Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 69: C69: Rút thẻ



“Vậy sao?” Tiểu thư người cá mỉm cười nói: “Có vẻ như hôm nay vận may của ngươi không tốt.”

“……”

Vị mỹ nữ mở miệng, nhưng cô không thể phản bác.

Tên cô là Địch Linh.

Một người chơi, cô là một trong những người may mắn. Khi mới đến, cô đã ôm được đùi của Nữ công tước. So với những người chơi khác phải tiếp tục làm nhiệm vụ để có được tinh thạch, thì cô chỉ cần làm hài lòng Nữ công tước là đã có ăn có mặc mà không phải lo lắng gì.

Nhưng cuộc sống đó của cô chỉ là bề ngoài.

Nữ công tước cũng giống như tiểu thư người cá, thuộc tộc người cá và tính cách của nàng có vài phần khí chất hơn. Địch Linh ở bên cạnh nàng, mỗi ngày cô ta đều sợ hãi, vắt óc để đưa ra đủ loại ý tưởng mới lạ giải trí cho Nữ công tước.

Điều duy nhất đáng biết ơn là ngoại hình của cô ta vẫn rất phù hợp với thẩm mỹ của Nữ công tước, điều này cũng giúp cô ta nhận được nhiều sự khoan dung hơn từ Nữ công tước.

Buổi tiệc hóa trang này cũng là một ý tưởng mới mà cô ta nghĩ ra.

Điều đáng nói là Tiểu thư người cá và Nữ công tước trước đó đã không ưa nhau.

Merfolk là một chủng tộc có thể dễ dàng gây ra tranh chấp giữa đồng loại. Việc kiểm soát tính tình của họ chỉ có tác dụng đối với các chủng tộc bên ngoài, còn đối với đồng loại đều phô ra mặt xấu.

Vì vậy, việc các nàng người cá không ưa nhau là điều rất bình thường.

Là thú cưng của Nữ công tước, người ủng hộ trung thành với nàng ta thì dĩ nhiên Địch Linh cũng có chung mối thù. Thái độ của cô ta đối với tiểu thư người cá cũng không mấy thân thiện.

Lần cuối cùng tiểu thư người cá làm mất chiếc vòng cổ quý giá là ở trong bữa tiệc của Nữ công tước, cô ta đã hả hê trong một thời gian dài.

Tất nhiên tất cả điều này xảy ra sau lưng cô. Trước mặt tiểu thư người cá, cô ta vẫn duy trì vẻ cung kính.

Bằng không nếu chọc giận tiểu thư người cá, cho dù biết trước mình sẽ bi giết cô ta cũng không cách nào đối phó.

Cô ta biết rất rõ rằng Nữ công tước sẽ không bao giờ đứng lên bảo vệ mình, mặc dù cô ta có vẻ được nuông chiều nhưng dù sao thì thú cưng cũng chỉ là thú cưng. Nữ công tước không thể phá vỡ sự cân bằng rõ ràng với tiểu thư người cá.

Lần này, cô ta nảy ra ý tưởng về buổi tiệc hóa trang và cũng đã có một chút ý định hố tiểu thư người cá.

Một mặt, với tính tình nóng nảy của tiểu thư người cá rất có thể cô sẽ không tìm được người chơi để rút thẻ cho mình. Mặt khác, ngay cả khi người chơi sẵn sàng giúp đỡ thì thuốc biến hình cũng không dễ rút như vậy.

— Nhưng tất nhiên, sau khi tiểu thư người cá bị thay thế bởi một con quái vật khác, kế hoạch này sẽ không bao giờ thành công.

Sau khi đưa ra đề nghị này, Địch Linh tình nguyện giúp Nữ công tước rút thuốc biến hình và từ đó nhận thêm một làn sóng ưu ái của Nữ công tước.

— Cô ta vẫn rất tự tin vào vận may của mình.

Từ nhỏ đến lớn, đủ loại xổ số, bất kể lớn hay nhỏ cô ta nhất định sẽ thắng. Bất kể loại trò chơi thẻ bài nào, cô ta cũng có thể dễ dàng đạt được đầy đủ các thẻ trong sách sưu tầm của mình.

Cho nên cho dù tỷ lệ xuất hiện của thuốc biến hình chỉ là một phần ngàn, cô ta cũng không để trong lòng.

Tuy nhiên, thực tế đã tát thẳng vào mặt cô ta – vận may dường như đã rời bỏ cô ta, cho đến giờ cô ta đã rút ra gần hai nghìn thẻ bài và thả vào một số lượng lớn tinh thạch, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của lọ thuốc biến hình.

Nghĩ đến những gì mình đã khoe khoang trước mặt Nữ công tước, Địch Linh càng ngày càng hoảng sợ và điên cuồng, bất kể như thế nào hôm nay cô ta cũng phải rút ra lọ thuốc biến hình!

Nhìn thấy tiểu thư người cá xuất hiện bây giờ càng k1ch thích thần kinh nhạy cảm của cô ta hơn.

