Sau một lát, Đường Vũ Khê rốt cục tỉnh lại, nhìn Tùy Qua nói:
– Em đã biết.
– Em biết cái gì?
Tùy Qua hỏi.
– Em biết tay anh vì sao ấm áp như thế.
Đường Vũ Khê nói:
– Bởi vì anh đem chân khí của mình truyền cho em, anh thật khờ!
Bây giờ Đường Vũ Khê mới hiểu được vì sao mấy ngày nay Tùy Qua luôn thích nắm tay nàng, nàng còn nghĩ hắn thích ăn đậu hũ của mình, nhưng bây giờ đã tỉnh ngộ, hắn chỉ lặng lẽ điều dưỡng thân thể cho nàng. Cho dù hắn luôn ở cùng nàng, cùng nàng vui vẻ, nhưng trong lòng không hề buông tha việc trị liệu cho nàng, chưa từng buông tha qua.
Chỉ có ngốc tử, đồ ngốc mới như thế.
Đúng như mật mã trong laptop của nàng: Tùy Qua là ngốc tử.
Nhưng ngốc tử này đã tiến vào trong lòng của nàng, làm đôi mắt nàng ướt át mông lung.
– Hôn em…ngốc tử.
Đường Vũ Khê nằm trong lòng Tùy Qua, hai mắt đẫm lệ, nhu tình như nước nói.
Nụ hôn dài chấm dứt, mười phút trôi qua.
Mặc dù kỹ xảo thật vụng về, dù có chút ngây ngốc, nhưng Tùy Qua vẫn cảm thấy đây là một nụ hôn dài tuyệt vời khó quên.
Một khi đã hưởng qua mùi vị mật đường này, Tùy Qua thật sự say mê không mệt mỏi.
Vì thế hai người ở lại trong phòng hôn nhau không dứt. Chuyện nghe qua thật buồn tẻ, nhưng hai người lại chơi hơn nửa ngày.
Mưa tuyết vẫn hạ tới xế chiều không ngừng.
Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê ăn một bữa đặc sản ở nhà hàng, hai người quay về phòng thật sớm.
Sau khi trở về phòng, Đường Vũ Khê cảm thấy thân thể hơi mệt mỏi, vì vậy nằm ngửa trên giường.
Nháy mắt nằm xuống, thân thể nàng áp lên remote trên giường.
Nhất thời trong phòng vang lên tiếng động y y nha nha không ngừng, trong ti vi xuất hiện hình ảnh thật nóng nảy. Không cần phải nói cũng biết nút trên remote đã nhảy lên kênh tự động trả tiền.
Tùy Qua lập tức ngây người, nghe được thanh âm quen thuộc kia hắn liền sản sinh một loại ảo giác giống như quay về phòng 403. Nhưng sau đó hắn chợt tỉnh táo lại, nơi này là phòng của Đường Vũ Khê, không phải là căn phòng 403 kia.
Nhưng bây giờ xuất hiện tiết mục như vậy, Tùy Qua cũng không biết phải làm gì.
Tắt đi? Remote đang nằm dưới lưng của Đường Vũ Khê.
Không tắt? Tựa hồ tiết mục như vậy thật bất lợi với sự khỏe mạnh của tinh thần cùng thể xác, nhất là ở trước mặt Đường Vũ Khê.
Nghĩ nghĩ, Tùy Qua vẫn cảm thấy nên tắt đi, như vậy mới cảm thấy tâm linh của hắn càng thuần khiết một chút.
Vì thế Tùy Qua đưa tay định nhấn vào nút tắt nguồn điện ti vi.
– Đừng tắt.
Tùy Qua đột nhiên nghe tiếng nói của Đường Vũ Khê, trong khoảnh khắc hắn còn cho rằng mình đã nghe lầm.
Đường Vũ Khê lại không cho hắn tắt ti vi? Thật sự là khó tin, đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn.
– Dù sao đã mở ra, nhất định sẽ tính tiền.
Đường Vũ Khê lại nói, đây là nguyên nhân nàng không cho hắn tắt ti vi.
Bất quá để tránh cho Đường Vũ Khê chứng kiến một vài phản ứng bản năng của hắn, Tùy Qua ngồi xuống sô pha, sau đó gác chân, thật “tự nhiên” che lấp bộ vị kia.
Xem một lúc lâu, Đường Vũ Khê giảm bớt thanh âm, nhìn Tùy Qua cười nói:
– Anh biết không, trước kia khi em lên đại học, từng xem qua một bộ phim như thế đâu.
– Thật sao?
Tùy Qua có chút tò mò, nữ sinh như Đường Vũ Khê lại đồng ý xem loại phim nóng bỏng này sao.
– Kỳ thật đó là một kinh nghiệm thật thú vị, hiện tại nhớ lại ký ức còn mới mẻ. Em nghĩ nhóm chị em trong phòng ngủ của em lúc đó cũng còn nhớ rõ.
Đường Vũ Khê khẽ cười nói.
