Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Chương 5



Sáng sớm đi làm, ta chờ đợi trong thấp thỏm không yên. Ta cá
là hắn không nhận ra ta, cho nên ta đánh bạo đi làm. Thế nhưng, người xuất hiện
trước không phải là Lâu công tử, mà là cái tên Phương Thận Triết hẹn ta nhiều lần
không được, tìm ta chục lần cũng không gặp kia.

Tiểu tử này rốt cục cũng tìm tới đây rồi. Nhưng lúc này ta
không còn lòng dạ đâu mà xử lý hắn. Hắn khăng khăng không chịu đi, còn ôm đến một
bó hồng bự, khiến căn phòng làm việc 10m2 của ta hệt như một cửa hàng bán hoa.

“Tối nay em rảnh không? Có thể bớt chút thời gian dùng cơm với
anh không.” Phương Thận Triết dịu dàng nhìn ta, dùng giọng nói vô cùng nhã nhặn
lễ độ của hắn hỏi ta.

Loại người này thường khiến người ta không đành lòng làm cho
bẽ mặt, thế nhưng ta thực sự không còn hơi sức đâu mà đối phó hắn. Chỉ có thể
cười giả tạo nói:

“Dùng cơm? Có lẽ anh phải đặt hẹn đến năm 2000 lận đó.”
(truyện này sáng tác năm 96)

“Dĩnh nhi, đừng vậy mà.”

Ta đưa bàn tay đeo đầy nhẫn sáng loáng lên ra hiệu cho hắn dừng
lại:

“Thứ nhất, không được gọi nhũ danh của em, anh chỉ được phép
gọi Nhậm Dĩnh, hoặc cô Nhậm, thứ hai, em không có thời gian để lãng phí với
anh. Mấy anh chàng nhà nghèo không có sức hấp dẫn đối với em, xin anh xem lại bản
thân mình. Em______”

Phương Thận Triết nở một nụ cười toe toét, đưa tay chộp lấy
bàn tay lấp la lấp lánh của ta.

“Anh đâu có nghèo, đủ khả năng cho em một cuộc sống xa hoa.”

Không thể nào! Tên này có của cải sao?

“Nói miệng không có căn cứ! Khi nào anh quang vinh leo lên bảng
vàng danh nhân của tạp chí 《 Tycoon 》 rồi
hãy trở lại theo đuổi em! Ai biết anh có tiền đồ hay không.” Ra sức công kích
nhược điểm của hắn, sao vẫn chưa đá trúng gót chân A-sin của hắn vậy cà? Kỳ
quái.

“Nhậm
Dĩnh. Cho anh năm năm, không, ba năm cũng được, anh sẽ không kém hơn Lâu Phùng
Đường đâu, thật đó.” Hắn chân thành giữ lấy hai vai ta, khuôn mặt tuấn tú vô
cùng xán lạn.

Thánh thiện quá, làm ta vừa không dám nhìn gần lại vừa thở
không nổi.

Ông trời ơi, ai tới cứu ta, giúp ta xử lý anh-chàng-tốt-bụng-yêu-nhầm-người
này với?

“Phương
Thận Triết, anh hãy nghe em nói ——” Ta muốn đẩy tay hắn ra.

Nhưng hắn không chịu buông, đôi mắt phóng điện thẳng vào ta.

“Nhậm
Dĩnh, anh thật lòng mà.”

“Buông
ra đi! Áo em sắp tuột xuống đất luôn rồi nè!” Ta tức giận gắt gỏng. Khi hắn vội
vã rụt tay lại, ta cũng vội vàng kéo sửa lại bộ âu phục hở ngực ôm sát người,
kéo hai sợi dây áo bị tuột xuống trở lại trên vai.

“Nhậm
Dĩnh —— “

“Được
rồi! Phương tiên sinh, anh đi về mau đi! Tối nay chúng ta sẽ cùng ăn tối, nói
chuyện cho rõ ràng, bảy giờ rưỡi, gặp ở ‘Phúc Hoa’.” Ta hết nhịn nổi vẫy tay
chào tạm biệt. Đẩy hắn ra khỏi cửa, cuối cùng, thô lỗ giơ chân đá cánh cửa cái
rầm.

Ta ôm cửa thở phào, hơi thở còn chưa kịp ra hết, thì một
cánh cửa khác ở phía sau lại bị gõ nhẹ ‘cộc cộc’ hai tiếng, ta cuống quít xoay
người lại, thì thấy Lâu công tử đang đứng ngay chỗ cánh cửa thông qua phòng hắn;
mỉm cười nhìn ta.

Nuốt liên tục mấy ngụm nước bọt, mà ta vẫn không nói nên lời;
ta nhìn hắn.

Hắn lên tiếng trước:

“Thì
ra đây là cách em tống cổ những ‘cái đuôi’ mà mình không thích.”

Trời ạ! Hắn thấy ta đá cửa rồi sao!

“Ôi
trời! Anh về rồi à, cả tuần nay em nhớ anh muốn chết.” Ta bước lại gần hắn, cố nặn
ra một nụ cười quyến rũ.

Hắn nhìn chằm chằm vào hai lỗ tai của ta, nói:

“Đeo
bông tai ngọc lục bảo có nặng quá hay không?”

“Không
mang nó thì làm sao có thể bộc lộ giá trị con người của em được?”

“Tôi
nghĩ rằng chắc là em đã biết tôi trở về từ hôm qua rồi.”

