Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)

Chương 88



Vẫn không dừng việc hái cẩu kỷ, cuối cùng số lượng khiến cho Đường Xuân Minh kinh ngạc, không cần nói đến Lý Phong, một quả dại không đáng chú ý như vậy lại đem lại lợi nhuận lớn như vậy, thực sự vượt ngoài dự liệu của mọi người, Hơn nữa trên núi vẫn đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng, sau này liền có một khoản thu vào vô cùng khả quan, lúc trước bỏ vào mấy trăm lượng bạc vào thực sự là không đáng nhắc đến.

Bởi vì năm ngoái trời thu liền cẩn thận chăm sóc, vì vậy cẩu kỷ mọc vô cùng tốt, trái cẩu kỷ không chỉ no tròn to đủ, hơn nữa sau khi phơi nắng màu sắc cũng sáng rõ như trước, phẩm chất vô cùng tốt, cuối cùng Hà lão để cử đưa đến một hiệu thuốc bán giá cao, thu vào gần trăm lượng bạc, trong nhà còn để lại gần một nửa để ăn cùng mọi  người.

Hiện ở trên núi rất nhiều chuyện đều là Đại Sơn cùng mấy hán tử trong thôn làm, theo tình hình của Trương Trường Minh, Lý Phong cùng Đường Xuân Minh cũng cho Đại Sơn một phần trên núi, chờ vườn trái cây trên núi thu hoạch được, thu vào không chừng còn không thấp hơn so với Toàn dương quán. Đương nhiên phần này cũng không bao gồm gia súc, bằng không đã sớm vượt qua Toàn Dương Quán, mấy con gà cùng dê mới là khoản thu vào to.

Ban đầu Đại Sơn còn muốn từ chối, hắn cảm thấy mỗi tháng hắn đã có không ít tiền công, công việc còn thoải mái hơn trước kia hắn làm bên ngoài nhiều, cầm phần tử này không khỏi quá nhiều a. Nhưng mà Lý Phong nói mấy câu khiến cho hắn không thể không nhận, cũng bảo đảm với Lý Phong, sau này nhất định sẽ chăm sóc tốt sau núi.

Cuối cùng, mấy gia đình nuôi gà cùng dê ở trên núi, Lý Phong cùng Đường Xuân Minh cũng cho bọn họ một phần, tuy rằng không nhiều nhưng cũng có thể khiến cho bọn họ càng thêm tận tâm. Hơn nữa tuy rằng Đại Sơn cầm phần tử sẽ không nói ra bên ngoài, nhưng sau một thời gian nếu như bị biết được  không khỏi sẽ có chút tâm lý so sánh, ai cũng không đảm bảo được vì lợi ích có thể khiến lòng người xảy ra biến hóa hay không.

&&&

Đoan ngọ lúa mạch cũng đến lúc thu hoạch, gia đình trồng lúa mạch còn nhớ đến hương vị thơm nức mũi kia, đảo mắt đã đến mùa thu hoạch, hiện tại từng nhà từng nhà đều chuẩn bị dụng cụ đến ruộng làm việc, tất cả công việc của xưởng rượu cũng đã vào vị trí, Lý Chính cười đến không ngậm mồm vào được, chờ lương thực được đưa vào chính là lúc xưởng rượu có thể chính thức hoạt động.

Phàm là nhà trồng cao lương, đều thu hoạch cao lương trước đã, sau khi phơi khô mới đưa vào kho của xưởng rượu, lúc này mới thu hoạch những loại lương thực khác, loại nhiệt tình tăng vọt này khiến cho nha dịch đến thu thuế không thể hiểu được, trước kia lúc vào thu người nông dân này đều rất cao hứng, nhưng đến khi thu thuế vẫn vô cùng đau lòng, bởi vì hơn phân nửa lương thực đều phải nộp vào trong nha môn a.

Hơn nữa năm nay, đa số người đều chuẩn bị ngân lượng, mà không giống như trước kia trực tiếp giao lương thực, tình cảnh này để bọn nha dịch vội vàng dừng lại việc đem xe đến, bằng không đến rồi cũng phải về không. Đương nhiên cũng có người mơ hồ biết được tình huống của thôn Bình Sơn, bây giờ thấy Lý Chính đều cười híp mắt, một chút làm cao cũng không có, khiến cho Lý Chính cùng mấy tộc lão đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh (*được sủng ái mà kinh sợ*).

“Ha ha, cái này còn không phải là được Dung gia giúp sao, bây giờ lương thực này cũng đã có chỗ dùng, đương nhiên không thể giao cho các ngươi, ha ha…” Lý Chính cười giải thích, cho dù bọn nha dịch muốn mạnh mẽ thu lương thực, nhưng mà vừa nghe được Dung gia liền không dám làm gì, thôn Bình Sơn quả thực có quan hệ với Dung gia.

