“Anh đang ở
đâu?” Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Ái Ngọc mãi. Một tuần trôi qua
kể từ hôm sinh nhật, nó không tài nào liên lạc đựơc với hắn: địên thọai
không nghe, tin nhắn không trả lời, facebook không onl,… Đôi khi nó
còn có suy nghĩ hoang đừơng rằng hắn bị bắt cóc mất rồi. Khẽ thở dài,
nứơc mắt nó lại muốn tuôn rơi. Mai nó lên máy bay rồi, phải làm sao?
Nghĩ ngợi một hồi, Ái Ngọc quyết định đánh liều sáng hôm sau đến nhà tìm hắn trứơc khi ra sân bay. Ý định ấy khiến lòng nó nhe nhói tia hy vọng
nhỏ nhoi nào ấy rằng hắn vẫn còn bên cạnh, rồi mọi chuỵên sẽ ổn thôi.
Thật vậy chăng?
Ngày định mệnh đã đến. Bầu trời u ám đến lạ.
Những cơn gió mang đầy hơi nứơc khiến con người ta khẽ rùng mình. Mới
sáu gìơ ba mươi sáng, nó đã đứng trứơc cửa nhà Anh Phong. Chẳng hiểu sao tim nó cứ nện thình thịch trong lồng ngực, tay chân lúông cúông hết cả
lên. Vì hồi hộp chăng?
– Bé tìm ai?- Cô người hầu trìu mến nhìn nó hỏi
– Dạ… Em là bạn của Anh Phong. Chị cho em gặp bạn có chuỵên cần nói ạ.
– Xin lỗi em. Cậu chủ hịên đang vắng nhà. Trễ lắm cậu mới về nên khi khác em đến nhé!
Cô người hầu e dè đáp theo lời căn dặn từ trứơc của ông Lã. Vừa nghe,
hai tay nó chợt buông thõng như bị gãy. Khi khác?? Có lẽ phải đợi đến
sau hè mới gặp đựơc hắn. Cố giấu vẻ thất vọng, nó gựơng cười cúi đầu
chào và thất thỉu xoay bứơc ra về.
Ngay khi Ái Ngọc vừa rẽ qua
con đừơng lớn đón xe, cánh cửa nhà họ Lã liền mở rộng. Một chíêc xe hơi
màu đen từ đấy lăn bánh chạy đi và xẹt ngang sau lưng nó. Thật chua
chát. Có lẽ Thựơng Đế đang chơi đùa bọn trẻ. Lòng cả hai luôn in sâu
hình bóng của đối phương. Tim cả hai đều nặng một nỗi nhớ da diết. Ấy
vậy mà khi bứơc qua nhau, cả hai lại không hề nhận ra sự hịên dịên của
đối phương. Còn gì đau hơn khi vô tình bỏ lỡ cơ hội duy nhất tìm đến
nhau. Nhưng biết phải phản kháng làm sao? Đời mà, luôn bạc bẽo thế đấy!
Đôi khi sự đau khổ của người này lại là niềm vui của người khác theo một cách tình cờ hay hữu ý nào đó.
– Ba và ông Đặng sẽ ngồi bàn bạc hợp đồng ở nhà hàng Hoa Sen. Con với Thảo cứ vui chơi thỏa thích ở khu mua sắm gần đó đi.
– Chẳng biết là vui chơi hay làm nô dịch cho người khác?
Anh Phong đáp trả đầy chua xót và xen lẫn một chút khinh thừơng. Chưa
bao giờ hắn thấy mình vô dụng đến vậy. Hóa ra cũng có ngày Lã Anh Phong
luôn kiêu hãnh về bản thân này phải nghe theo lời sai khiến của người
khác, lại là một đứa con gái. Nhìn xem, có nực cười không chứ? Càng nghĩ hắn lại càng ấm ức cho thân phận con rối của bản thân mà nở nụ cười
đắng cay. Ông Lã nhận ra nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Chả nhẽ ông chẳng
khó chịu sao? Không! Ông khó chịu, ray rứt rất nhiều là đằng khác. Vì
ông luôn tự đặt nguyên tắc cho bản thân không đựơc khuất phục trước
quyền lực, đồng tiền. Và ông luôn dạy Anh Phong điều đó.Tuy vậy thế gian ai lừơng trước chữ “ngờ”. Có những lúc để có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục bảo vệ những gì ta trân quý, ta đành phải hạ thấp mình, phá bỏ
những nguyên tắc của bản thân thôi. Dẫu không muốn nhưng ông vẫn cắn
răng lạnh lùng nói:
– Không cần biết là vui chơi hay nô dịch gì? Con chỉ cần biết làm cho Hòang Thảo vui vẻ là đựơc. Nhớ, bằng bất cứ giá nào.
Hắn nghe mà không đáp. Không khí trong xe trùng xúông thấy rõ. Chíêc xe vẫn cứ tiếp tục lăn bánh đưa hai cha con đến nơi… chẳng khác nào địa
ngục.
Nơi chiếc xe chở gia đình Vương Ái Ngọc cũng có khác gì.Cả quãng đường đến sân bay, mặt nó rầu rầu suốt khiến bà Vương thắc mắc.
Khẽ lay con bé, bà nhẹ hỏi:
– Sao vậy con? Lần đầu đựơc đi thăm bà nội sao con lại không vui?
– Dạ không!- Nó nhẹ cười- Chỉ là đi lâu quá, con thấy tíêc không được đi chơi với đám bạn.
– Ra là vậy. Thế con đã báo với tụi nó chưa? Chuỵên sẽ ở bên Mĩ ba tháng ấy.