Đôi mắt hắn thâm sâu khó hiểu, còn trái tim ta thì bị treo
lơ lửng trên không trung.

“Làm
sao mà em biết được? Anh là cái đồ vô lương tâm đáng ghét, bình thường làm gì
mà nhớ đến em, nói không chừng chỉ có Thi Lam Nhi mới có vinh hạnh được biết lịch
làm việc và nghỉ ngơi của anh thôi?”

Hắn cười cười, đổi đề tài.

“Đôi
bông tai ngọc trai của em đâu?”

“Ở
nhà. Anh không nghĩ rằng em sẽ đeo cái thứ nhỏ xíu như hạt đậu xanh để người ta
khinh thường chứ? Quá xoàng xĩnh.” Ta ra sức vung vẫy hai bàn tay lấp lánh của
mình.

Hắn đưa tay ra sờ sờ tai trái của ta, sau đó trượt xuống bờ
vai trơn mịn của ta, móc ngón tay vào sợi dây áo trên vai trái, nghịch ngợm.

“Tối
mai có một buổi dạ hội, em hãy đeo đôi bông tai đó, tôi có một bộ đầm dạ hội
màu xám bạc rất hợp với nó, tặng cho em.”

Ta đờ ra. Hắn đang chơi ta!

Ông trời ơi, hắn… hắn… rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây?

“Tặng
áo cho em? Lâu công tử trở nên keo kiệt rồi sao? Không tặng trang sức nữa mà đổi
sang tặng quần áo, em có nên vui vẻ mà nhận không ta?” Ta châm chọc đáp trả hắn.

“Này
em, đối với em, ngoại trừ việc tôi chắc chắn không bạc đãi em ra, tôi còn sẽ giữ
em bên cạnh cho tới cùng. Bởi vì, tôi đột nhiên phát hiện, em là một người rất
đáng để tìm hiểu.” Hắn buông dây áo của ta ra, khẽ hôn ta một cái, trở lại
phòng làm việc của hắn.

Bỏ lại ta bi thảm như rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng.

Ta nghĩ ta sắp lún sâu trong kịch bản của một bộ phim truyền
hình nhiều tập mất rồi.

Trên đời sao khéo có chuyện trùng hợp như thế?

Ăn tối với Phương Thận Triết thực sự chẳng có gì hay ho để
nói cả. Giận dữ đối với hắn cũng chẳng ích lợi gì, nên đơn giản nhất là lãnh đạm
mà đối phó. Ta tin rằng sau một thời gian, hắn nhất định sẽ thấy chẳng ích gì
mà rút lui, dù gì ta cũng sắp chuồn ra nước ngoài rồi, còn sợ gì nữa.

Điều duy nhất ngoài dự đoán của ta chính là cô em họ Lâu
đanh đá lon ton đi theo đuôi kia, thì ra Phương Thận Triết lại là chàng bạch mã
mà cô nàng ngưỡng mộ trong lòng! Màn tiếp theo, con ranh đó biểu diễn một tiết
mục vô cùng ‘sôi động’, hắt đầy rượu vào người ta, hất đổ hết những thứ trên
bàn, sau đó moi tim moi phổi bày tỏ với Phương soái ca, lại còn lớn tiếng bảo
ta là đồ dâm phụ đĩ thỏa.

Ta nhếch nhác thừa lúc náo loạn mà thối lui.

Lúc này, ngâm mình trong bồn tắm, ta mệt mỏi thở dài, mừng
thầm trong đau khổ, biết đâu Phương Thận Triết sẽ vì chuyện này mà áy náy không
xuất hiện nữa.

Aizz! Vì sao con người vừa bắt đầu xui xẻo, thì mọi việc đều
liên tiếp không thuận lợi hết vậy? Nước đã bắt đầu nguội, ta bước ra khỏi bồn tắm,
lau khô người, xõa tóc xuống, khoác đại lên người chiếc áo choàng tắm.

Ngồi xuống trước bàn trang điểm mới nhớ đến một nỗi phiền
não khác của ta. Lâu công tử ngày mai ‘ra chỉ thị’ muốn xem đôi bông ngọc trai
của ta, mà lúc này trên bàn của ta chỉ còn lại lẻ loi một chiếc; chuyện này phải
trách Lâu công tử ra tay quá hào phóng, mỗi lần tặng đồ trang sức đều là đồ thiết
kế riêng, khắp cả Đài Loan cũng tìm không ra đôi thứ hai, khiến ta ngay cả nghĩ
đến việc đi mua một đôi khác cũng không thể.

Hắn đã biết rồi sao? Hắn chỉ đơn giản là có hứng thú chơi với
ta, nhìn bộ dạng run rẩy sợ hãi của ta; nhưng mà, bộ hắn rảnh lắm sao? Đối với
hắn mà nói, ta chỉ là một cô nhân tình mà thôi, và hắn thậm chí cũng đã chán ngấy
ta rồi, tuyệt đối không có chuyện liếc mắt đến ta lần nữa. Nhưng vừa nghĩ đến
những cử chỉ lạ lùng gần đây của hắn, ta không thể không cảm thấy lo lắng trong
lòng.

