Yêu Đương Không Bằng Hứa Nguyện

Chương 4: Hộp mồi lửa thần kỳ (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Muôn hình vạn trạng người đi đi vào vào, quán rượu vốn đã chen chúc lại đặt thêm vào mấy cái bàn, người ngồi bên nhau phải chen vai sát cánh, nhưng không ai muốn đổi một quán rượu khác.

Ngoài rượu ra, đồ ăn cũng đưa lên mặt bàn, bánh mì, lương khô, yến mạch, pho mát khô…… Nhìn có vẻ không ngon lắm, nhưng so với việc mua ở tiệm bánh mì thì tốt hơn nhiều.

Đương nhiên, rượu vẫn là chủ yếu, có lẽ là đồ ăn mở đầu, tốc độ uống rượu của các thực khách chẳng khác nào trâu uống nước, càng uống càng say, mở máy hát tám chuyện là chuyện hết sức bình thường.

“Con mồi của anh có bộ lông rất hoàn chỉnh, có lẽ sẽ bán được với giá không tồi.”

“Tốn biết bao nhiêu sức lực của tôi, hy vọng có thể bán được ba đồng bạc.”

“Con gái nhà Odin thật thú vị, đáng tiếc vẫn là rượu nhà Benson uống ngon hơn một chút, thật là khó lựa chọn.”

“Đáng tiếc Fanny hầu như không xuất hiện……” Binh lính uống hơi say gân cổ lên hỏi, “Benson, hôm nay bánh mì là Fanny làm sao?”

“Câu này cậu đã hỏi 30 lần!” Benson bận rộn tới lui đưa rượu, giọng trả lời khó nén bực bội.

“Khi nào Fanny đi ra thì tôi không hỏi nữa.”

“Nằm mơ đi!” Benson không khách khí đáp lại một câu.

“A, Fanny xinh đẹp chính là mộng tưởng của tôi, nếu có thể cưới được nàng, tôi sẽ đem toàn bộ trân bảo trên thế giới đưa cho nàng.” Người đàn ông lớn tiếng tuyên bố tình yêu của mình, cũng làm những người khác cười vang.

Bởi vì lời này hắn đã nói mấy chục lần, những người khác cũng nói như vậy mấy chục lần, nhưng bọn họ cũng không đem toàn bộ trân bảo của thế giới dâng cho nàng.

Đề tài của thực khách quay xung quanh tiền tài và phụ nữ, thỉnh thoảng sẽ triển lãm vũ khí của bọn họ, mà sau khi uống say mèm, một ít người sẽ cởi khôi giáp trên người, xin Benson một bộ xúc xắc bằng xương, vui sướng bắt đầu trò chơi đêm.

Bầu không khí càng lúc càng ầm ĩ, lấn át tiếng sáo của người ngâm thơ rong ngồi trong góc.

Xem ra đêm nay không nghe được tin tức nào có ích, Hứa Nguyện không tiếng động lấy tiền đồng trong túi ra, đang định hỏi Benson giá cả, lại thấy người đàn ông cao lớn vốn đang là nhìn chằm chằm quán rượu đề phòng có người gây chuyện bỗng nhiên nhìn về phía cửa, vẻ mặt như hổ rình mồi, không khác gì lúc nhìn hắn trưa nay, nhưng có vẻ càng hung dữ hơn một chút.

Ánh mắt Hứa Nguyện dời về phía cửa, gió đêm thổi vào, ngẫu nhiên xua tan lửa nóng xung quanh đám người tụ tập, cũng mang theo một bóng người thon dài đội mũ bước vào.

Đôi ủng hơi cũ dùng dây quấn quanh cẳng chân, khéo léo và chỉnh tề, áo tunic (*) bó eo, áo ngoài nửa cũ màu xám lộ sườn, kiếm giắt bên eo…… Trang phục như vậy rất bình thường trong quán rượu này, nhưng thân hình của chàng trai trẻ làm trang phục vốn to lớn cứng cáp kia trở nên vừa vặn và cao cấp, rất khó nghĩ rằng là cùng loại trang phục.

