Huyện thái gia Sử đại nhân đã sớm nghe được động tĩnh của thôn Bình Sơn, hơn nữa sau khi Dung Nguyệt xác định quan hệ buôn bán với bên này cũng đã sai người nói một chút với Sử đại nhân. Vị Huyện thái gia này xuất thân từ nhà quan, hắn cũng không giám lên mặt với Dung Nguyệt, chọc phải người liên quan đến Dung Nguyệt, nếu như bj Triệu vương sau lưng Dung Nguyệt nhớ kỹ, đó mới là muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc a.
Dung Nguyệt từng ấm chỉ, thôn Bình Sơn có vài thứ Triệu Vương muốn, cũng là nguyên nhân khiến cho lần này, khi có người muốn nhúng tay vào thôn Bình Sơn, mặc kệ là có phải là đồ Triệu vương muốn hay không, Sử đại nhân cũng nhanh chóng khiến người ta ngăn chặn. Vị điện hạ kia tuy rằng luôn ốm đau bệnh tật, nhưng mà lại là nhân vật đương kim hoàng thượng tin tưởng nhất, bao nhiêu người đều muốn nịnh bợi Triệu vương, nhưng mà Triệu vương lại luôn khinh thường cái này, nhưng không ngờ cuối cùng lại tung càng ô liu với Dung gia.
Nếu như Triệu vương biết được suy nghĩ của Sử đại nhân, nếu tâm tình không tệ sẽ nói cho hắn biết sự thật, không phải Triệu vương hắn vừa ý, mà chính hoàng huynh hắn cần Dung gia dang tài sản a, vì vậy mấy người các ngươi đừng có làm mấy trò linh tinh nữa thành thật làm trâu làm ngựa cho hoàng huynh hắn đi, hoàng huynh hắn vừa ý nhất chính là thần tử trung tâm lại thành thật.
Còn Lý Phong đã từng làm võ tướng, sau này Sử đại nhân mới nghe được, hết cách rồi, thôn Bình Sơn này là đối tượng trọng điểm cần chăm sóc, dù sao cũng phải hiểu biết những người ở thôn Bình Sơn này đi, tra một chút liền biết được vị Lý Phong này đã từng làm võ tướng, Sử đại nhân liền lau mồ hôi, luận cấp bậc vị này còn ở trên hắn, tuy rằng giữa quan văn cùng quan võ vẫn luôn có mâu thuẫn, nhưng nếu không có lỹ do gì Sử đại nhân hắn cũng sẽ không đắc tội một người từng lâm võ tướng, ai biết được sau lưng hắn có nhân vật nào, hay là có quan hệ khó nói với Triệu vương.
Sử đại nhân là người cẩn thận, cho nên thái độ đối với Dung Nguyệt bởi vì là ca nhi nên thường bị coi thường vẫn rất là cung kính, hiện tịa thấy Đường Xuân Minh cũng không có tự cao tự đại, mà là ôn hòa nói chuyện cùng hắn, còn không quên quan tâm với Lý Chính đứng cạnh, thân thiết hỏi tình huống bây giờ của thôn Bình Sơn, tình huống nộp thuế năm nay, người trong nha môn có làm khó dễ chèn ép bách tính hay không, còn có sắp xếp với thôn cô quả lão, đồng thời còn hỏi tình huống học đường rồi phu tử, thực sự vô cùng chu đáo.
Huyện thái gia rất ôn và thân thiết, nhưng mà Lý Chính vẫn như trước cảm thấy áp lực rất lớn, cẩn thận tìm từ trả lời vấn đề của Huyện thái gia, thỉnh thoảng cũng âm thầm xoa mồ hôi trên đầu, trong lòng lại âm thầm cảm thấy tự hào, trước kia hắn làm gì có cơ hội diện kiến Huyện thái gia.
“Nghe nói Đường phu lang có một tay nghề cất rượu rất tốt, bây giờ xưởng rượu cũng bắt đầu cất rượu, nếu như vậy không bằng để Sử mỗ mở mang tầm mắt đi.” Sử đại nhân ôn hòa nói.
“Chút tay nghề này nào đáng để Sử đại nhân để mặt, thảo dân liền bêu xấu, hai vị đại nhân mời qua bên này.” Đường Xuân Minh khiêm tốn nói, để Dung Nguyệt cùng Huyện thái gia đi đằng trước.
Đường Xuân Minh ở phía sau nhìn về phía Lý Phong, mà Lý Phong vẫn luôn đem sự chú ý đặt lên người hắn, nhìn thấy ca nhi mình quay sang liền lộ ra nụ cười, ở trong mắt hắn, ca nhi của mình không thể nghi ngờ là ưu tú nhất, làm thế nào cũng không sai. Mà Lý Chính nhìn hai người Lý Phong trấn định, lần thứ hai xoa mồ hôi trên trán một cái, sau đó cao hứng đi theo.
Thôn dân hai bên đường nhìn tháy huyện thái gia đều quỳ xuống hành lễ, lễ tiết này khiến cho Đường Xuân Minh chảy mồ hôi, may mà trước đó còn chưa quỳ xuống liền được Dung Nguyệt đỡ lên, hai đời gộp lại cũng chỉ có quỳ cha, hình như lần trước Triệu vương đến cũng không quỳ xuống, hắn có phải hơi to gan không?
Nhìn thấy đoàn người Huyện thái gia hướng về phía xưởng rượu, sau khi các các thôn dân đứng dậy từ dưới đất liền thảo luận với nhau, đương nhiên đều là lạc quan.