Dũng cảm đối mặt với vấn đề mà ta không dám thừa nhận, kỳ thực
ta biết thái độ của hắn đối với ta không giống với những cô gái khác. Hắn phong
lưu háo sắc không sai, nhưng chưa đến mức ngu muội, thậm chí đối diện với loại
phụ nữ như ta, mà vẫn giữ được một cái đầu lạnh. Có lẽ là đôi khi ta hợp tác
thái quá, khiến hắn nghi ngờ. Khi đi làm thì an phận làm bình hoa, không quấn lấy
hắn; sau khi tan sở thì có thể cùng khách hàng ve vãn bàn chuyện làm ăn, lại
còn có thể ‘hầu’ hắn phóng đãng qua đêm.

Mấy cô khác cũng thế, không sai, đáng tiếc là ta không có
khoa trương sắm vai cô thư ký được sủng ái mà có thái độ kiêu ngạo, vênh mặt hất
hàm sai khiến mọi người; cũng hết cách, trời sinh ta tính tình biếng nhác, những
hoạt động nào không cần thiết thì dứt khoát không làm.

Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên làm ta giật bắn người,
tay cũng giật theo khiến toàn bộ đồ trang sức trên mặt bàn rơi tán loạn trên tấm
thảm dưới sàn nhà, hơ, mặc kệ nó đi.

Vội vàng mở cửa bước ra phòng khách, đầu óc đang suy nghĩ
lung tung nên tức thì không nghĩ ra được là ai tới… Thế nhưng… lạ thiệt! Nếu có
người đến tìm ta, nhân viên quản lý dưới lầu sẽ thông báo trước mà.

Suy nghĩ này nảy ra quá trễ, khi ta nghĩ ra, thì cửa đã bị
ta mở toang rồi! Mà ta thậm chí còn sơ ý cẩu thả đến mức không hỏi người đến là
ai nữa chứ.

Khuôn mặt tuấn lãng của Lâu Phùng Đường, nụ cười tà khí đập
ngay vào mắt ta, thêm cái máy bộ đàm bên cạnh cửa còn kêu lên “bì bì”, khiến ta
nhất thời không biết có nên đóng sầm cửa lại hay không. Có lẽ mau chóng nhận cuộc
gọi từ bộ đàm đã.

Ta xong rồi. Ta xong rồi, ta xong rồi…

Đây là tiếng gào thét vang dội không ngừng trong lòng ta, một
tiếng rồi lại một tiếng, thảm thiết vô cùng.

Ta chụp lấy ống nghe như một cái máy, đầu kia truyền đến giọng
cười ha hả của lão Lý quản lý:

“Cô
chủ nhà, cô nhận được niềm vui bất ngờ của tôi chưa? Hiếm thấy khi nào có một
anh bạn trai tuấn tú khôi ngô giữa đêm khuya tới thăm cô, nên tôi không thông
báo trước cho cô, để cho cô vui một tí. Cô sẽ không để bụng chứ?”

Ta không để bụng —— mới là lạ! Thằng cha chết tiệt này, đồ
ngu ngốc mà tự cho là mình thông minh, một tháng thu bảy ngàn đồng phí quản lý
để nuôi mấy kẻ đần độn này hay sao?

Gác ống nghe xuống, ta hầu như không còn chút can đảm nào đối
mặt với cái tên môn thần đang đứng ở cửa kia, thế nhưng dưới chân làm gì có đống
cát nào để ta chui đầu vào chứ, ta đành phải chọn cách đối mặt với hiện thực,
thấy chiêu đỡ chiêu mà thôi.

“Sao
biết em ở tòa nhà G này?”

“Đưa
em về vài lần, viên quản lý nhận ra tôi, không đợi tôi hỏi, đã nhiệt tình nói
cho tôi biết.” Hắn dựa người vào khung cửa. Lại nói: “Không mời tôi vào sao?”

Ta lắc đầu:

“Em
chưa từng cho người khác bước vào một bước.”

“Vậy
tôi sẽ là người đặt ra tiền lệ vậy!” Hắn sải bước tiến vào, một tay ôm lấy eo
ta, đồng thời đá cửa một cái, khóa lại.

Ta trợn tròn mắt! Kẻ này là thổ phỉ à! Sao dám xâm nhập vào
địa bàn của ta? Hành vi này chẳng khác nào cưỡng ép xâm nhập vào nội tâm ta,
khiến chân tay ta luống cuống.

“Ý
của em là anh về đi.” Ta đẩy hắn.

Người này nhất định một tay ôm chặt ta, bước đến sô pha ngồi
xuống, giam ta trong lòng hắn, nhìn ta thật kỹ rồi nói:

“Lúc
em không chút phấn son không ngờ lại đẹp như thế này.”

“Anh
tới làm gì? Khuya lắm rồi!” Ta nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ mười
hai giờ rưỡi.

Hắn cười, đảo mắt quanh căn phòng khách nhỏ chỉ 10 m2 của
ta, đồ nội thất Châu Âu, bộ sô pha bằng da thật, trên tường còn có một bức
tranh “Diên vĩ ” họa theo lối vẽ công bút, giá trị vô cùng, cuối cùng ánh mắt
quay trở lại trên mặt ta:

“Căn
nhà này là của vị đại gia hào phóng nào tặng vậy?”

“À,
nhiều đại gia quá, nhất thời nhớ không ra.” Ta bực bội trả lời nửa thật nửa giả.

“Nhà
hơi nhỏ, theo tôi, em chí ít cũng đáng giá năm mươi mét vuông, không phải sao?
Cô nàng nhiều mặt?”

