Hiện giờ Ngưu Sức ở trước mặt các nhân viên công tác mắng cô ta như vậy, mặc kệ cuối cùng cô ta có diễn hay không diễn, thì cũng đã để lại ấn tượng không tốt trong cảm nhận của người khác.
Nhưng nếu cô ta nói không diễn, cô ta còn thêm đắc tội với Ngưu Sức, cho nên trong hai lựa chọn này, cô ta phải chọn một cái ít ảnh hưởng nhất.
Tất nhiên là nhẫn nhịn nói muốn diễn tiếp.
Trải qua một chuyến như vậy, dưới trong tình huống Kỷ Thơ Kỳ ” chịu đựng vết thương ở chân”, cảnh quay này rốt cục cũng thành công quay xong.
Cảnh quay đặc tả ánh mắt của Bạc Kha Nhiễm một lần liền trực tiếp thông qua, ánh mắt diễn tả vô cùng đúng chỗ.
Liễu Hâm nhìn Bạc Kha Nhiễm trên màn ảnh, đặc biệt là lúc đặc tả đôi mắt cô ấy, đôi mắt kia có kỹ thuật diễn vô cùng tốt, khiến cho nội tâm cô có chút chấn động.
Ở một khắc kia, cô dường như thật sự cảm nhận được Lương Phinh chân thật ở thế giới này.
Giãy giụa, không cam lòng, hối hận……
Các loại cảm xúc phức tạp được một một đôi mắt diễn tả vô cùng nhuần nhuyễn.
Ngưu Sức nhìn qua, nhịn không được tán thưởng vài câu.
“Nha đầu này chính là trời sinh để làm diễn viên.”
Liễu Hâm nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm đang được trợ lý đưa tới lều nghỉ ngơi.
Mái tóc đen nhánh bị nước mưa xối ướt, làn da trắng nõn giờ phút này lại trắng thêm vài phần, ẩn hiện có chút tái nhợt, trên môi có chút tím tái, xem ra sau khi bị xối nước mưa ba lần, bị lạnh không ít, nhìn bộ dáng của cô ấy lúc này, xem ra tối nay sẽ trải qua khá gian nan.
“Ngưu đạo, cháu về trước, bên kia bọn cháu hẳn cũng sắp bắt đầu rồi.” Liễu Hâm xoay người lại khách khí nói với Ngưu Sức.
Ngưu Sức cười sang sảng rồi gật đầu.
“Được.”
Cố Hựu thấy Liễu Hâm đi rồi, tự nhiên rời đi cùng.
Hắn cầm khăn lông đặt trong lòng bàn tay Bạc Kha Nhiễm, dặn dò nói: “Lát nữa A Miên mang canh gừng tới, em nhớ phải uống hết, tuyệt đối không để bị sinh bệnh.”
Bạc Kha Nhiễm gật đầu, “Ừ, em đã biết, anh nhanh chóng trở về đi.”
Cố Hựu thấy vẻ mặt tái nhợt của Bạc Kha Nhiễm, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đuổi theo Liễu Hâm trở về đoàn phim của mình.
Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, “Tử Thần” còn chưa trả lời tin nhắn của hắn, đoán chừng hiện tại anh cũng đang vội đến chân không chạm đất, không có thời gian xem tin nhắn.
Hắn nghĩ một hồi, dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại cho “Tử Thần”.
Điện thoại được thông, nhưng mà không có người tiếp.
Tiếng chuông điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng vẫn tự mình tắt đi.
Cố Hựu lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, đầu kia vẫn không có người nghe như trước. Hắn quyết định tắt điện thoại, dù sao sớm muộn gì anh cũng đọc tin nhắn.
Cố Hựu quay đầu lại nhìn Bạc Kha Nhiễm một chút, A Miên đã đem canh gừng lấy lại đây, hắn nhìn cô nhận canh gừng từ trong tay A Miên, sau đó ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Hy vọng sau khi uống canh gừng này, có thể mang đến cho cô một chút sức chống cự.
Năng lực chống cự của Bạc Kha Nhiễm không phải rất kém cỏi, còn có thể nói khá tốt. Nhưng mà có tốt đến mấy cũng không chịu nổi dày vò như vậy.
Dưới thời tiết lạnh giá bị xối nước lạnh hơn nửa giờ, một nam nhân thân thể cường tráng còn có khi không trụ được, huống chi đây chỉ là một cô gái nhỏ gầy yếu?
Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Bạc Kha Nhiễm liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn bộ cổ họng đau không chịu được, Nguyễn Lệ biết cô có triệu chứng cảm mạo, nên sau khi kết thúc liền mang cô đến bệnh viện.