Không thấy cùng đến cùng Huyện thái gia chính là Dung đương gia lần trước đến sao? Hoàng thương cũng là quan a, hiện tại xưởng rượu của bọn họ có Dung đương gia cùng Huyện thái gia làm chỗ dựa, sau này còn ai dám quấy rối, đến lúc đó liền báo quan tống giam bọn họ đi.
Trước kia gặp quan trước liền muốn run lên trước tiên, nhưng hôm nay lại vạn phần cao hứng.
&&&
Lúc Dung Nguyệt cùng Sử đại nhân đẫn đầu đoàn người tiến vào xưởng rượu, thợ trong xưởng rượu đã sớm được thông báo hai vị đại nhân này sẽ đến đây, bởi vậy đều đứng ra nghênh đón bọn họ. Đương nhiên sau khi Dung Nguyệt cùng Sử đại nhân đến liền lên tiếng bảo bọn họ làm việc của chính mình đi, cũng không thể làm chậm trễ chuyện trên tay, sau đó liền bảo Đường Xuân Minh dẫn bọn họ đi tham quan xưởng rượu.
Đời trước trong thôn không phải là không có quan đến thăm quan, Đường Xuân Minh vẫn có thể đảm nhiệm được việc này, mang bọn họ tham quan từng gian phòng, nói rõ công dụng của những gian phòng này, cùng với tiến độ cất rượu hiện này. Có mấy chỗ bọn họ cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn, người muốn đi vào liền phải đổi một thân quần áo sạch, hiển nhiên không phù hợp với hai vị mặc quan phục này.
Lúc này bã rượu trong xưởng rượu đã tiến hành lên men lần thứ hai, đã có mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra, Sử đại nhân xuất thân nhà quan đương nhiên cũng có nghiên cứu với rượu, tuy nói không biết quá trình thao tác cụ thể, nhưng trên phương diện phẩm rượu chỗ này chỉ có Dung Nguyệt có thể so sánh với hắn, bằng vào mùi rượu tỏa ra này, trên mặt Sử đại nhân tán thưởng không ngừng, trong lòng cũng thầm nói, lẽ nào hấp dẫn Dung Nguyệt chính là cái này, thôn Bình Sơn này cũng có chút bản lĩnh.
Kỳ thực thôn Bình Sơn thôn có thể bộc lộ được tài năng, đối với Sử đại nhân chỉ có chỗ lợi không có chỗ hại, bởi vì chuyện này xảy ra khi hắn nhậm chức, ít nhiều cũng là công lao của hắn, đến lúc hắn kết thúc nhiệm kỳ, thành tích của hắn cũng sẽ được nói với bên trên.
Sau quá trình tham quan xưởng rượu Đường Xuân Minh lại dẫn đến sau núi nhà mình, hình thức kinh doanh như vậy Huyện thái gia cũng nhìn thấy mấy lần, để thủ hạ đi theo sau nhớ kỹ, không chừng có thể mở rộng ra chỗ khác, toàn bộ huyện An Bình này thôn có núi nhiều vô số kể, mà hầu hết mọi người lại nghèo khó. Núi cũng nhiều, dựa vào đặc sản trong núi cũng không thể tăng được tiền thuế của huyện An Bình, khai phá núi hoang cũng là một ý không tồi.
Đường Xuân Minh cũng vểnh tai lên nghe, theo Huyện thái gia đến đây là một vị hán tử trung niên hơi gầy có lẽ là chủ bộ đại nhân, chuyện lúc trước hắn vô cùng tức giận, nhưng dáng vẻ đối với Lý Phong cùng Đường Xuân Minh và thôn Bình Sơn lại giống như không có khúc mắc gì,
Đoàn người dừng lại ở thôn Bình Sơn một canh giờ liền dẹp đường về huyện nha, Dung Nguyệt đương nhiên cung theo lên huyện một chuyến, nhưng lúc gần đi lại liếc mắt ra hiệu với Đường Xuân Minh, Đường Xuân Minh liền gật đầu tỏ vẻ hiểu được, vị này sau khi trở về huyện rất có thể sẽ đổi một thân phận khác đến thôn Bình Sơn một chút, dù sao lấy chức quan đi lại cũng có nhiều bất tiện.
Chờ sau khi đưa đám người ra khỏi thôn, Lý Chính mới thở mạnh một hơi, xoa mồ hôi trên đầu một chút rồi nói với Lý Phong cùng Đường Xuân Minh, “A Phong, Minh ca nhi, ngày hôm nay ta không nói cái gì sai chứ? Có thể để lại ấn tượng xấu với hai người hay không?”
Lý Phong mím môi mà cười, Đường Xuân Minh thì lại trực tiếp cười ha hả: “Đại bá, ngươi cũng quá sốt sắng, không thấy Sử đại nhân đều là cười rời đi, chờ xưởng rượu của chúng ta sản xuất được rượu, nhóm đầu tiên sẽ đưa đến chỗ Sử đại nhân cho hắn nếm thử xin thỉnh giáo một chút, nói vậy Sử đại nhân cũng rất là tình nguyệt.”
“Đúng, đúng, nên là như vậy.” Tuy rằng có hoàng thương Dung gia bảo vệ, nhưng nơi này bọn họ chịu sự quản lý trực tiếp của huyện thái gia, đương nhiên phải chuẩn bị một chút.
Chờ khi Đường Xuân Minh trở lại xưởng rượu, người trong xưởng rượu đều đến hỏi tình huống, Đường Xuân Minh nói một chút để bọn họ có thể thoải mái làm việc, Huyện thái gia sẽ giúp đỡ xưởng rượu của bọn họ.
