Yêu Cung

Chương 191-192: Địa phương quỷ quái



– Không có khả năng như vậy được. Trừ phi giống như sư đệ Lý Vĩ, có tư cách trực tiếp tiến vào Thông Thiên Phong, bằng không trước khi đạt được Thánh thể chỉcó thể nghe theo mệnh trời. Nhưng các ngươi cũng không cần chán nản quá mức như vậy. Chỉ cần các ngươi đột phá cửu giai đạt được Thánh thể, sẽ có tư cách được chọn tiên sơn…

Lý Xu an ủi.

– Thánh thể…

Nghe hai chữ Thánh thể đó đúng là có người vui mừng có người sầu. Đối với đám người Lam Thông Sở Tương Hợp mà nói, lên Thánh thể căn bản không phải là áp lực. Đối với Âu Dương lại càng không cần phải nói. Hắn thăng cấp không bị áp lực… Nếu như không phải sợ lập tức căng nứt, để hắn trực tiếp đột phá cảnh giới Đạo Nhất, chắc hẳn có thể lên tới Pháp Thân.

Nhưng những bát giai được Âu Dương phục hồi yêu binh đứng phía sau hắn thì sao? Trong số bọn họ có mấy người dám nói mình có thể tiến vào Thánh thể?

Giống như Kim Minh nói, nơi đây đều có vô số thiên tài được xem là có cơ hội trùng kích Pháp Thân. Nhưng trong số bọn họ có bao nhiêu người ngã xuống khi lên Thánh thể? Cho nên tuy rằng một đám bọn họ có thể được gọi là thiên tài, nhưng trong những người này đến tột cùng có mấy người có thể bước vào Thánh thể chỉ có thể nói là nghe theo mệnh trời.

– Được rồi. Hiện tại ta dẫn mọi người đi Phân Phong Nhai. Đợi sau khi các ngươi hoàn thành phân phong của mình tại Phân Phong Nhai, tất cả sẽ được sơn chủ các tiên sơn đến nói cho các ngươi biết…

Phân Phong Nhai. Thật ra vị trí Phân Phong Nhai này nằm tương đối gần với biên giới Vạn Tiên Sơn. Bởi vì mỗi đệ tử vừa tới Vạn Tiên Sơn đều cần tới nơi này đểhoàn thành phân phong của từng người.

Tất nhiên, đám người Âu Dương cũng không ngoại lệ. Khi hai người Lý Xu và Vương Tử Phong dẫn theo nhóm người bọn họ ước trăm người đến nơi này, tất cả Phân Phong Nhai không có một bóng người.

– Không cần kỳ quái. Bình thường trong thời gian tiểu thế giới mở ra, trong năm đó mỗi tông phái sẽ không thu nhận đệ tử Chân Linh Giới. Cho nên Phân Phong Nhai không có ai cũng là chuyện rất bình thường.

Lý Xu nhìn thấu thắc mắc trong lòng đám người Âu Dương. Theo người mới thấy, Phân Phong Nhai là địa phương quan trọng như vậy, sao có thể không có ai được.

Thật ra không phải vậy. Có thể nói Phân Phong Nhai là hoang sơn. Nhưng nơi này ngoại trừ có một cái thông đạo có thể tùy ý truyền tống ra, căn bản không có bất kỳ thứ gì khiến người khác nhòm ngó.

Khi Vương Tử Phong dẫn theo bọn họ tới đây thông đạo truyền tống Phân Phong Nhai, trên mặt mấy người bọn họ đều lộ vẻ khẩn trương. Cho dù là Lam Thông luôn thản nhiên, vào lúc này cũng có chút khẩn trương.

10200 tiên sơn, trong số đó không thể nào đều có chất lượng giống nhau. Nhất định có tốt có xấu. Cho nên nếu được phân đến một tiên sơn tốt một chút, khẳng định sẽ có lợi đối với bản thân. Nếu như vận may quá kém bị phân đến một tiên sơn nào đó đặc biệt kém, vậy không nói vĩnh viễn mai một, ít nhất cũng phải nỗ lực trả giá nhiều hơn người khác vô số lần mới có cơ hội được xuất đầu lộ diện.

– Ngoại trừ Mộc Xuân, các vị có thể tự do tiến vào trong thông đạo truyền tống này. Từ trước đến giờVạn Tiên Sơn đều lấy công bằng xử thế. Mỗi một đệtử tiến vào Vạn Tiên Sơn đều phải đi qua một bước này. Tuy nhiên các vị không cần lo lắng quá mức. Tuy rằng Vạn Tiên Sơn có 1020 tiên sơn, nhưng ta dám cam đoan, trong tất cả các tiên sơn đều có đầy đủ các công pháp.

Lý Xu quay về một đám chân tay luống cuống, mới nói lời bảm đảm.

