Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 12: Chương 12



Phòng khách mở điều hoà, cửa sổ không đóng hết mà chừa lại một cái.

Gió mùa hè chạy vào trong đó, chậm rãi tới gần hai thiếu niên đang đối diện nhau, hôn lên dáng vẻ ngây ngô của bọn họ.

Yến Hảo ho nhẹ: “Không đâm thì xoa thuốc cũng được nhỉ?”

Giang Mộ Hành nhìn đỉnh đầu màu đen dưới mắt, ánh mắt rơi trên mấy lọn tóc cong vểnh: “Ít nhất phải hai tuần.”

“Lâu vậy à…” Yến Hảo vò đầu bứt tai, nhanh chóng liếc hắn một cái, “Đâm thì sao?”

Giang Mộ Hành nhướng mày: “Chừng một tuần là đóng vảy.”

Yến Hảo “À” lên.

Sau đó im bặt.

“Vị trí bọng nước nằm phía trong cánh tay phải của cậu, khi viết rất dễ cọ vào.” Giang Mộ Hành nói, “Cậu lại không có cách nào tập trung chú ý, ảnh hưởng hiệu suất học tập.”

Yến Hảo không phản ứng.

Giang Mộ Hành liếc bọng nước trên cánh tay cậu: “Lớp biểu bì sẽ bị mài mòn hết, theo thời tiết bây giờ sẽ bị viêm nhiễm, còn càng chậm hơn.”

Yến Hảo vẫn không phản ứng như cũ.

Giang Mộ Hành cau mày một cái, ngón tay chỉ về cái ghế cạnh bàn ăn: “Ngồi đây.”

Thế giới của Yến Hảo toả sáng muôn phương.

.

Ở phương diện mà Yến Hảo có thể tiếp xúc, Giang Mộ Hành rất điềm tĩnh trong mọi việc mình làm, xưa nay chưa từng bối rối, thậm chí không hề ngần ngại ngay cả khi không biết bắt đầu từ đầu.

Dẫu cho đối mặt với sự việc gì, hắn đều rất bình tĩnh, hờ hững.

Mục tiêu chuẩn xác, dũng cảm tiến tới.

Giang Mộ Hành không giống một học sinh cấp ba chưa trải đời, càng như là khách bộ hành bôn ba giữa sa mạc của xã hội suốt nhiều năm, trải qua mưa gió sương tuyết và đã luyện nên sự cứng cỏi.

Dù khí chất lạnh đến cực điểm cũng sẽ đem cho người ta cảm giác an toàn, bất giác tín nhiệm, ỷ lại, mê đắm.

Tâm trạng Yến Hảo phức tạp nhìn Giang Mộ Hành mở lọ i-ốt đổ xuống, ánh mắt thực sự không dám tuỳ tiện, hết sức thu liễm: “Lớp trưởng, cậu…”

Giang Mộ Hành ngắt lời: “Im lặng.”

Yến Hảo khẽ nhếch môi mím lại, ánh mắt vẫn nhìn hắn.

Giang Mộ Hành dùng bông gòn thấm i-ốt: “Đưa tay lên.”

Khuỷu tay phải của Yến Hảo chống mặt bàn, cánh tay nâng lên, lộ ra bọng nước to sắp vỡ, làn da chung quanh đỏ lên thành vòng, nổi bật lên so với những vùng trắng lạnh khác, vô cùng bắt mắt.

Giang Mộ Hành rất khéo léo dùng i-ốt làm sạch bọng nước, đến bếp để khử trùng kim khâu, quay về đâm bọng nước cho Yến Hảo.

Không lộ vẻ gì, không có cảm xúc.

Như thể chuyện này sẽ chẳng lưu lại chút gợn sóng nào trong năm tháng thuở thiếu thời của hắn.

U ám trong lòng Yến Hảo trào dâng, cậu bỗng xích lại gần, hơi thở nóng ẩm phả vào mặt Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành đang dùng bông gòn lau sạch chất lỏng chảy ra cho cậu thì tay run một cái, cục bông chọt phải bọng nước.

Yến Hảo đau đến rít “Shh shh”.

