Lực lượng có mạnh như thế nào, nhược thế của mình khi chiến đấu cận chiến mình vẫn là người rõ nhất, nếu như mình thực sự có thể hoàn toàn nắm giữ dự phán phòng thủ và dự phán tấn công, đồng thời tiến hành, Âu Dương nghĩ đề cao thực lực của mình tuyệt đối còn dễ hơn tiến giai rất nhiều.
– Ta đang nhìn thấy cái gì…
Một gã Huyễn Thuật Sư nhìn mọi việc phát sinh trong Thánh Thú Cốc, từ lúc tiếng rít gào của thánh thú phệ hồn xuất hiện đến lúc kết thúc, thời gian không vượt quá năm phút, thế nhưng năm phút này tuyệt đối là kinh tâm động phách và không thể tưởng tượng.
Một Yêu Chiến Sĩ cửu giai chiến đấu cận chiến với phệ hồn, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra trong tay phệ hồn, điều này sao có thể? Cửu giai đối kháng Thánh Thể? Đây không phải khác biệt một trời một vực hay sao? Người này rốt cuộc đã làm thế nào?
– Hắn có thể dự phán công kích của phệ hồn …
Có Huyễn Thuật Sư nhìn ra thủ đoạn của Âu Dương, không sai, khi Âu Dương và phệ hồn chiến đấu cận chiến, hắn luôn luôn có thể né tránh trước một khắc công kích của phệ hồn, chuyện này giống như đánh cầu lông.
Nếu như không phải bọn hắn đều minh bạch sự hung tàn của phệ hồn, có thể bọn hắn sẽ nghĩ phệ hồn đang bồi luyện người này, chuyện này cũng quá khoa trương, lần nào cũng có thể dự phán được công kích của phệ hồn, tiến hành tránh né.
Hơn ba mươi gã Huyễn Thuật Sư rời khỏi Thánh Thú Cốc, nhưng bọn hắn tin tưởng tin tức mình mang theo đủ để chấn động toàn bộ nơi chôn xương…
Sau một ngày, tin tức cuồng nhân đơn thương độc mã tiến vào Thánh Thú Cốc đồ long đã bay khắp nơi chôn xương, thậm chí toàn bộ Cực Cảnh. Tin tức này truyền đến Cực Cảnh cũng chưa dừng lại, nó còn được vô số người rời khỏi Cực Cảnh mang theo khỏi Cực Cảnh.
Khi tin tức này truyền đến cho Vạn Tiên Sơn, cho dù là người của Vạn Tiên Sơn cũng cảm thấy mê man.
Chuyện của Vô Địch đoàn đã chấn động bát phương, hiện tại lại xuất hiện một đệ tử Vạn Tiên Sơn đơn thương độc mã tiến vào Thánh Thú Cốc muốn giết chết phệ hồn của Cốt Long, tin tức hầu như khiến cao tầng Vạn Tiên Sơn đều tan vỡ.
Bọn họ cảm thấy mình giống như con khỉ bị lừa gạt, từ lúc nào bọn họ lại không có quyền được biết chuyện của Vạn Tiên Sơn?
Khi một đám trưởng lão tập trung đến trước đại điện của Lỗ Tu, Lỗ Tu chỉ nói ba chữ đã khiến tất cả trưởng lão không còn dám hỏi bất cứ tin tức nào liên quan đến người này.
Lỗ Tu nói:
– Âm Vân Phong…
Âm Vân Phong, trong mắt đệ tử bình thường của Vạn Tiên Sơn nơi đó là một vùng hoang vu, chim không muốn bay, không ai muốn đến một nơi quỷ quái như vậy.
Thế nhưng những trưởng lão chân chính của Vạn Tiên Sơn đương nhiên đều biết nơi đó có tồn tại như thế nào. Bạch Hủ Minh, người tiếp cận gần nhất với Phi Tiên nghìn vạn năm qua.
Đây là một ma vương, tám trăm năm trước Bạch Hủ Minh là cái tên không ai biết, hắn đơn thương độc mã quét ngang mười hai thánh địa, không ai có thể kháng cự, thế như chẻ tre đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lúc đó Bạch Hủ Minh chính là tồn tại ngăn cản nhân giết nhân thần giết thần.
Vô số thánh vương và tông chủ các tông đều bị Bạch Hủ Minh chính diện đánh bại, sau khi Bạch Hủ Minh làm xong tất cả những chuyện này, phảng phất bỗng nhiên cảm thấy không còn tính khiêu chiến nữa.
Tám trăm năm trước hắn từ ngoại giới trở về Vạn Tiên Sơn, một mình tiến vào Âm Vân Phong báo cho mọi người, có một ngày Âm Vân Phong sẽ một lần nữa được kích hoạt, nó sẽ khôi phục hưng thịnh vô số năm trước.
