Ngày hôm sau, Hạ Nặc được gặp cái mà tiểu thư người cá gọi là “bất ngờ”.
Không, nói chính xác hơn, nó “đáng sợ”.
Thực ra, đến buổi chiều ngày hôm sau cậu mới thực sự gặp được cô sau khi uống lọ thuốc biến hình.
Sáng sớm, Hạ Nặc được người hầu thông báo rằng tiểu thư người cá đang trải qua quá trình biến hình, ngắn nhất là nửa ngày và dài nhất là một ngày.
Quá trình này mất nhiều thời gian, nhưng nó không nguy hiểm. Ý của tiểu thư người cá là trong thời gian này nếu Hạ Nặc không cảm thấy buồn chán, cậu có thể đến thăm biệt thự của mình, hoặc có thể ra ngoài chơi cùng với người hầu và lính canh.
Người hầu truyền đạt lại lời của tiểu thư người cá xong vẫn đứng ở nơi đó chờ Hạ Nặc quyết định, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không đi ra ngoài.
Mặc dù nhìn những con số ít đến đáng thương về tiến độ khám phá mê cung khiến cậu muốn tranh thủ thời gian này để khám phá, nhưng nếu mà vẫn phải mang theo người hầu và lính canh thì thôi quên đi.
Chỉ là trong biệt thự của tiểu thư người cá có một thư viện, sau khi hỏi thăm vị trí của nó, Hạ Nặc dự định sẽ ở đó một thời gian. Cũng tiện để tìm kiếm bất kỳ cuốn sách nào khác nói về mê cung và Quỷ Vương.
Cá cuốn sách trong thư viện đều rất đa dạng, mặc dù có những người đặc biệt chăm sóc chúng nhưng vẫn có thể thấy rằng các cuốn sách đều ở trạng thái hoàn toàn mới và chưa được đọc qua. Hầu hết trong số đó là một số sách tranh, tương tự như “Bộ sưu tập người mẫu nam” và “Bộ sưu tập phái nữ” do các tổ chức đặc biệt phát hành.
Nhìn chúng, Hạ Nặc dường như đã hiểu rõ hơn về sở thích của tiểu thư người cá.
Tuy nhiên, sau khi đọc một buổi sáng, cậu không tìm thấy bất kỳ cuốn sách nào khác về mê cung hay Quỷ Vương. Nhưng lại tìm thấy một cuốn sách giới thiệu về lịch sử thăng trầm của gia tộc tiểu thư người cá và cậu đã được mở mang tầm mắt.
Cuốn sách cũng đi kèm với một sơ đồ phả hệ gia tộc, trên đó Hạ Nặc tìm thấy tên của cô, trên sơ đồ tên cô rất gần với tên của Nữ công tước. Cho thấy hai người có quan hệ họ hàng huyết thống.
Đây là lần đầu tiên Hạ Nặc biết chuyện này, không thể không nói quan hệ giữa hai người rất tệ và chắc hẳn là có liên quan đến máu mủ của họ.
Thật khó để không so sánh những đứa trẻ lớn lên trong cùng một gia đình.
Cậu lật đến bức chân dung của Nữ công tước ở mặt sau của cuốn sách, khách quan mà nói thì Hạ Nặc nghĩ rằng tiểu thư người cá đẹp hơn.
Đã mất cả một buổi sáng mà Hạ Nặc vẫn chưa đọc xong phần đầu tiên của cuốn sách dày này.
Phần đầu tiên kể về cách tổ tiên của người cá sống sót dưới biển sâu, mặc dù không thiếu những cuộc đấu tranh tàn bạo để sinh tồn nhưng cũng có những mô tả lớn về phong cảnh dưới nước. Hạ Nặc chỉ đơn giản đọc nó như một cuốn tạp chí du lịch và còn rất thích thú.
Lúc rời đi, cậu nhìn thấy khung cảnh của khu vườn phía sau từ cửa sổ thư viện, cậu ngay lập tức quyết định sẽ ra vườn đọc sách vào buổi chiều.
Những người hầu trong biệt thự theo lệnh của tiểu thư người cá, coi thiếu niên như chủ nhân thứ hai. Nên họ không ngăn cấm cậu mà chu đáo đặt thêm chiếc dù trong vườn, chuẩn bị đồ uống và đồ ăn nhẹ. Còn sợ rằng cậu sẽ không hài lòng dù chỉ một chút.