“Đa
tạ lời khen của các các hạ, có điều mục tiêu cuối cùng của bản nữ tử là ngôi
nhà mấy trăm thậm chí hơn một nghìn mét vuông ở núi Dương Minh kìa.”

Khi ta không trang điểm đậm, rất khó diễn ra bộ mặt của một
cô gái kiều diễm. Gương mặt trong như nước này, chỉ có vẻ thanh thuần của một
cô nữ sinh trung học. Ta ngồi trên đùi hắn mà cứ động đậy không yên, nhưng thế
lại càng bị hắn giữ chặt hơn. Hắn nhìn chiếc áo choàng tắm mỏng manh trên người
ta, bị dính nước nên có phần hơi trong suốt, vạt áo cũng không kéo lên cao lắm;
còn ta thì lại thấy dục hỏa mờ ám trong mắt hắn.

Hắn dịu dàng dùng một tay luồn vào mái tóc đen nhánh của ta,
mãn nguyện với cảm giác đó. Giọng khàn khàn nói:

“Có
lẽ, em có tư cách có một ngôi nhà như vậy, có điều trước tiên tôi nghĩ nên tặng
em một căn hộ đã, để em ở đó, hoàn toàn thuộc về tôi.” (ặc)

Ta căng thẳng cười khan hai tiếng:

“Cho
em xin đi, đâu phải anh chưa đoạt được em, đừng giả vờ như chưa từng chạm đến
em vậy có được không?” Hơn nữa… ánh lửa hừng hừc trong mắt trước đây chưa bao
giờ ta nhìn thấy! Làm ơn đi. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn ta đang trong giai đoạn
chia tay mà! Nói gì thì nói, đàn ông đối với miếng thịt mỡ được dâng lên tận miệng
sẽ mất đi cảm giác mới lạ, thì mới là bình thường! Trước đây không lâu thì hắn
đúng là như thế, nhưng, lần này biến thành như vậy là bởi lý do gì? Cho dù có
nhìn thấy ta không trang điểm thì cũng không nên có loại biểu hiện này chứ!

“Khuôn
mặt này của em, có phần mê hoặc tôi, điều đó có nghĩa là tôi chưa từng chạm đến
sự thanh tân của em.” Hắn cúi hôn lên môi ta: “Có thể thuần túy hôn lên môi em,
mà không chạm vào son môi, cảm giác rất tuyệt.”

Ta không rảnh trả lời, ta chỉ muốn nhảy xuống khỏi đùi hắn.

“Buông
em ra trước có được không? Trước giờ anh có ôm người ta thế này đâu, làm vậy em
thấy mình giống như trẻ con vậy.”

Hắn thả lỏng tay ra một chút, ta lập tức nhảy ra, kéo áo lại
cho ngay ngắn. Vừa ngồi xuống phía đối diện, thì nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn.

“Em
bảo thủ như vậy từ khi nào?”

Ta cố bình tĩnh lại, để cho bộ não khôi phục trí tuệ thường
ngày:

“À,
đại gia tiếp theo của em rất ưng ý sự bảo thủ của em.”

Hắn vỗ vỗ cằm, xem như lời nói của ta không đáng bình luận.
Chỉ nói:

“Em
gái tôi lúc tối tìm em dương oai có phải không?”

“Tin
tức nhanh ghê.” Ta liên tục nhìn đồng hồ, không có tâm tình nói chuyện phiếm với
hắn! Ta vốn hoàn toàn không có phòng bị nên chẳng có chút lợi thế tác chiến
nào, chỉ có thể ám chỉ ý đồ muốn tiễn khách của mình

Hắn không giả vờ không nhìn thấy, chỉ là không thèm lưu tâm,
móc trong túi áo ra một chiếc bông tai, bước đến ngồi xổm trước mặt ta.

“Hôm
qua vì sao giả vờ không nhận ra tôi?”

“Dù
gì anh cũng đâu có nhận ra.” Được rồi, nói huỵch toẹt ra vậy, hắn quả thật đã
biết rồi.

Hắn nâng cằm ta lên:

“Em
hơi xem nhẹ nhãn lực của tôi rồi đó.” Ánh mắt chuyển sang sâu thẳm: “Tôi đang
nghĩ, thân mật bốn tháng nay, phải chăng tôi đang bị một nữ diễn viên hoá thân
thành người khác để đùa cợt mình hay không?”

“Oh?”
Ta đón cái nhìn của hắn: “Anh có tổn thất gì không? Ai lại đùa cợt anh như vậy?
Em sao? Em bất quá chỉ hiểu được loại vai mà đại gia muốn em đóng mà thôi. Anh
nhìn trúng vẻ quyến rũ của em, thì tương tự, vị đại gia ‘kế nhiệm’ lại nhìn
trúng vẻ thanh thuần của em, chuyện chỉ có thế. Em là một cô nhân tình rất có đạo
đức nghề nghiệp.” ‘Lời khai để thoát tội’ này ta đã nghĩ ra từ tám mươi đời rồi.
Hơn nữa nói thật, trò chơi của ta cũng không có ý xấu hãm hại gì ai.

“Kế
nhiệm? Chức vụ hiện tại vẫn còn đang làm mà đã nghĩ đến công việc tiếp theo rồi
sao? Tôi vốn chỉ định nhận em lại một lần này thôi, nhưng nhìn kỹ diện mạo này
của em, một cô gái thanh thuần kiêm lẳng lơ, chắc là có một trái tim bất định dễ
thay đổi, tôi rất có hứng thú tìm hiểu, thế nào? Em nói xem?”