– Ta đi trước!

Rốt cuộc, một người hơn năm mươi tuổi, râu ria rậm rạp trong số những người đi theo Âu Dương đứng ra. Hắn vốn không có tư cách tiến vào Chân Linh Giới. Nếu như không phải cuộc đời này hắn gặp được Âu Dương, hắn chỉ có thể chờ chết trong tiểu thế giới. Hiện tại hắn không chỉ được tiến vào Chân Linh Giới, hơn nữa còn tiến vào Vạn Tiên Sơn một trong tám đại tông phái. Cho dù tiến vào một tiên sơn tương đối kém, cũng tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với việc tiến vào các tông phá nhị lưu khác.

Người râu ria rậm rạp này đi về phía trước vài bước, sau đó xoay người quay về phía Âu Dương ôm quyền nói:

– Âu Dương huynh đệ. Hôm nay từ biệt, không biết cuộc đời này có còn cơ hội gặp lại hay không. Tuy nhiên cả cuộc đời của Hồ Hiểu Phong ta đều ghi nhớ đại ân của huynh đệ. Nếu như có một ngày huynh đệcần dùng đến Hồ Hiểu Phong ta, cho dù Hồ Hiểu Phong chết muôn lần cũng không chối từ!

Hồ Hiểu Phong cũng là một người hào sảng. Sau khi nói xong câu đó, hắn liền cúi người chín mươi độ vềphía Âu Dương. Tiếp đó cũng không quay đầu lại đi thẳng vào trong thông đạo biến mất…

– Âu Dương huynh đệ, đại ân không lời nào cám ơn hết được. Lão ca có thể có ngày hôm nay đều nhờhuynh đệ tận lực giúp đỡ. Lão ca cũng là người thô lỗ. Dù sao đi nữa nếu như sau này có cơ hội gặp lại, chỉcần lão ca có chỗ dùng được, cứ nói một tiếng!

Lại một người nói xong cung kính cúi đầu về phía Âu Dương, tiếp đó đi vào thông đạo.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyenyy

chấm cơm.

Thấy hai người phía trước làm như thế, mấy chục người phía sau Âu Dương trước khi vào thông đạo, đều quay về Âu Dương nói ra những lời cảm ơn trong lòng của bọn họ. Âu Dương không giả mù sa mưa đi nói lời vô ích gì. Đây là những điều hắn hẳn nên nhận được. Cho nên hắn cứ rất quang minh chính đại đón nhận cái cúi đầu của bọn họ.

Nhìn từng cảnh tượng phát sinh trước mắt, trong mắt Lý Xu lệ vẻ nghi hoặc hiếm thấy. Hắn biết, người tại tiểu thế giới có thể tiến vào Chân Linh Giới tuyệt đối đều là cường giả một phương. Người như vậy thông thường tầm mắt rất cao. Hắn không rõ, rốt cuộc Âu Dương làm cái gì có thể khiến nhiều người cảm ơn đại ân đại đức đối với hắn như vậy?

– Âu Dương huynh đệ. Lão ca không nói những lời cảm tạ. Tương lai lão ca tin tưởng, chúng ta nhất định có thể gặp lại tại Thông Thiên Phong!

Lam Thông nói vẫn rất phù hợp với tính cách bá đạo của hắn. Chỉ mới đến đã dám nói ra tương lai sẽ có một ngày tiến vào Thông Thiên Phong. Cuồng ngạo như vậy cũng chỉ có Lam Thông.

– Lam Thông đại ca yên tâm. Tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp lại tại Thông Thiên Phong.

Âu Dương nhìn Lam Thông mỉm cười một cái, sau đó nhìn Lam Thông bước chân vào thông đạo biến mất không còn tung tích.

– Âu Dương, ngươi sáng tạo vô số kỳ tích. Nhưng Chân Linh Giới tàng long ngọa hổ, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Sở Tương Hợp cũng không nói những lời vô nghĩa. Sau khi nhắc nhở Âu Dương một câu, hắn liền theo sát phía sau Lam Thông biến mất.

– Tiểu tử, cha ngươi cũng vào đó. Bản thân ngươi nên cẩn thận một chút.

Lăng Trung Thiên thoáng nhìn về phía Lăng Túc sau đó cũng tiến vào thông đạo.

Lý Thanh Phong nhìn Âu Dương một chút, sau đó cúi người nói:

– Âu Dương, đại ân không lời nào nói hết. Ta tin tưởng sau này ta và ngươi khẳng định còn có có ngày gặp mặt.

Lý Thanh Phong cũng tiến vào thông đạo. Đến lúc này, tất cả những người tới Phân Phong Nhai. chỉ còn lại có hai người Âu Dương và Lăng Túc.