Quán rượu đang ồn ào náo động chợt dừng lại, người tới duỗi tay, ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng thong thả gỡ xuống chiếc mũ to rộng trên đầu, dưới ánh mắt gần như xua đuổi của Benson, lộ ra mái tóc đỏ nóng rực hơn cả ánh nến, tròng mắt xanh biếc như phỉ thúy nhấp nháy tia lửa, như được nhiệt độ của ánh nến xua tan khí lạnh ban đêm, ý cười có phần khiêu khích xuyên qua đám người đối diện với Benson: “Một ly bia, một chén cháo yến mạch, hai phần bánh mì và một phần pho mát khô.”

Nhan sắc của chàng trai dưới ánh nến cực kỳ loá mắt, như tia sáng xua tan đi toàn bộ đêm đen của thành phố và quán rượu, trong giây lát yên tĩnh kia, thậm chí có thể nghe được tiếng nghiến răng của Benson, cũng làm Hứa Nguyện suy đoán được thân phận của thanh niên vừa bước vào quán rượu đã ngồi xuống bàn của lính đánh thuê.

“Steven, dạo này ăn uống không tệ nhỉ, phát tài rồi sao?” Lính thanh niên ngồi kế bên huých vai cậu, làm mặt hề hỏi.

“Nếu tôi phát tài, Benson sẽ vui vẻ hoan nghênh tôi tới.” Thanh niên vén vạt áo ngoài rũ xuống, nhẹ nhàng gác chéo hai chân, cười nói, “Chứ không phải hận không thể quăng tôi ra ngoài.”

“Không còn cách nào, ai bảo Fanny thích cậu.” Lính đánh thuê bên cạnh chua lòm nói, “Mà nàng lại khinh thường nhìn tôi.”

“Nếu không muốn Benson rải thêm cát vào bánh mì của tôi thì đừng nói nữa.” Thanh niên chán chường ngáp một cái, “Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi.”

“Nếu cậu cưới Fanny về nhà, mỗi ngày đều có thể ăn đủ…… A!” Lính đánh thuê kia nói một nửa đã gào lên, thanh niên nhẹ nhàng rụt chân lại, cầm lấy xúc xắc trên bàn tung vài cái.

“Chơi hai ván?” Người đàn ông vai trần ngồi đối diện hỏi.

“Oa, anh dám chơi với cậu ta?!” Lính đánh thuê mới vừa bị dẫm chân ngạc nhiên ồ lên, sau đó lại nhe răng nhếch miệng nhìn xuống chân.

“Martin, tôi nghĩ cậu nên uống chút bia, cổ họng cậu khô ran rồi kìa.” Thanh niên xách ly bia đặt trước mặt hắn, cười nói.

“Thôi được.” Lính đánh thuê bị dẫm chân đến hai lần ôm lấy ly bia.

“Cậu rất lợi hại sao?” Người đối diện hỏi.

“Còn tàm tạm.” Thanh niên cười nói.

“Vậy chơi hai ván.” Lính đánh thuê không tin.

Thanh niên nghiêng đầu, người trên bàn dù đang uống rượu hay nói chuyện ầm ĩ đều nhìn qua, có người gác tay qua vai lính đánh thuê: “Ồ, anh bạn, mới tới phải không, tôi khuyên anh đừng chơi với cậu ta, cậu ta chính là kẻ lợi hại nhất ở đây.”

Tuy là khuyên, nhưng càng giống như đổ dầu vào lửa, đốt cháy hơi men trong người lính đánh thuê: “Vẫn chưa chơi, chưa biết ai sẽ thua đâu.”

Khu vực này lập tức trở nên náo nhiệt, thậm chí có không ít người rời khỏi bàn mình đi tới.

[Ký chủ, mỹ nhân!]

Hệ thống nhìn chằm chằm thanh niên, điên cuồng rửa mắt.

