Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 71



Cởi ra khăn lông trên người và áo khoác, gió lạnh thổi qua luồn vào lớp quần áo mỏng, hơn nữa còn đang ướt, một hồi sau, lạnh càng thêm lạnh.

Bạc Kha Nhiễm ôm cánh tay, một lần nữa đi đến dưới vòi nước của nhân viên phụ trách.

“Chuẩn bị, Acion!”

Tiếng Ngưu Sức vang lên, toàn bộ phim trường vắng lặng như tờ, từ ầm ĩ lâm vào yên lặng.

Mọi người đều nhìn ba người đang diễn không chớp mắt.

Đám người Nguyễn Lệ lại đứng nhìn Bạc Kha Nhiễm ở trong mưa.

Các cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Bạc Kha Nhiễm.

Trên người quần áo đều ướt đẫm, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, càng thêm lo lắng.

Đang xem diễn, đột nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Mấy người nhìn qua, nguyên lai là Cố Hựu cùng Liễu Hâm ở bên kia mới vừa kết thúc quay chụp.

Bọn họ lại thoát tổ sang đây.

Cố Hựu đi về phía mấy người Nguyễn Lệ.

“Còn chưa kết thúc sao?” Hắn hỏi.

A Miên nói trước “Vốn là đã xong rồi, nhưng mà có người đau chân không chịu được, liền ảnh hướng tới quay phim, lại phải quay lại một lần nữa?”

Tuy rằng A Miên không có nói người kia là ai, nhưng từ ngữ khí nói chuyện, Cố Hựu hiểu ngay.

A Miên chưa bao giờ che dấu bản thân chán ghét ai.

Hắn nhìn Bạc Kha Nhiễm đứng dưới trời mưa to, nghĩ một hồi, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra, yên lặng mở ra WeChat, kéo đến tên người liên hệ là “Tử Thần”.

Hắn quay một đoạn video ngắn của Bạc Kha Nhiễm gửi cho “Tử Thần”.

Cũng bỏ thêm một câu.

” Nước đổ xuống như vậy, sợ là muốn sinh bệnh đi? ”

“Cố lão sư, người làm gì đâu?” A Miên thấy hắn cầm di động, liền hỏi hắn.

Cố Hựu cười với cô, lắc đầu.

“Không làm gì.”

A Miên a một tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn.

Cùng sang với Cố Hựu là Liễu Hâm, nhưng cô không đi theo hắn mà đi về phía tổ đạo diễn. Ngưu Sức nhìn thấy Liễu Hâm đến, liền cười sang sảng với cô.

“Tới rồi à?”

“Vâng.” Liễu Hâm gật đầu, ánh mắt dừng ở camera của ba người.

Bạc Kha Nhiễm đứng ở trong mưa, nước mưa vô tình đánh vào trên mặt, cách màn hình, cô cũng mơ hồ cảm giác được bi thương từ trong mắt Bạc Kha Nhiễm phát ra.

Đang nhìn thấy Chu Thiệu Chi và Kỷ Thơ Kỳ ôm nhau, đôi mắt sáng kia bắt đầu chậm rãi phiếm hồng, nhưng mà môi lại quật cường cắn chặt.

Ánh mắt của cô ấy…..

Đột nhiên thân hình Kỷ Thơ kỳ khụy một chút.

Ngay sau đó, cô ta ngồi xổm xuống đất, tay che lại một chân mình.

“Xin lỗi, đạo diễn.”

Cô ta ngẩng đầu lên xin lỗi đạo diễn, xem sắc mặt của cô ta có chút thống khổ, hay mày nhíu chặt.

“Quá không biết xấu hổ.” A Miên tức giận mắng.

“A Miên.” Nguyễn Lệ cảnh cáo gọi A Miên một tiếng.

Tai vách mạch rừng, huống chi căn bản là không có tường.

“Lệ tỷ……”

Chu Thiệu Chi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm còn đứng ở trong sân, Nguyễn Lệ đã lấy áo khoác lại cho cô mặc, sắc mặt có chút tái nhợt.

Hắn lại nhìn qua Kỷ Thơ Kỳ đã được trợ lý nâng dậy, nhìn sắc mặt cô ta, cũng không tốt hơn Bạc Kha Nhiễm bao nhiêu.

Hắn cũng phải lần đầu lăn lộn trong đoàn phim, có một số việc chỉ cần hơi mẫn cảm một chút là có thể phát hiện ra.