&&&
Biết Dung Nguyệt muốn tới, Đường Xuân Minh liền ở trong nhà chờ hắn.
Tiểu A Sâm đã tròn một tuổi rồi, đầy một tuổi thì Lý Phong cùng Đường Xuân Minh cũng làm lễ đoán đồ cho hắn. Hai người không cố gắng bắt nó chọn đồ vậy gì, đến lễ thì trực tiếp thả nó lên bàn, nói cho nó tùy tiền chọn một đồ là được, kết quả tiểu tử này đặt mông ngồi xuống chơi một hồi lâu mới chọn một cái để đối phó với yêu cầu của a mẫu nó, đồ bắt vào tay lại là một thanh kiếm gỗ do Lý Phong làm, mà không phải là sách vở hay nghiên mực các loại mà A Lâm cùng Hà lão ở bên cạnh không ngừng chỉ vào. Hà lão cười nói, “Tiểu tử này hóa ra thích theo A Phong, sau này nói không chừng là một đại tướng quân.”
Đường Xuân Minh sao cũng được, nhưng Lý Phong lại vô cùng cao hứng, hắn dạy hai đứa Đại Mao Nhị Mao luyện võ rất có kiên trì, đối với đích thân dạy A Sâm lại càng không bình thường, nói không chừng có thể trò giỏi hơn thầy a.
Hiện tại A Sâm đã có thể bước đi, vô cùng hiếu động, căn bản không muốn người khác ôm, một mình ở trong sân cũng có thể cùng hai con chó Tiểu Hắc Tiểu Ngốc chơi đùa, Tiểu Hoa bình thường đều làm bảo mẫu, ở bên cạnh nhìn. Hai con ngỗng đã chuyển ra sau núi để đảm nhận trách nhiệm trông gà.
Có một lần Tiểu Hoa không chú ý, A Sâm một mình bò đến chỗ trồng rau, cuối cùng Hà lão cùng Lý Phong không tìm được người, vẫn là Đạp Vân gặm cổ áo nó mang về, mà A Sâm bị cắn lắc lư trên không trung một chút cũng không sợ liền đặc biệt hưng phấn, cho rằng Đạp Vân đang chơi đùa cùng nó a, sau đó liền thường tìm Đạp Vân muốn chơi trò này. Sau đó, thỉnh thoảng Đạp Vân cũng xuất hiện trong sân, ngậm A Sâm trong miệng di dạo, cả viện đều có thể nghe được tiếng A Sâm hưng phấn hò hét.
Không muốn người khác ôm, nhưng hôm nay nhìn thấy a mẫu hiếm khi ở nhà, A Sâm lại không muốn bước đi, ai cũng không muốn, chỉ muốn a mẫu, con mắt ngước nhìn a mẫu đáng yêu nở nụ cười: “A Mẫu, A Mẫu, ôm một cái.”
Từ sau khi “Phốc phốc” phun nước bị Lý Phong nói thành đang học nói, A Sâm thực sự cũng biểu hiện ra thiên phú về mặt ngôn ngữ, bây giờ mới tròn một tuổi, nhưng đã có thể biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của mình.
Đường Xuân Minh là người mạnh miệng mềm lòng, nhìn thấy con trai nở nụ cười trong mắt cũng chỉ còn lại hình ảnh con, làm gì còn nhớ đến lịch sử bị phun nước miếng nữa, nắm lấy đai lưng liền đem nó nâng lên, nhìn nó như con rùa đen không ngừng vung vung tứ chi hướng về thân thể hắn, không nhịn được cười, ôm nó vào trong ngực nhéo nhéo mũi nhỏ, “Thật là con trai ngốc, nhìn xem, thật nặng, nếu như còn nặng hơn nữa sau này ta ôm con cũng không được nữa rồi.”
“A Sâm không nặng.” Hài lòng nằm trong ngực a mẫu, A Sâm kháng nghị.
“Hỏi ca ca con, có nặng hay không?” Đường Xuân Minh chỉ vào A Lâm bên cạnh, A Lâm cũng vô cừng vui vẻ vì hôm nay a mẫu được ở trong nhà, nghe nói như vậy liền quay đầu nhìn thấy đệ đệ đang cực lực bán manh, xấu xa hùa theo ý của a mẫu, “Đúng vậy a, ca ca đã sớm không ôm được đệ đệ, đệ đệ ăn còn nhiều hơn so với ca ca nữa.”
A Sâm tức giận, nắm quả đấm nhỏ kháng nghị: “Cha cùng gia gia nói ăn nhiều mới lớn nhanh, ca ca là người xấu!”
A Lâm ai oán nhìn A Mẫu một chút, xem đi, cũng chỉ nói nó một cái là thành người xấu, không suy nghĩ xem người đầu tiên nói đệ đệ mập là a mẫu, nhưng đệ đệ lại nịnh nọt cười với a mẫu, nhờ tới lúc trước A Lâm cũng như vậy chỉ vào người khác nói là người xấu, hiện nay cũng đến lượt A Lâm bị A Sâm làm vậy rồi.
Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt A Sâm đã hơn một tuổi, lúc trước còn chưa sinh ra giờ đã biết chạy nhảy rồi.
Thời điểm A LÂm cùng A Sâm chơi đùa cười khanh khách, Dung Nguyệt cũng đến rồi, là Lý Phong đón vào, Lý Phong vừa lúc trở lại liền gặp được, lần này trở lại đã đổi một thân thường phục, mà không phải là quan phục như trước. Nói thật, tuy rằng Dung Nguyệt mặc quan phục nhìn rất uy nghiêm khí thế, nhưng mà Đường Xuân Minh không hiểu sao lại nghĩ đến hồng đỉnh thương nhân
(*ta cũng k biết nó là cái gì đâu, trong raw thì là 红顶商人, ai biết thì bảo ta nhé*),
cái kia hình tượng rất có cảm giấc buồn cười.