Tuy thành phố này có những kiến trúc rất phồn hoa, nhưng đa số đều mang màu sắc xám trắng đơn điệu, cổ xưa xám xịt, mọi người ăn mặc quần áo cũ kỹ và ảm đạm, dường như họ cũng không để ý mặc cái gì, thậm chí ăn uống cũng không thèm để ý, chỉ rất thích rượu bia, thỉnh thoảng có một ít mái tóc vàng và nâu sẫm sáng lên trong đám người.

Mà hiện tại, thanh niên bị đám người vây quanh kia, không nói đến một đầu tóc đỏ xinh đẹp buộc cao, chỉ riêng gương mặt tinh xảo nhưng không mất vẻ anh khí cũng đủ trở thành tâm điểm trong đám người.

Không chỉ người mới thích đẹp, meo meo cũng thích.

[Ừm, đúng là mỹ nhân.]

Hứa Nguyện vân vê hạt đậu trong đ ĩa.

Cho dù không ở nơi này, cũng sẽ được khen ngợi và ghen ghét, quả thật là một vị mỹ nhân, không có bất kỳ phủ định nào.

Con người trời sinh đã thích cái đẹp, bởi vì nhìn sẽ cảm thấy thư thái, chỉ là cho dù có người nghị luận, những người ở đây cũng không mải mê ngắm nhìn cậu, chỉ có chút nhường nhịn không lộ rõ, có lẽ rất ít người nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia mà không đối xử thân thiện, nhưng đa phần là đối xử như huynh đệ với nhau.

Chỗ đó rất náo nhiệt, hộp xúc xắc đặt lên bàn, ngay cả Benson cũng không nhịn được đi qua xem.

Ngón tay thanh niên linh hoạt lay hộp xúc xắc, một đường thu gọn xúc xắc vào trong hộp, tiếng xúc xắc hỗn độn va đập vang lên, ngay cả động tác của cậu cũng xinh đẹp sạch sẽ.

Thanh niên đặt hộp xuống bàn, lính đánh thuê đối diện cũng dừng lại, một ít người nín thở nghe ngóng hai bên đoán số lẫn nhau.

“Năm số sáu.” Thanh niên thậm chí không mở đầu hộp.

Lính đánh thuê đối diện nháy mắt nhăn mày: “Sáu số sáu.”

“Bảy.” Thanh niên cười nói.

“Không có khả năng!” Lính đánh thuê siết chặt hộp xúc xắc.

“Mở mở mở!” Những người khác hưng phấn ồn ào.

Hai bên cùng nhau mở, tiếng hoan hô huýt sáo lập tức vang lên, trong hộp thanh niên chỉnh tề một cột 6 số.

Nếu chỉ có ba viên, có lẽ vẫn là may mắn, nhưng năm viên, đó là kỹ xảo.

“Tôi nói rồi, đừng chơi với cậu ta, nơi này không ai muốn chơi cái này với cậu ta, sẽ thua toàn bộ túi tiền.” Có người gác tay qua cổ lính đánh thuê nói.

“Đừng nói tôi đáng sợ như vậy, thua mời tôi ăn một bữa cơm là được.” Thanh niên đẩy hộp xúc xắc qua một bên.

Sắc mặt khó coi của lính đánh thuê tốt hơn một chút, cho dù rượu lên não, hắn cũng biết không thể chơi tiếp, nếu không thật sự sẽ đem tiền mồ hôi và máu kiếm được thua hết, lúc đó hắn sẽ nhịn không được chém thanh niên trước mặt.

“Thôi được rồi, tôi nhận thua, cậu thật sự rất lợi hại, tôi sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa.” Lính đánh thuê cũng quăng hộp qua một bên, hào phóng mở miệng, “Bữa cơm này tôi mời cậu, muốn ăn gì tùy tiện gọi.”

Tiếng hoan hô còn đang tiếp tục, vẻ mặt mọi người không giống nhau, thanh niên cười tươi hơn lúc nãy rất nhiều: “Vậy tôi không khách khí, Benson, lại thêm một phần sữa bò, một đ ĩa đậu Hà Lan và bánh mì xối mật ong.”

“Đã biết.” Benson có chút đồng tình vỗ vai lính đánh thuê, lúc xoay người bỗng nghe thấy tiếng hít khí của người xung quanh, trong lòng trầm xuống.