Sau khi tiếp hai bình nước, tinh thần cũng khá hơn không ít, lúc này Nguyễn Lệ mới mang cô trở về.
Sau khi cô trả về, cơm tối cũng không ăn mà trực tiếp đi ngủ luôn.
Sợ cô sẽ đói, nên Nguyễn Lệ mượn phòng bếp đoàn phim nấu cho cô một chén cháo kê, để cho cô làm bữa ăn khuya, lót bụng một chút cũng tốt.
Nguyễn Lệ đặt cháo trên bàn, sau đó đi gọi cô dậy. Nhưng mà đã gọi vài tiếng vẫn không thấy cô đáp lại.
Nguyễn Lệ mơ hồ có loại dự cảm không tốt lắm, liền đặt tay lên trán Bạc Kha Nhiễm, sắc mặt Nguyễn Lệ lập tức thay đổi, thật đúng là sợ cái gì thì cái đó liền tới.
Cô đã cho Kha Nhiễm uống nhiều canh gừng như vậy rồi, còn mang người đến bệnh viện truyền nước vì sợ Kha Nhiễm sẽ bị sốt, kết quả vẫn phát sốt.
Trán Bạc Kha Nhiễm nóng như bỏng, ngay cả khuôn mặt trắng nõn bây giờ cũng đỏ bừng, Nguyễn Lệ không dám chậm trễ, lập tức chạy sang thông báo với A Miên và Miniu ở phòng bên cạnh, mấy người cùng nhau đưa Bạc Kha Nhiễm đi bệnh viện.
Cơn sốt cao này của Bạc Kha Nhiễm cứ thế mà đến rất nhanh, sốt tới 39.5 độ, khiến cho cả người nóng đến hồ đồ, không biết nói mê bao nhiêu lần, nhưng cô lại nói rất nhỏ, nghe chữ được chữ không, không thể nghe được cô nói mê cái gì.
Nhưng mà Bạc Kha Nhiễm nói nhiều như vậy, Nguyễn Lệ vẫn nghe rõ cô nói một cái tên.
Thẩm Dữ.
Nguyễn Lệ thở dài một hơi, nha đầu ngốc này, đã sốt thành như vậy, trong lòng vẫn nhớ đến Thẩm Dữ.
Thẩm Dữ!
Nguyễn Lệ như là nghĩ tới cái gì, cô sao lại có thể quên mất Thẩm Dữ?
Bọn họ là vợ chồng, bây giờ Kha Nhiễm sốt thành như vậy, sao có thể không nói một tiếng cho Thẩm Dữ chứ?
Nghĩ vậy, cô liền đưa tay lấy túi xách, nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, đang lúc cô chuẩn bị gọi điện thoại cho Thẩm Dữ, điện thoại đã vang lên, trên màn hình hiển thị tên người đến chính là Thẩm Dữ, đúng người cô đang muốn tìm.
Nửa đêm, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy cổ họng khô khốc, như sắp bốc cháy, dưới tình huống khát nước như vậy, Bạc Kha Nhiễm tỉnh lại.
Sau khi mở mắt ra, ánh nhìn có chút mơ hồ, một lúc sau mới bắt đầu nhìn rõ, ánh mắt cô chạm phải trần nhà trắng tinh, trong không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Cô nằm viện?
Phòng bệnh chỉ có mình cô, hiện tại hẳn là đêm khuya, mặc kệ là trong phòng bệnh hay ngoài hành lang bệnh viện đều cực kỳ yên tĩnh.
Trên tủ đầu giường đang bặt một cái đèn ngủ màu cam, khiến cho phòng bệnh quanh quẽ có thêm mốt chút ấm áp.
Cổ họng Bạc Kha Nhiễm khô khốc, đầu cũng đau đến choáng váng, bên trong như một cái cháy nhỏ gõ keng keng không ngừng.
Cô cũng biết hiện tại mình bị như vậy đều do ba trận mưa hôm qua ban tặng, kỳ thật đêm qua trước khi đi ngủ, cô đã mơ hồ có dự cảm rồi.
Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua bàn trà, trên bàn trà đặt một ly nước, bên trong còn có nửa cốc nước, cô cố sức nâng người dậy, muốn xuống giường uống nước.
Nhưng mà người vừa chuẩn bị dậy, tay vừa mới chuẩn bị nhấc chăn ra.
“Kẽo kẹt.” Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Động tác của Bạc Kha Nhiễm lập tức dừng lại, cô theo phản xạ nhìn ra cửa xem người đến là ai.