Dung Nguyệt phe phẩy cây quạt đi vào cửa liền cười: “Yêu, cùng con trai chơi vui như vậy, đảo mắt tiểu tử còn bú sữa đã lớn như vậy, gia đình ngươi sống càng ngày càng hạnh phúc khiến ta càng thêm ước ao.”
Tuy rằng hai người chỉ gặp qua một lần, nhưng bởi vì thường xuyên thư từ qua lại, thực sự là vô cùng quen thuộc, Đường Xuân Minh cũng trêu ghẹo trả lời, “Nào đó được như Dung đại nhân càng ngày càng phong quang, tiểu dân chúng ta thấy đều sợ hãi.”
“Ha ha…” Dung Nguyệt cười to không ngớt, gập quạt lại gõ gõ vai Đường Xuân Minh, sau đó cũng cung kính là làm lễ với Hà lão đang ở trong sân một cái, rồi quay lại nhìn hai đứa nhỏ, A Lâm vẫn còn nhớ vị thúc thúc này, thúc thúc cho nó quà, còn A Sâm, trừng mắt ngạc nhiên nhìn, bị Đường Xuân Minh trừng một cái mới ngoan ngoãn chào.
Lý Phong nhận lấy A Sâm, A Sâm vẫn là rất cho cha mặt mũi, bởi vì cha thường thường lúc a mẫu bắt nạt nó thì cứu nó ra, ngoài a mẫu ra cha là người tốt thứ hai.
Trang phục của Dung Nguyệt rất trung tính, ngay cả cử chỉ đều có vẻ vô cùng hào phóng đẹp trai, tuy nói ngũ quan không phải rất xuất sắc, nhưng khiến người ta nhìn cảm thấy thư thái.
Đường Xuân Minh mang hoa quả trà bánh cho hắn rồi hỏi, “Lần này sao lại rảnh rỗi tới đây? Là đặc biệt tới vì xưởng rượu sao?” Đường Xuân Minh còn cảm thấy ngạc nhiên, ngày hôm qua hắn cùng Huyện thái gia xuất hiện ở thôn Bình Sơn, rõ ràng chính là cho chỗ dựa với thôn Bình Sơn a.
“Cái này không phải là ý tứ của một mình ta.” Dung Nguyệt uống ngụm trà, uống đến uống đi vẫn là nước ở chỗ này tốt nhát, khoát tay áo một cái cười trả lời.
Ba người lớn đang ngồi nhất thời lộ ra vẻ hiểu rõ, không chỉ là ý của Dung Nguyệt, trong này còn có ý của Triệu vương, chỉ là Triệu vương thật sự coi trong nơi như này? Hà lão suy nghĩ một chút rồi nói, “Bây giờ thân thể của điện hạ có phải là…”
“Không sai, ” Dung Nguyệt nghiêm nghị trả lời, “Thân thể điện hạ bây giờ ngày càng khoẻ mạnh, công lao của Hà lão là lớn nhất.”
Hà lão vuốt vuốt chòm râu tiếp nhận phần công lao này, đây là không muốn thwujc sự lộ ra nguyên nhân thân thể của Triệu vương điện hạ khôi phục, xem ra Triệu vương cũng là có tâm, muốn bảo vệ nơi này một chút. Lý Phong cùng Đường Xuân Minh cũng âm thầm liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đưa ra những thứ đó cũng tất nguy hểm, nhưng mà tình trạng cơ thể Triệu vương như vậy, dùng đồ ăn nơi này điều dưỡng thời gian dài, bệnh tật nhiều năm có thể nhìn ra được kết quả, nếu đổi thành người bình thường thì nếu không chú ý cũng sẽ không nhận thấy được.
Nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ là do nơi này sơn thủy rất tốt, làm gì có ai nghĩ ra được tất cả những thứ này đều là do công lao của đồ của thần tiên? Dù trong truyền thuyết cũng có, nhưng trong cuộc sống hiện thực làm sao có chuyện ma quái thần quỷ chứ. Huống hồ, đồ của bọn họ đưa tới tác dụng cũng không phải lập tức rõ ràng ngay.
Mấy người đều là người thông minh, lời này cũng không nói sâu hơn nữa, tự mình hiểu là được, Dung Nguyệt nói những lời này là để phu phu Đường Xuân Minh biết được, Triệu vương thực sự làm chỗ dựa cho bọn họ, vì vậy không cần bận tâm quá nhiều.
&&&
Thời gian ở trên núi rất chậm, mặc dù là trời thu, nhưng cảnh sắc trên núi cũng không thay đổi nhiều, Dung Nguyệt vẫn như trước tràn đầu phấn khởi, còn lên núi hái rau hái quả, để Đường Xuân Minh cùng Lý Phong làm hạt dẻ rang đường cho hắn ăn. Vốn năm nay Đường Xuân Minh cũng không có nhiều thời gian làm những món ăn này, bởi vi tinh lực hầu hết đặt ở trên xưởng rượu, Lý Phong cũng không nhàn rỗi, nhưng mà Dung Nguyệt có hứng thú, Đường Xuân Minh cũng hiếm khi trộm nhàn hạ một lần, một ngày liền dành ra một số thời gian cố định đến xưởng rượu kiểm tra nhiệt độ, những thời điểm khác đều giao cho mấy người Trầm phu lang.