Giọng Giang Mộ Hành lạnh lùng: “Không thể ngoan ngoãn chút?”

Yến Hảo gắng tự trấn định cười cười: “Tôi nào biết được lá gan lớp trưởng c ậu nhỏ vậy, chỉ tới gần chút đã bị doạ.”

Cơ mặt Giang Mộ Hành kéo căng: “Còn mạnh miệng.”

Yến Hảo ngưng cười, hướng đầu về đồng hồ treo tường, lại quay chếch về, nhìn bờ môi mỏng đang khép của Giang Mộ Hành, yết hầu chuyển động, nuốt ực một cái, không biết là khát hay đang đói bụng,

Tống Nhiên và Giang Mộ Hành chỉ là mối quan hệ cùng bàn bình thường, một nội trú, một ngoại trú, tan học không gặp nhau, lên lớp không chơi đùa, không thể nói là thân thiết.

Người bạn mang hộ thuốc mỡ tám chín phần mười là người Giang Mộ Hành quen khi đi làm, người trong xã hội.

Lẽ nào là người trong quán bar lần trước gọi điện cho hắn?

Loại bạn bè gì, gặp mặt sẽ trò chuyện gì, có tiếp xúc cơ thể hay không, Giang Mộ Hành trước mặt đối phương có cười hay không…

Yến Hảo thần kinh suy tư.

Chờ đến khi cậu hồi thần, chất lỏng chảy ra từ bọng nước đã được lau sạch hết, cậu nhìn Giang Mộ Hành: “Lớp trưởng, cậu thích nữ sinh kiểu nào?”

Giang Mộ Hành ngước mắt.

Yến Hảo với lấy chè đậu xanh uống một ngụm, che giấu sự thăm dò và căng thẳng của mình: “Chủ đề hot nhất trong Tieba trường chúng ta chính là cái này.

Không chỉ các nữ sinh để ý, các nam sinh bình thường cũng sẽ thảo luận đôi lời, khá là hiếu kỳ.”

Giang Mộ Hành vứt bông bẩn vào thùng rác: “Tự bôi thuốc.”

Ngữ điệu giống như lúc thường, nghe kỹ sẽ phát hiện hắn tức giận.

Môi Yến Hảo giần giật, định lên tiếng thì bên tai vang lên giọng Giang Mộ Hành.

“Nghe ngóng những thứ kia có ý nghĩa?”

Yến Hảo nghe được câu này, đột nhiên nhớ tới nữ sinh thích Giang Mộ Hành hai năm nọ, thổ lộ thất bại, khóc đến lê hoa đái vũ trong nhà xe.

Lúc đó nữ sinh kia cũng nói với hắn như vậy, hỏi Giang Mộ Hành thích kiểu người gì, còn nói sẽ nỗ lực để đạt được như thế, nhất định có thể làm được.

Giang Mộ Hành lại nói vô nghĩa.

Mặt Yến Hảo tái nhợt đứng phắt dậy, cúi thấp đầu bước nhanh vào phòng vệ sinh.

Lúc ra ngoài, tóc mái và thái dương đều ẩm ướt, khoé mắt ửng hồng, mặt lạnh lẽo.

“Lớp trưởng, đối với cậu chuyện gì mới là có ý nghĩa?” Yến Hảo gạt giọt nước rơi trên lông mi, “Chỉ có học tập?”

Động tác xoay nắp bút của Giang Mộ Hành hơi ngừng lại: “Không phải.”

Yến Hảo kinh ngạc ngẩng đầu.

“Đối với tôi, chuyện có ý nghĩa là từng kế hoạch đang được thực hiện.” Giang Mộ Hành ném bút lên sách, “Đạt được thứ mình muốn đạt, có được thứ mình muốn có.

Quá trình chờ đợi cũng có ý nghĩa tương tự.”

Yến Hảo luồn lên tóc mái lau phần trán ẩm ướt, mặc dù câu trả lời này không rõ ràng, song lại không qua loa.

Ai cũng mong mình có thể thực hiện kế hoạch của mình, lý tưởng và thực tế có thể nhập thành một.

