– Cô cũng là bạn của tôi.
Tùy Qua nói.
Bạn sao?
Dương Lỵ Lỵ cảm thấy chữ này vừa có vẻ quen thuộc lại có vẻ xa lạ.
Nhưng nàng cũng rõ ràng quan hệ giữa hai người không có khả năng tiến triển xa hơn. Theo Dương Lỵ Lỵ xem ra Tùy Qua thật thần bí, thật ưu tú, đàn ông như thế nàng không đủ khả năng ràng buộc.
Khi đi lên, Dương Lỵ Lỵ cảm thấy thềm đá thật dài, nhưng khi đi xuống, nàng lại cảm thấy được rất ngắn.
Tựa hồ chưa được bao lâu nàng đã cảm thấy đến dưới triền núi.
Là thời điểm nên nói lời tạm biệt.
– Tôi…đi đây.
Dương Lỵ Lỵ vốn định nói thật tiêu sái, nhưng vừa mở miệng lại cảm thấy mũi ê ẩm, nước mắt chợt tràn ra.
Tùy Qua có chút luống cuống, vội vàng dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng.
Qua một lúc lâu, Dương Lỵ Lỵ mới ngừng khóc, nghẹn ngào nói:
– Anh thật…đáng giận! Làm hư xe của người ta, còn lừa trái tim của người ta…anh thật sự là quá ghê tởm!
Ngay khi Tùy Qua không biết phải làm sao an ủi, Dương Lỵ Lỵ chợt nín khóc mỉm cười nói:
– Nhưng dù anh có đáng giận tôi vẫn thích!
Nói xong nàng tiến lên một bước, hung hăng hôn lên môi Tùy Qua, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân mà hôn, muốn đem môi của hắn hôn sưng đỏ.
Nhưng Tùy Qua thật sự da dày thịt béo, ý tưởng của nàng chung quay không thành hiện thực.
Sau một lát, hôn thật hài lòng Dương Lỵ Lỵ rốt cục buông tha Tùy Qua, tiêu sái nói:
– Tôi đi đây!
Nàng nhẹ nhàng xoay người, đi nhanh về phía trước.
Đi không bao xa, nàng cản một chiếc xe ngắm cảnh, sau đó nhanh chóng đi xa.
Nàng không quay đầu lại, cũng không vẫy tạm biệt hắn.
Hết thảy tựa hồ sau câu nói “tôi đi đây” đã xong.
Tùy Qua lẽ ra cảm thấy được giải thoát, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút đáng tiếc, còn có chút không muốn.
Quay về khách sạn, Đường Vũ Khê đã rửa mặt xong, đang chải tóc.
Đáng tiếc chính là mái tóc dài từng làm Tùy Qua say mê đã biến mất.
Tùy Qua cầm lược, nhẹ nhàng giúp nàng chải tóc, hỏi:
– Hôm nay chúng ta đi đâu?
– Chờ hướng dẫn viên của em đến an bài đi.
Đường Vũ Khê nói.
– Hướng dẫn viên của em?
Tùy Qua không khỏi kinh ngạc, nhất thời trong đầu hiện ra hình tượng nam hướng dẫn tuổi trẻ anh tuấn.
– Phải đó, anh cũng dẫn theo hướng dẫn viên, em tự nhiên cũng phải tìm hướng dẫn viên chứ.
Đường Vũ Khê cười nói:
– Còn là một đại suất ca đâu, em nghĩ hai người nhất định hòa hợp.
– Hợp mới là lạ.
Tùy Qua nghĩ thầm, một núi khó chứa hai hổ, huống chi còn là hai đầu hổ đực.
Nếu Đường Vũ Khê thật sự tìm một nam hướng dẫn dễ nhìn, Tùy Qua đã quyết định nhất định phải tống hắn đi, tiêu tiền cũng tốt, uy hiếp cũng được, tóm lại không cho phép thằng nhãi kia đến phá hủy “tuần trăng mật” giữa hắn cùng Đường Vũ Khê.
Tùy Qua trả phòng, cùng Đường Vũ Khê đi xuống dưới triền núi, lúc này mà hướng dẫn viên vẫn chưa tới.
– Kháo! Hướng dẫn viên này thật quá đại bài rồi!
Tùy Qua nghĩ thầm, tốt xấu họ cũng là khách thuê, không ngờ còn phải chờ đợi hướng dẫn viên, điều này thật có chút đáng giận. Cho nên Tùy Qua quyết định đợi lát nữa khi người kia xuất hiện, nhất định phải nghĩ biện pháp cho hắn một hạ mã uy.
Chờ thêm vài phút đồng hồ, nhìn thấy một cô bé Tạng tộc chừng mười một mười hai tuổi chạy tới. Cô bé đi tới trước mặt Đường Vũ Khê thở hổn hển nói:
– Đường tỷ, thật xin lỗi, em đến muộn…
– Không sao, chị biết cha của em cần người chiếu cố.