Rốt cuộc, mọi người đều thấy thái độ của tiểu thư người cá đối với cậu, từ đó nhận ra địa vị của thiếu niên trong lòng cô cũng rất rõ ràng. Những người hầu thậm chí còn bắt đầu đánh cược khi nào cậu sẽ trở thành chủ nhân thực sự của ngôi biệt thự.
Hạ Nặc đương nhiên không biết tâm tư của người hầu, cậu đang nằm trên chiếc ghế bập bênh dưới tán cây, gió mát thổi quanh người, mang theo hương hoa.
Trái cây được chuẩn bị trước và các món ăn tinh tế trong tầm tay. Lúc này, Hạ Nặc nhận ra rằng người chơi phải ăn thức ăn được rút ra từ Suối Thánh – những thức ăn khác thì không thể no được vậy nên cậu muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không phải lo lắng về việc không thể ăn được.
Bằng cách này có thể nếm thử nhiều thức ăn hơn, và người sành ăn sẽ cho rằng đây là một điều tốt.
Ánh mặt trời buổi chiều kỳ lạ là không mấy ấm áp, nó duy trì một nhiệt độ man mát thoải mái. Hạ Nặc nhìn sách, đột nhiên cảm thấy sự mệt mỏi ập đến, cậu giãy giụa nhưng vẫn không thể chống lại sự tấn công của Thần cát (*), chậm rãi nhắm mắt lại.
Trước khi ngủ cậu đã nhìn thấy mấu chốt quan trọng trong câu truyện, cuốn sách nói rằng sau khi người cá lên bờ đã nhận được sự giúp đỡ của một người đàn ông bí ẩn. Liệu người bí ẩn đó không phải là Quỷ Vương…
“Trường An… Trường An?”
Trong giấc ngủ, cậu dường như nghe thấy một giọng nam trầm gọi tên mình.
Giọng nói này có vẻ hơi quen thuộc…
Hạ Nặc nghĩ thầm, cậu đã nghe thấy nó ở đâu? Có lẽ là trong một giấc mơ…
Nhân tiện cậu nhớ ra, đây không phải là giọng nói của tiểu thư người cá trong giấc mơ của cậu sao? Vào lúc đó cô đột nhiên trở thành nam giới, giọng nói của cô giống hệt như thế này…
Tim Hạ Nặc bất ngờ đập thình thịch, cậu đột nhiên nhớ ra tiểu thư người cá trong giấc mơ lúc đó đã ép cậu vào một góc để tỏ tình như thế nào.
Câu hỏi “Câu trả lời của em đâu, Trường An?”
vẫn còn văng vẳng bên tai, Hạ Nặc lần trước tỉnh dậy ở đó thầm nghĩ: Không thể nào, giấc mơ đó là phim truyền hình à, còn có phần tiếp theo nữa? Lần trước tiểu thư người cá không nhận được hồi âm cho nên lại đuổi theo cậu vào giấc mơ lần này?!
Giật mình, cậu chật vật mở mắt ra, một khuôn mặt đẹp trai phóng đại xuất hiện trước mặt cậu.
Đôi mắt xanh lam trong như ngọc, mái tóc ngắn gọn gàng, nhìn xuống chiếc cằm có hình dáng đẹp mắt, cũng có thể thấy quả táo Adam và không thể bỏ qua lồ ng ngực phẳng phiu…
“Quả nhiên là anh!” Hạ Nặc buột miệng thốt ra, rồi dụi dụi mắt mà thấy người đàn ông trước mặt vẫn chưa biến mất, cậu bất mãn nói: “Sao anh còn đuổi theo tới đây, tôi thật sự không biết…”
Cho đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy việc thích một người là một điều rất quan trọng, không thể tùy tiện nói ra. Và vì một lý do nào đó, cậu luôn cảm thấy như thể có dấu vết tồn tại của một người trong trái tim mình.
Mặc dù trong đầu cậu không có bất kỳ ký ức nào về người đó, không thể giải thích tại sao, cũng không thể đưa ra bằng chứng xác thực nào, nhưng cậu lại chắc chắn rằng có tồn tại một người như vậy.
Bình thường ở chung với tiểu thư người cá cậu không cảm thấy có gì không ổn, nhưng khi nhìn thấy cô trong mơ, hình ảnh đó tựa hồ có chút trùng lặp với người trong lòng, tim Hạ Nặc bất giác đập nhanh.
