Sa Ba không dám tin tưởng nhìn Phương Quỳnh, hắn đương nhiên không cho rằng Phương Quỳnh có hứng thú nói đùa với hắn, nếu như chỉ có một mình Kinh Kha, như vậy còn có thể là giả, nhưng hiện tại Phương Quỳnh cũng khẳng định như vậy, lẽ nào thực sự có người dám đơn thương độc mã tiến vào Thánh Thú Cốc?
Tin tức có người tiến vào Thánh Thú Cốc, giằng co với phệ hồn chỉ trong một ngày đã truyền khắp nơi chôn xương, hiện tại phía trước Thánh Thú Cốc trong nơi chôn xương có khoảng ba bốn mươi gã Huyễn Thuật Sư đang âm thầm quan sát.
Bọn họ không dám tới gần Thánh Thú Cốc lúc này, bởi vì không lâu nữa, thú triều có thể bạo phát bất cứ lúc nào, hiện tại tiếp cận Thánh Thú Cốc quá mức, rất có thể sau một khắc đã bị thú triều đột nhiên xuất hiện nuốt hết.
– Ngao…
Khi một đám Huyễn Thuật Sư đang tự hỏi có nên tới gần chút nữa hay không, trong Thánh Thú Cốc đột nhiên truyền ra một trận gầm gừ, tiếp theo đại địa bắt đầu rung động.
Lúc này những Huyễn Thuật Sư cũng bất chấp nguy hiểm, bọn họ giống như phát điên tiến về phía Thánh Thú Cốc, khi bọn họ vọt tới Thánh Thú Cốc đã bị cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho hoàn toàn chấn kinh.
Một người cầm trong tay một chiến cung quỷ dị, lúc này hắn đang ẩu đả cận chiến với phệ hồ, ma trảo của phệ hồn điên cuồng huy động, mỗi lần ma trảo rơi xuống đều khiến đại địa rung động, cự vĩ quét ngang, nham bích trong Thánh Thú Cốc đều bị đá vụn bay loạn, đây giống như tràng cảnh của ngày tận thế, thế nhưng đối mặt với phệ hồn cường hãn khủng khiếp như vậy, nhân ảnh của người đó vẫn không ngừng tung bay, mặc cho phệ hồn điên cuồng như thế nào cũng không thể xâm phạm đến người đó.
– Bạo…
Lúc này khoảng cách giữa Âu Dương và phệ hồn đã rất gần, hắn kéo động dây cung, dây cung của Thứ Kiêu Cung chớp động một trận quầng sáng huyết sắc, tiếp theo trên Thứ Kiêu Cung bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang tiễn, nhưng lần này quang tiễn lại không bay ra giống như trước đó, mà là đột nhiên bạo khai rời khỏi Thứ Kiêu Cung giống như trái phá.
– Bạo Liệt Tiễn.
Đây là chiêu thức Âu Dương mới nghĩ ra trong hai ngày này, hắn đặc biệt nghiên cứu chế tạo chiêu này cho cận chiến, mặc dù không có sức chiến đấu như phi hành ám sát từ xa, thế nhưng lại dựa vào lực công phá gần người thôi động quang tiễn, uy lực cũng tuyệt đối cường hãn.
Âu Dương không ngừng né tránh, lúc này hắn giống như nhất tâm nhị dụng, không chỉ né tránh công kích của phệ hồn, còn phải khai cung bắn ra Bạo Liệt Tiễn. Sự thực chứng minh Âu Dương còn chưa đủ mạnh… Mặc dù Bạo Liệt Tiễn của hắn hung hăng oanh kích lên người phệ hồn nhưng căn bản không đủ phá vỡ lân phiến thủy tinh của phệ hồn, nhiều nhất chỉ có thể làm đau phệ hồn.
Nhưng phệ hồn căn bản không để ý đến Bạo Liệt Tiễn của Âu Dương, ưng trảo của nó từ trên trời giáng xuống bay thẳng đến bắt Âu Dương, lần này vừa gấp vừa nhanh, Âu Dương hầu như không thể xoay người né tránh.
– Ta…
Âu Dương quát to một tiếng, toàn thân trực tiếp chui xuống dưới đất, chỉ là có chút chậm chân, bởi vì công kích lần này của phệ hồn quá độc ác, cho dù hắn trốn xuống dưới đất cũng bị ưng trảo hung hăng đập xuống mặt đất lôi ra.
Âu Dương phun huyết từ trong lòng đất bay ra, hắn xoay người lại nhìn, chỉ thấy cự vĩ của phệ hồn đã quét ngang về phía hắn, lần này căn bản không có cách nào dựa vào tốc độ né tránh, đừng nói là Âu Dương, cho dù là tường đồng vách sắt cũng bị đánh thành mảnh nhỏ…
Long vĩ mang theo khí thế hủy diệt quét ngang mà đến, trong nháy mắt đầu óc Âu Dương cấp tốc chuyển động, hắn không có ý đồ xoay người né tránh, bởi vì quá muộn, lúc này hắn lại kéo động dây cung của Thứ Kiêu Cung.
