Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 11: Chương 11



Lúc chuông tan giờ vang lên, Yến Hảo mới tính ra đáp án.

Có rất nhiều tiếng hò hét ầm ĩ trong và ngoài tầng lầu, thi thoảng có những người ở lớp cách vách băng qua hành lang nghía vào lớp 11-1.

Nữ sinh ngắm giáo thảo, nam sinh hóng drama.

Lớp (1) không bị lây nhiễm bởi bầu không khí tan giờ, từng người ngẩng mặt lên nhìn bảng, sắc mặt kỳ quái.

Thầy cũng đang xem, xem hết từng bước giải một, ông quan sát trên dưới học sinh cạnh mình: “Sao giải ra được?”

Yến Hảo xoa bụi phấn trên tay: “Trong sách tài liệu có bài tương tự, gần đây từng làm ạ.”

Lớp học vang lên tiếng bàn tán xôn xao, thảo nào biết giải.

Câu giải thích này khiến những người đang phỏng đoán đủ kiểu trong lòng, kinh ngạc, không thể chấp nhận, bị đả kích cực lớn, đều được thoả mãn.

Yến Hảo cũng không thèm để ý, cậu chỉ muốn được Giang Mộ Hành công nhận.

Thầy còn đánh giá cậu, có đôi phần dò xét và chất vấn: “Câu này trông thì không phức tạp, nhưng thực ra rất dễ bị vòng vo, là câu bẫy tư duy tương đối điển hình.

Em tự mình suy ra?”

Mọi người ở dưới nhìn lên Yến Hảo, cậu không muốn rước thêm phiền nên đáp lại bằng âm lượng chỉ thầy nghe thấy: “Em tìm người dạy kèm một đối một tại gia.”

Thầy lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế, giọng điệu tuỳ ý nói: “Không tệ, thái độ học tập rất nghiêm chỉnh.”

Khoé miệng Yến Hảo giật xuống trong chốc ngắn ngủi.

Nếu thầy biết người dạy kèm cho cậu là học sinh mình tâm đắc nhất, không biết sẽ nghĩ gì.

“Em có thể nhớ kỹ toàn bộ mạch suy nghĩ, giải ra rõ ràng chính xác, học một biết mười, có năng lực nhận thức.”

Thầy chẳng mấy hào hứng nói một câu, bưng cốc nước lên nói với học sinh ở dưới: “Đừng xoá bảng, mấy em xem trước cách giải của Yến Hảo, vào học thầy lại giảng thêm.”

Yến Hảo trở về chỗ ngồi, tay phải có chút ê ẩm do kéo căng cơ để làm bài.

Cậu lấy tay trái bóp bóp, mắt nhìn lên bảng, mặt thoáng cái trở nên lạnh lẽo.

Chữ thực sự khó đọc.

Lúc viết cứ tưởng dùng sức rất mạnh, kết quả rất nhẹ lại rất nhạt, hơn nữa toàn bộ còn lệch sang góc trên bên phải của bảng, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Chữ trên bảng của Giang Mộ Hành thì rất xinh đẹp, phóng khoáng hơn cả chữ viết từ vở.

Yến Hảo nghĩ vậy, bèn nhìn lên chỗ hắn.

Nhớ lại ánh mắt cầu cứu lúc đó của cậu và sự đáp lại của Giang Mộ Hành, tai Yến Hảo hơi nóng lên.

Cậu bụm tai cúi đầu xuống, mắt nhìn vào sách toán đang mở trên bàn, chộn rộn lại vui vẻ.

.

Dương Tùng và Hạ Thuỷ mày khụ một lần, tao khụ một lần, hai cặp mắt nhìn chằm chằm Yến Hảo.

“Khụ.”

“Khụ khụ.”

“Khụ khụ khụ.”

“Khụ khụ khụ khụ khụ.”

“…”

Yến Hảo duy trì động tác bịt tai quay đầu: “Hai đứa mày đọc rap à?”

Dương Tùng làm bộ bấm tay niệm thần chú: “Vị bằng hữu này, ngươi họ gì tên gì?”

Hạ Thuỷ nói theo như người hầu: “Họ gì tên gì?”

Yến Hảo khẽ nhướng mày: “Chào anh chúng mày đi.”