Mặt khác, hắn còn để Đường Xuân Minh làm canh cá cùng gà xào xay cho hắn, cay đến mức hắn ăn mà không ngừng thét lên sảng khoái, nói ở những chỗ khác cũng không được thoái mái như vậy.
Sau khi ăn xong lau mồ hôi uống trà lạnh, sau khi ăn cay mấy làn hắn biết được không thể uống trà nóng, bằng không miệng sẽ càng cay.
Vừa lè lưỡi vừa nói chuyện cùng Đường Xuân Minh, Lý Phong cùng Hà lão đều không ở đây, ngay cả hai đứa bé cũng mang đi ra ngoài: “Ngươi có biết Tề vương?”
“Tề vương?” Đường Xuân Minh kỳ quái nói, “Là thúc thúc của đương kim hoàng thường hiện nay Tề vương sao?” Đối với những kia sự hắn vẫn là nghe được từ chỗ Hà lão, coi như là nghe cố sự vậy, dù cho có dính dáng đến Triệu vương, nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách rất xa xôi như trước.
“Không sai, Tề vương là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của tiên đế, tuổi so với đương kim hoàng thượng cũng không lớn hơn bao nhiêu, cũng là đối thủ lớn nhất của đương kim năm đó, nếu như không phải có một chiêu cuối cùng, chỉ sợ…” Lời còn chưa nói hết, ý là người ngồi trên ngai vàng kia đã là Tề vương điện hạ rồi.
Tuy không biết vị Tề vương điện hạ là nhân vật thế nào, nhưng đương kim hoàng thượng so với tiên đề mà nói đã là một vị minh quân vô cùng, Đường Xuân Minh rất vui mừng không xuyên đến thời đại của vị tiên đế đó, bằng không muốn trải qua càng tốt sẽ rất khó. Nhưng mà Dung Nguyệt nói đến vị Tề vương này làm gì?Lời này dùng ánh mắt hỏi.
Dung Nguyệt cười lắc đầu nói: “Lý Phong đại ca khẳng định không nhắc với ngươi đi, vị Tề vương điện hạ này không hết lòng gian, chuẩn bị nhiều năm như vậy muốn một lần nữa cướp lại vị trí kia.”
Nha, đây là thúc thúc muốn cướp ngôi vị hoàng đế của cháu trai, lời này nói ra làm sao có chút quen tai, đúng rồi, thời cổ đại trên Trái Đất làm gì có triều đại nào không có thúc thúc cướp ngôi vị cháu trai chứ, nếu như cướp thành công, nhất thời có chút căng thẳng, “Đương kim hoàng thượng anh minh thần võ, sẽ không thể để cho Tề vương thực hiện được đi, chẳng lẽ sắp phải đánh trận?” Mấy vị kia đều là đánh mấy năm mới doạt được ngôi vị của cháu trai, Đường Xuân Minh cũng không mong tình canh như vậy xuất hiện ở thời đại này, không muốn chiến tranh chút nào, nếu xảy ra chẳng nhẽ còn có thể sống dễ chịu sao?
“Không sai, ” Dung Nguyệt cười híp mắt nhìn Đường Xuân Minh, biểu hiện trên mặt giống như đang nói “Trẻ nhỏ dễ dạy “, cuối cùng cũng coi như lĩnh hội được ý của hắn, “Hơn nữa vị Tề vương này còn cấu kết với ngoại tộc đem tai họa dẫn vào Khánh quốc, hiện nay hắn đã bỏ qua thời khắc thích hợp để tạp phản. Cần biết lúc trước chiến tranh cùng phương bắc hao tốn rất nhiều, nhưng hai năm qua lại cổ vũ phát triển nông nghiệp thương mại, không còn khổ như thời gian trước nữa.”
Nói đến quốc khố chỉ sợ vị Dung đương gia này có quyền lên tiếng nhất, lúc trước chính là hắn đem phần lớn tài sản của Dung gia đem ra ngoài khiến cho rất nhiều tộc nhân thoái mạ, nhưng làm sao có thể ngờ được lại phát triển được như ngày hôm nay. Nhưng mà lấy thủ đoạn của Dung Nguyệt, những năm nay cũng thay vị bên trên ôm đồm không ít tài khoản đi.
“Nhưng mà, ” Đường Xuân Minh vẫn mơ hồ như trước, “Tuy rằng ta cũng không hy vọng có chiến tranh xảy ra, nhưng mà, cái này cũng không phải là việc ta có thể quyết định được.” Vì vậy nói với hắn những chuyện này để làm gì? Dù sao những việc này cũng là cơ mật đi, liền tùy tiện nói với hắ như vậy sao?
“Ha ha…” Dung Nguyệt đặt chén trà xuống cười to, Minh ca nhi thực sự là quá… Không khéo léo, tâm tư gì đều viết lên mặt, hơn nữa, Lý Phong đại ca cũng không nói với hắn sao? Thật sự có chiến tranh, Lý Phong đại ca có thể chạy trốn được sao, ngay cả hắn cũng biết, Triệu vương cũng rất xem trọng Lý Phong đại ca.
Nhưng mà Dung Nguyệt còn chưa kịp giải thích với Đường Xuân Minh, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lý Phong sắc mặt âm trầm nhìn Dung Nguyệt.
Dung Nguyệt nhất thời ngưng cười, đứng dậy sung sướng cười mà đi, mặt thối của Lý Phong không có bao nhiêu tác dụng với hắn, hơn nữa đến hiện tại Lý Phong vẫn còn chưa nói với Đường Xuân Minh, hắn dù sao cũng phải ở sau đẩy một cái.