Kỷ Thơ Kỳ cảm giác có một ánh mắt lạnh băng dừng trên người mình, cô ta theo bản năng nhìn về phía Chu Thiệu Chi, mà khi ánh mắt cô ta chạm phải hắn, Chu Thiệu Chi lại hờ hững dịch chuyển tầm mắt, sau đi đi về phía tổ đạo diễn.

Kỷ Thơ Kỳ sửng sốt một chút.

Chẳng lẽ bị hắn ta nhận ra rồi…..

Nhưng mà hiện tại cái này không phải quan trọng.

Cô ta cúi đầu, chờ khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, đã là bộ dáng nhu nhược đáng thương, động tác đi lại không tiện đi về phía tổ đạo diễn.

Ngưu Sức nhìn Kỷ Thơ Kỳ đi lại không tiện, trong mắt hiện lên bất mãn, lông mày nhíu chặt.

“Cô lại làm sao nữa?”Ông lạnh giọng hỏi.

Cảnh quay kia Bạc Kha Nhiễm diễn rất tốt, nếu thuận lợi quay xong, hiệu quả sẽ vô cùng cao.

“Đạo diễn, thực xin lỗi, là tôi sai, tôi thật sự không chịu nổi.” Vừa nói hốc mắt Kỷ Thơ Kỳ bắt đầu phiếm hồng.

“Lão Ngưu, Tiểu Kỷ cũng không phải cố ý, đây không phải thật sự là chân đau không chịu nổi sao?” Phó đạo diễn là người đứng ra nói đỡ.

Ngưu Sức nhìn thoáng qua chân Kỷ Thơ Kỳ, không nói chuyện.

Phó đạo diễn thấy Ngưu Sức không nói gì, liền nghiêng đầu nói với Kỷ Thơ Kỳ.

“Tiểu kỷ, cô xem vì nguyên nhân cá nhân của cô, hại Thiệu Chi và Kha Nhiễm phải bồi cô quay thêm lần nữa, còn không mau xin lỗi mọi người đi.”

Kỷ Thơ Kỳ đương nhiên biết phó đạo diễn cố ý cấp mình bậc thang đi xuống, cô ta không có ngu đến mức hết thuốc chữa, tự nhiên cũng theo bậc thang đi xuống.

Vì thế cô ta nghiêng người sang phía Bạc Kha Nhiễm, mang theo lời xin lỗi mà nói.

“Bạc lão sư, xin lỗi, đều là do tôi……”

Kỷ Thơ Kỳ còn chưa nói xin lõi xong, đã bị một giọng nữ lạnh lùng đánh gãy.

“Ngưu đạo, từ khi nào mà diễn viên trong đoàn của người đều trở nên yếu đuối như vậy?”

Hai tay Liễu Hâm đặt trong túi, nhàn nhạt nhìn lướt qua Kỷ Thơ Kỳ.

Trái tim Kỷ Thơ Kỳ tức khắc căng thẳng.

“Người yếu đuối như vậy, sợ là không thích hợp cho đóng phim, dứt khoát ở nhà an dưỡng đi.”

Liễu Hâm còn ngại không đủ, lại bồi thêm một câu, mà một câu nói này quả thực là một chữ hai nghĩa, sắc mặt Kỷ Thơ Kỳ trắng bệch.

Nghe Liễu Hâm nói, Bạc Kha Nhiễm bên kia có chút ngây ngẩn cả người.

Liễu Hâm đang giúp cô nói chuyện sao?

Cố Hựu lúc này cũng hận không thể vỗ tay khen hay.

Ảnh hậu uy vũ.

Cố Hựu nhìn Bạc Kha Nhiễm bị nước mưa xối chật vật, sau đó nhấc chân đi qua chỗ bọn họ, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Diễn viên đều có thể tùy ý vậy sao, có một chút khổ đã không chịu được, mọi người đều là diễn viên, diễn cũng đâu dễ dàng gì, cố chịu một chút cũng có làm sao, chậm trễ bản thân không tính, còn muốn chậm trễ tiến độ của toàn bộ đoàn phim, như này thật sự không thể chấp nhận được, ông thấy đúng không, Ngưu đạo?”

Cố Hựu lên tiếng một lần nữa dao động Ngưu Sức.

Vốn dĩ Ngưu Sức không quá thích Kỷ Thơ Kỳ, lúc trước muốn để cô ta làm nữ hai, ông cũng không đồng ý.

Nhưng mà phó đạo diễn hết lòng đề cử cô ta, nói cái gì mà không thể không để cô ta nhận vai nữ hai, ông cùng phó đạo diễn cũng đã có nhiều năm quan hệ hợp tác như vậy, thật sự không thể bỏ qua ý kiến của ông ta, lúc ấy mới đồng ý.