Hạ Thuỷ lên cơn mê trai: “Ngầu.”

Dương Tùng chậc một cái: “Nước miếng sắp chảy ra kìa.”

“Việc của mày à.” Hạ Thuỷ cầm bút đưa đến bên miệng Yến Hảo, “Anh Hảo, tôi là Hạ mỹ nữ, phóng viên của .

Xin hỏi cảm nghĩ của anh khi lần đầu tiên lên bảng giải được bài là gì?”

Yến Hảo buông tay, trả lời một cách chính thức, cười sượng một cách chính thức: “Học tập khiến cho tôi vui sướng.”

Dương Tùng vỗ bàn, ngón cái dựng lên: “Đỉnh!”

Cậu ta giơ ngón cái với Hạ Thuỷ: “Mày cũng đỉnh, Hạ mỹ nữ.”

Hạ Thuỷ không thèm để ý, cô lấy ra một chiếc hộp tròn nhỏ tinh xảo từ trong cặp sách: “Tiểu Hảo, cho kẹo này.”

Yến Hảo nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Khách sáo quá khách sáo quá.” Hạ Thuỷ chống cằm lên chồng sách cạnh bàn cậu, chớp đôi mắt hạnh tròn xoe, “Kẹo này có mấy vị khác nhau, đều ở trong đó.

Tao thích nhất là vị gốc, mới ăn vào hơi đắng nhưng lát sau thì ngọt, là kiểu ngọt nhưng không ngấy, ăn rất ngon, hạnh nhân cũng không tồi.”

Yến Hảo cất kẹo vào hộc bàn.

Dương Tùng ngồi tê liệt trên ghế như cụ ông: “Của tao đâu?”

Hạ Thuỷ hất mái tóc ngắn ngang tai: “Không có phần của mày.”

Dương Tùng ném ra câu cửa miệng: “Tao nghĩ tao cần một lời giải thích hợp lý.”

“Giải thích hả, có.” Hạ Thuỷ nói, “Mày xấu.”

Dương Tùng rung chân: “Vậy là mắt mày rất có vấn đề đấy, nên đi khám mắt đi.

Người anh em thương tình tài trợ cho mày năm đồng.”

Hạ Thuỷ ném cho cậu ta cái nhìn khinh khỉnh, cộng thêm một túi thịt bò khô.

“Thấy hiệu này là biết đủ trượng nghĩa rồi, không hổ là Hạ mỹ nữ của tôi.” Dương Tùng mở bao bì xem thử, “Vãi nồi, là vị cay, yêu vãi yêu vãi.”

Hạ Thuỷ cười hì hì: “Chúc mày ăn xong mặt mọc mụn.”

Dương Tùng: “…”

“Lớp trưởng phát vở bài tập.”

Hai tay Hạ Thuỷ chống cằm, bưng mặt, “Đẹp trai ghê.”

“Này Tiểu Hảo, Hành Tây, trong chồng vở bài tập có vở chúng mày không? Hồi nữa lúc lớp trưởng đến, tụi mày tìm cách bắt chuyện với cậu ấy nhé, tao muốn ngắm cậu ấy nhiều hơn.”

Vẻ mặt Hạ Thuỷ như bà mẹ già vui mừng nở nụ cười: “Quá đẹp, tại sao lại có một nam sinh đẹp trai như vậy, đẹp lắm luôn.”

Dương Tùng thấy cô như thế, vô cùng ghét bỏ vỗ vỗ miệng: “Hay là để người anh em của tao giúp mày một cái, nói với cậu ta mày thích cậu ta?”

Tầm mắt của Yến Hảo nhìn thì như bị thu hút bởi ai đó trong lớp tạo ra tiếng động, song khoé mắt luôn dõi theo Giang Mộ Hành.

Nghe thấy lời của Dương Tùng, ấn đường cậu nhăn lại.

“Không không không.” Hạ Thuỷ quơ quơ ngón trỏ, “Tao với lớp trưởng chỉ là sự yêu thích khi thấy những thứ đẹp đẽ thôi, không phải dạng tình yêu nam nữ đó, tán thưởng đơn thuần, không có mơ tưởng.”