Ta đẩy tay hắn ra:

“Vậy
thật đúng là suy đồi, mưu đồ toan tính trên người một cô-gái-chỉ-giao-dịch-bằng-tiền,
Lâu công tử, anh rảnh quá rồi đó? Hơn nữa không phải anh đã nói chấm dứt rồi
sao, sắp bốn tháng rồi, anh không chán ngấy em, nhưng em thì chịu hết nổi rồi,
em cần một người đàn ông khác —— Áaaaaaaaaaa! Anh làm gì vậy!” Giọng nói mỉa
mai lạnh lùng của ta bỗng biết thành tiếng thét chói tai không dứt.

Lúc này Lâu công tử đang ỷ sức mạnh bồng ta lên, cười to
nói:

“Vậy
sao? Chán ngấy? Chúng ta thử xem như thế nào?”

Hắn bước về phía phòng ngủ của ta một cách chuẩn xác không
nhầm lẫn!

Á. Không! Thiệt là quá đáng!

“Buông
em ra, không ai được phép vào phòng ngủ của em hết!”

Hắn nhướn một bên lông mày lên:

“Vì
mục đích công bằng, em không nghĩ rằng thỉnh thoảng cho tôi qua đêm ở đây là một
chủ ý rất hay sao? Trước đây tôi chưa từng cự tuyệt em ngủ trên giường của tôi
mà.”

Vừa nói vừa đi, rất nhanh đã bước vào thế giới hoàn toàn
riêng tư của ta, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó ta chỉ có thể giãy dụa trong hoảng
hốt, trong lòng dâng lên một cảm giác bi thảm, nơi hắn bước vào không chỉ là
căn phòng của ta, mà còn là nội tâm mà ta không để cho bất kỳ ai xoi mói. Vì
sao hắn lại có thể dùng sức mạnh để thâm nhập vào thế giới của ta chứ?

Hắn đặt ta lên chiếc giường rộng lớn mềm mại, ngồi ở mép giường,
còn ánh mắt thì nhìn vào đống vàng bạc trang sức rơi đầy trên mặt đất. Nở một nụ
cười khêu gợi, cúi người nhặt lên một chuỗi dây chuyền ngọc trai, đong đưa trước
mắt ta.

“Cũng
chỉ có em là coi thường đối đãi với mấy thứ này như vậy.”

Ta biết chứ. Bởi vì những người khác nếu không phải bỏ vào tủ
khóa chặt lại, thì cũng gởi vào két sắt ngân hàng. Không ai vứt bừa bãi xuống đất
như vứt đồ chơi của trẻ con như vậy.

Ném sợi dây chuyền lên bàn trang điểm, hắn quay lại đè xuống
hôn ta.

Ta đẩy hắn:

“Giờ
em không có tâm trạng làm chuyện này, với lại không được làm dơ giường của em.”

Hắn ngừng hôn, nhưng vẫn không buông ta ra, như thể đã hiểu
rõ nói:

“Quan
điểm của em về tình dục là như vậy sao?”

Ta căn bản không có cơ hội trả lời, hắn đã nhanh chóng cướp
đoạt đôi môi của ta. Từ trước đến nay, hắn đối với ta chưa bao giờ thực sự nồng
nhiệt như lửa, nên hành động hôm nay chính là hắn cố ý, chỉ là, vì sao hắn phải
làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì trêu chọc ta, nhưng hắn làm thế chẳng phải cũng đồng
thời ‘mở ngõ’ chính mình hay sao?

Hắn thực sự biết bản thân đang làm gì không vậy?

Linh cảm về một điều chẳng lành như một đám mây đen bao phủ
trên bầu trời của ta. Theo tần suất lên xuống của tình cảm mãnh liệt, ta sẽ bị
đẩy vào chốn mịt mù của vũ trụ…

Cái kết cục này, nên làm thế nào để đặt dấu chấm hết đây?

Không chơi nữa, ta không chơi nữa!

Trước ánh mắt trợn tròn của Ứng Khoan Hoài , ta – tay xách một
túi hành lý nhỏ gọn bước vào chiếm lấy căn nhà nhỏ bé của anh ấy. Thở phào một
hơi, ta ngồi ngây ra như phỗng trên chiếc ghế trong phòng khách nhỏ như cái lỗ
mũi của ảnh.

“Hello.”
Ta yếu ớt vẫy vẫy tay chào anh.

“Em
rốt cuộc đang làm gì vậy?” Anh ấy chỉ vào hành lý của ta, lại hỏi: “Không phải
em muốn đến sống chen chúc ở đây với anh vài ngày chứ?”

“Mau
mau giúp em làm xong thủ tục xuất ngoại, đi nước nào cũng được. Em không chơi nữa.”

Aizz! Ta chạy trối chết thật sự không phải vì vụ xì-căng-đan
mà Nhậm Dĩnh ta gây ra, mà thực ra là vì thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông Nhậm
gia chúng ta!

“Nhậm
Dĩnh, em sao vậy?” Anh ấy ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn ta đầy nghi hoặc.

Lúc này ta mới để ý thấy mặt ảnh có chút tiều tụy.

“Anh
sao vậy? Sao trở nên xấu xí thế này?”

Ảnh lắc đầu nguầy nguậy, đại khái cho rằng ta cố ý lãng sang
chuyện khác.

“Anh
hỏi trước. Trả lời anh đi.”

