*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[Giờ ký chủ muốn đi đâu?]
Hệ thống quyết định không rối rắm vấn đề bánh mì ăn ngon hay không nữa, bởi vì nửa đời sau của nó sẽ không đụng đồ ăn của thế giới này!
[Quán rượu.]
Hứa Nguyện nhìn đường phố, con đường này có không ít tiệm bánh mì và cửa hàng bia, càng đi sâu vào, mùi rượu bia càng nồng nàn, ngay cả không khí đều nhiễm hơi men, nhưng so với khu vực thường dân cư trú thì đỡ hơn nhiều.
[Tìm hiểu tin tức?]
Hệ thống phấn chấn hỏi.
Tìm hiểu tin tức xong, kế tiếp chính là kiếm tiền, trở thành quý tộc, đi lên đ ỉnh cao cuộc đời!
[Khát nước.]
Hứa Nguyện cười nói, hắn nhìn một dãy cửa hàng lớn nhỏ và dòng khách ra vào, lựa chọn một quán rượu náo nhiệt nhất.
Hệ thống:
[……]
Meo meo nằm liệt giữa đường, đánh mất ý chí chiến đấu.
Trong thành phố này, rượu còn sạch hơn cả nước, ít nhất 99% người dân cho là như vậy.
Cũng bởi vậy mà dù đang giữa trưa, tầng một quán rượu đã ngồi sắp kín người.
Trong đại sảnh đặt mười mấy bàn vuông, các khách hàng ngồi quanh bốn phía, dù quen hay không quen, binh lính mặc áo giáp, hay ăn mặc bình dân, cũng có thể là lính đánh thuê mặc khôi giáp không biết lấy từ đâu ra, chen chúc nhốn nháo ngồi chung, trên bàn chất đầy vại rượu, làm chỗ này không còn mùi gì khác ngoài mùi rượu nồng nặc.
“Hê, Benson, có khách tới! Tìm đại một chỗ trống ngồi xuống đi, muốn kêu gì?” Lúc Hứa Nguyện đi vào, một người phụ nữ đang thả một vại rượu xuống bàn nhìn thoáng qua rồi quay đi, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên vì vẻ đẹp của hắn.
Trong nháy mắt người phụ nữ tạm dừng, âm thanh trong quán rượu càng ầm ĩ hơn nữa.
“Xem ra Rowling thích gương mặt này, còn Benson chỉ muốn đuổi hắn đi.”
“Hắn có một gương mặt không tồi, đáng tiếc thế giới này không dựa mặt ăn cơm.”
“Hy vọng Fanny đừng nhìn thấy hắn, tôi chán ghét loại người chỉ có mỗi bề ngoài.”
“Ha ha, tôi biết anh đang ghen ghét Steven.”
“Một kẻ may mắn, vậy mà có thể tìm được cửa hàng này.”
“Im lặng một chút, mấy người muốn xốc nóc nhà lên sao?” Người phụ nữ chống nạnh rống lên, đi về phía Hứa Nguyện, âm thanh nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, “Quý khách, ngài muốn ngồi ở đâu?”
“Tìm một góc là được.” Hứa Nguyện cười nói.
“Được, chờ một lát.” Người phụ nữ xoay người quét mắt một vòng, đi vào một góc quán rượu, xách cổ áo một người đàn ông đang gục lên bàn ngủ say sưa, “Carter, rượu của anh cạn rồi, buồn ngủ thì về nhà ngủ, hoặc là trả tiền lên lầu ngủ.”
Người nọ uống đến mặt đỏ bừng bừng, trên vạt áo dính không ít rượu, đi đường lảo đảo lắc lư, muốn giãy ra lại bị người phụ nữ dễ dàng nửa khiêng nửa đỡ rời khỏi chỗ ngồi, đặt ngồi ở cửa, sau đó chậm rãi xìu ra đất.
“Mời ngồi.” Người phụ nữ qua loa chùi bàn ghế, cười nói với Hứa Nguyện.
“Cảm ơn.” Hứa Nguyện sờ túi tiền bên trong lớp áo choàng, dưới ánh mắt đánh giá như có như không của những người khác, ngồi vào bàn.
“Quý khách, muốn kêu cái gì?” Người phụ nữ có chút nhiệt tình hỏi.
“Một phần bia.” Hứa Nguyện nói.
“Còn gì nữa?” Lại hỏi.
“Bia là được.” Hứa Nguyện gật đầu.
Ánh mắt nóng bỏng của người phụ nữ hơi giảm xuống, nhìn mũ rơm trên đầu hắn, lại dừng trên áo khoác nửa cũ, sau đó bĩu môi xoay người: “Được rồi, chờ một lát.”
[Hình như cô ấy muốn đuổi ký chủ ra ngoài.]
Hệ thống nhìn người phụ nữ thay đổi sắc mặt.