Vì sao phó đạo diễn hết lòng đề cử cô ta, nội tình bên bên trong ông cũng không rõ lắm, chỉ là hợp tác đã nhiều năm sao lại không biết tính tình người ta, lười nói thẳng ra thôi. Ngưu Sức ông cũng không phải ngu ngốc.

Ông ở giới giải trí lăn lộn bao nhiêu năm, còn thủ đoạn nào chưa gặp qua, đạo hạnh của Kỷ Thơ Kỳ ông không để trong mắt.

Thời điểm NG lần đầu tiên, ông đã nhìn ra rồi, bây giờ NG lần thứ hai, đều cố tình chọn cảnh quan trọng nhất của Bạc Kha Nhiễm, lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, cô ta còn tự cho là đúng bịt tai trộm chuông!

Nghĩ đến đây, tính tình Ngưu Sức liền không áp chế được nữa, ông từ chỗ ngồi đứng dây, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Kỷ Thơ Kỳ.

“Lạnh như vậy, mọi người dầm mưa diễn đều không có cái gì vấn đề, mà cô đứng trên hành lang, một vết thương nhỏ lại không chịu đựng được?”

“Đoàn phim này không cần người yếu đuối, diễn được thì diễn cho tôi, không diễn được thì đứng dậy cút xéo đi! Đừng ở đây kéo chân đoàn phim của tôi!”

Tính tình Ngư Sức luôn nóng nảy, điểm này mọi người đều biết, diễn không tốt, bất kể là nam haynữ, đều bị mắng xối xả.

Chỉ là mấy năm gần đây, bởi vì có vợ nên tính tình cũng thu liễm không ít.

Nếu cô ta thật sự vì chân đau nên NG, Ngưu sức sẽ không nghiêm khắc đến mức mắng chửi người không chừa lại chút mặt mũi nào như vậy.

Chính là cô ta cố tình tồn tạo một loại tâm tư bất nhập, ở đoàn phim của ông mà có thể có loại tâm tư như vậy, thật sự là Ngưu Sức có chút không nhịn được nữa.

Kỷ Thơ Kỳ nhất thời luống cuống, cô ta theo bản năng nhìn về phía phó đạo diễn.

Phó đạo diễn ngay từ đầu đã biết cô ta không thích Bạc Kha Nhiễm, ở lần đầu tiên cô ta NG, ông ta đã mơ hồ nhìn ra, nhưng mà ông ta không nghĩ tới cô ta làm một lần còn chưa đủ, còn phải làm lần thứ hai, càng không nghĩ tới Ngưu Sức sẽ đột nhiên liền đã phát hỏa như vậy.

Tuy rằng mấy năm nay tính tình Ngưu Sức thu liễm không ít, nhưng so với những người khác thì ông ta hiểu rõ nhất, với tình hình này, ai nói gì cũng không được.

“Tôi hỏi cô, cảnh này cô có diễn tiếp không, nếu không thể diễn, cô đi xuống cho tôi, đừng ở đây lãng phí thời gian và nhân lực của chúng tôi.”

Lời này của Ngưu Sức nói ra không còn lưu luyến một chút tình cảm gì cả, Kỷ Thơ Kỳ nghe thấy những nhân viên công tác xung quanh đang khe khẽ bàn tán, sắc mặt liên tục đổi từ trắng sang đỏ như vỉ qua màu, cực kỳ gian nan.

Nếu có thể diễn, chính là thừa nhận vừa rồi cô ta cố ý làm khó dễ Bạc Kha Nhiễm, về sau sao có thể tồn tại ở đoàn phim nữa, nhân viên công tác sẽ nói sao về cô ta, các diễn khác sẽ thấy cô ta như thế nào?

Nếu nói không thể diễn, đó chính là biến tướng thừa nhận bản thân yếu đuối, mà vừa rồi Ngưu Sức đã nói, đoàn phim không cần mấy người yếu đuối, bởi vì bản thân yếu đuối mà hại các diễn viên khác NG không ngừng, đến lúc đó bị người có tâm dẫm một cái, lại thành tính khí ngôi sao lớn.

Hiện tại, mặc kệ cô ta lựa chọn thế nào, đều không tốt.

“Hỏi cô đấy! Diễn hay là không diễn!” Thanh âm của Ngưu Sức mười phần tức giận, làm cho những lời bàn tán xung quanh đều biến mất.

Kỷ Thơ Kỳ nắm chặt hai tay, cô ta cắn chặt răng, cuối cùng nhả ra một chữ.

“Diễn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.