Không ai hoài nghi những lời của Bạch Hủ Minh, bởi vì bọn họ không có tư cách đó, có người từng nói, nếu có một ngày Bạch Hủ Minh thực sự có thể làm được, thời khắc Âm Vân Phong khôi phục sẽ là thời khắc Bạch Hủ Minh phá không phi tiên.
Tám trăm năm qua, ngoại giới đã dần dần lãng quên đệ nhất cuồng nhân thiên hạ Bạch Hủ Minh quên, nhưng Vạn Tiên Sơn không quên hắn.
Lỗ Tu từng nói, nếu có một ngày Vạn Tiên Sơn thực sự tao ngộ đại kiếp nạn, một mình Bạch Hủ Minh cũng đủ sức nghịch thiên sửa mệnh. Một người có thể nghịch thiên sửa mệnh, nghìn vạn năm qua ngoại trừ Hoàng Thiên đại đế, Bạch Hủ Minh là người thứ hai.
Không ai dám đi hỏi Bạch Hủ Minh, bởi vì bọn họ biết, Bạch Hủ Minh là một người mất hết tính người, cho dù tông chủ Lỗ Tu tự mình chạy đến Âm Vân Phong cũng bị hắn tát tai.
Đây là thực lực, là thực lực tuyệt đối. Người biến thái như vậy lại có quan hệ nhất định với tiểu biến thái đang đối kháng với thánh thú Cốt Long trong nơi chôn xương, cho dù bọn họ là trưởng lão thực sự cũng không dám hỏi đến.
Thế nhưng trưởng lão không hỏi đến không có nghĩa là người của Vạn Tiên Sơn không truyền, lúc này chỉ cần là người tiến vào nơi chôn xương thời gian trước đều biến thành tiêu điểm, tất cả mọi người đều hỏi có phải hắn từng nhìn thấy cuồng nhân cầm cung dám đồ long hay không.
Nhưng đáp án có được chỉ khiến bọn họ thất vọng, bởi vì chuyện của Âu Dương chỉ có người của đoàn đội tinh anh Lữ Phong chờ mới biết được. Và bọn họ đã từng thề sẽ không đi lan truyền lung tung chuyện liên quan đến Âu Dương.
– Đội trưởng, ta biết hắn là một biến thái, không ngờ còn là siêu cấp biến thái.
Thời Phong vừa luận bàn linh hồn lực với Miêu Vận Tiến vừa nói với Lữ Phong.
– Đúng vậy, quá biến thái, không ngờ nơi an toàn mà hắn nói chính là Thánh Thú Cốc, hắn lại dám một mình sát nhập Thánh Thú Cốc, thực sự muốn đồ long sao?
Miêu Vận Tiến cũng mở miệng nói.
– Không biết, nhưng tiểu tử này cũng quá điên cuồng, một mình sát nhập Thánh Thú Cốc, xem ra nhiệm vụ mà hắn nói có thể chính là đồ long…
Lữ Phong lắc đầu cười khổ, khi nghe thấy tin tức này hắn cũng từng xem là trò cười, thế nhưng hiện tại đồn đãi đã nói ra dáng dấp Thứ Kiêu Cung của Âu Dương, chuyện này tuyệt đối không sai.
Năm ngày hai lần đại chiến với phệ hồn, trận đầu bị phệ hồn quét ngang, ngã vào huyễn trận, tu dưỡng một thời gian, tiếp tục đi ra tìm phệ hồn một mình độc đấu, với tài bắn cung không thể tưởng tượng thoát khỏi tay phệ hồn, thong dong tiến nhập huyễn trận. Thực lực này, trầm ổn này hầu như đạt được trình độ không thể tưởng tượng.
– Xem ra chúng ta đều xem thường Âu Dương, tài bắn cung của tiểu tử này tuyệt đối đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng, sớm biết lúc đó chúng ta nên để tiểu tử này một mình độc sát ba mươi hai người, ta nghĩ có lẽ không thành vấn đề.
Thời Phong gật đầu nói.
– Cuồng nhân ngay cả phệ hồn cũng dám độc đấu, một mình đấu ba mươi hai người, ta thấy không thành vấn đề.
Miêu Vận Tiến cũng rất tán thành lời nói của Thời Phong.
Phía bên đoàn đội tinh anh đã đoán được thân phận của Âu Dương, đồng bọn ở ngọn núi khác cùng tiến vào Vạn Tiên Sơn với Âu Dương cũng đoán được thân phận của hắn.
Thứ Kiêu Cung quá hút mắt, khi mọi người miêu tả Thứ Kiêu Cung, bọn họ đã suy đoán ra đây là Âu Dương. Chỉ có điều bọn hắn không nghĩ tới, Âu Dương không chỉ cuồng trong tiểu thế giới, mà ở Chân Linh Giới vẫn rất cuồng.
Ở tiểu thế giới hắn có thể từ sinh tử cảnh đi ra, lần này đồ long có phải hắn cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích khiến mọi người không dám tin?
Nghị luận của nghị giới còn chưa kết thúc, ở nơi chôn xương lại nổi lên từng đợt sóng không yên bình…