Y Tiên Thiểu

Chương 74: Linh thảo ra lò



Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở thời thượng cổ, linh thảo trong thiên địa vô số, và nồng độ linh khí trong thiên địa cũng cực kỳ nồng hậu.

Sau này, các môn phái tu chân mọc lên như nấm, trắng trợn chặt đốn linh thảo luyện đan, chế thuốc, dẫn đến linh thảo suýt nữa tuyệt tích, linh khí thiên địa cũng mỏng manh.

Thiên địa hiện giờ, bởi vì linh khí mỏng manh, không chỉ người tu chân luyện võ khó có thể nâng cao cảnh giới, hơn nữa quái bệnh, ôn dịch liên tục xuất hiện, thật sự đã đến lúc tồn vong. Nếu không phải Tùy Qua chiếm được Thần Nông tiên thảo bí quyết, sợ rằng đời này cũng khó thấy được linh thảo chân chính rút cuộc có hình dạng như thế nào.

Trong dược điền, màu sắc bùn đất đã biến thành màu đen, hơn nữa còn có một mùi thơm kỳ quái, bất luận là màu sắc hay mùi thơm, đều chứng minh thổ nhưỡng của mảnh dược điền này đã lột xác thành linh nhưỡng.

Dược điền, biến thành linh điền!

Phía dưới và xung quanh linh điền, Tùy Qua dùng ba ngày bố trí “Bát hoang vân vũ đại trận”, uy lực tăng lên gấp mười lần “Tiểu vân vũ trận pháp”. Cứ cách ba canh giờ, trận pháp sẽ mở ra một lần, khi đó toàn bộ khoảng không phía trên linh điền đều được mây mưa do linh khí tạo thành bao phủ, đến lúc đó, trăm ngàn đạo dương quang từ trên đỉnh phòng ấm phóng xuống, chiếu xạ trên mây mưa, nhất thời hóa thành bảy sắc cầu vồng, cảnh tượng cực kỳ hùng tráng.

Linh điền hiện giờ, một nửa trồng Tam Nguyên Kinh Dịch thảo, một nửa trồng dược thảo bình thường và nhân sâm.

Mặc dù đám Tam Nguyên Kinh Dịch thảo này mới vừa gieo xuống một tuần, nhưng bởi vì có linh điền tẩm bổ, cộng thêm linh khí của “Bát hoang vân vũ đại trận” tưới tắm, những linh thảo này đã cao gần một thước, bởi vì do cây củ cải thai nghén ra, những phiến lá của Tam Nguyên Kinh Dịch thảo vừa có chút giống củ cải, nhưng hệ rễ lại có ba phân nhánh, quấn quýt vào nhau, có chút giống nhân sâm.

Nhưng, rễ nhân sâm dĩ nhiên không phải màu đỏ, nhưng cho dù là nhân sâm trăm năm, nguyên khí cỏ cây tích chứa, còn xa mới bằng những cây củ cải đã hoàn toàn lột xác thành linh thảo này, hoặc là nói là Tam Nguyên Kinh Dịch thảo.

Nhìn thấy mảnh linh thảo tươi tốt này, trong lòng Tùy Qua hơi có chút tự hào, cũng có chút mong đợi. Linh thảo một khi thành thục, hắn có thể chế biến linh dược, cái chân què chân của lão địa chủ, cũng có thể chữa trị.

Ngoài ra chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa, sau khi những linh thảo này cô đọng đầy đủ nguyên khí, hắn có thể bắt đầu luyện khí.

Nghĩ đến sắp tới có thể tu luyện “chân khí” trong tiểu thuyết võ hiệp, Tùy Qua không khỏi có chút kích động, huy động “cái cuốc” trong tay, dùng sức đào cỏ dại trong dược điền.

Cái cuốc trong tay Tùy Qua hiện giờ, là pháp khí căn cứ vào Cuốc chấn linh pháp đặc biệt chế tạo —- Cuốc chấn linh, phía trên có rất nhiều văn tự. Phàm là cỏ dại mọc ra từ linh điền, bởi vì hấp thu đại lượng linh khí trong linh điền và vân vũ trận pháp, cho nên cũng không dễ dàng đối phó. Nếu là người bình thường, muốn diệt cỏ dại trong dược điền, tựa hồ cũng không thể nào.

Tùy Qua tôi thể đại thành, dĩ nhiên có thể dễ dàng nhổ đám “cỏ dại” đó. Nhưng nếu làm như vậy…, đám cỏ dại này vẫn sẽ ở lại linh điền, hấp thu linh khí, rất nhanh lại mọc ra lần nữa.

Nhưng cỏ dại bị Cuốc chấn linh đào, không chỉ chết tận gốc, hơn nữa còn sẽ thổ nạp linh khí bọn chúng hấp thu từ linh điền, trả lại cho linh điền.

Ngoài ra, Cuốc chấn linh còn có một loại công hiệu, có thể từ từ thay đổi, đề cao phẩm chất linh điền. Chỉ có điều, quá trình này rất chậm chạp mà thôi.