Nhưng vì điều này làm cậu cảm giác như mình đang xem tiểu thư người cá như một người thay thế, khiến Hạ Nặc cảm thấy rất áy náy.
Vì vậy cho dù tiểu thư người cá trêu chọc cậu như thế nào thì cậu cũng không thực sự tức giận. Tất nhiên, cũng có một lý do là tính tình dễ chịu của cậu.
Bất kể nguyên nhân là gì, Hạ Nặc cảm thấy có lẽ mình sẽ không bao giờ tức giận với cô.
Nên bây giờ khi đối mặt với người cá xuất hiện trong “giấc mơ” của mình lần nữa, cậu không biết phải đối mặt như thế nào.
Khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên vẫn còn vài vết hằn đỏ trên ghế, người đàn ông lắng nghe giọng nói bất mãn nhẹ nhàng của cậu mà không có bất kỳ lời trách cứ nào, hứng thú hỏi: “Trường An nhìn thấy tôi ở đâu?”
Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng thiếu niên đã phát hiện ra thân phận kia của mình, dù sao trong mê cung cậu cũng đã nhìn thấy diện mạo thật của hắn.
Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng và sử dụng một mẹo nhỏ để thiếu niên không thể liên tưởng hai người với nhau, ngay cả khi có ngoại hình giống nhau cũng không có trở ngại gì.
Cho nên không phải cậu phát hiện ra thân phận thực sự của hắn và lời nói của cậu rất khiến người ta phải suy nghĩ.
Hạ Nặc không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ khi nghe thấy lời này, không nhịn được hỏi: “Không phải là anh đã đột nhập vào giấc mơ của tôi hết lần này đến lần khác sao?”
Vừa nói xong, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, một cơn gió thổi, bóng hoa lay động, lá cây phát ra âm thanh lạo xạo.
Giấc mơ có thể chân thật đến vậy hả?
Hạ Nặc cảm nhận được sức gió thổi mạnh trên má, nhất thời rơi vào trạng thái choáng váng trong chốc lát.
Nhưng nếu không phải là một giấc mơ thì làm sao giải thích được sự xuất hiện của người đàn ông trước mắt này?
Cậu vô thức nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống và nhận thấy rằng người đàn ông này khác với người cá trong giấc mơ – phần th@n dưới của hắn không phải là đuôi cá dài màu bạc, mà là hai chân thực sự của con người.
Không, không phải chứ?
Trong lòng của Hạ Nặc sinh ra một phỏng đoán khó tin, cậu ngạc nhiên nhìn tiểu thư người cá trước mặt – không, đúng hơn là một người đàn ông.
“Hóa ra Trường An đã từng mơ thấy tôi sao?” Sau khi xâu chuỗi mọi thứ từ lời nói của thiếu niên lại với nhau, tâm trạng của người đàn ông đột nhiên trở nên vui vẻ.
Hạ Nặc không biết phải trả lời thế nào, gò má của cậu bị véo nhẹ.
Mềm thật, người đàn ông không chút do dự rút ngón tay lại, nghĩ như vậy, hắn cong khóe môi: “Cậu còn tưởng rằng mình đang mơ sao?”
Mặc dù sức lực của người đàn ông rất nhẹ, nhưng Hạ Nặc vẫn cảm thấy hơi đau, không khỏi sững sờ gật đầu, nhưng sau đó lại phản ứng lại rồi nhanh chóng lắc đầu: “Tôi không nghĩ nữa…”
Nhưng……
“Cô Toya?” Cậu ngập ngừng gọi, không chắc chắn: “Có phải cô không?”
Người đàn ông gật đầu với một nụ cười trong mắt, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thiếu niên: “Ừ, là tôi.”
“…” Hạ Nặc cảm thấy đầu óc mình có chút hỏng rồi, cậu chật vật tìm lại giọng nói: “Sao cô lại trở nên như thế này? Có phải là vì lọ thuốc biến hình đó không?”
Nhưng… đó là thuốc để biến hình, chứ có phải là thuốc chuyển đổi giới tính đâu? Cậu không thể tin được mình đang nghĩ đến điều này, hay nó có tác dụng phụ nào không rõ? Nó chỉ có thể được người chơi sử dụng, đối với các chủng tộc khác sẽ gây ra vấn đề ư?