&&&
Đường Xuân Minh ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được chỗ không đúng, tại sao Dung Nguyệt lại nói đến chuyện chiến tranh? Tại sao ngay lúc mấu chốt Lý Phong lại cắt ngang đẩy cửa đi vào? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Lý Phong? Trong lòng Đường Xuân Minh nhất thời nâng lên.
Đời trước chính là tiểu dân áo vải, chuyện quốc gia đại sự cách hắn quá xa, đời này mặc dù biết trước kia Lý Phong từng làm tham tướng, nhưng mà đó là trước khi quen biết hắn, vì vậy hắn cho rằng đời này vẫn như trước chỉ là tiểu dân thôi, không có quan hệ gì với chuyện quốc gia đại sự.
Nhưng mà trước mắt xem ra cũng không giống như suy nghĩ của hắn.
Có một dự cảm không ổn
Khốn khiếp! Khốn khiếp! Tên khốn này có phải đã sớm biết nhưng vẫn dấu hăn không?
Con măt Đường Xuân Minh híp lại, ánh mắt vô cùng không tốt.
Hắn dám cá nếu như không phải Dung Nguyệt nhiều chuyện, thì tên này còn lâu mới nói cho hắn, dù cho không có cách nào trốn tránh, nhưng biết sớm một chút hắn cũng có thể chuẩn bị nhiều hơn đi? Tên khốn này còn đáng ghét hơn tiêu hỗn đản A Sâm!
Trong lòng Lý Phong hơi động muốn tiến lên trước, Đường Xuân Minh lại chỉ tay tức giận nói: “Đứng ở chỗ đó nói chuyện cẩn thận, nếu như không phải Dung Nguyệt nói ngươi định đến lúc nào mới nói cho ta? Chẳng lẽ chờ đén khi ra chiến trường sao? Ngươi cho rằng ta sẽ là loại khóc sướt mướt kéo chân sau của ngươi sao? Đương nhiên, ngươi là đại tướng quân, ta cũng sẽ ở nhà trông con, ngươi nhanh lắn đi thôi!”
Bên ngoài Dung Nguyệt vẫn chưa đi xa, nghe được Đường Xuân Minh đang chửi Lý Phong liền cười vui vẻ, kết quả xoay người đã thấy Hà lão đứng sau hắn, trở lại vẻ nghiêm túc, không nghĩ tới còn có chim sẻ chờ hắn.
Hà nhạc đương nhiên cũng nghe được âm thanh tức giận không che dấu của Đường Xuân Minh, cười thầm lắc đầu, vươn ngón tay chỉ Dung Nguyệt nói: “Đi thôi, theo ta nói tình huống một chút.”
“Được rồi.” Dung Nguyệt ngoan ngoãn đi theo Hà lão mặt sau.
Trong phòng Lý Phong cười khổ, hắn là muốn chờ khi có tin tức chính xác mới nói cho Minh ca nhi, đỡ khiến cho Minh ca nhi biết sớm lại lo lắng cho hắn.
“Minh ca nhi, ngươi nghe ta nói, ta đúng là không muốn nói cho ngươi sớm khiến cho ngươi lo lắng cho ta, hơn nữa trong kinh vẫn chưa có tin tức thật sự truyền tới, vẫn chưa có quyết định khi nào triệu tập, có thể ngay cả hắn cũng không cần tham chiến a.” Phía sau là lời nói dối thiện ý, lần trướ thái độ của Triệu vương dã rõ, trận chiến này không thể không xảy ra, đối với tướng sĩ như bọn họ, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, sức mạnh cá nhân so với hoàng quyền quá nhỏ yếu, nếu nghe theo Triệu vương, vẫn có thể được bảo vệ tí, nếu không, đồ trong tay cũng chỉ sợ không giữ được.
Đương nhiên, học được một thân bản lĩnh, bản thân Lý Phong cũng đồng ý báo đáp triều đình, nhưng trước kia quen biết với Minh ca nhi, hắn là sẽ không có một tia dao động, chỉ là bây giờ nhiều hơn một phần lo lắng, không yên lòng nhát chính là người trước mắt, muốn suy nghĩ tính toán kĩ lưỡng cho bọn họ.
“Còn gì nữa không?” Quả nhiên, thái độ của Đường Xuân Minh mềm đi chút, có nhưng vãn như trước không cho Lý Phong đến gần, trên mặt vẫn trừng trừng như trước..
“Lần trước Triệu vương đến đây có nói với ta có thể sẽ xảy ra chiến tranh, hỏi ý nguyện của ta, Minh ca nhi ngươi cũng biết, trong kinh Diêu tướng quân có ân lớn với ta, nghe ý của Triệu vương Diêu tướng quân cùng Trấn quốc tướng quân có thể sẽ tham chiến, vì vậy ta không cách nào từ chối.” Lý Phong vừa giải thích vừa nhích về phía Minh ca nhi.
Đường Xuân Minh vẫn như trước dùng giọng mũi hừ một tiếng: “Đúng đấy, chờ đến khi ngươi thắng trận rồi thì lại thăng quan tiến chức, khi đó ta tính là cái gì? Không ngăn trở tiền đồ của ngươi chứ?” Ngữ khí chua xót, ngay chính hắn cũng không ý thức được. Kỳ thực trong nội tâm hắn vẫn là nam tử đời trước, sau khi nghe được tình hình cũng biết Lý Phong không thể từ chối được, hơn nữa một thân bản lĩnh như vậy nếu như thực sự bị mai một trong thôn làm ruộng, Đường Xuân Minh vẫn cảm thấy uổng phí một thân tài nghệ của hắn, chỉ là chiến tranh sắp xảy ra, bọn họ sắp phải chia lìa, cái này khiến cho hắn không thể nhịn được, hắn đã sớm quen hàng ngày có hán tử này bầu bạn, từng tí từng tí hòa vào trong máu thịt, trong phút chốc phải chia là, trong nhất thời hắn không thể chịu được.
