– Tám trăm năm. Ngươi là đệ tử thứ hai tiến vào Âm Vân Phong này. Cũng không biết nên nói ngươi may mắn hay xui xẻo.
Giọng nói của lão nhân lại truyền đến. Tuy nhiên Âu Dương có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Từ đầu tới cuối miệng lão nhân kia không hề nhúc nhích.
– Không nên giật mình, cũng không cần suy nghĩnhiều. Ta chính là phong chủ của Âm Vân Phong, tương lai cũng là sư tôn của ngươi.
Tuy rằng mắt lão nhân còn không mở ra, nhưng thật giống như hắn có thể nhìn thấu tất cả vậy.
– Phong chủ…
Âu Dương nghi hoặc nhìn lão nhân này. Không nghi ngờ chút nào, lão nhân này tuyệt đối là một cường giả. Bởi vì Âu Dương phát hiện, Chân Thực Chi Nhãn của mình cũng không thể thấy rõ hư thực của lão nhân.
Từ sau khi Âu Dương phát hiện ra Chân Thực Chi Nhãn của mình, đây vẫn là lần đầu tiên hắn không nhìn thấu một người. Hắn biết, đây chắc chắn là do sựchênh lệch tạo thành. Còn sự chênh lệch này lớn tới mức nào, hắn lại không biết.
Phía trên Thông Thiên Phong, Lý Xu đang cung kính đứng phía sau một người trẻ tuổi nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi. Nhìn bộ dạng của Lý Xu bộ, giống như trước người trẻ tuổi này là boss lớn nhất trên đời này vậy.
– Xu Nhi, ngươi làm rất tốt. Lần này ngươi không chỉmang về một Trận Đồ Sư, còn có một hạt giống tốt như vậy.
Người trẻ tuổi cười ha ha mở miệng nói.
– Không dám. Đệ tử tlà người của Vạn Tiên Sơn, cúc cung tận tụy với Vạn Tiên Sơn vốn là bổn phận.
Lý Xu không dám kể công, vẫn cúi đầu.
– Ha ha Xu Nhi, ngươi biết lần này trong đám người ngươi dẫn về sư phụ xem trọng nhất chính là người nào không?
Không ngờ người trẻ tuổi này lại mở miệng xưng là sư phụ của Lý Xu. Lý Xu chính là đại sư huynh của Vạn Tiên Sơn. Như vậy rõ ràng, người này chính là Tông chủ Vạn Tiên Sơn. Nhưng ai có thể ngờ được, Tông chủ Vạn Tiên Sơn đệ nhất tông phái Chân Linh Giới này không ngờ nhìn bề ngoài chỉ là một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi?
– Sư phụ muốn nói tới tên Âu Dương kia sao?
Ánh mắt Lý Xu chợt hiện lên một tia sáng sắc nhọn. Trong những người tới lần này, tất cả mọi người xem trọng Trận Đồ Sư Lý Vĩ, nhưng Lý Xu hắn lại không cho là như vậy.
– Ha ha ha ha… Xu Nhi, xem ra ngươi càng ngày càng hiểu tâm tư của sư phụ.
Lỗ Tu thoáng nhìn về phía Lý Xu tiếp tục nói:
– Trận Đồ Sư thật sự có ưu thế không gì sánh được. Nhưng người duy nhất sư phụ không nhìn thấu được lại là tên tiểu tử Âu Dương kia. Đó cũng là lý do tại sao sư phụ cố ý phân hắn đến Âm Vân Phong.
– Hả? Sư phụ phân hắn đến Âm Vân Phong sao?
Nghe thấy Lỗ Tu nói vậy, trong mắt Lý Xu đầy vẻ khiếp sợ. Người khác không biết Âm Vân Phong là địa phương thế nào, nhưng bản thân hắn là đệ tử của tông chủ tất nhiên biết rất rõ ràng. Tong Âm Vân Phong có quá nhiều bí mật. Đồng thời Âm Vân Phong còn là tiên hơn tốt nhất, cũng là kém nhất trong tất cảVạn Tiên Sơn.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Nói Âm Vân Phong tốt nhất, bởi vì phong chủ Âm Vân Phong chính là sư huynh của Tông chủ. Theo tương truyền từ ngàn năm trước thực lực của hắn đã nhòm ngó vị trí trong bảng Phách Thiên. Cho dù là bản thân Lỗ Tu cũng đã từng nói, hắn không phải là đối thủ.
Âm Vân Phong kém cũng đúng, bởi vì Âm Vân Phong là tiên sơn có linh khí yếu nhất trong tất cả các tiên sơn, thậm chí còn kém hơn cả tiểu thế giới.
– Sư phụ đưa hắn tới Âm Vân Phong. Vậy không có linh khí hắn làm sao tu luyện?
Lý Xu cảm thấy rất khó rõ. Tuy rằng phong chủ Âm Vân Phong là Bạch Hủ Minh thực lực thông thiên, nhưng không có linh khí, cho dù có sư phụ tốt cũng tuyệt đối không có cách nào dạy dỗ được đệ tử tốt.