Hứng thú của Tùy Qua bị kích phát, nói:
– Nói nhanh lên đi, anh thật muốn biết cảnh tượng mấy mỹ nữ cùng nhau xem phim AV đâu.
– Cảnh tượng kia thì cũng không có gì, nhưng sự tình thật có ý tứ.
Đường Vũ Khê bắt đầu nhớ lại:
– Lúc ấy là năm thứ hai, buổi chiều thứ sáu mọi người đang thật nhàm chán, cũng không có an bài gì. Vì thế một người bạn trong phòng ngủ nói, có ai từng xem qua phim AV không? Kết quả hỏi lại mới biết chưa có ai xem qua. Vì thế mọi người xúi giục nhau, quyết định cùng xem thử. Khi thuê đĩa, là em cùng vị chị cả trong phòng ngủ cùng đi, bởi vì thân hình nàng vạm vỡ nhất nha.
Nói tới đây, Đường Vũ Khê uống hớp trà, tiếp tục nói:
– Lúc đó chúng tôi đi ra cửa hàng cho thuê băng đĩa bên ngoài trường học. Sau đó hai người tìm kiếm trên giá CD, tìm suốt hai lần cũng không thấy, ngay lúc còn đang buồn bực, bà chủ cửa hàng đi tới thấp giọng hỏi:
– Hai vị, rốt cục hai người muốn thuê loại đĩa nào đây?
Chị cả nói:
– Chúng tôi muốn thuê loại…đĩa kia.
Vì thế bà chủ hiểu ý, đi vào phòng trong, lấy đĩa ra, sau đó chúng tôi quay về phòng ngủ. Đóng cửa, khóa lại, còn chuẩn bị đồ ăn vặt chẳng hạn.
Tùy Qua biết còn có đoạn dưới, không nói chen vào, tiếp tục lắng nghe.
Đường Vũ Khê nghỉ một chút, cười nói:
– A…kết quả chúng tôi cố gắng nhẫn nại xem hết bộ phim, mới phát hiện mặc dù có hình ảnh lõa lồ nhưng cũng không có cảnh nóng bỏng nào quá mức.
– Mọi người xem đĩa cấp ba đi?
Tùy Qua cười cười.
– Thì đó.
Đường Vũ Khê nói:
– Sau đó chúng tôi cầm đĩa quay lại cửa hàng, nói với bà chủ không phải loại phim kia. Bà chủ kinh ngạc nói:
– Nữ sinh bình thường không phải thích xem phim ngôn tình sao?
Kết quả chị cả há mồm đáp:
– Chúng tôi chính là muốn xem phim không có tình tiết!
Bởi vì giọng của nàng thật lớn, kết quả thật nhiều người đều nhìn tới, lúc ấy làm em chỉ hận không tìm một cái lỗ để chui vào!
Tùy Qua cười ha hả:
– Chúng tôi chính là muốn xem không tình tiết – dũng mãnh! Thật sự là dũng mãnh!
– Còn không phải sao, ngay cả bà chủ tiệm cũng bị chấn nhiếp!
Đường Vũ Khê cười nói, tựa hồ không dự định tiếp tục kể tiếp.
– Còn có đoạn dưới đi, em nói tiếp ah.
Tùy Qua nói:
– Em chẳng phải treo khẩu vị người khác sao.
– A…nội dung phía dưới sẽ không thú vị như vậy.
Đường Vũ Khê đáp.
– Đường tỷ, tỷ tỷ tốt, đừng chơi người như vậy, nhanh kể xong đoạn dưới đi.
Tùy Qua cầu xin.
– Được rồi.
Đường Vũ Khê nói:
– Sau đó bà chủ tiệm nghĩ nghĩ, đi vào phòng lấy ra cái đĩa, nhắc nhở chúng tôi “Hai cô bé, bộ phim này khẩu vị nặng, tôi nghĩ hai cô nên xem phim có tình tiết tốt hơn”. Kết quả chúng tôi khăng khăng lấy về phòng ngủ. Sau đó chứng kiến hình ảnh bên trong, đều là một nam nhiều nữ, một nữ nhiều nam, còn có thật nhiều hành vi tình dục phi thường biến thái, tóm lại còn chưa đầy năm phút chúng tôi bị trúng “độc” tập thể, hơn nữa từ sau ngày đó suốt nửa tháng mọi người chỉ ăn chay.
– Như vậy những chị em kia của em đâu, bây giờ như thế nào?
Tùy Qua nhịn không được hỏi một câu.
– Hai người xuất ngoại, ba người đọc nghiên ( nghiên cứu sinh).
Đường Vũ Khê đáp.
– Quả nhiên.
Tùy Qua than thở một tiếng.
– Quả nhiên cái gì?
Đường Vũ Khê hỏi.
– Trong lòng có bóng ma thôi.
Tùy Qua thở dài:
– Anh phỏng chừng đây là di chứng lúc ấy các cô xem phim lưu lại đâu.
– Di chứng? Có ý gì đây?
Đường Vũ Khê khó hiểu hỏi.
– Loại phim nặng khẩu vị kia làm các cô bị thương tâm lý thôi.