Hơn nữa còn không biết có thể gặp nạn trên chiến trường hay không, bản lĩnh cao đến đâu cũng không thể đối đầu được thiên quân vạn mã của kẻ địch, vô cùng nhỏ bé, hắn sao có thể không lo lắng? Chuyến đi này có xuất hiện nhân tốt không xác định làm ảnh hưởng đến quan hệ của bọn hắn? Nghĩ đến Lý Phong bị hắn nuôi đến đẹp trai như vậy có thể bị những ca nhi khác coi trọng, hắn liền cảm thấy từng trận buồn bực.
Nhưng mà chưa kịp làm rõ phiền nào trong lòng, đầu óc liền choáng váng, hay a, nhân lúc hắn thất thần liền lợi dụng công phu đối phó hắn, tên khốn này! Thời điểm đang muốn đánh tên khốn này một trận, hắn lại nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi ở trên đâu, “Ta thật muốn đánh mông ngươi một trận như A Sâm, ta là người như thế nào sống cùng ta một thời gian chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lẽ nào đến tận hôm nay ngươi còn không tin ta.”
Đường Xuân Minh nhất thời tê cả da đầu, tức giận lúc trước cũng không còn, thời điểm tức giận hắn làm sao biết được mình nói cái gì, giờ thì hay rồi, bị người ghi nợ, hắn có thể thu hồi lại lời nói không? Trực tiếp xoay ngang, đánh đòn? Muốn đánh liền đánh, hắn tuyệt đối không cầu xin tha thứ một tiếng, nhưng ngoan cố nói: “Hừ, hiện tại ngươi từ chối không được Triệu vương cùng Diêu tướng quân, vậy còn sau khi chiến tranh xong họ muốn ngươi vào kinh nhận chức thì sao? Ngươi có đi hay là không? Nếu như lại bị qua lớn nào vừa ý… Hừ hừ…” Âm thanh yếu đi, nhưng ý tứ lại biểu thị rõ ràng.
Lý Phong dở khóc dở cười, kỳ thực hắn cũng không phải thật sự tức giận, tuy rằng cũng có chút ý tứ như vậy, nhưng nói như vậy vẫn là vì muốn dọa Minh ca nhi, khi nói những câu kia thì Lý Phong vẫn để ý đến vẻ mặt của Minh ca nhi, quả nhiên Minh ca nhi liền mềm nhũn xuống, hơn nữa, Minh ca nhi thật sự căng thẳng, cho nên mới nổi giận mới lo lắng như vậy, ý nghĩ lóe lên trong đầu Lý Phong, hắn nhìn về phía Đường Xuân Minh ánh mắt cũng nhu hòa, chỉ tiếc Đường Xuân Minh đang chột dạ xoay lưng về phía Lý Phong căn bản không muốn nhìn sắc mặt của hắn.
“Ngươi yên tâm, ” Lý Phong ôm chặt người trong ngực, thấp giọng nói, “Ta đã nói với Triệu vương, tình nguyện cùng Minh ca nhi ở thôn Bình Sơn làm phú ông, chính vì ta như vậy mà bên trên mới yên lòng dùng.”
Đường Xuân Minh uốn éo thân thể khó chịu nói: “Thật phiền phức.” Từng người từng người đều dùng tâm nhãn, thực sự là quá mệt, may là hắn ở thôn Bình Sơn không tiếp xúc với những vị kia, bằng không mỗi ngày cùng người như vậy giao tiếp chẳng phải là mệt chết hắn sao, cũng càng ngày càng thỏa mãn với sinh hoạt bây giờ, bất mãn duy nhất chính là Lý Phong có thể phải đi đánh giặc, vừa đi liền không biết lúc nào mới có thể trở về.
“Đúng đấy, ta cũng ngại phiền phức, vì vậy chờ sau khi đánh trận về sẽ lại cùng ngươi ở nhà trồng ruộng dạy con, cùng Minh ca nhi mới chính là những tháng ngày vui vẻ nhất.”
… Không biết xấu hổ! Đường Xuân Minh bởi vì câu nói phía sau của Lý Phong mà mặt dần dần chuyển hồng, sau tai hắn, hô hấp của Lý Phong cùng dần dần dồn dập hơn.
Sau đó Đường Xuân Minh dù thế nào cũng không muốn nghĩ tới, vốn muốn chất vấn Lý Phong cuối cùng lại thành lăn giường, hơn nữa rõ ràng là ban ngày, trong nhà còn có Dung Nguyệt làm khách, hắn cùng Lý Phong… Lại tuyên dâm ban ngày, thật không biết xấu hổ!
Đều là tên khốn Lý Phong này hại! Hại hắn mất hết mặt mũi trước mặt Dung Nguyệt, bị hắn chế nhạo hồi lâu.
Còn Hà lão, ngược lại bộ mặt cũng đã sớm dày hơn, đã sớm trèn luyện được ở trước mặt Hà lão.
