình. Mặc dù con cháu Trung Hoa được xưng có năm ngàn năm lịch
sử, nhưng vẫn không thể làm thay đổi tính cách đàn ông Trung Hoa được, bọn họ vẫn
mang trong mình tính độc chiếm rất mạnh, coi mình là chúa tể, sự bá đạo và
ngang ngược đã ăn sâu vào trong máu.
Cho nên, dù là hoa tâm thiếu gia như Lâu công tử đây, cũng sẽ
không cho phép ta đồng thời vừa có quan hệ với hắn lại vừa vui vẻ với đàn ông
khác.
Rất buồn cười, đây là vấn đề thể diện, cũng là ý muốn chiếm
hữu của công tử phong lưu. Nếu một người đàn ông muốn cưới một cô gái về làm vợ,
sẽ luôn nghiêm khắc yêu cầu đối phương phải là trinh nữ, thậm chí tốt nhất là
ngay cả đến tay cũng chưa từng cho đàn ông nào chạm vào.
Thế nhưng, một người đàn ông nếu không muốn cưới một cô gái
nào đó làm vợ, trái lại sẽ hy vọng cô gái kia không còn là trinh nữ. Căn cứ vào
phức cảm tự tôn về vấn đề trinh tiết, trở thành người đàn ông đầu tiên của một
cô gái có nghĩa là sẽ vướng vào trách nhiệm, cho nên tốt nhất không phải là
trinh nữ; nhưng hắn sẽ đòi hỏi đối phương chỉ được dâng hiến cho một mình hắn,
trong lúc hắn vẫn còn mê luyến nàng. Cho đến khi chán ngấy rồi, thẳng tay đẩy
ra, hy vọng nàng kia lập tức ‘thủy tính dương hoa’[1] đi tìm người khác mà bám
víu, đừng dính líu gì tới hắn nữa thì càng tốt.
Ta khẳng định, đàn ông phàm những việc đụng đến vấn đề giới
tính sẽ luôn ưu tiên cho sự ích kỷ của bản thân mình, đồng thời cũng không từ một
thủ đoạn nào.
Lâu công tử đối ta vẫn chưa chán ngấy, nhưng lại vô cùng căm
ghét; ta nghĩ hắn tự ghét mình nhiều hơn là ghét ta. Điểm này rất mâu thuẫn, ta
không rõ hắn đang khăng khăng giữ ta làm gì. Nhưng hắn muốn làm gì đi nữa, cũng
không có quyền can thiệp tự do của ta.
Tại lối vào sân bay quốc tế, ta bị chặn lại. Lúc này ta mới
biết thì ra mình vẫn luôn bị theo dõi.
Lâu Phùng Đường phái hai gã nhân viên bảo vệ của công ty
giám sát ta chặt chẽ những lúc không có hắn, mà ta rõ ràng là chẳng biết tí gì
về chuyện này.
Hắn kéo ta ra bãi đỗ xe, không nói gì, như thể ta phải giải
thích mọi chuyện là điều đương nhiên.
Ta đặt vali trên đất, hai cánh tay để trần của ta bị bỏng
rát vì ánh nắng; cách lớp kính râm, ta chỉ có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu
trong mắt kính của hắn.
“Anh cũng bay sao? Trùng hợp vậy.” Ta mỉm cười hỏi.
Lâu Phùng Đường cười nhạt lên tiếng:
“Muốn bỏ đi sao?”
Hắn đang tức giận, đồng thời cũng đang cố gắng kềm chế. Ta
kinh ngạc hỏi:
“Từ khi nào quyền tự do thân thể của em do anh kiểm soát chứ?
Hành động của anh giống như giữa chúng ta thật sự có gì vậy. Em muốn đi, đó là
chuyện của em, không phải là “bỏ đi”, em không nợ anh gì cả.”
Hắn quay phắt mặt đi, như thể muốn gạt phăng thứ gì đó ra, lại
tựa như muốn làm rõ điều gì đó. Sau đó, một lần nữa quay mặt lại đối diện ta:
“Em làm tôi quay mòng mòng.”
“Là anh tự làm mình mâu thuẫn, đừng liên lụy đến em.” Mấy
ngày gần đây, ta có thể cảm nhận được sự yêu thích lẫn chán ghét mà hắn dành cho
ta, cảm giác mâu thuẫn cứ giằng xé trong lòng khiến hắn không được yên. Hắn
thích ta, nhưng cũng ghét bản thân đã thích một cô gái “dùng để chơi” như ta. Đối
xử thờ ơ lạnh nhạt, thực ra là chuyện của bản thân hắn, thế nhưng hắn lại cho rằng
ta cũng có trách nhiệm, thực sự là oan ức cho ta.