[Xem ra vẻ ngoài đẹp trai không dùng được trong toà thành này.]
Hứa Nguyện cười đè thấp vành mũ.
Vẻ ngoài xuất sắc có lẽ hấp dẫn một ít chú ý, nhưng đối với hắn mà nói lại là phiền toái, đương nhiên, chỉ là trước mắt.
Phịch một tiếng.
Ly bia tươi nện xuống mặt bàn, làm cả bàn đều chấn động, Hứa Nguyện ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao to ngăm đen trước mặt.
Đối phương nhìn chằm chằm gương mặt hắn, có vẻ không tốt lắm, hận không thể làm hắn bốc hơi tại chỗ: “Quý khách, bia của ngài!”
“Cảm ơn.” Hứa Nguyện cười, người đàn ông hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, đi ngang qua người phụ nữ đang tiếp đãi khách hàng, nhanh nhẹn hôn lên mặt nàng một cái.
Tiếng thét to và trêu ghẹo lập tức vang lên ầm ĩ.
Trước khi đi người đàn ông còn liếc về phía Hứa Nguyện một cái, cằm hơi nâng lên.
Quả nhiên là phiền phức, Hứa Nguyện lấy cầm lấy ly bia trên bàn uống một ngụm, ngoài ý muốn phát hiện bên trong không hề pha nước.
“Benson chỉ hơi chiếm hữu Rowling chút thôi, đó là vợ hắn.” Lúc Hứa Nguyện đặt ly bia xuống, người đang ngồi đối diện ăn đậu nói.
“Tôi biết, tôi chỉ tới uống bia thôi.” Hứa Nguyện cười nói.
“Vậy anh tìm đúng nơi rồi, bia nhà Benson là tốt nhất thành phố này, ngay cả Quốc vương cũng khen không ngớt miệng.” Người đối diện thấy hắn trả lời, lập tức như mở máy hát, cũng đẩy đ ĩa đậu Hà Lan của mình qua, “Muốn nếm thử không, chỉ uống bia thì không thú vị.”
“Cảm ơn.” Hứa Nguyện cũng đẩy ly bia qua, cầm một hạt đậu lên ngửi nhẹ, sau đó bỏ vào miệng.
Đậu Hà Lan được luộc chín, bỏ một ít muối, không ngon lắm, nhưng ít ra tốt hơn bánh mì đen lúc này nhiều.
Người đối diện thấy hắn ăn đậu, không chút do dự ôm ly bia rót một chén cho mình: “Anh tên gì, sao lại đến nơi này?”
Lúc hắn ta hỏi vấn đề này, bàn bên cạnh yên tĩnh trong giây lát, mọi người đều vểnh tai lên.
Hứa Nguyện không dời mắt, chỉ nhàn nhạt mỉm cười: “Brande, người lữ hành, đi ngang qua nơi này.”
“Xem ra anh còn một đoạn đường rất dài phải đi, thật vất vả.” Người đối diện cười nói.
Những người khác hứng thú rã rời thu hồi ánh mắt, người lữ hành luôn di chuyển, sẽ không dừng ở một chỗ quá lâu, dĩ nhiên cũng có những lữ khách giàu có, nhưng người này rõ ràng không phải, ngay cả làm dê béo cũng không có tư cách.
Trên bàn lại khôi phục không khí náo nhiệt, những đề tài bàn tán cũng tách khỏi Hứa Nguyện, biến thành những chuyện thú vị hơn.
Tỷ như:
“Gần đây không có người giàu có nào thuê, tiền tôi kiếm được còn không đủ để uống rượu.”
“Gia nhập một đoàn đội cố định có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.”
“Nhưng phải nghe theo mệnh lệnh, người mới gia nhập đa số đều trở thành kẻ chết thay.”
Lại tỷ như:
“Nếu tôi có thể ăn không ngồi rồi, trên eo đeo tiền bạc triệu thì tốt quá.”
“Nếu tôi có cực kỳ nhiều đồng vàng, tôi nhất định lấy ra một nửa phát cho người nghèo…… Những kẻ thuê công nhân hận không thể ép tiền công xuống mức thấp nhất.”
“Nếu tôi có tiền, có lẽ Benson sẽ đồng ý tôi cưới Fanny xinh đẹp làm vợ.”
“Không thể nào, Fanny thích khuôn mặt xinh đẹp.”
“Nhưng Benson lại chán ghét khuôn mặt xinh đẹp, cảm thấy bọn họ chỉ được cái đẹp chứ không xài được, chỉ biết lừa gạt con gái xinh đẹp của ông ta, bám váy đàn bà.”
“Còn phải nói, Mimma của quán rượu Odin thì nóng bỏng phải biết…… Không giống chỗ này, ngay cả nhìn cũng khó.”