Giọng điệu kiên trì thế, thôi được rồi.

“Không
sao cả, chẳng qua chỉ là không tiếp tục chơi với Lâu công tử nữa, cách đơn giản
là trốn biệt tăm biệt tích.”

Ảnh lại hỏi:

“Sợ
rồi à? Đụng trúng thứ dữ phải không? Gã này điên cuồng quấn lấy em sao? Nếu anh
nhớ không lầm, thì lần trước mình nói chuyện, em nói hai người đang thỏa thuận
chia tay mà.”

Ta giơ cả hai tay lên:

“Đúng
đúng! Sau một chuyến hành trình trở về, tình huống hoàn toàn ngoài tầm kiểm
soát. Em sợ rồi, coi như là đụng trúng thứ dữ rồi. Những cử chỉ quái lạ của hắn
khiến em phải đề phòng việc hắn có thể đang tính đến chuyện dán mắt vào em cả đời
cho đến chết. Ông trời ơi! Đúng thật là xỉ nhục cho uy danh đại thiếu ăn chơi của
hắn mà!”

Ứng Khoan Hoài không chút đồng tình với vẻ mặt tươi cười của
ta, nhìn vào ánh mắt ta rõ ràng thấy ta chẳng vui vẻ gì. Một hồi, anh ấy nói:

“Hai
người thành một đôi cũng không tồi, công tử phong lưu và tiểu thư phóng khoáng,
không ai có ý định trói buộc ai, cả hai đều sợ chết khiếp bị người khác phái bó
buộc tay chân. Bạn tình kiểu này có thể nói là tuyệt phối.”

Qua giọng nói đầy cô đơn của ảnh, ta nhận ra một chút manh mối:

“Mẹ
em đã nói rõ với anh rồi hả?” Nếu không anh ấy sao có thể sa sút tinh thần đến
thế này.

Anh ấy gật đầu, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vậy
anh sẽ buông tay chứ?” Ta lại hỏi.

Lần này ảnh lắc đầu.

“Đến
khi nào trái tim của anh đập loạn vì một người khác, anh sẽ buông tay; còn bây
giờ anh không hề có ý định thay đổi. Dù sao yêu được một phụ nữ như cô, cũng
coi như là vinh hạnh của anh. Nhậm Dĩnh, hai mẹ con em rất giống nhau.”

Ta nghe vậy liền dựa vào người anh ấy, một tay câu qua vai ảnh:

“Vậy
hai chúng ta kết hợp thành một đôi có được không?”

“Đừng
trốn tránh, trước tiên hãy làm rõ mọi chuyện với anh ta đi rồi hãy nói tiếp! Đến
lúc đó anh sẽ suy nghĩ.”

Hơ! Đồ đàn ông tự phụ! Thực ra thì ta không có ý định tiếp tục
yêu đương nhăng nhít gì ở nước Mỹ cả, chắc là phải tĩnh dưỡng khoảng một năm rưỡi
rồi mới tính đến. Mới vụ đầu tiên mà đã kích thích quá mức, làm ta sợ phát khiếp.

“Mặc
kệ nó đi, dù gì trễ nhất là đầu tháng sau em nhất định phải ra nước ngoài. Anh
giúp em chút thôi mà.” Nói xong, ta kéo hành lý của mình đi thẳng vào buồng ngủ
của lão huynh.

“Nè
nè! Em quá đáng lắm rồi đó.”

“Để
thuận tiện cho ‘các hạ’ vẽ tranh, hay là huynh hãy ngủ trên ghế sô-pha trong
phòng vẽ đi nhé!” Ta rút lấy một tấm chăn trên giường nhét vào trong tay anh ấy,
đóng sập sửa lại trước khuôn mặt đầy ấm ức của ảnh. Quay vào phòng thở dài não
nuột.

Aizzz! Ta là một đứa trẻ không có nhà để về.

Tuyệt đối không phải ta chuyện bé xé ra to, mà là căn cứ vào
trực giác và sự hiểu biết của ta đối với Lâu đại thiếu gia, ta cho rằng hắn sẽ
không chịu để yên! Nhất là khi hắn bất ngờ qua đêm ở nhà ta, chiếm dụng một nửa
cái giường của ta ngủ một mạch tới sáng. Ai cũng biết Lâu đại thiếu gia không
qua đêm ở nhà phụ nữ, và từ trước đến nay sau khi ân ái xong đều đứng dậy bỏ
đi; trước đây ta ngủ ở căn hộ của hắn cũng chưa từng bao giờ ngủ chung giường,
bởi vì hắn là một thằng cha kỳ cục, nếu như ta chiếm mất giường của hắn, hắn sẽ
dậy đi làm việc hoặc đọc sách. Đa phần là ta sẽ không ở lại, thỉnh thoảng muốn ở
lại cũng sẽ bị hắn nói khéo đuổi về.

Coi đó! Hắn là người vô tình đến cỡ nào. Giải quyết nhu cầu
sinh lý xong là thôi đó, chẳng bao giờ dịu dàng vuốt ve an ủi gì gì cả; bên dưới
lớp da mặt phong lưu phóng đãng là một tính cách lạnh lùng tự chủ.