Đường Vũ Khê nói:
– Em là hướng dẫn du lịch, chị sẽ nghe em an bài. Đúng rồi, vị này là Tùy Qua, là bạn của chị.
– Tùy ca, chào anh.
Cô bé cười cười:
– Em tên là Trác Hoa.
Tùy Qua không nghĩ tới Đường Vũ Khê mời hướng dẫn viên lại là một cô bé Tạng tộc còn nhỏ như vậy.
Cái gì là ra oai phủ đầu, cái gì là ghen tuông linh tinh đều hoàn toàn biến mất.
Tuy rằng Trác Hoa thật gầy gò, nhưng tính cách thật vui tươi, còn là người địa phương, hiểu biết Cửu Trại thậm chí còn vượt qua thật nhiều hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Hơn nữa nhìn ra được cô nhỏ bỏ thật nhiều công sức trong việc này, không những thuộc lòng mỗi cảnh điểm như lòng bàn tay, hơn nữa đối với khách sạn, nhà hàng, quầy lưu niệm đặc sản trong vùng đều rành mạch.
Như thế xem ra cô bé này làm hướng dẫn viên thật sự là rất tốt.
Càng hay chính là Trác Hoa còn tìm được một vài địa phương không nổi danh nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn cảnh u tĩnh, điểm này làm Đường Vũ Khê thật ưa thích, bởi vì nàng không thích địa phương đông người.
Thế nhân thường nói, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng.
Nhưng lúc này Tùy Qua cảm thấy được cũng có thiên đường, chính là nơi này, xinh đẹp chẳng khác gì thiên đường.
Bởi vì cần chiếu cố thân thể Đường Vũ Khê, cho nên tiến độ du ngoạn rất chậm, hơn nữa hai người cũng không vội vã rời nơi này. Dù song phương không ai nói, nhưng đều hiểu được đây rất có thể là đoạn đường cuối cùng trong cuộc đời của nàng, như vậy còn cần đuổi thời gian sao? Hiển nhiên không cần. Kỳ thật nếu không phải Tùy Qua đúng lúc chạy tới bên cạnh nàng, dùng chân khí điều tức cho nàng, chỉ sợ hiện tại nàng cũng không có khí lực đi du ngoạn.
– Có lẽ, anh ấy là người mình muốn tìm đi, cho nên mình mới có cảm giác như vậy.
Đường Vũ Khê nghĩ thầm, nhưng không nói ra miệng, bởi vì nàng biết thời cơ không đúng.
Tùy Qua cũng không đi nghiền ngẫm tâm tư của nàng, lúc mới bắt đầu trong lòng hắn còn lo lắng bệnh tình của Đường Vũ Khê, không cách nào buông lỏng tâm tình. Nhưng có mỹ nữ bên cạnh, cảnh đẹp trước mắt dần dần làm tâm thần hắn say mê, một ngày sau hắn cũng đã thoát khỏi tâm trạng u ám, lòng dạ rộng mở đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, hưởng thụ thời gian khoái hoạt cùng nhau.
Hái trái cây, hoa thơm, nướng thịt, ăn cơm dã ngoại, xuống nước bắt cá…
Những ngày tiếp theo hoạt động của hai người ngày càng phong phú, Tùy Qua đã tiếp nạp “bóng đèn nhỏ” Trác Hoa.
Theo thời gian trôi qua, còn có sinh cơ của Đường Vũ Khê. Cho dù mấy ngày nay sắc mặt của nàng thoạt nhìn hồng nhuận cùng sáng bóng, thân thể như có lực lượng, nhưng Tùy Qua thật rõ ràng đây chỉ là hồi quang phản chiếu.
Thời gian của nàng đã không còn bao nhiêu, nếu bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ sợ cả Tùy Qua cũng không cứu được nàng.
Trời quang mây tạnh được vài ngày, lại bắt đầu mưa trở lại, còn mang theo mọt chút bông tuyết.
Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống.
Với thân thể của Đường Vũ Khê, tự nhiên không thể mạo hiểm mưa tuyết đi du ngoạn.
Vì thế hai người tìm kiếm một khách sạn nhỏ xinh đẹp cùng tĩnh mịch ở lại.
Lúc này Đường Vũ Khê đứng trên thiên thai, nhìn mưa tuyết lả tả trên bầu trời, nói:
– Mưa tuyết chừng nào mới dứt ah.
– Đừng lo lắng, anh nghĩ rất nhanh sẽ tạnh.
Tùy Qua nói:
– Vào phòng đi thôi, đừng để bị lạnh.
– Em còn muốn ở bên ngoài nhìn xem.
Đường Vũ Khê nói, hơi có chút cố chấp.
Vừa mới dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy đầu óc mê muội, thân thể ngã về phía sau.
Tùy Qua nhìn thấy cảnh tượng kia, thân hình bắn vọt ra, trong nháy mắt tiếp được nàng, sau đó vội vàng đem chân khí truyền vào thân thể nàng.