Những câu nói nhỏ vụn hỗn loạn đan xen trong men rượu, lúc truyền tới tai được cẩn thận chọn lọc.
Ngón tay Hứa Nguyện gõ nhịp lên mặt bàn, tuy có rất nhiều tin tức, nhưng vẫn không nghe được chuyện hắn muốn nghe.
Binh lính đã lấy đi một vàng lớn và hộp mồi lửa, nếu gã tiêu xài phung phí giống như nguyên tác ghi chép, vậy thì không nên bặt vô âm tín trong tòa thành này mới đúng, trừ khi hắn tìm nhầm chỗ, nhưng thành phố này đúng thật là nơi Quốc vương cư ngụ.
Có lẽ là chỉ mới ba ngày, tin tức vẫn chưa truyền đến.
Hứa Nguyện cầm lấy y bia, phát hiện trong đó đã rỗng tuếch, mà hắn chỉ mới uống hai ngụm, hắn nhìn về phía người đối diện, đối phương sửa sang lại mũ choàng, đứng dậy nói: “Người lữ hành tôn kính, tôi còn có việc gấp, lần sau gặp.”
Hắn xoay người xuyên qua đám người chen chúc, bóng lưng nhẹ nhàng, thậm chí có lẽ còn đang ngâm nga.
[Thật là một nơi hỗn tạp.]
Hệ thống nhỏ giọng nói thầm,
[Còn có vô số người nóng tính.]
[Cho nên quán rượu mới là nơi dễ xảy ra sự cố.]
Hứa Nguyện cũng không quá để ý.
Cho dù là người quen, cũng có thể say rượu đánh nhau, huống chi là người mới gặp, tìm bạn trong quán rượu còn khó hơn tìm ốc đảo trong sa mạc.
“Ôi, Brande thân ái, có vẻ cậu đã uống hết bia rồi.” Benson ngồi một bên tuần tra nhanh nhạy nhìn về phía nơi này, trong giọng nói khó nén vẻ vui sướng khi người gặp họa.
“Đúng vậy, phiền ngài cho tôi thêm một vại bia và một đ ĩa đậu Hà Lan.” Hứa Nguyện nói, sau đó thấy được vẻ đắc ý trên mặt ông chủ biến mất, thay vào đó là rối rắm do dự.
Có lẽ là vì kiếm tiền vốn là chuyện nên vui sướng, nhưng ông ta lại không thể hoàn toàn vui vẻ được.
Nhưng rất nhanh, vẻ bối rối trên mặt ông ta biến mất, cơ thể cao lớn đi tới trước bàn Hứa Nguyện, khoanh tay nhìn từ trên cao xuống: “Nơi này có quy định, gọi một phần thì thanh toán một phần, một ly bia giá tám đồng.”
Hứa Nguyện sờ sờ tay áo, lấy ra năm đồng, lại moi từ đai lưng ra ba đồng đặt lên bàn.
“Hy vọng cậu có thể trả nổi phần bia sau, nếu không nửa đời sau của cậu sẽ trải qua trong ngục giam.” Benson lấy tiền xoay người rời đi, Hứa Nguyện có thêm bia và đậu Hà Lan.
Bia là thứ tiêu tốn thời gian nhất, người bên trong quán tới rồi lại đi, Hứa Nguyện vẫn an tĩnh ngồi một góc chỗ chậm rãi uống bia và ăn đậu, lúc đầu thì Benson còn trừng hắn, nhưng theo thời gian trôi qua, hoàng hôn buông xuống, ánh nến soi sáng quán rượu, lại không thể chiếu rọi từng góc căn phòng, Benson bận rộn đến nỗi không rảnh để ý tới vị khách ông ta đã nhìn không rõ này.
Cũng có thể là vì Rowling không tiếp tục nhìn hắn, trong mắt Benson, hắn cũng trở thành một người không đáng để ý.
Quán rượu lúc chiều tối còn ầm ĩ hơn buổi trưa, nơi này tụ tập đủ kiểu người muôn hình muôn vẻ, thợ săn xách theo một chuỗi con mồi, người ngâm thơ rong ăn mặc quần áo tươi đẹp rất nổi bật…… Thậm chí có người mồ hôi đầm đìa tiến vào, trên người vẫn còn mùi máu mà hơi rượu không che giấu nổi.
Có lẽ Benson không hề để ý đến kiểu khách hàng cuối cùng này, những người trở về lúc ban đêm luôn mang đến những chuyện thú vị, so với vị khách lạnh nhạt không có chỗ để khen như hắn, rõ ràng bọn họ càng thú vị hơn.
Nhưng dù là nguyên nhân gì, ít nhất hắn đã thoát khỏi phiền phức, hơn nữa quán rượu ban đêm mới đúng là nơi tin tức tụ hội chân chính.
*****