“Theo đó, nếu tao ảo tưởng hôn cậu ta, cảm giác cứ như là đang khinh nhờn thần linh.”

Mặt Dương Tùng co rúm.

Yến Hảo nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã từng ảo tưởng như thế vô số lần, còn có rất nhiều điều thân mật khác cậu muốn Giang Mộ Hành làm với cậu, sao cũng được, không cảm thấy đang khinh nhờn thần linh, chỉ cảm thấy quá hư ảo.

Giang Mộ Hành từ chối sự theo đuổi của những nữ sinh kia, đơn thuần chỉ là bởi chưa gặp được người khiến hắn động tâm, không liên quan tới cậu.

Lòng Yến Hảo tràn đầy lo lắng.

“Lớp trưởng vừa là siêu học bá vừa siêu đẹp trai, có rất nhiều người theo đuổi cậu ta, liên tục nối tiếp nhau bày tỏ.

Thực ra như bây giờ rất tốt, vị trí bên người cậu ta trống, thiên hạ sẽ thái bình.”

Hạ Thuỷ nhìn hành lang một cái, có mấy nữ sinh quen mặt từ mấy lớp khác đều đặc biệt đi đường vòng qua bên này chỉ để ngắm lớp trưởng một chút, đã thành một cảnh tượng quen thuộc, không ai đùa bỡn trêu ghẹo, không ai cảm thấy bất ngờ.

“Nếu một ngày trên người cậu ấy lộ ra chi tiết yêu đương nào đó, vậy xong luôn, chắc phải bùng nổ lắm.”

Hạ Thuỷ phát hiện gì đó, cố bĩu môi ra hiệu cho Dương Tùng nhìn hành lang: “Nhà mày kìa.”

Dương Tùng nhanh chóng nuốt bò khô trong miệng ra ngoài.

Hạ Thuỷ dùng tay che mặt, nhỏ giọng tám với Yến Hảo: “Trình Linh Linh thuộc hai mươi vị trí đầu của lớp (3), rất ổn, chính quy trở lên.

Chỉ còn một năm cấp ba, sao Hành Tây vẫn chưa tìm người dạy kèm tại gia?”

“Yêu xa không đáng tin cậy, biến số rất lớn, mười cặp hết chín cặp chia tay.

Hai người cho dù không thể thi vào cùng một trường đại học, thì ít nhất cũng phải sống cùng thành phố.”

Yến Hảo híp mắt xoay bút: “Đúng vậy, ít nhất cũng phải sống cùng thành phố.”

Hạ Thuỷ nghe không rõ, thấy anh đẹp trai vừa tới, cô cười hô: “Lớp trưởng!”

Yến Hảo đánh rơi cây bút.

.

Giang Mộ Hành ôm chồng bài tập lại gần, lấy quyển trên cùng đặt lên bàn Yến Hảo, không nói một lời đi về phía trước phát cho người khác.

Yến Hảo cong cong ngón tay.

Hạ Thuỷ lắc đầu: “Lớp trưởng thật đúng là lạnh lùng bất biến.”

Bạn cùng bàn kêu cô xem tin tức trên điện thoại, cô quay qua.

Yến Hảo kéo vở tới trước mặt mình, vừa mở ra liền đóng lại.

Có một mẩu giấy được kẹp trong quyển bài tập.

Giang Mộ Hành viết cho cậu.

Trái tim Yến Hảo thình thịch đập loạn, tần suất nhanh đến kịch liệt, thiếu điều lao khỏi lồng ngực.

Cậu vặn nắp uống nước ừng ực ừng ực, mặt đỏ tận mang tai, toàn thân ướt mềm, hơi thở vô cùng hỗn loạn như một tuyển thủ mới chạy về từ đường băng.

Bình tĩnh lại, Yến Hảo lần nữa mở vở ra, trộm nhìn nội dung trên tờ giấy.

[Hôm nay tôi không mang điện thoại, có việc đến tìm thẳng tôi.]

[Mau chóng chuẩn bị một phần kế hoạch học tập cho tôi xem thử, còn hai mươi bốn ngày trước cuối kỳ.]

[Chuẩn bị hai quyển vở, một để chép câu sai, một để chép câu khó.]