Biết ý đồ của cô đến đây, Địch Linh nhìn tới phía sau tiểu thư người cá, giống như có thể xuyên qua cô nhìn thấy thiếu niên đang được che chắn chặt chẽ.

“Hôm nay tôi thực sự không gặp nhiều may mắn.” Cô ta cười gượng gạo, giả vờ bình tĩnh nói: “Không biết may mắn của người mà cô mang theo như thế nào, thân phận của cậu ta là gì?”

Cô ta chế giễu nói: “Cậu ta không phải cũng là thú cưng của cô sao?”

Như thể bằng cách coi thường danh tính của thiếu niên, cô ta có thể có được một chút thỏa mãn méo mó – cậu ta và tôi không khác nhau.

Thú cưng?

Lần này cái danh đó được đặt lên đầu cậu, Hạ Nặc không khỏi sững sờ.

Khi tiểu thư người cá nói rằng vị mỹ nữ này là thú cưng của Nữ công tước, cậu vẫn còn hơi bối rối.

Nhưng cậu cảm nhận được những gì cô ta đang nói bây giờ đều tràn đầy ác ý.

Cậu chỉ muốn đứng ra và phản bác, nhưng cậu không ngờ tiểu thư người cá lại phản ứng nhanh hơn cậu.

Cô lùi lại một bước, nắm lấy cánh tay của thiếu niên và kéo lại: “Tất nhiên là không, Trường An là—”

Cô khẽ mỉm cười, nói ra những lời khiến Địch Linh hoảng hốt: ” — tình yêu của ta.”

Hạ Nặc sững sờ một lát, sau đó mới phản ứng được, cũng sát lại gần thân thể tiểu thư người cá, rút ngắn khoảng cách giữa hai người: “Đúng vậy, chính là như vậy.”

— Vì đã đồng ý làm bạn đồng hành của tiểu thư người cá, cậu làm sao có thể phá dỡ sân khấu của cô đây.

Mặc dù khoảng cách chiều cao giữa cậu và tiểu thư người cá quá lớn, không thể tránh khỏi việc mọi người sẽ có ý định muốn hoán đổi giới tính của hai người. Nhưng vì một lý do nào đó khi cả hai rúc vào nhau lại có vẻ rất hài hòa một cách khó hiểu, như thể họ được tạo ra trên thiên đường và nên ở bên nhau như vậy.

Đôi mắt Địch Linh đỏ hoe vì ghen tị – tất nhiên, cô ta không có bất kỳ suy nghĩ không đúng nào về điều đó. Cho đến bây giờ, một trong họ vẫn là đối tượng thù hận của cô ta, người còn lại là một người hoàn toàn xa lạ.

Đối tượng ghen tị của cô ta đương nhiên là Hạ Nặc.

Cô ta có thể thấy rằng cảm xúc trong mắt tiểu thư người cá dường như không phải là giả, cô chân thành coi thiếu niên là người yêu của mình.

Ban đầu, cô ta cười nhạo sự sa đọa của tiểu thư người cá trong lòng vì thực sự yêu phải một con người. Nhưng bây giờ, ghen tị là cảm giác chân thật nhất trong trái tim cô ta.

Là một người chơi cô ta cần phải thành nô lệ và ngoan ngoãn làm hài lòng một quái vật để duy trì sự sống, nhưng thiếu niên lại rất dễ dàng được quái vật ưu ái. Điều này khiến trái tim vốn đã méo mó của cô ta lại vô cùng phẫn nộ.

Từ lâu cô ta đã quên rằng ngày xưa mình cũng là đối tượng ghen tị của những người chơi khác. Rồi bây giờ cô ta bắt đầu cảm thấy không công bằng khi gặp một thiếu niên được đối xử tốt hơn mình gấp nhiều lần.

Tuy trong lòng cô ta núi lửa đã phun trào, nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười và nói: “Vậy ư?”

Cô ta xoay người từ bỏ vị trí của mình, nghiến răng nghiến lợi nói với Hạ Nặc: “Đã thế vậy ngươi đến rút bài trước đi, Trường An.”

Cô ta muốn xem mối quan hệ giữa hai người mạnh mẽ như thế nào! Nếu cậu liên tục thất bại trong việc rút ra lọ thuốc mà tiểu thư người cá muốn, cô sẽ làm gì?

Cho đến bây giờ, cô ta không tin rằng vận may của mình đã mất đi.

— Nhất định là có cái gì đó không đúng!

Dù sao nếu cô ta đã không thể tự rút nó, thì làm sao thiếu niên có thể rút được! Cô ta không tin rằng trên thế giới này có ai may mắn hơn mình!

Đương nhiên, vận may của Hạ Nặc không tốt bằng cô mà ngược lại rất kinh khủng.

Nghe như vậy cậu cũng không thể không nhìn lên tiểu thư người cá bên cạnh.