&&&
Dung Nguyệt chế tạo một hồi mâu thuẫn xong liền phủi mông một cái chạy lấy người, lúc đi còn mang đi không ít thứ tốt, hắn một chút cũng không có gánh nặng trong lòng, xem, hắn còn không phải là đã xúc tiến một hồi ân ái giữa hai phu phu sao
Tuy rằng Lý Phong nói vẫn chưa truyền tới tin tức chính xác, nhưng từ trong miệng Dung Nguyệt Đường Xuân Minh liền biết được chuyện không đơn gian, trong lịch sử tranh đoạt hoàng quyền có bao nhiêu tàn khốc chứ, vị Tề vương kia cũng sẽ không cam tâm dừng tay, vì vậy nên chuẩn bị đồ gì cũng cần nhanh chóng chuẩn bị, bằng không có hối hận cũng không kịp.
Trên chiến trường cái gì là quan trọng nhất, ngoại trừ một thân bản lĩnh bên ngoài, đương nhiên chính là thuốc chữa bệnh.
Sau đó, cũng không để ý đến bí mật gì đó, Đường Xuân Minh đều dùng một đống dược liệu trong không gian đưa đến trước mặt Hà lão, vô cùng đáng thương để Hà lão giup A Phong chế một ít thuốc cứu mạng.
Hành động này của hắn, Lý Phong đi sau không ngừng lắc đầu, cũng may Hà lão đã sớm đoán được, sớm bỏ qua những tình huống không bình thường trong nhà.
Sau khi quăng một đống lớn dược liệu Đường Xuân Minh còn phải trông xưởng rượu trong thôn, hắn không phải là người không có trách nhiệm, không thể để chuyện trong nhà mình làm trì hoãn sự mong chờ của mọi người.
Hà lão chọn chọn kiếm kiếm dược liệu trước mặt mình, nhìn hán tử mặt mày hớn hở trước mắt này cười trêu nói: “Minh ca nhi thật là nhẹ dạ, dễ dàng thỏa hiệp như vậy, Phong tiểu tử ngươi thật đúng là gặp may, có thể lấy được một ca nhi tốt như vậy.”
“Đúng vậy, ta cũng biết, vì vậy ta nhát định phải bảo trọng an toàn trở về, lúc đó chuyện trong nhà liền nhờ Hà lão người giúp đỡ, ngươi biết đấy, con người Minh ca nhi nhẹ dạ làm qua loa, làm việc có khả năng không cẩn thận…” Thao thao bất tuyệt, càng giống một ma ma có tuổi, Hà lão nghe được gân xanh nhảy lên không ngừng, nhớ lúc trước tên này là một tham tướng lạnh lùng ít nói trên chiến trường, thực sự là cùng một người sao?
Không thể nhịn được nữa liền đuổi Lý Phong ra rồi chế thuốc, dược liệu tốt như vậy, hắn đương nhiên phải cố gắng bỏ công sức. Ân, sau này có thể để Minh ca nhi cung cấp thêm một ít dược liệu, nắm được đuôi nhỏ của Minh ca nhi,. thật không dễ dàng a.
Từng mùi từng mùi trong xưởng rượu truyền ra khiến người trong thôn kích động, kiềm chế không hướng về phía xưởng rượu xem, Lý Chính đã lên tiếng, chờ đến khi ủ ra rượu thì người trong thôn cùng chúc mừng một chút, trước đó không dược đến quấy rầy người trong xưởng làm việc.
Lý Phong càng huấn luyện hán tử trong thôn nghiêm khắc hơn trước kia, mà chuyện trên núi càng bỏ tay cho Đại Sơn xử lý, chỉ khi Đại Sơn có thắc mắc thì giải thích một chút, hơn nữa phân xanh ủ trên núi đã sớm được rồi, năm nay ủ phân xanh càng nhiều hơn trước, phương pháp cũng sớm đưa cho Triệu vương, cũng ghi lại cần phải cho gia súc có thời kỳ thích ứng, cũng không nhất định tất cả gia súc đều ăn quen được.
Đường Xuân Minh bận bịu đến xoay quanh, lo chuyện xưởng rượu, còn phải chuẩn bị đồ cho Lý Phong mang đi, muốn chuẩn bị cái gì ngoài thuốc ra thì hắn khoogn biết, chỉ đành hỏi Hà lão, dù sao Hà lão đã ở trong doanh trại thời gian dài như vậy, Hà lão lườm hắn một cái, nhưng mà vẫn đưa cho hắn một tời giấy, chính mình chuẩn bị sẽ hợp ý Lý Phong hơn so với phía trên phát xuống.
Có vài thứ trong nhà không có, cần phải lên trấn mua thêm, Đường Xuân Minh đều không cam lòng để Lý Phong đi, mà để Tiểu Thuận truyền lời cho Đằng Dục, để hắn ở thị trấn bên giúp mua một ít đồ cần dùng.
Lý Phong cũng theo ý của Minh ca nhi ở trong nhà, đem mọi chuyện trong nhà trên núi thu dọn thỏa đáng, bảo đảm sau khi rời đi Minh ca nhi cũng sẽ không luống cuống tay chân, kiểm tra bẫy rập trong núi một lần, bảo đảm không bị dã thú phá hỏng, chuyện bầy sói năm ngoái xuất hiện hắn vẫn nhớ kĩ, mùa đông năm nay hắn chắc chắn không ở được, cũng không thể để bầy sói gieo vạ trên núi cùng trong thôn; hơn nữa cũng nói với Lý Chính một chút, sắc mặt Lý Chính cũng thay đổi, chỉ trong lòng âm thầm ghi nhớ cũng không nói ra bên ngoài, cũng tự nói với mình dù cho A Phong không ở cũng không ai có thể dao động được địa vị bây giờ của Minh ca nhi.
Khi đợt rượu đầu tiên của xưởng rượu chảy vào vò rượu, ngoài đường thôn Bình Sơn lần nữa xuất hiện một hàng quan binh, bụi bặm tung bay, thế tới hung hăng.