Nhưng thấy tiểu thư người cá không chút kinh ngạc nào, cũng không có hoảng sợ, cậu lại hơi lo lắng.
Có lẽ…đây chính là thứ mà cô mong muốn?
Nhưng không phải Tây Tây đã nói với cậu rằng người cá không thể thay đổi giới tính sao? Hay là cô đã sử dụng một bí kỹ nào đó bị cấm?
Suy nghĩ của Hạ Nặc ngày càng bay cao bay xa.
Người đàn ông thích thú quan sát những suy nghĩ ngẫu nhiên của thiếu niên. Chẳng mấy chốc đầu óc cậu rối bời, chỉ có thể bất lực nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tò mò.
Tuy nhiên, sở thích xấu xa của người đàn ông lại bộc phát, hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Tôi chỉ thấy thuốc biến hình không thể đáp ứng được nhu cầu của tôi nên đã dùng một số thủ thuật nhỏ để trở thành như bây giờ.”
“Sau cùng-” Hắn nhìn thiếu niên trước mặt đầy ẩn ý: “cậu cũng phải chuẩn bị mọi thứ trước khi lên sân khấu.”
Hạ Nặc: “…”
Cậu bất giác rùng mình, bởi vì lời nói của người đàn ông làm cậu nảy sinh một suy đoán cực kỳ đáng sợ.
“Tôi không muốn biến thành nữ đâu!” Cậu hoảng sợ lắc đầu, đột nhiên cảm giác người đàn ông này giống như trong truyện phiêu lưu, đột nhiên biến thành ác ma toàn thân tràn ngập hơi thở đáng sợ.
Muốn diễn kịch thì phải chuẩn bị mọi thứ… Vì mục đích này mà tiểu thư người cá đã biến thành đàn ông rồi, chẳng phải nó có nghĩa là cậu cũng phải biến thành con gái sao?
Yêu cầu cậu mặc quần áo phụ nữ thì có thể, nhưng nếu cậu thực sự biến thành con gái… điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được!!!
Và khi nghe người đàn ông nói “dùng một số thủ thuật nhỏ” một cách nhẹ nhàng như thể hắn có thể thay đổi giới tính một người chỉ bằng một cái búng tay.
Hạ Nặc kinh hãi nhìn người đàn ông này, sợ hắn sẽ ngay lập tức “chuyển đổi giới tính” của cậu nếu cậu không đồng ý.
Người đàn ông nhìn con vật nhỏ đang run rẩy vì những suy nghĩ vặn vẹo của chính mình, không khỏi bật cười: “Đừng sợ, tôi sẽ không biến cậu thành con gái đâu.”
“Đừng lo, đừng lo…” Hắn vuốt v e mái tóc mềm mại như nhung của thiếu niên, kiên nhẫn an ủi cậu.
Khi người đàn ông dùng lực vừa phải vuốt v e mái tóc mình, Hạ Nặc vô cớ cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn con vật nhỏ dưới tay mình dần dần thả lỏng, người đàn ông liền nói thêm: “Nhưng mà, chúng ta vẫn cần phải làm một chút…thay đổi nhỏ.”
Hạ Nặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt người đàn ông nở một nụ cười thần bí.
…
Hình bóng một thiếu nữ được phản chiếu rõ ràng trong gương.
“Em” có mái tóc đen dày dài đến thắt lưng, mặc váy ngủ màu trắng, đi một đôi giày ngủ mềm mại, ngồi trên chiếc ghế tròn trước bàn trang điểm.
Bóng dáng “em” phản chiếu trên gương, một chiếc mũi nho nhỏ, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt xinh đẹp và đuôi mắt cụp xuống trông rất ngây thơ. Hàng mi như cánh bướm che đi biểu cảm trong mắt, trông rất đáng yêu.
“Trường An?”
Với một tiếng “cạch”, cánh cửa được đẩy ra và người đàn ông bước vào.
_________
(*) Thần cát: là một nhân vật thần thoại trong văn hóa dân gian châu u, là vị thần đưa mọi người vào giấc ngủ, sáng tạo và truyền cảm hứng cho những giấc mơ đẹp của con người bằng cách rắc những hạt bụi phép thuật lên mắt họ.
Editor có lời muốn nói: có lẽ ban đầu anh bé chỉ nghĩ là thuốc biến hình có tác dụng biến ra đôi chân, chứ không phải thay đổi luôn cả giới tính =))