[Cậu nhớ che đáp án của ví dụ mẫu hôm nay trong sách giáo khoa, đừng nhìn, tự mình làm trước, tập suy xét từ nhiều góc độ khác nhau, không biết hẵng xem đáp án, thử suy ngược lại, tìm nguyên nhân từ kết quả, thực sự không hiểu thì đánh dấu, chờ trưa mai hỏi lúc tôi đến căn hộ, lên chỗ tôi ngồi hỏi cũng được.]

[Trên lớp phải ngoan ngoãn nghe giảng, nâng cao hiệu suất và chất lượng, tận lực không lơ là.]

[Cậu giải câu trên bảng rất tốt.]

Tổng cộng sáu hàng chữ, bao hàm sự nghiêm cẩn kính nghiệp và yêu cầu cùng kỳ vọng với học sinh từ một người dạy kèm, không nhắc tới chuyện cậu bị bỏng.

Yến Hảo đọc từ đầu tới cuối mấy lần, cậu giật mẩu giấy xuống, để tay trong ngăn bàn nghiêm túc gấp kỹ, cất vào ngăn sâu nhất trong cặp.

.

Chỉ là xào rau bị bỏng nổi mấy cái bọng nước, đối với Giang Mộ Hành đã trải qua cuộc sống gian khổ mà nói chẳng tính là gì, không hỏi tới cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Yến Hảo thuyết phục bản thân.

Lúc Giang Mộ Hành đến chung cư khoanh trọng điểm cho cậu, cơm nước xong xuôi hỏi về vết bỏng, cậu hoàn toàn đờ người.

Giang Mộ Hành đặt một tuýp thuốc mỡ lên bàn trà: “Một ngày bôi hai lần, hai ba hôm là bọng nước nhỏ lành.”

Yến Hảo liếc nhìn, chưa thấy hiệu này bao giờ: “Cái này đâu ra vậy?”

“Nhờ bạn mang hộ.” Giang Mộ Hành nhìn cánh tay cậu, “Bọng nước lớn hơn thì phiền phức hơn.”

Yến Hảo đứng sững người.

Giang Mộ Hành hỏi: “Có bật lửa không?”

Yến Hảo lắc đầu: “Không.”

Giang Mộ Hành nhìn qua: “Có kim khâu không?”

Yến Hảo đối diện với hắn, vẻ mặt mơ màng.

Giang Mộ Hành nhàn nhạt lặp lại: “Kim khâu.”

Ba hồn bảy vía của Yến Hảo tức khắc trở về vị trí cũ: “Cậu chờ chút, để tôi hỏi dì giúp việc.”

Dì Trương là người thu dọn căn hộ, Yến Hảo không tìm thấy thứ gì đều sẽ hỏi bà.

Dì Trương nấu cơm trưa xong đi ngay.

Lúc Yến Hảo gọi điện cho bà, bà đang trên đường về nhà.

“Kim khâu?” Dì Trương nói trong điện thoại, “Có, có có.”

“Tiểu Hảo, đồng phục của con sứt chỉ à? Tối dì qua may cho con, con đừng đụng lung tung kẻo đâm phải tay.”

“Đồng phục không bị sứt chỉ, dì ơi, con cúp máy trước.”

Yến Hảo mở ngăn kéo phía dưới bên trái ngoài cùng của tủ tivi, lấy ra một hộp may vá màu trắng.

“Lớp trưởng, kim khâu đây.”

Giang Mộ Hành bảo cậu mang hòm thuốc ra.

“Cậu lấy chút i-ốt bôi lên bọng nước to trên cánh tay, cầm cây kim hơ lên bếp để khử độc, rồi chọc thủng bọng nước, dùng bông gòn lau sạch chất lỏng chảy ra, bôi thuốc lần nữa.”

Yến Hảo nghe mà đau đầu: “Phiền phức vậy à?”

“Tổng cộng quá trình chỉ có năm bước.” Giang Mộ Hành nói, “Bước nào phiền phức?”

Yến Hảo li3m li3m môi: “Một hai ba bốn năm.”

Giang Mộ Hành nhìn xuống cậu: “Sao không dứt khoát nói toàn bộ?”

Yến Hảo cúi đầu nhìn dép: “Toàn bộ.”

Giang Mộ Hành: “…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.