Khi Tùy Qua diệt trừ xong cỏ dại trên linh điền, y phục cũng ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng trên mặt Tùy Qua, vẫn tràn đầy kích động và vui sướng.

Linh thảo, hắn rốt cục đã trồng được linh thảo chân chính!

Sáng sớm.

Huyện Hoàng Bình, Nam Bình trấn, thôn Dũng Tuyền.

Khói bếp lượn lờ, chó gà kêu inh ỏi.

Đột đột đột!

Trên con đường máy cày mấp mô có một chiếc xe máy không giấy phép chạy tới.

Chiếc xe chạy rất nhanh, trong chốc lát đã lái vào trong thôn.

Lúc này, Tùy Qua đồng học đang ngồi trên chiếc xe gắn máy, giống như cưỡi mây đạp gió về nhà.

Còn không phải sao. Mỗi lần ngồi lên chiếc xe gắn máy của tam cẩu tử, đó chính là cảm giác cưỡi mây đạp gió. Bởi vì tốc độ xe rất nhanh, mỗi lần lướt qua hố, gần như quăng người đang ngồi trên ra ngoài? Ngoài ra, mặc dù kiểu dáng xe gắn máy rất thô sơ, nhưng đích thân hắn tân trang, ống bô rất lớn, đi qua nơi nào cũng để lại khói xe nồng đậm.

Nếu không phải Tùy Qua có thể cốt cường tráng, ngồi trên chiếc xe gắn máy như vậy, xương đã bị đánh tan rồi.

Tam cẩu tử cùng tuổi với Tùy Qua, là bằng hữu từ nhỏ, hắn vốn tên là Thượng Đại Học, bởi vì là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ ký thác hi vọng rất lớn, cho nên mới đặt cái tên như vậy, nhưng Thượng Đại Học thậm chí không lên nổi trung học, tựu buôn bán sản vật núi rừng, cũng kiếm được ít tiền.

Thình thịch ~

Chiếc xe gắn máy rốt cục cũng dừng lại trước cửa một đình viện kiểu Trung Quốc có tường rào màu trắng.

Chỗ này, chính là nhà của Tùy Qua.

Sau khi xe dừng hẳn, Thượng Đại Học thấp giọng nói với Tùy Qua :

– Tùy ca, lúc nào anh mới mời tôi uống rượu mừng?

– Rượu mừng? Rượu mừng gì?

Tùy Qua buồn bực nói:

– Ở trường tôi thậm chí còn không có bạn gái chính thức, đừng nhắc đến rượu mừng nữa, tôi thấy cậu có lẽ còn nhanh hơn tôi.

– Tôi sao có thể chứ, không có tiền không có địa vị.

Thượng Đại Học nói:

– Còn anh, hiện tại trong nhà có một vị rồi, thật làm cho người ta hâm mộ!

– Trong nhà có một vị?

– Thôi. Không nói nữa, hôm nay còn có mấy chuyến hàng phải chở, đợi lát nữa anh sẽ thấy.

Thượng Đại Học mặt đầy hâm mộ, khởi động chiếc xe gắn máy phóng đi.

Tùy Qua đi về phía cửa đình viện, vừa đi vừa hô:

– Gia gia, gia gia, cháu đã trở về!

Nếu là ngày thường, chỉ cần Tùy Qua vừa gọi như vậy, lão địa chủ sẽ chống gậy đi ra. Hôm nay gọi hai ba tiếng, cũng không thấy bóng dáng.

– Chẳng lẽ sớm như vậy lão địa chủ đã đi chợ rồi?

Tùy Qua nói thầm, vốn còn muốn khiến lão địa chủ bất ngờ, ai ngờ lão đầu này lại không ở nhà. Cho nên, Tùy Qua đành phải cúi đầu chọn chìa khóa, chuẩn bị mở cửa vào nhà.

Sau khi lấy chìa khóa, Tùy Qua đưa tay sờ ổ khóa sắt, ai ngờ không mò được khóa, mà mò được một bàn tay nhỏ bé mềm mại.

Quỷ sao?

Tùy Qua giật mình, theo bản năng rụt tay về.

Trong căn nhà này ngoại trừ lão địa chủ, không thể nào có người khác, đây không phải là quỷ thì là cái gì.

Mặc dù bị hù dọa một chút, nhưng hiện giờ Tùy Qua cũng là người tài cao gan lớn, trấn định lại rất nhanh, ánh mắt nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng mười sáu mười bảy tuổi đứng ở cửa, mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải bông, quần màu xám tro, lại thêm một đôi hài nhỏ màu đen, tết tóc đuôi ngựa. Nàng nhìn Tùy Qua, vẻ mặt thẹn thùng.

– Anh là. . . Tùy đại ca sao?

Khi Tùy Qua đồng học đang miên man bất định, tiểu cô nương đột nhiên mở miệng hỏi.

– Cô biết tôi?

Tùy Qua ngạc nhiên nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.