Tiến vào là một người nam nhân, vóc dáng rất cao, trên mặt đeo khẩu trang màu đen rất lớn, mà trong tay anh ta lúc này là một bình nước màu lam.
Bạc Kha Nhiễm ngây ngốc nhìn anh, sửng sốt trong giây lát.
“Thẩm…… Thẩm Dữ?” Cô lắp bắp nói.
Nam nhân thấp giọng ừ một tiếng, sau đó bước nhanh qua, anh đặt bình nước phía dưới giường bệnh, sau đó ngồi bên mép giường, đôi mắt đen ôn nhu chăm chú nhìn cô.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói có chút khàn khàn.
Bạc Kha Nhiễm thế nhưng lại cảm thấy có chút không chân thật.
Có phải cô sốt đến mơ hồ rồi không, lúc này Thẩm Dữ đang ở Ninh Hạ mới đúng, sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Cô vừa định duỗi tay vỗ đầu mình một cái, tự bảo bản thân thanh tỉnh một chút, nhưng tay vừa nâng lên còn chưa đụng tới đầu, đã bị một bàn tay lớn ấm áp cầm lấy.
“Em làm gì vậy, sốt đến mơ hồ rồi à?” Thẩm Dữ buồn cười hỏi cô.
Bạc Kha Nhiễm cảm nhận được độ ấm từ cổ tay truyền đến, cùng với hơi thở ấm áp khi anh nói chuyện, lúc này cô mới dám tin tưởng.
Đây không phải là mơ, Thẩm Dữ thật sự đang ở đây.
Từ Ninh Hạ tới Tân Xuyên.
“Thẩm Dữ.”
Mũi Bạc Kha Nhiễm có chút nghẹn ngào, cô lập tức nhào vào trong lồng ngực anh.
Thẩm Dữ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô.
“Ừ, anh đây.”
“Em…… Em muốn uống nước……” Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng nói.
Cổ họng khô khốc khiến cô nói không ra lời.
Thẩm Dữ nghe giọng nói của cô có chút khàn, anh đỡ cô ngồi dậy, để cô ngồi dựa vào đầu giường.
“Anh đi lấy cho em.”
“Vâng.” Bạc Kha Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Dữ đi ra bàn trà lấy ly nước, nhưng nửa chén nước đó đã lạnh, anh đặt ly nước trên tủ đầu giường, sau đó từ dưới chân giường bệnh lấy ra bình giữ nhiệt, đổ thêm nửa ly nước ấm vào.
Lắc nhẹ một chút, cốc nước lạnh đã thành nước ấm.
Anh đem ly nước đến bên môi cô, Bạc Kha Nhiễm đỡ tay anh, uống liền mấy ngụm, lúc này mới hết khát.
Thẩm Dữ dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên môi cô.
“Sao anh lại đến đây?”
“Em đem bản thân mình đến tận bệnh viện rồi, anh có thể không tới sao?” Thẩm Dữ bất đắc dĩ nói.
Nha đầu này thật đúng là một chút cũng không để anh bớt lo.
Lúc anh đọc được tin nhắn của Cố Hựu thì đã là rạng sáng hôm sau, xem qua video cậu ta gửi cho anh, anh lập tức gọi điện thoại lại cho Cố Hựu, nhưng gọi vài cuộc, điện thoại vẫn không gọi được.
Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, anh chỉ có thể gọi điện thoại cho Nguyễn Lệ, cũng may điện thoại đổ chuông một hồi đã có người nhận, anh vừa định hỏi Nguyễn Lệ một chút bây giờ cô thế nào, thì bên kia liền nói với anh.
Cô hiện tại đang phát sốt, đã vào bệnh viện.
Anh nhanh chóng kết thúc công việc trên tay, ngay trong đêm mua vé máy bay bay qua đây.
“Lệ tỷ nói với anh?” Bạc Kha Nhiễm hỏi.
Đôi mắt Thẩm Dữ trầm xuống, cũng không nói với cô chuyện Cố Hựu, chỉ ừ một tiếng.
“Cũng may có mấy người Lệ tỷ ở đây.” Bạc Kha Nhiễm nói.
Tuy rằng lúc đó cô có chút mờ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mấy người bọn họ đưa cô tới bệnh viện.
“Hiện tại mọi người đã quay về rồi sao?”
“Ừ, anh bảo mọi người trở về nghỉ ngơi.”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Thẩm Dữ rũ mắt nhìn thoáng qua đồng hồ.
“Hơn 4 giờ sáng.”