– Bạch sư bá của ngươi kỳ tài ngút trời. Năm đó sư tổ của ngươi từng nói qua, nếu Chân Linh Giới thật sựxuất hiện phi tiên, như vậy Bạch sư bá ngươi chắc chắn là người đầu tiên. Cho nên người không cần lo lắng điều này.
Lỗ Tu nói xong liền mỉm cười. Trong ánh mắt của hắn chợt hiện sáng lên. Hắn dõi mắt nhìn về phía Âm Vân Phong. Nhưng đáng tiếc với thực lực của hắn vẫn không có cách nào nhìn thấu sương mù dầy đặc bao phủ quanh Âm Vân Phong.
Lỗ Tu lắc đầu. Hắn biết, hẳn tu vi của mình vẫn bị sư huynh đè ép một đầu. Tám trăm năm trước sư huynh đã tiến vào Âm Vân Phong. Nhưng sau tám trăm năm mình vẫn không có cách nào hơn hắn. Lỗ Tu rất chờ mong, liệu sư huynh có phải thật sự giống như lời hắn nói, hắn có thể gọi ra linh khí trong Âm Vân Phong khô cạn kia…
Lão nhân phía trước đứng lên. Lúc này Bạch Hủ Minh đã đứng lên. Hắn khiến người ta có cảm giác là cảm giác vô cùng đặc biệt. Âu Dương đã mấy lần thử dùng Chân Thực Chi Nhãn muốn nhìn rõ Bạch Hủ Minh, nhưng đều thất bại.
– Âm Vân Phong chính là ngọn núi đứng đầu đếm ngược trong tất cả Vạn Tiên Sơn, tương tự cũng là ngọn núi ít đệ tử nhất.
Lão nhân nhìn Âu Dương. Cặp mắt của hắn cực kỳ vẩn đục c không nhìn ra cảm xúc vui hay buồn. Dường như thứ hạng này đứng thứ nhất đếm ngược này dưới cái nhìn của hắn lại không đáng kể vậy.
– Tám trăm năm trước, Âm Vân Phong đã bắt đầu xuất hiện linh khí khô kiệt. Sau tám trăm qua, linh khí tại Âm Vân Phong còn ít hơn cả tiểu thế giới. Cho nên ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi không muốn bái sư Âm Vân Phong, ta có thể tiễn ngươi rời đi.
Từ đầu tới cuối Bạch Hủ Minh đều có vẻ rất hờ hững.
– Ồ? Linh khí khô cạn?
Âu Dương nghe thấy Bạch Hủ Minh mở miệng nói vềÂm Vân Phong, hắn có chút buồn cười. Đối với hắn mà nói linh khí nhiều hay ít có quan hệ sao? Với thực lực của hắn hiện này, nếu như yêu khí toàn thân khô cạn, muốn hồi phục, chắc hẳn cần vài tháng mới được.
– Đúng, ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn.
Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương. Rõ ràng hắn đang chờ đợi Âu Dương trả lời.
Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương. Đồng thời, Âu Dương cũng đang quan sát Bạch Hủ Minh. Thật ra hiện tại hắn nhất định phải đưa ra một quyết định. Đó chính là rời khỏi hay ở lại.
Thật ra rời khỏi hay ở lại đối với Âu Dương mà nói không có ý nghĩa lớn lắm. Bởi vì tốc độ hắn tu luyện ở ngọn nũi nào cũng gần như nhau. Điều hắn thiếu không phải là yêu khí, mà là kỹ xảo. Thiếu kỹ xảo sửdụng cung tiễn, thiếu kỹ xảo sử dụng yêu khí.
Âu Dương nhìn chằm chằm vào Bạch Hủ Minh. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc Bạch Hủ Minh này là cường giảcấp bậc thế nào? Dựa vào hiểu biết của Âu Dương, tại Vạn Tiên Sơn, đạt được cấp Pháp Thân liền có thểthành trưởng lão tiến vào Thông Thiên Phong. Như vậy tính ra trên thực tế tu vi của phong chủ trên 10200 tiên sơn hẳn gần giống như Lý Xu. Nhưng Chân Thực Chi Nhãn của mình có thể thấy rõ ràng tu vi của Lý Xu. Như vậy nói cách khác, thực lực của Bạch Hủ Minh tuyệt đối cao hơn Lý Xu, cũng đồng dạng thực lực của hắn cao hơn các phong chủ khác.
Sau khi nghĩ thông suốt những điểm này, Âu Dương gật đầu nói:
– Đệ tử Âu Dương bái kiến sư tôn!
Âu Dương quay về phía Bạch Hủ Minh quỳ một chân trên đất hành lễ bái sư. Tuy nhiên hắn còn chưa quỳ xuống đã bị Bạch Hủ Minh kéo lên.