– Rồi ạ! Tụi nó bảo sẽ tiễn con ở sân bay. Nhưng có một bạn… con chưa báo đựơc.Bạn ấy không nghe máy hay trả lời tin nhắn của con
–
Chắc nhà bạn có vịêc bận thôi- bà xoa đầu an ủi con bé- Lát lúc ngồi chờ lên máy bay, con cứ nhắn tin để lại cho bạn. Rồi có lúc bạn đọc đựơc
thôi
Nó khẽ gật đầu rồi tiếp tục đưa mắt nhìn vu vơ cảnh vật bên
đường. Vừa đặt chân vào sân bay, Ái Ngọc đã gặp Khiết và Nhi đứng đợi
sẵn. Nó chẳng biết nên mừng hay nên “sợ” trước màn đưa tĩên của cả hai,
nhất là Linh Nhi. Nhỏ mếu máo, ôm chặt nó không buông:
– Bà đi rồi lấy ai cùng tôi bắt nạt Khiết. Bà đi rồi lấy ai đi mua sắm với tôi.
– Chỉ ba tháng thôi mà. Vô năm tui về chứ có đi luôn đâu mà bà khóc ghê vậy
– Tôi cấm bà đi luôn đấy! Đi là phải về, không là tôi qua bên đấy kéo bà về- nhỏ nhõng nhẽo tru tréo lên
Nó chỉ biết lắc đầu cười trừ và vâng vâng, dạ dạ cho nhỏ vừa lòng. Còn
Minh Khiết, cậu cứ đứng lặng im nhìn nó. Cho đến khi cậu và nhỏ chuẩn bị ra về mới cất tiếng hỏi:
– Anh Phong đâu? Nó không ra tĩên cậu à?
Cái tên ấy vừa vang lên, khuôn mặt nó lìên bíên sắc. Nó lắc đầu nguầy nguậy:
– Không đến đâu. Cậu ấy không biết hôm nay mình đi.
– Sao không biết? Cậu không báo hả? – Khiết nhăn mặt trách móc
– Có báo. Nhưng từ hôm sinh nhật đến gìơ mình không liên lạc đựơc với
cậu ấy. Sáng nay có tới nhà nhưng cũng không gặp. Cô giúp vịêc nhà cậu
bảo cậu ra ngoài từ sớm rồi.
– Cái gì? Quá đáng vậy. Hắn bị ma nhập hả mà dám làm thế với cậu
Nhi tức gịân chen ngang. Cả Khíêt cũng cau có khó chịu. Cậu đang thầm
trách hắn vô tâm. Nhưng xen lẫn trong đó lại là một chút khó hiểu và
nghi ngờ. Bởi cậu hiểu rõ Anh Phong không phải người thờ ơ như thế. Với
cả ngay chính cậu cũng không tài nào liên lạc đựơc với hắn suốt hai ngày nay. Tuy vậy, cậu lại không nói ra mà chỉ nhẹ an ủi Ngọc:
–
Không có gì đâu. Cậu cứ yên tâm vui chơi bên đó đi. Lát vào phòng chờ
thì để lại tin nhắn cho nó. Mình cũng sẽ giúp cậu báo với nó sau.
– Phải đó. Khi nào hắn liên lạc lại thì nhớ…. rầy hắn một trận ra trò- Nhi hùa theo, cố trêu nó cười.
Nó hỉêu cả hai muốn tốt cho nó nên nở nụ cười tươi tạm bịêt. Khiết nói
phải. Chẳng có chuỵên gì đâu. Chỉ là nó cứ quan trọng hóa vấn đề lên
thôi. Máy bay cất cánh. Vậy là cả hai chính thức xa nhau nửa vòng Trái
Đất suốt ba tháng hè. Ái Ngọc khẽ mỉm cười nhìn những đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ. Nó vu vơ tửơng tựơng khuôn mắt hắn sẽ thế nào khi
nhận đựơc tin nhắn của nó. Đồng thời cũng tửơng tượng ngừơi bà mà nó sắp gặp trông ra sao. Người bà ấy hả? Chắc sẽ có nhiều điều thú vị đây.
Tại khách sạn Hoa Sen, ông Lã và chủ tịch Đặng đang rất hào hứng bàn
bạc dự án địa ốc mới. Chợt địên thọai Anh Phong rung lên khíên ông Lã
gịât mình. Tế nhị chào chủ tịch Đặng, ông vội bước vào nhà vệ sinh và mở máy xem.
” Anh Phong à? Sao mấy ngày nay anh không liên lạc với
em. Sáng nay tới nhf cũng không gặp đựơc anh. Anh đang bận vịêc gì sao?
Nếu anh nhận đựơc tin nhắn này thì mau onl facebook trả lời em nhé để đỡ tốn tiền địện thoại. Vì sáng nay em đã lên máy bay đi Mĩ rồi. Vào đầu
năm học em mới về. Mong sớm nhận tin nhắn của anh”
Càng ngày ông
càng tò mò muốn biết người con gái đặc bịêt của con trai ông là ai? tên
gì? Cô bé là người như thế nào mà có thể thu phục đựơc trái tim hắn.
Tíêc là thằng bé lại lưu số địên thọai ấy với bịêt danh “cô bé ngốc”.
Ông đưa tay tính xóa dòng tin nhắn ấy đi. Nhưng đắn đo mãi ông lại thôi. Khẽ thở dài, ông bỏ địên thọai vào túi và trở lại cụôc bàn bạc dang dở. “Con trai. Ba tin con sẽ tự mình giải quyết mối quan hệ bất hạnh này.
Ba xin lỗi vì không thể giúp con. Ba không muốn con hận ba và ba tin…
con đã đủ trưởng thành để biết điều nào quan trọng hơn”- ông tự nhủ thầm với mình như vậy.