– Đúng, tôi từng xem hình của anh.
Tiểu cô nương nói, hai má đỏ ửng.
– Mau vào đi.
Tiểu cô nương mở cửa sắt, nói với Tùy Qua:
– Gia gia sáng sớm đã vào núi hái thuốc, có thể một lát nữa mới trở về, anh vào nhà trước đi.
Tùy Qua nghe giọng nói của tiểu cô nương, làm sao cảm giác có cái gì không đúng?
Lẽ ra mình mới là chủ nhân, tại sao lại cảm giác như ngược lại vậy.
Nhưng Tùy Qua cũng không để ý, kéo cửa bước vào.
Sau khi vào cửa, một con gà con bỗng nhiên lao đến, suýt nữa bị Tùy Qua dẫm phải.
– Nô gia nuôi gà lúc nào vậy?
Tùy Qua nghi ngờ nói.
Lão địa chủ từ trước tới giờ chưa từng nuôi gà nuôi chó, trứng gà trong nhà đều là dùng thuốc cao dán đổi lấy.
– Đúng vậy, là tôi. . . nuôi.
Tiểu cô nương nhút nhát nói, thật giống như phạm phải sai lầm gì lớn.
– Không sao, nuôi ít gà cũng tốt, sau này có trứng gà ăn.
Tùy Qua vội vàng nói.
Sau khi Tùy Qua vào nhà, tiểu cô nương liền bận rộn pha trà, rót nước cho hắn, thật sự xem Tùy Qua như khách nhân.
Tùy Qua càng ngày càng cảm thấy có cái gì không đúng.
Lão địa chủ là người cô độc, từ nhỏ đến lớn, không có ai thân thích, tại sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương như vậy? Chẳng lẽ là —
Trong đầu Tùy Qua hiện lên một đạo điện quang mãnh liệt.
– Chẳng lẽ cô nương này, là quả phụ mà lão địa chủ gieo họa, sau đó. . . Trời ạ! Lão địa chủ này thật là lợi hại!
Đột nhiên, trong thôn vang lên tiếng chó sủa liên tiếp, giống như chó cả thôn đồng loạt sủa, khi nhìn thấy cừu nhân không đội trời chung.
Trận thế này còn nhanh hơn quỷ tử vào thôn.
Nhưng, hiện tại làm gì có quỷ tử, vì vậy người có thể tạo ra tình huống này chỉ có một người.
Đó chính là lão địa chủ!
Không có cách nào, lão địa chủ đời này chế biến thuốc cao bôi trên da chó rất nhiều, cho nên hắn đã trở thành cái đinh trong mắt tất cả đám chó trong thôn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chó gần đấy sẽ phát ra tiếng sủa nóng nảy bất an. Nhưng, đám chó này chỉ dám sủa, chứ không dám xông lên cắn, vì sao? Vì đều sợ bị chế thành thuốc cao bôi trên da chó.
– Lão sắc quỷ này! Nếu ông thích lão nương thì lấy đi, núp bên hàng rào nhìn trộm, còn là nam nhân hay không.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Tùy Qua nghe thấy Vương quả phụ bên cạnh lớn tiếng chửi bậy.
Sau đó, chỉ nghe thấy lão địa chủ tỏ vẻ khinh thường nói:
– Cưới bà sao, nằm mơ đi! Gia sản của tôi, tất cả đều để lại cho Tùy nhi đấy!
Biết lão địa chủ trở về, Tùy Qua ra cửa nghênh đón, tiểu cô nương cũng đi theo.
– Tùy nhi, sao cháu lại trở về?
Lão địa chủ năm nay 55 tuổi, dáng người không cao, mặc dù chân phải bị què, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, ánh mắt lóe sáng. Hắn chống gậy nói với Tùy Qua:
– Có phải không muốn học đại học nữa không? Không học là đúng rồi, mau trở về thành gia lập nghiệp….
– Cháu không nghỉ học, chẳng qua trở về thăm ông một chút.
Tùy Qua nói.
– Thăm?
Lão địa chủ liếc tròng mắt nói:
– Cháu trở nên giàu có từ lúc nào vậy? Một chuyến trở về tốn bao nhiêu tiền có biết không? Lão già này cần cháu về thăm làm gì?
– Cháu đã trở về rồi, lộ phí cũng tiêu rồi, ông cũng không thể kêu cháu trở về ngay được.
Tùy Qua nói:
– Vốn đang báo cho ông một tin mừng, nhìn thái độ của ông kìa.
– Tin mừng? Làm gì có nhiều tin mừng thế.
Lão địa chủ hùng hổ nói, sau đó giọng nói lại chuyển, thấp giọng nói bên tai Tùy Qua:
– Nhưng, gia gia cũng chuẩn bị cho cháu một tin mừng.
– Tin mừng gì?
– Chính là nha đầu bên cạnh này.