Ánh mắt Hứa Nguyện dừng lại trên người thiếu nữ vừa đi ra từ sau bếp.

“Fanny……”

Đây là cái tên mà các thực khách luôn nhắc tới, cô gái rất xinh đẹp, mái tóc vàng xoăn xoã tung giống mẹ, đôi mắt xanh lam được di truyền từ cha, tuy rằng ăn mặc giản dị còn quấn tạp dề, lại có thể nhìn ra thân hình thướt tha, ưu điểm của cha mẹ đều tập trung trên người nàng một cách xuất sắc, đủ để hấp dẫn ánh mắt gần như toàn bộ thực khách.

Nàng né tránh đám người theo bản năng, đặt khay xuống trước mặt thanh niên, vén lên tóc mai rơi xuống bên tai, mở miệng nói: “Đồ ăn của anh.”

Thanh niên nhẹ giương mắt, không chút để ý: “Cảm ơn.”

Âm thanh của cậu mát lạnh như ngọc thạch, dễ dàng làm người nảy sinh hảo cảm, lúc nãy còn ồn ào nói chuyện với những người ở đây, hiện giờ lại có vẻ bủn xỉn kiệm lời.

Fanny mím môi, chạm mắt cậu một cái rồi dời đi, khóe môi banh thẳng xoay người rời đi.

“Fanny, vì sao đồ ăn của cậu ta lại do nàng đem ra?”

“Nếu tôi gọi một phần giống vậy, nàng có thể đen ra cho tôi không?”

“Xem tâm trạng của tôi.” Thiếu nữ ôm khay hơi nâng chiếc cằm trắng mịn, lạnh lùng đi ra sau bếp, xem ra tính tình giống cha của nàng.

Nhưng người đẹp lạnh lùng cũng vẫn làm người thích.

“Mỗi lần nhìn thấy Fanny đều hận không thể cưới nàng làm vợ.”

“Ai mà ngờ Benson tiên sinh có thể sinh ra một cô gái xinh đẹp như vậy, nàng đánh cắp cả trái tim tôi.”

“Tên nhóc may mắn, có thể làm Fanny tự mình đem đồ ăn ra.”

Có người khen ngợi, có người thấy gương mặt hung dữ của Benson thì không dám nói trắng ra, đương nhiên, cũng nhờ là Benson cường tráng cao lớn, càng bởi vì rượu của nhà ông ta tốt nhất, nếu không thể tiếp tục uống, quãng đời còn lại còn ý nghĩa gì nữa, hơn nữa nếu tùy tiện trêu ghẹo, rất có thể bị những người khác chụp bao tải trong hẻm tối, chết thế nào cũng không biết.

Fanny mỹ lệ hoàn toàn có mị lực này, nhưng kẻ chết tiệt được nữ thần ưu ái lại không quý trọng.

“Tôi cảm thấy tôi muốn uống ly bia kia.” Martin trong mong nhìn ly bia của thanh niên.

“Tự mình rót, chẳng lẽ còn muốn tôi hầu hạ sao?” Thanh niên không chút để ý ánh mắt muốn ăn thịt người của Benson, cầm bánh mì trong khay bỏ vào miệng, nhìn về phía Benson cười nói, “Vẫn còn món chưa đem lên.”

Khớp xương tay Benson siết lại vang cùm cụp, nhịn xuống ý định quăng tên rác rưởi dùng gương mặt xinh đẹp mê hoặc con gái ông ra ngoài, hung ác nói: “Chờ.”

[Ông chủ có bỏ cát vào bánh mì không?]

Hệ thống hơi lo lắng hỏi.

Đây không phải là đãi ngộ dành cho mỹ nhân, thành phố này thật sự rất kỳ quái!

[Tôi nghĩ là không.]

Hứa Nguyện cười cười.

Nếu không thì người thanh niên thông minh này sẽ không trở thành khách quen ở đây.

*****

(*) Áo tunic: lớp áo giữa mặc bên ngoài áo lót.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.