“Đêm qua hẳn đã giết mười mấy người. Lúc ta nhìn thấy hẳn, hẳn còn có thể nói cười. Nếu đổi thành ông năm đó, liệu có làm được không?” Tân A Na bình tính nói.
“Không làm được”
Vẻ mặt Trương Lôi Thôi hơi nghiêm nghị, ông ta hiểu rõ ý của Tân A Na,
Nếu tiểu tử này trời sinh không lãnh khốc vô tình thì chỉ có thế là tính tình vô cùng kiên định, năng lực thích ứng mạnh mẽ
“Quả nhiên người của Lý gia đều không phải người tầm thường”
Trương Lôi Thôi khẽ thở dài: “Ban đầu ta còn tưởng là kẻ vô dụng, ai dè hẳn mới là người đáng sợ nhất”
“Tính tình kiên định là ưu điểm đáng quý nhất của người luyện võ. Ta rất mong đợi, sau khi hần đả thông kinh mạch sẽ có thành tựu gì”
Tân A Na chú ý đến thiếu niên ở cách đó không xa, khẽ nói: “Khó đấy”
Trương Lôi Thôi cảm thán: “Dù có nhiều dược liệu như. vậy, còn có cả một cây dược vương, nhưng cùng lầm ngươi cũng chỉ có thể giúp hản đả thông một kinh mạch mà thôi Con người có bát mạch, người tìm đâu ra nhiều dược vương đến thế? Nếu không có dược vương mà chỉ dựa vào mấy. dược liệu kia thì theo tiến độ hiện tại, muốn đả thông toàn bộ bát mạch thì phải mất từ ba đến năm năm”
Dược vương không phải là loại muốn có là có, mà thứ này chỉ có thế gặp chứ không thế cầu. Cho dù Lý gia giàu có cũng. khó mà một mạch tìm được nhiều dược vương đến thế.
Ông ta và Tân A Na vẫn xem nhẹ độ khó của việc tái tạo kỳ kinh bát mạch. Dù sao thì trước giờ cũng chưa có ai từng làm chuyện này.
“Chuyện về dược vương không vội.”
Tân A Na bình tĩnh nói: “Ta nghe nói cung Thái Học ở Đô Thành có một cây hà thủ ô nghìn năm. Nếu thật sự không được thì ta sẽ tới Đô Thành một chuyến.”
“Cung Thái Học?”
Trương Lôi Thôi nghe vậy thì vẻ mặt hơi nghiêm nghị Ngươi có chắc là muốn đi đến đó không? Lão già trong cung. Thái Học kia không hề đơn giản. Cho dù là ngươi, nếu cưỡng ép lấy chưa chắc đã có thể an toàn rút lui”
Thế gian này có vô số kẻ mạnh, rất khó để phân ra xếp hạng. Thế nhưng lão già trong cung Thái Học kia tuyệt đối năm ở ba vị tí đầu đã được công nhận, thậm chí là người mạnh nhất.
Nhà nho đứng đầu Thái Học, Nho thủ Khổng Khâu,
“Không đến đường cùng, ta sẽ không cưỡng ép lấy” Tân A Na khẽ nói
Trong lúc hai người trò chuyện thì ở bên hồ, Lý Hiển Duy vẫn đang mồ hôi đầm đìa tập trung luyện kiếm. Trải qua chuyện chém giết đêm qua, bây giờ trên thân kiếm đã nhuốm thêm chút hơi thở xơ xác.
“Tiên Tử, chuẩn bị xong rồi.”
Đúng lúc này, một người hầu của Lý phủ bước nhanh đến, cung kính nói.
“Ùm”
Tân A Na gật đầu, ánh mát nhìn về phía thiếu niên ở phía trước, lên tiếng: “Lý Hiển Duy, đợi lát nữa hãng luyện, ngươi đi theo ta trước đã.”
Dứt lời, Tân A Na đã sải bước đi về phía phòng thuốc.
Lý Hiển Duy nghi ngờ thu kiếm, lập tức đuối theo.
Trong phòng thuốc có một thùng thuốc to lớn bốc hơi nóng nghỉ ngút. Hình như hôm nay nước lại nóng hơn rất nhiều.
“Vào đi” Tần A Na nói.
Lý Hiển Duy nghe vậy thì rất dứt khoát cởi áo ngoài, thuần thục bước vào thùng thuốc.