Lão địa chủ nheo mày nói:
– Tùy nhi, ánh mắt của gia gia cháu cũng không tệ lắm phải không?
– Ánh mắt của ông không tệ, nhưng cô ấy có quan hệ gì đến cháu?
Tùy Qua thấp giọng nói, nghĩ thầm tiểu cô nương này hơn phân nửa là nữ nhân của ông rồi.
– Làm sao không quan hệ?
Lão địa chủ nói:
– Đây là người vợ ta chọn cho cháu!
Lúc lão địa chủ nói lời này, thanh âm rất lớn, tiểu cô nương đứng cạnh cửa cũng nghe thấy, thẹn thùng cúi đầu, nụ cười lại càng đỏ bừng, xinh đẹp không gì sánh được.
Tin mừng?
Đây là tin mừng sao?
Tùy Qua thật sự không biết nói thế nào.
Mặc dù tiểu cô nương này đích xác rất xinh đẹp, nhưng người ta vẫn là vị thành niên, Tùy Qua có thể xấu xa gây tai họa cho người ta được sao. Huống chi, đây là ép duyên, làm không tốt tiểu cô nương còn không vui, đây không phải nghiệp chướng sao.
Nhưng, trước mặt tiểu cô nương, Tùy Qua cũng không biết nên nói cái gì.
Sau khi vào nhà, Tùy Qua kéo lão địa chủ sang một bên, hỏi:
– Lão địa chủ, ông rút cuộc đã làm gì? Cháu kêu ông đính ước cho cháu lúc nào?
– Làm sao, cháu không hài lòng sao?
Lão địa chủ nói:
– Cô nương tốt như vậy? Nếu như ta trẻ lại mười mấy tuổi, ta cũng cưới! Cháu lại không vừa ý, thiệt là, đi học đại học, làm sao ánh mắt lại cao hơn thế?
– Không phải là vấn đề đó.
Tùy Qua giải thích:
– Hiện tại là thời đại gì rồi, ông làm vậy là ép duyên, đây không phải là gieo họa sao.
– Gieo họa gì chứ?
Lão địa chủ nói:
– Phong tục ở quê chúng ta chính là như vậy, nhà ai chẳng như vậy. Huống chi, tình huống cụ thể của cô nương này, cháu còn chưa biết. Ài. . . Nha đầu này, thật ra rất đáng thương. Chuyện cụ thể, đợi lát nữa cháu hãy đích thân hỏi cô ấy.
– Cô ấy tên là gì?
Tùy Qua hỏi.
– Không có tiền đồ , uổng công cháu là sinh viên đại học, vào nhà lâu như vậy cũng không hỏi tên người ta!
Lão địa chủ nói:
– Nha đầu này tên là Ngưu Tiểu Hoa.
– Ngưu Tiểu Hoa? Hình như đã nghe thấy ở đâu rồi?
Tùy Qua buồn bực nói, dù gì cũng là một cô nương, làm sao lại đặt một cái tên xấu như vậy.
– Nghe thấy trong điện thoại, lần trước không phải ta đã nói với cháu sao.
Lão địa chủ nói:
– Một Ngưu Tiểu Hoa, một Mã Anh Hoa, người nhà của hai cô nương này đã đem hình cho ta xem. Nhưng, nha đầu Tiểu Hoa này hiểu chuyện, tháo vát, tốt hơn Mã Anh Hoa rất nhiều.
– Không quan tâm hoa gì cả. Nói vào việc chính đi.
Tùy Qua thay đổi chủ đề:
– Lần này cháu trở về là muốn trị cái chân què cho ông.
– Cháu tìm được rồi phương thuốc bí mật sao?
Lão địa chủ hạ giọng nói, khó kìm chế kích động trong lòng.
– Đúng.
Tùy Qua nói:
– Một lời khó nói hết. Nhưng, thật sự cháu đã tìm được phương thuốc bí mật. Ông nói đúng, muốn chế biến tiên dược, phải có tiên thảo.
– Nói như vậy, cháu đã có tiên thảo?
Lão địa chủ hoảng sợ nói.
– Có, cháu tự trồng.
Tùy Qua lấy ba lô, sau đó rút từ bên trong ra một chiếc hộp gỗ, chậm rãi mở hộp, lấy Tam Nguyên Kinh Dịch thảo bên trong ra ngoài.
– Đây là Huyết Nhân Sâm? Không đúng, mùi thuốc của vật này rất đậm, là nhân sâm ngàn năm sao?
Lão địa chủ kinh hãi nói, mặc dù lão địa chủ không phải là trung y chính tông, nhưng những năm qua giao thiệp với không ít dược thảo, dược thảo tốt hay xấu hắn vẫn tinh tường.
– Đây là Tam Nguyên Kinh Dịch thảo, linh thảo!
Tùy Qua nói:
– Muốn trị lành cái chân của ông, có thể phải dựa vào vật này.