Có điều, ngoại trừ cái đó, còn những việc nhỏ thì sao? Chẳng hạn như một khoảnh khắc nào đó có đầy tràn ý nghĩa không?

Yến Hảo thầm nghĩ, tình cảm của Giang Mộ Hành quá ít ỏi.

Hoặc là quá kiềm chế.

Giang Mộ Hành sắp xếp sách vở cất vào cặp: “Tôi đã đưa cậu trọng điểm từng môn.

Khoảng thời gian này cậu ôn tập dựa theo kế hoạch học tập mình vạch ra, phải nói được thì làm được, tiếp tục kiên trì, đừng hứng thú nhất thời.”

Tâm tư Yến Hảo trở về: “Lớp trưởng, nếu chuyện cậu khoanh trọng điểm cho tôi bị truyền ra, tôi sẽ bị người ta giễu cợt chết.”

Giang Mộ Hành kéo khoá cặp: “Không cần để ý đến người khác.”

Yến Hảo ngẩn người, túm tóc khẽ cười: “Trọng điểm cậu khoanh mà được công bố giá niêm yết sẽ rất được phổ biến, có thể phát tài.”

Giang Mộ Hành không mặn không nhạt liếc cậu một cái.

Yến Hảo cúi đầu.

“Tôi sẽ giám sát cậu trong việc học tập, hi vọng cậu có thể kiểm soát lại và chuẩn bị tốt cho cuối kỳ.” Giang Mộ Hành nói với cậu, “Cần xem bài ghi của môn nào, cứ trực tiếp tìm tôi.”

Yến Hảo có hơi ngơ ngác: “Cậu bằng lòng cho tôi mượn xem bài ghi?”

“Không phải, lớp trưởng, bài ghi của cậu,” Cậu lắp bắp, đầu óc trống rỗng, “Tôi, cậu, tôi có thể xem được không? Cậu cứ vậy cho tôi, không cần tôi…!tức là…!ừm…”

“Chỉ là bài ghi mà thôi.” Giang Mộ Hành nói.

Mà thôi? Lòng Yến Hảo chấn động không thôi.

Cậu chưa từng nghe có học bá nào lại tuỳ tiện cho ai mượn bài ghi, chỉ nghe phải bỏ tiền mới mua được bản .

Hơn nữa phải nhanh trả lại.

Giang Mộ Hành lại nói cậu muốn xem môn nào sẽ cho cậu.

Yến Hảo xoa gương mặt nóng hổi, nghĩ đến việc Giang Mộ Hành khoanh hết trọng điểm cuối kỳ cho mình, cậu không khỏi hoảng hốt.

Không biết lúc Giang Mộ Hành phụ đạo cho người khác, có tận tuỵ như thế này không?

Cực kỳ muốn so sánh.

.

Lúc bầu không khí vô cùng hài hoà, Giang Mộ Hành tiếp điện thoại.

Yến Hảo phát hiện sắc mặt hắn sa sầm thấy rõ trong nháy mắt, ngay cả hơi thở quanh thân cũng thay đổi.

Giang Mộ Hành xách cặp đi.

Kịp phản ứng lại, Yến Hảo chạy chậm tới huyền quan hỏi: “Lớp trưởng, xảy ra chuyện gì?”

Giang Mộ Hành không đáp, hắn nhanh chóng thay giày, mở cửa ra ngoài, trước khi đóng còn nói: “Nhớ bôi thuốc.”

Yến Hảo đặt dép Giang Mộ Hành lên kệ, đi vội vàng như này chỉ sợ là việc nhà.

Giang Mộ Hành sẽ không trao tim mình cho cậu, ít nhất là không thể trong một khoảng thời gian.

Buổi chiều Giang Mộ Hành không đến lớp.

Tin này nhanh chóng được đồn thổi khắp trường, chẳng có phỏng đoán kỳ quặc gì đó, ai nấy đều nghĩ rằng trong nhà hắn có việc.

Mọi người sẽ chỉ lại thảo luận gia cảnh Giang Mộ Hành thêm một lần, thổn thức một phen.

Ông trời xem như chẳng quá mức quá đáng, cho hắn một khuyết điểm.