Cho nên vừa sáng ra, tiễn hắn đi, ta lập tức thu thập mấy thứ
đáng giá, bỏ nhà chạy tới xin nương nhờ Ứng Khoan Hoài. Không phải ta chẳng còn
nơi nào khác để đi, chỉ là ta tính hết rồi; giả sử chẳng may để bị Lâu công tử
bắt gặp, ta có thể đem Ứng Khoan Hoài ra làm bia đỡ đạn. Lâu công tử không
thích dùng chung đàn bà với kẻ khác, điều này ta quá rõ, vậy nên có thể kết
thúc mọi chuyện; cho hắn thấy tình yêu mới của ta là đủ để cho hắn buông tay.

Vứt túi hành lý lên giường, ta lao cả người lên trên, nằm sấp
trên giường, chẳng ngờ phía dưới tai trái có cái gì cân cấn. Ta đưa tay lên sờ,
ngẩn ra, vội vàng ngồi dậy chạy ra trước gương, soi vào thì thấy mỗi bên tai ta
đeo một chiếc bông tai ngọc trai.

Là hắn đeo vào cho ta lúc ta đang ngủ sao? Vì sao nãy giờ ta
vẫn không phát hiện?

Hắn làm vậy là ý gì? Trong lòng bỗng cảm thấy bất an.

Có lẽ lần này ta thực sự phải chịu báo ứng rồi.

Lâu Phùng Đường này xưa nay vốn thông minh, hắn có chơi kiểu
gì cũng sẽ không để bản thân dính líu tới chuyện hôn nhân, trừ phi có được lợi
ích to tác nào đó; thế nhưng dựa vào tầm cỡ của Lâu gia hiện nay, căn bản không
cần phải đem hôn nhân của hắn ra đổi chác, cho nên từ trước đến nay hắn vui vẻ
với cuộc sống độc thân. Nghe nói ba mẹ hắn chỉ mong con trai nắm vững sự nghiệp,
còn chuyện khác thì vô tư, đúng là bậc cha mẹ của thời đại mới.

Như vậy, nếu như hắn muốn tiếp tục dây dưa với ta, phải
chăng có điều gì mờ ám? Chơi chán rồi, sao còn không đi tìm em nào mới mẻ mà chơi
tiếp chứ.

Suy đoán đủ kiểu, vấn đề chỉ quy về một đáp án, mà đó là cái
‘kết luận’ mà ta tuyệt sẽ không bao giờ dám ‘kết luận’.

Không thể nào! Đối với cả ta và hắn đều không thể nào.

Nếu như “tình yêu” quả thật xuất hiện giữa ta và hắn, thì thật
đúng là một sự báng bổ; đối với loại người chỉ biết đến vật chất, không hiểu được
cái gì gọi chân tình huyền ảo như chúng ta mà nói, tình yêu chẳng qua chỉ là
hai từ dùng để trào lộng mà thôi.

Cho nên, không có khả năng.

“Nhậm
Dĩnh, chúng ta cùng đi ăn tối đi! Anh mời em một bữa thịnh soạn.”

Ứng Khoan Hoài cất giọng gọi to bên ngoài.

Ta thu gọn mớ tâm tình lộn xộn lại, đáp lời:

“Ra
ngay đây, ba mươi giây.”

Nhìn vào gương lần nữa, ta dứt khoát kiên quyết gỡ đôi bông
tai xuống, vứt bừa lên giường, xoay người bước ra ngoài, để mặc mớ tóc dài vẽ
thành một vòng cung lãnh đạm vô tình đong đưa sau lưng.

Có một đêm, ta và Ứng Khoan Hoài leo lên tầng thượng của tòa
nhà, mang theo một tá bia cùng một túi mồi to, ý định “ngẩng đầu nhìn trăng
sáng, cúi đầu uống say sưa” một phen, sau đó mới phát hiện độ cồn trong bia có
hàm lượng quá thấp, căn bản không thể say chết người, cùng lắm là làm cho hai đứa
tửu lượng thấp bọn ta hơi xỉn một chút. Hơn nữa, ngẩng đầu cũng không nhìn thấy
trăng sáng, hôm nay mới mùng năm âm lịch, ngay cả mặt trăng nằm ở đâu bọn ta
còn tìm không ra nữa là. Không khí Đài Bắc ô nhiễm nghiêm trọng, có lẽ so với sự
tưởng tượng của chúng ta còn ghê hơn, nếu không sao trên đỉnh đầu lại có một tảng
mây đen to tướng che phủ thế kia. Dù gì, nhìn không thấy trăng sáng.

Xưa nay người buồn thì nhìn cảnh cũng thấy buồn. Ứng Khoan
Hoài là vì người phụ nữ anh ấy yêu không được, biểu lộ rồi mà chân tình cũng
không được chấp nhận. Còn ta thì sao? Aizz… vì sao con người ta không thể uống
rượu chỉ bởi vì muốn say, mà cứ phải tìm một kẻ đang thất ý làm bạn nhậu chứ?

Nếu đã như vậy, được rồi, ta đang than khóc vì không thể
hoàn thành trò chơi của mình, cười nhạo cuộc trốn chạy trối chết của mình. Sau đó,
bởi vì không có cản đảm tưởng tượng đến vẻ mặt Lâu công tử mà tê dại cả người.

“Nhậm
Dĩnh, em xem thử, anh có cái gì không tốt?”

Ứng Khoan Hoài hai mắt đỏ ngầu không biết có phải là bởi do
rượu hay không, mà hỏi ra một câu tỉnh rụi như vậy.