Lăng Túc thoáng nhìn về phía Âu Dương. Đối với người đội viên đã từng theo hắn trải qua vô số chém giết và chinh chiến này, Lăng Túc thấy hắn trưởng thanh như ngày hôm nay, trong lòng rất vui mừng.

Nhớ lại năm đó, vẻ mặt mất mát của Âu Dương khi lần đầu tiên nghe nói mình không có cách nào tu luyện, vẻ mặt quái dị khi lần thứ nhất đột phá trở thành Yêu Chiến Sĩ. Sau đó là tiến vào Sinh Tử Cảnh trở thành Tu Phục Tông Sư đi ra. Tiếp đó là trảm Linh Sử. Hắn gần như đều tự mình trải qua. Nếu như nói trong những người này, ai có tình cảm đối với Âu Dương nhất, chỉ sợ ngoại trừ Lý Vĩ chính là Lăng Túc.

– Âu Dương, hôm nay từ biệt, không biết lúc nào ngươi và ta mới có thể gặp lại. Tuy nhiên ta tin tưởng với thiên phú của ngươi bước vào Thông Thiên Phong khẳng định không có vấn đề. Cho nên ngươi nhớ ở Thông Thiên Phong chờ ta.

Lăng Túc không hề nói những lời quá tình nghĩa. Bởi vì giữa bọn họ không cần những thứ này.

Âu Dương chỉ nắm lấy tay Lăng Túc. Trong ánh mắt của hai người đã lộ rõ tất cả. Sau đó liền gặp Lăng Túc cũng đi vào thông đạo biến mất không còn bóng dáng.

– Đa tạ hai vị sư huynh, Âu Dương cũng đi.

Âu Dương là người cuối cùng. Hắn xoay người quay vềLý Xu và Vương Tử Phong đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, ôm quyền thi lễ sau đó xoay người tiến vào thông đạo biến mất.

Sau khi Âu Dương biến mất trong thông đạo, Vương Tử Phong và Lý Xu nhìn nhau. Hai người đều nhìn người kia nở nụ cười. Chợt nghe Lý Xu nói:

– Tên Âu Dương này không đơn giản. Có thể lung lạc lấy lòng nhiều người như vậy, sợ rằng tương lai trong bảng tiểu phượng hoàng cũng sẽ có một vị trí của hắn.

– Ồ? Lần đầu tiên thấy đại sư huynh xem trọng một người như vậy.

Đây vẫn là lần đầu tiên Vương Tử Phong nghe thấy Lý Xu tán thưởng một người như vậy. Một người mới tiến vào Chân Linh Giới, Lý Xu đã dám nói tương lai hắn có cơ hội tiến vào bảng tiểu phượng hoàng. Nếu như tin tức này truyền đi tuyệt đối sẽ gây ra chấn động.

– Hắn có một thể chất mà chúng ta chưa từng thấy. Hơn nữa ngươi không phát hiện sao? Trên người của hắn trước sau đều có một cỗ sát khí nhàn nhạt. Đây hẳn là sát khí đã trải qua vô số sinh tử mới xuất hiện.

– Đúng! Trên người hắn thực sự có không ít sát khí. Tuy nhiên so về thiên tư, hắn hẳn không bằng Trận đồ Sư kia.

Vương Tử Phong vẫn tương đối xem trọng Lý Vĩ. Dù sao điều kiện Tiên Thiên của Lý Vĩ vẫn tốt hơn rất nhiều.

– Đừng quá lưu ý tới Trận Đồ Sư. Từ cổ chí kim tuy rằng cơ hội Trận Đồ Sư tiến vào cảnh giới Đạo Nhất vượt xa người thường, nhưng một khi bước vào Đạo Nhất, ưu thế của Trận Đồ Sư trong thời kỳ trước đó liền biến mất.

Thật ra Lý Xu cũng biết về ưu thế của Trận Đồ Sư. Nhưng ngươi không thể bởi vì Trận Đồ Sư có ưu thếliền hoàn toàn phủ định những người khác. Chí ít lần này theo Lý Xu thấy có mấy nhân vật tương lai có cơ hội trở thành cấp trưởng lão.

– Đúng. Điều này cũng đúng. Đại sư huynh, nếu không suy huynh dẫn ta đi Thông Thiên Phong xem thử Trận Đồ Sư mới tới sẽ nhận được đãi ngộ thế nào?

Tuy rằng Vương Tử Phong có thiên phú không tệ, nhưng với Thánh thể tam giai của hắn vẫn không có tư cách vào Thông Thiên Phong. Trong Thông Thiên Phong đều là những đệ tử có cơ hội trùng kích Pháp Thân nhất của Vạn Tiên Sơn. Tương tự cũng là đệ tử được đãi ngộ tốt nhất.

– Đi thôi. Bây giờ đại sư tỷ ngươi đang ở Thông Thiên Phong. Tta nghĩ nàng nhất định rất muốn được nhìn thấy ngươi.