Hơi nóng khiến người khác khó mà chịu nối xen lẫn hiệu lực của thuốc bồng lan ra tứ phía
Trước thùng thuốc, Tân A Na bước đến, không nói nửa lời mà chưởng thẳng vào ngực hắn.
Trong nháy mắt, tiếng hét như chọc tiết heo lại vang lên Trong thùng thuốc, Lý Hiển Duy đau đến mức cuộn tròn, cả người không ngừng run rấy, mồ hôi lạnh túa ra.
Bên ngoài, đám người hầu nghe thấy tiếng hét thảm thiết phát ra từ trong phòng thuốc thì khiếp đảm lo sợ, không dám. lại gần.
Trong phòng thuốc, Tân A Na mở hộp gỗ đựng huyết sâm. dược vương, rồi lấy nó ra.
Vào giờ khắc này, vẻ mặt luôn phẳng lặng như nước của Tân A Na cũng trở nên nghiêm nghị
Suy đoán của nàng có chính xác hay không phụ thuộc. vào hôm nay,
Chưa ai từng thử tái tạo kinh mạch, cũng chí có Lý gia với khối tài sản khống lồ mới đủ điều kiện thu mua vô số dược liệu như thế. Lấy số dược liệu này làm nền móng, cộng thêm cây dược vương này, có lẽ trên người tên tiếu tử thật sự có thể xuất hiện kỳ tích.
“Tiếp theo, dù đau đớn thế nào ngươi cũng phải cố chịu đựng”
Tân A Na nghiêm mặt dặn dò một câu, sau đó toàn thân cưồn cuộn chân khí, vung tay đập nát huyết sâm.
Chân khí bao trùm, tỉnh hoa dược vương màu đỏ thắm hóa thành sương máu cuồn cuộn tiến vào lồ ng ngực của Lý Hiển Duy, chữa trị kinh mạch đã bị vỡ vụn. Chỉ trong nháy mắt, trán Tân A Na đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, rõ ràng đang. rất khó nhọc.
Trong thùng thuốc, Lý Hiển Duy nghiến chặt răng, cả người run rẩy, người thường làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau mạch đứt gương gãy.
Bên ngoài phòng thuốc, ở bên hồ, Trương Lôi Thôi liên tục uống rượu trong vò, rất nhanh đã uống hết một vò rượu.
Trương Lôi Thôi lập tức mở một vò rượu khác. Có lẽ lúc này, ngay cả bản thân Kiếm Sỉ cũng không phát hiện ra, bàn tay đang cầm vò rượu đã bắt đầu run rấy vì căng thẳng.
Lúc này thời gian dài đăng đẳng như cả thế kỷ.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên trong phòng thuốc truyền ra một tiếng hét thảm thiết làm người khác sợ hãi
Sau đó là một tiếng vang rất lớn. Trong phòng thuốc, lực xung kích cực lớn bộc phát nổ tung cả phòng thuốc, bọt nước bản tung tóe khảp trời
Dưới đất, Lý Hiển Duy cực kỳ yếu ớt ngồi co ro ở đó, há miệng thở hổn hến, mặt đầy mồ hôi.
Đăng trước, Tân A Na cũng không khá hơn là bao, bọt nước bần tung tóe thấm ướt mái tóc dài và y phục của nàng, khóe miệng đỏ chót, chưa bao giờ chật vật đến thế.
Một lúc lâu sau, Tân A Na đè chân khí hỗn loạn trong cơ. thể, uế oải nói: “Nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó đi luyện kiếm”
Nói xong, Tân A Na cũng không nhiều lời, vội vàng rời khỏi phòng thuốc, đi về phòng của mình.
Trong phòng thuốc, Lý Hiển Duy lảo đảo bò dậy, đi đến bên hồ, cạn kiệt sức lực ngã phịch xuống đất.
“Lão Trương, thành công rồi”
Lý Hiển Duy yếu ớt mở miệng, tâm trạng hơi phức tạp, không thế nói ra mình vui sướng đến nhường nào.
Để đả thông kinh mạch cho hẳn, họ đã phải đánh đổi quá lớn.
Lần đầu tiên hãn nhìn thấy Tân A Na nhếch nhác đến thế. n tình này hơi nặng nề rồi
“Tân A Na giỏi đấy”
Trương Lôi Thôi uống một ngụm rượu, giọng điệu nghiêm túc: “Nhất là đối với ngươi.”