Ta nhoài người ra ngoài lan can sân thượng, hai tay đong đưa
bên ngoài, tì eo lên trên, đầu và chân đong đưa y như hai bên của cái cân, nhìn
như một cái bập bênh. (xỉn rùi hả???)

“Lão
huynh, thế anh có cái gì tốt?”

Hắn trượt xuống ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào lan can, có
chút chán nản nói:

“Anh
có chút danh tiếng, có thể kiếm được rất nhiều tiền, và cuối cùng là chung thủy
với một phụ nữ, sẽ không thay thay lòng đổi dạ; anh sẽ mua nhà, mua xe, yêu
thương gia đình, lại là một thằng trai tân tốt bụng, không phải như thế rất
đáng được tuyên dương hay sao?”

“Trai
tân thì nên phối với gái tân! Không phối với đàn bà hư hỏng. Đàn bà hư hỏng chỉ
dùng để ‘nhúng vào nồi lẩu’ chung với mấy tên ‘củ cải’ phong lưu.” Ta lắc đầu đến
choáng váng mặt mày, đành phải thu tay rụt đầu lại, ngồi xuống chung với anh ấy,
lại nói tiếp: “Anh đó, chỉ là tìm nhầm đối tượng.” Giống cái tên Phương Thận
Triết “yêu” ta lúc trước, thực sự là không hiểu nổi.

Anh ấy cười nhẹ hai tiếng, vùi mặt vào hai bàn tay, chẳng biết
trong tiếng cười có hay không một chút nghẹn ngào.

Ta vươn tay, khoát lên vai ảnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời
đen thui.

“Nếu
như anh khóc, em có cười anh không?” Giọng anh ấy thểu não.

Ta cười hỏi:

“Anh
cũng để bụng chuyện bị em cười sao?”

“Anh
thì không ngại!” Anh ấy ngẩng đầu lên, mặt hướng lên trời.

Ta thấy nước mắt ảnh chảy dọc theo gò má.

Là nghệ thuật gia cũng có cái hay, bất kỳ lúc nào cũng có thể
bày tỏ tình cảm thật của mình, ánh mắt của người đời đối với anh chẳng nghĩa lý
gì cả.

“Nhậm
Dĩnh à, phụ nữ tốt chưa chắc là thứ anh cần. Nhưng rõ ràng anh không có cái phẩm
chất của một thằng đàn ông xấu.”

“Đúng
đó, anh mà xấu gì nổi, lại còn ghét cái cảm giác xác thịt hồng trần, cũng không
trêu ong ghẹo bướm, thứ anh cần chính là phương diện tinh thần. Nói cách khác,
nếu như mẹ của em mà đột nhiên đối xử với anh nhiệt tình phóng đãng hệt như một
nàng Carmen[1], thì bảo đảm anh sẽ co giò chạy trối chết.”

“Anh
không biết, anh chưa từng nghĩ tới. Chính khí chất phong thái của cô mê hoặc
anh, chứ không phải cơ thể và sự nhiệt tình.”

Ta vỗ về anh ấy:

“Cho
nên không chiếm được đối với anh mà nói mới là một thứ hạnh phúc. Mau mau đi xuống
lầu sáng tác thôi, đem nỗi bi thương hóa thành nghệ thuật, vậy mới không uổng
phí tài hoa và nỗi thương tâm của anh.” Ý kiến này vô cùng thực tế. Loại đàn bà
hư hỏng như chúng ta căn bản không biết cái gì gọi là an ủi, lại càng không chỉ
bởi vì đối tượng ảnh thầm mến là mẹ ta mà cho rằng ta có nghĩa vụ phải khuyên
giải ảnh, đó dù gì cũng là chuyện riêng của ảnh, có an ủi thì cũng vô dụng.

Ta đứng dậy, đi ra phía cầu thang.

“Em
buồn ngủ hả?” Ảnh hỏi.

Ta xua xua tay:

“Đừng
quên ngày kia em phải đi Anh quốc rồi, em phải bắt đầu gói ghém hành lý, kiểm
kê những thứ cần thiết, ngày mai còn phải đi mua đồ đạc.”

“Ờ,
vậy, ngủ ngon.”

Bầu trời đêm u ám thích hợp cho những kẻ thương tâm soi rọi
tâm hồn, còn ta thì … không cần thiết. Một cô gái ‘không-có-tim-gan-phèo-phổi’
như ta làm gì có chuyện thương tâm nào chứ.

Xuống tới căn hộ của Ứng Khoan Hoài, đột nhiên lại không muốn
bước vào. Ta đưa xâu chìa khóa trong tay lên, trong bảy tám chìa này, duy nhất
chỉ một chìa màu vàng có nạm một viên đá mắt mèo chính là chìa khoá của
nơi-mà-ta-đã-năm-ngày-nay chưa từng trở về.

Mò thấy trong túi quần jean có mấy tờ tiền mặt, ta không do
dự chạy xuống dưới lầu. Đã mười hai rưỡi khuya rồi, trở về từ biệt căn nhà nhỏ
của ta một cái!

Nếu như ta đã từng sợ bị làm phiền mà rơi vào cảnh không
nhà, ta tin rằng đến hôm nay tất cả mọi chuyện cũng nên đến hồi kết thúc! Sẽ
không còn Lâu Phùng Đường, cũng sẽ không còn những người khác. Cuộc đời ta sẽ bước
vào một giai đoạn khác, tất cả sẽ làm lại từ đầu.

Chí ít ta cũng nghĩ như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.