– Chết chắc rồi, chết chắc rồi.
Đám Huyễn Thuật Sư ở bên ngoài quan chiến hầu như đã phán Âu Dương tử hình, lần này còn có cơ hội né tránh nữa sao?
Đừng nói là Yêu Chiến Sĩ, cho dù đổi thành Thánh Thể cũng rất khó, dù sao tốc độ cấp Thánh Thể cũng không có pháp thân biến thái như vậy, không ai cho rằng Âu Dương có thể né tránh được một kích trí mạng của phệ hồn thân thể cường hãn này.
– Bạo.
Vào thời khắc cuối cùng khi long vĩ quét ngang, Âu Dương giống như động kinh kéo động dây cung, lúc này Bạo Liệt Tiễn đột nhiên kích phát ra, nhưng lần này mũi tên lại không bắn về phía phệ hồn, mà là bắn về phía mặt đất dưới chân Âu Dương.
– Ầm… Ầm…
– Làm sao có thể… Làm sao hắn có thể né tránh?
Nhìn cảnh tượng phát sinh trong Thánh Thú Cốc, đám Huyễn Thuật Sư bên ngoài hầu như muốn tan vỡ, chuyện này rút cuộc là thế nào?
Nhìn bóng người từ dưới mặt đất bắn lên trên cao, lúc này đầu óc của Huyễn Thuật Sư như si như mộng, vừa rồi long vĩ quét ngang, tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù Yêu Chiến Sĩ này phản ứng nhanh đến đâu, tuyệt đối cũng không có khả năng tích súc đủ lực lượng để hắn nhảy dựng lên.
Xác thực, bọn họ suy nghĩ không sai, nếu là Yêu Chiến Sĩ bình thường, từ khi bọn họ nhìn thấy long vĩ đến lúc lấy đà nhảy lên, thời gian căn bản không đủ, Âu Dương cũng không làm được, chỉ là chân làm không được không có nghĩa là tay làm không được, nếu như nói toàn thân Âu Dương nhanh nhất là cái gì, sợ rằng ngoại trừ tư duy của hắn chính là hai tay của hắn
Trong thời khắc cái đuôi của Cốt Long quét ngang đến, muốn kích phát lực nhảy của hai chân nhảy ra đã quá muộn, thế nhưng Âu Dương lại lấy tay kéo động dây cung của Thứ Kiêu Cung, dùng lực phản kích mạnh mẽ của Bạo Liệt Tiễn đẩy mình lên trên cao trước khi long vĩ quét đến.
– Ngao…
Cốt Long rít gào đánh về phía Âu Dương, cái đuôi của nó muốn tiếp tục càn quét loài tiểu bò sát ở trên cao đang không ngừng khiêu khích mình, thế nhưng khi nó tiến lên trước một bước lại phát hiện đã tới sát biên giới của huyễn trận, nó không thể tiến vào huyễn trận, bằng không nó sẽ bị huyễn trận khốn chết.
Cho nên phệ hồn bất đắc dĩ rít gào rống giận, đáng tiếc đã muộn, vì lúc này Âu Dương lại quay trở về trung tâm huyễn trận, đứng từ xa nhìn nó.
– Thánh Thể, quả nhiên là Thánh Thể, nếu như nó có thể sử dụng yêu khí chiến đấu, có thể mình đã sớm chết từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Âu Dương rơi vào trong huyễn trận, mặc dù hắn không bị thương, thế nhưng lần này tuyệt đối hung hiểm hơn lần trước gấp trăm lần, lần trước lực càn quét của long vĩ không tính là mạnh, hắn dựa vào Thứ Kiêu Cung chống đỡ một lát lại bị đẩy vào trong huyễn trận.
Thế nhưng lần này thậm chí cả cơ hội chống đỡ hầu như cũng không có, nếu như không phải thời khắc cuối cùng lực phản kích của Bạo Liệt Tiễn đẩy mình lên trên cao, như vậy mình đã bị đập chết tươi.
– Dự phán phòng ngự và dự phán tấn công đồng thời tiến hành, quá khiêu chiến.
Âu Dương nắm tay nhìn phệ hồn không ngừng rít gào với hắn trong huyễn trận , đồng thời không ngừng dùng long vĩ quét ngang thạch bích trước mặt hắn tạo thành đá vụn bay loạn, hắn biết, hiện tại hắn chỉ có thể né tránh hoặc là tấn công, muốn đồng thời phát huy né tránh và tấn công còn cần vô số lần tôi luyện.
Lúc này Âu Dương rốt cục cũng minh bạch dụng tâm lương khổ của Bạch Hủ Minh, không hề nghi ngờ, nếu như mình có thể đẩy ngã phệ hồn, hấp thu huyết lực của phệ hồn tuyệt đối có thể thẳng trùng Thánh Thể, thế nhưng lúc này Âu Dương lại không có hứng thú với lực lượng thuần khiết bằng dự phán phòng ngự.