— gia đình nghèo khó lạ thường.

Yến Hảo ngơ ngác chống đỡ đến tận tan học, đầu gối lên cánh tay gục xuống bàn nghịch bút.

Hạ Thuỷ và Dương Tùng rủ cậu đi ăn đá bào.

Yến Hảo mất tinh thần: “Hai bây đi đi, tao không đi.”

“Mày không đi thì sao tao đi với nó được hả?” Vẻ mặt Hạ Thuỷ ghét bỏ, “Bị người quen thấy thì xác định sẽ bị loan truyền bậy bạ, sợ chết được.”

Dương Tùng cười nhạo: “Tao còn không thèm đi với mày đâu.”

Hạ Thuỷ chắp tay: “Vậy suy nghĩ của chúng ta giống nhau, cáo lui.”

Dương Tùng phất phất tay như xua côn trùng, quay đầu hỏi Yến Hảo: “Không đi?”

Yến Hảo hé nửa mắt, lông mi dài che khuất con ngươi sâu đen: “Tao nằm đây.”

Dương Tùng rỉ tai cậu: “Ông ơi, bà cô của ông đến rồi?”

Yến Hảo: “Cút.”

“Ok.” Dương Tùng nhe hàm răng trắng rõ, cười xấu xa: “Buổi tối đi đấu nhá, anh dẫn mày bay.”

Yến Hảo không phản ứng.

Học sinh trong lớp đi hết rồi cậu mới ngồi dậy, gửi tin nhắn cho Giang Mộ Hành.

– Lớp trưởng, tan học rồi, có cần tôi thu dọn bài vở của cậu hộ không?

Khoảng mười phút sau, Giang Mộ Hành nhắn về.

– Không cần, tôi qua.

.

Yến Hảo nhai hai viên kẹo rồm rộp rồm rộp, mở sách ôn tập ra.

Không biết qua bao lâu, Yến Hảo có cảm ứng ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nhìn về cửa sau.

Giang Mộ Hành đi vào lớp, phía sau là ánh hoàng hôn vương vãi, tô điểm cho đường nét của hắn quầng sáng đỏ vàng.

Ánh mắt Yến Hảo liếc thấy cái gì, sắc mặt liên tục thay đổi.

Trên tay Giang Mộ Hành vốn có một cái băng cá nhân, cậu đã thấy ở bệnh viện vào sáng cuối tuần.

Bây giờ xuất hiện thêm hai cái.

Trong đó có một cái có thể thấy ít vết máu lộ ra ở mép, như là do móng tay cào.

Yến Hảo đứng dậy đi về phía Giang Mộ Hành.

Bước đi không để ý đụng đầu gối phải bàn học, cậu theo bản năng ôm chân lùi lại mấy bước.

Kết quả va phải chồng sách chất thành ngọn núi ở đằng sau, rơi ào ào đầy đất.

Yến Hảo: “…”

Giang Mộ Hành sải bước qua, giọng khàn khàn: “Chân sao rồi?”

Kỳ thực có một thoáng Yến Hảo cảm giác xương cốt muốn nát, bấy giờ dịu lại không ít, song ấn đường cậu vẫn cau chặt như là đau muốn chết.

“Hấp ta hấp tấp.” Giang Mộ Hành nói, “Cậu đứng qua bên cạnh.”

Yến Hảo không làm theo, mắt nhìn băng cá nhân trên tay hắn.

“Lớp trưởng, tay cậu sao thế?”

Giang Mộ Hành mặt không cảm xúc: “Một vết xước nhỏ.”

Nói dối, ánh mắt Yến Hảo chuyển qua băng gạc trên thái dương hắn, sự u ám trong tâm được thay thế bằng nỗi xót xa.

Giang Mộ Hành khom lưng nhặt sách trên đất, Yến Hảo vừa khéo cũng làm vậy.

Bả vai hai người cọ phải nhau, lại đồng thời ngẩng đầu.

Yến Hảo cách một tấc đối diện với Giang Mộ Hành, nhìn thấy dáng vẻ mình trong đôi mắt hắn.

Là một Yến Hảo thích Giang Mộ Hành..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.