Lý Xu nói xong không tự chủ được nở nụ cười.

Phải nói rằng gia hoả Vương Tử Phong này, về thực lực trong số những thế hệ trẻ tại Vạn Tiên Sơn không được tính tài năng xuất chúng, nhưng tiếng tăm của hắn tuyệt đối không thua kém mình.

Băng tiên tử Thị Thanh Vạn Tiên Sơn, tuyệt đối là tồn tại khiến tất cả các đệ tử trẻ tuổi trong Vạn Tiên Sơn chỉ dám ngưỡng vọng. Nhưng gia hoả Vương TửPhong này lại dám đùa giỡn Thị Thanh. Suy nghĩ một chút tới bộ dạng mỗi lần Thị Thanh nhắc đến Vương Tử Phong đều nghiến răng nghiến lợi, Lý Xu thật sựkhông nhịn được phải phì cười.

– Mộc Xuân!

Lý Xu quay về phía Mộc Xuân đang đứng một mình có chút ủ rũ, đánh tiếng nói:

– Một lát nữa ngươi theo ta đi tới Thông Thiên Phong. Vạn Tiên Sơn chúng ta có trưởng lão Tu Phục. Tuy nhiên cụ thể có thể được nhận phục hồi hay không vẫn phải xem ý trưởng lão thế nào.

– Đa tạ sư huynh.

Mộc Xuân nhìn thấy rốt cuộc đã đến phiên mình, trên mặt của hắn liền xuất hiện vẻ tươi cười, nhưng cũng rất lo lắng.

Kiếm linh bị tổn hại. Có thể nhận được phục hồi hay không cũng không ai biết. Một người mới vào tông phái, thậm chí chỉ có thể nói là đệ tử có cơ hội nhập tông phái, cuối cùng có thể được trưởng lão tông phái trợ giúp đỡ hay không, cũng không ai có thể nói chắc được.

– Đừng quá lo lắng. Cho dù ngươi bị cự tuyệt ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi ở lại Thông Thiên Phong làm một vài công việc vặt. Phải tin tưởng vào bản thân mình, chân thành đến kiên định.

Lý Xu an ủi Mộc Xuân một chút. Phải nói rằng thiên phú của Mộc Xuân thực sự không tồi. Nhưng chỉ dựa vào điều này, cũng không thể chắc chắn hắn có dược trưởng lão trợ giúp phục hồi hay không.

Dẫn theo Mộc Xuân, ba người Lý Xu hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Thông Thiên Phong xuyên thẳng vào mây xanh kia…

Một đạo hào quang màu xanh chợt hiện lên. Âu Dương cảm giác mình giống như đang đi thang máy. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã xuất hiện ở một đỉnh núi nhìn qua có vẻ cực kỳ hoang vu.

Kiến trúc bị tàn phá. Cỏ dại rậm rạp. Ngoài ra còn có mấy con phi điểu bị hắn làm kinh hãi. Nhìn thế nào nơi đây cũng không giống là tiên sơn gì cả. Ngược lại nơi này giống một ngôi miếu đổ nát trong phim ảnh đến mấy phần.

– Ta ngất? Lẽ nào ta lại xuyên qua?

Âu Dương có chút kinh dị nhìn chung quanh. Tuy nhiên rõ ràng ý tưởng này của hắn là sai lầm. Cách đó không xa về phía phía nam có thể nhìn thấy Thông Thiên Phong. Có thể nhìn thấy Thông Thiên Phong chứng tỏ thuyết pháp xuyên qua của hắn không được thành lập.

– Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Sao ngay cả một bóng người cũng không có?

Giờ phút này Âu Dương tủ nhụ trong lòng.

– Không sai, đây chính là địa phương quỷ quái. Tính cả ngươi nữa, trong Âm Vân Phong này chỉ có ba người. Vào đi…

Dường như có thể biết được suy nghĩ của Âu Dương, một giọng nói từ trong kiến trúc hoang tafn chậm rãi bay vào lỗ tai của Âu Dương…

Âm thanh này xuất hiện quá đột ngột. Đột ngột đến mức khiến Âu Dương thiếu chút nữa thì hét lên.

Dù sao cảnh tượng này cũng giống như trong phim kịnh dị. Bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh như thế, cho dù năng lực chịu đựng của Âu Dương cực cường cũng bị dọa.

Âu Dương theo hướng âm thanh kia nhìn vào kiến trúc đổ nát. Chỉ thấy một lão nhân ăn mặc rách nát nhắm mắt ngồi ở trong kiến túc đổ nát đã lộ thiên. Mắt lão nhân đóng chặt. Trên người gần như không cảm giác được bất kỳ sự chuyện động nào của khí tức. Xa xa nhìn tới thật sự giống như một cái xác khô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.