Cô mỉm cười khích lệ cậu và đặt chiếc túi xách chứa đầy tinh thạch vào tay cậu: “Đi thôi.”

Hạ Nặc hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Lúc này, cậu thực sự hy vọng rằng giọng nói lúc trước sẽ xuất hiện trở lại và cho cậu một gợi ý.

Mặc dù cậu không biết giọng nói đó đang cố làm gì, nhưng cậu nhận ra rằng mình không muốn làm mất mặt tiểu thư người cá khi đối diện với ánh mắt khinh miệt của vị mỹ nữ kia. Cậu biết giữa tiểu thư người cá và cô ta đang có mâu thuẫn.

Cậu bước về phía trước và ném viên tinh thạch vào suối thánh. Nước suối gợn sóng theo vòng tròn. Cậu không biết đó có phải là ảo giác của mình không, nhưng cậu dường như nghe thấy một tiếng cười khúc khích phát ra từ khoảng không.

Mười lá bài xếp thành hàng, Hạ Nặc ngập ngừng đưa tay ra, một đôi bàn tay vô hình xuất hiện trên không trung nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của cậu, dẫn cậu đến một trong những lá bài.

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, một lọ thuốc xuất hiện trong tay Hạ Nặc. Cậu lắc nhẹ lọ thuốc, chất lỏng màu ngọc lam chảy ra khiến cậu nghĩ ngay đến đôi mắt của tiểu thư người cá.

…… Nó cùng màu với đôi mắt của cô.

Hạ Nặc đối mặt với ánh mắt không thể tin nổi của Địch Linh, quay sang với tiểu thư người cá rồi đưa lọ pha lê lên, nụ cười của cậu dường như tỏa nắng, trông rất dễ thương.

“Nhìn nè, là lọ thuốc biến hình đó.” Giọng nói của cậu nhẹ nhàng dễ nghe.

“Trường An của tôi thật tuyệt vời.” Tiểu thư người cá không hề kiệm lời khen với cậu.

Hạ Nặc hơi xấu hổ: “Thật ra đó không phải là công lao của tôi…”

Cậu thì thầm cảm ơn không khí xung quanh mặc dù không biết liệu chủ nhân của giọng nói đó có thể nghe thấy hay không. Hay nếu nó đang cố gắng giúp cậu vì nhiều mục đích khác nhưng ít nhất là bây giờ, cậu thực sự biết ơn nó.

Nụ cười của Địch Linh có chút méo mó: “Chúc mừng tiểu thư Toya đã đạt được mong muốn.”

Nhìn thấy những gì mình nghĩ là ít có khả năng xảy ra nhất xuất hiện trước mặt, cô ta không biết phải phản ứng như thế nào – thiếu niên không những đã rút trúng nó trong một lần mà còn rút ra ngay lọ thuốc mà cô ta muốn nhưng không có được.

Ánh mắt Địch Linh dán chặt vào lọ thuốc biến hình, cô ta muốn giật lấy nó khỏi điện thoại của cậu, lý trí duy nhất còn lại khiến cô ta buông bỏ suy nghĩ bốc đồng của mình.

Cô ta gượng cười, nói với giọng cứng ngắc: “Công tước phu nhân vẫn đang đợi tôi, vì vậy tôi xin phép đi trước.”

Lúc này cô ta mới nhớ tới lời người hầu đã nói để thuyết phục mình, nhưng ai có con mắt sáng suốt đều có thể hiểu được cô ta chỉ muốn tìm một đường lui.

Cho dù lãng phí rất nhiều tinh thạch, trở về nhất định sẽ bị Nữ công tước trừng phạt, nhưng cô ta cũng không muốn ở lại nơi này nữa.

Lời nói của cô ta không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, tiểu thư người cá và thiếu niên đang nói chuyện với nhau và không ai chú ý đến cô ta dù chỉ một chút.

Địch Linh cắn môi, không cam lòng nhìn bọn họ một cái rồi xoay người cùng người hầu nhanh chóng lặng lẽ rời đi.

“Nếu uống vào, đuôi cá của cô sẽ biến thành chân phải không?” Hạ Nặc không khỏi tò mò nhìn đuôi cá của cô. “Nó sẽ biến đổi như thế nào vậy?”

“Nếu thật sự muốn biết, sao không nhìn tận mắt?” Tiểu thư người cá nhướng mày.

“Không, không, không, cô nên quên đi.” Nghe được giọng nói đùa cợt của cô, Hạ Nặc đột nhiên có dự cảm không tốt, vội vàng lắc đầu cự tuyệt.

“Tôi quyết định rồi.” Tiểu thư người cá sớm đã đoán trước được lời từ chối của cậu, cô thâm ý nói: “Ngày mai sẽ cho cậu một bất ngờ.”

_________

Editor có lời muốn nói: Hên cho anh bé là cả giọng nói bí ẩn và Toya đều là chồng anh. Chỉ cần 1 trong 2 không phải…chậc chậc, không dám nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.