Ngoài thành Du Châu, mặt trời đã nhô lên, Lý Hiển Duy đi bộ qua đó, cả người phủ đầy sương, trông cực kỳ chật vật
Lý Hiển Duy đi cả đêm mới quay trở lại.
Đắc tội với nữ nhân, còn là nữ nhân lợi hại như Tân A Na thì hậu quả thật thê thảm.
Lý phủ, Lý Hiển Duy đi đâu cả đêm không về, Lý Bách Vạn gấp đến độ đi vòng vòng, nhưng ái ngại nữ nhân đáng sợ ở bên hồ hậu viện nên không dám làm gì cả.
“Không cần hỏi, cũng không cần phải đi tìm, hẳn ta không chết được đâu” Đêm qua sau khi Tân A Na trở về chỉ nói một câu rồi quay về phòng của mình nghỉ ngơi.
Lý Bách Vạn sốt sắng hết cả lên, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, không dám nói cũng không dám hỏi gì cả.
“Lão gia, công tử về rồi”
Ở tiền viện, một người hầu gấp gáp đi tới bẩm báo.
Lý Bách Vạn nghe vậy thì vội vàng chạy ra đón
Trước phủ, Lý Hiển Duy với bộ y phục rách rưới, đầu tóc rũ rượi y như tên ăn mày quay về, khiến toàn bộ người trong phủ đều kinh ngạc.
Công tử bị gì thế này?
Tại sao lại trông giống như bị người khác làm nhục thế?
“Nhi tử, nhí tử, con không sao chứ?”
Thấy nhỉ tử bảo bối quay về, Lý Bách Vạn vội vàng đi tới hỏi han
“Nhìn con giống như người không sao à?”
Lý Hiển Duy duỗi hai cánh tay, chỉ vào dáng vẻ của mình, tức giận nói: “Thiếu điều chưa chết thôi”
Dứt lời, Lý Hiển Duy nhìn xung quanh, giận dữ hỏi: “Lão
Tân đâu? Đã quay về chưa?” “Đang ở hậu viện” Lý Bách Vạn đáp.
“Con đi tìm nàng ta” Lý Hiển Duy nổi giận đùng đùng nói một câu, rồi bước nhanh về phía hậu vi
“Nhi tử, đừng kích động, con đánh không lại nàng ta đâi
Lý Bách Vạn ở đắng sau giật minh, vội vàng kéo người phía trước nhắc nhở.
Lý Hiển Duy nghe vậy thì cả người khựng lại, lộ ra vẻ mặt giận dữ.
Hần đường đường là tam công tử của Lý phủ, công tử bột
giàu có nhất thế gian này, người xuyên không bật chế độ hack, con ruột của thiên đạo, lại đi sợ một nữ nhân ư?
Không phải nói xuyên không là vô địch thiên hạ à
Hắn đã phát minh ra xà phòng, ngọc lưu ly cũng do hẳn chế tạo ra, rõ ràng mọi thứ đều đang phát triến theo kịch bản, nhưng tại sao, tại sao lại khiến bát mạch của hắn bế tắc, không thể nào luyện võ?
Chẳng phải đây là đang đùa bỡn người khác à?
“Nhi tử, có gì từ từ nói, nữ nhân kia thật sự quá lợi hại.” Lý Bách Vạn rất kiêng dè an ủi.
“Lão Lý, cha hèn thật đẩy, một nữ nhân thôi mà cũng khiến cha sợ đến thế.”
Lý Hiển Duy bình ổn lại tâm trạng, khinh bỉ nhìn Lý mập mạp ở đắng sau, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía hậu viện.
Lý Bách Vạn sững sờ, chợt hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.
Hôm nay nhi tử cứng rắn như vậy, chẳng lẽ là muốn xung đột chính diện với Tần Tiên Tử sao?
Bên hồ hậu viện, Tần A Na đứng thẳng người, ánh mắt nhìn mặt hồ, vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Bên cạnh, Trương Lôi Thôi vẫn lười biếng nãm ở đó, uống rượu một cách tự do tự tại.
Đúng lúc này, Lý Hiến Duy đang sải bước đi tới, ngấng cao đầu ưỡn ngực, khí thế hùng hố, cho dù toàn thân chật vật cũng khó mà che giấu khí chất hùng dũng trên người hẳn.
“Ð, coi như tiểu tử này cũng có chút khí phách””
Trương Lôi Thôi mở mắt ra, thấy Lý Hiển Duy bừng bừng khí thế thì lên tiếng khen ngợi
Đánh! Đánh đi! Lão giả này thích nhất là hóng chuyện. Sắp rồi!
Mắt thấy Lý Hiển Duy đã sắp đi tới, trong lòng Trương Lôi Thôi không nén được niềm hưng phấn.
Trước bờ hồ, Lý Hiển Duy ngẩng cao đầu sải bước đi tới, khí thế tích tụ tạo cảm giác áp bức.
Sao hân phải sợ một nữ nhân chứ?
Nam nhỉ đại trượng phu!
Lúc Lý Hiến Duy đi tới, Tân A Na đã xoay người lại, ánh mắt đó bình tĩnh như nước, không mang theo một tia cảm xúc nào.
Nhưng chính vào lúc này, dường như ánh mắt bình tĩnh đó còn đáng sợ hơn bất kỳ sự uy hiếp nào.
Lý Hiển Duy run rẩy như bị sét đánh, vẻ mặt bừng bừng khí thế ban nấy lập tức biến mất
“Tiên Tử sư phụ, ta về rồi. Hôm qua ngài ngủ có ngon không?” Lý Hiển Duy tươi cười đi tới hỏi han.
Trương Lôi Thôi cạn lời xoay mặt đi, mất mặt chết mất!
Không ngờ ông ta lại mong đợi tiểu tử này có khí phách.
Quả thật ông ta đã uống quá nhiều rượu nên não bị úng nước rồi.
“Đi luyện kiếm.” Tân A Na lạnh nhạt nói “Vâng”
Lý Hiển Duy nghe lời gật đầu đồng ý, rồi chạy qua một bên bắt đầu luyện kiếm.
“Mười mấy tên thố phí kia thật sự là do một mình hẳn giết hết ư2 Ngươi có chắc là không giúp hẳn không?” Trương Lôi Thôi hơi nghỉ ngờ hỏi.
“Không có.”
Tân A Na bình tĩnh đáp: “Hản là một kỳ tài”
“Kỹ tài? Hãn ư?”
Trương Lôi Thôi khinh bỉ: “Một tên vô dụng ngay cả kinh mạch cũng không đá thông.”
“Ý của ta là hản là kỳ tài giết người.” Tần A Na hờ hững nói: “Lần đầu tiên ông giết người phải mất bao lâu để thích ứng?”
Trương Lôi Thôi nhíu mày nghĩ ngợi: “Một ngày.”
Giết người không phải là cảm giác gì hay ho, cho đến giờ ông ta cũng không thích cảm giác này.