Dung gia đương nhiên cũng có người chạy tới, nhìn thấy bọn nha dịch cũng làm rõ thân phận, càng thêm chứng thực lời của Lý Chính. Người biết chút sự tình trong này đã nghĩ đến chuyện hơn nửa năm trước, bên trên tuy rằng không có tiết lộ tỉ mỉ, nhưng mà người thông minh liền có thể nhìn thấy được manh mối, mấy gia đình muốn tìm đến thôn Bình Sơn gây chuyện đều bị bên trên lên tiếng chỉnh lý, tất cả đều rụt cổ lại.

Nói cách khác, những nha dịch như bọn họ cùng nên điều chỉnh thái độ, không thể lại bắt bí thôn Bình Sơn như những thôn khác được. Nhưng mà Lý Chính cũng biết cách làm người, thời điểm bọn nha dịch ở lại thôn Bình Sơn đều cung cấp  thức ăn ngon rượu ngon,  lúc đi còn không để bọn họn tay không, nên chuẩn bị cái gì cũng đều chuẩn bị.

Mùa thu hoạch kiếm được tiền còn nhiều hơn trước kia nhiều, mấy nhà cũng nhân dịp mùa đông còn chưa tới liền vội vàng tu sửa lại nhà, trước đây trong tay ít tiền thì không thể làm gì hơn là nhìn một chút, nhưng mà bây giờ trong tay có nhiều hơn một chút sao lại để mình chịu thiệt chứ?

Đương nhiên nhiệm vụ quan trọng nhất chính là đem rượu trong xưởng rượu bắt đầu nhưỡng, đây chính là chuyện lớn của tất cả người trong thôn. Dù là nhà không chiếm được phần tử trong này cũng biết được chỉ cần rượu nhưỡng ra bán được, sau này bọn họ cũng có thể trồng cao lương bán cho xưởng rượu, cũng là một khoản thu không nhỏ, càng không cần phải nói những nhà chiếm phần kia.

Lý Chính còn đặc biệt nhờ người ta chọn một ngày đại cát đại lợi, chuẩn bị một ít thứ mang điểm lành, đồng thời đốt một hồi pháo trước xưởng rượu, sau đó mời Đường Xuân Minh, do hắn chủ trì đem đợt lương thực đầu tiên chưng lên.

&&&

“Đổ nước!”

“Đốt lửa!”

“Cho lồng hấp!”

Nhìn mấy người sốt ruột nhòm vào trong nồi nước, Đường Xuân Minh không khỏi cười nói, “Vội cái gì, cất rượu vốn là một quá trình lâu dài, chỉ có một chút như vậy có thể ra được cái gì? Đều không thấy nóng sao, nhanh đi ra ngoài đi.”

Ban đầu là bước đơn giản nhất, chỉ là hấp lương thực cho hơi chín, sau đó để nguội rồi cho men rượu vào cho lên men, quá trình lên men mới đặc biệt quan trọng, đặc biệt là nhiệt độ.

“Ha ha, là chúng ta quá nóng ruột, đều hận không thể lập tức sản xuất ra rượu.” Lý Chính cười dẫn đầu ra ngoài, những tộc lão khác cũng cười lắc đầu, đều là không chịu được a.

Lý Chính chọn mấy người theo Đường Xuân Minh học tập cất rượu, trong này có người Trầm phu lang cùng Trương Tú, Vương Mạc cũng muốn cùng học nhưng hôm nay hắn căn bản không thể tiến vào được xưởng rượu, bởi vì bụng hắn có một đứa nhỏ a, dù là Trương Trường Minh hay là trưởng bối trong nhà cũng không dám để cho hắn làm việc. Cái này khiến cho Trương Tú ước ao vô cùng, hắn sau khi sinh Nhị Mao liền không có dấu hiệu mang thai nữa, hắn đúng là muốn sinh một đứa đây, hơn nữa hiện tại càng không thiếu bạc nuôi con, trông mà vô cùng thèm.

Ngoại trừ hai người này, còn một ca nhi cùng hai hán tử vô cùng thận trọng khác. Đường Xuân Minh nói rồi, không phải ai theo học cũng học được, vì vậy thà rằng ban đầu chọn nhiều người theo học một chút, đến lúc đó xem tài nghệ của ai tốt hơn là được.

Bây giờ, Đường Xuân Minh chính là một sư phụ có bản lĩnh,ở thời đại này, kỳ thực địa vị của sư phụ đối với học đồ vẫn vô cùng cao, nhưng mà Đường Xuân Minh miễn cho bọn họ mấy lễ tiết kia, chính hắn đều ngại mệt, bọn họ học được hắn cũng bớt thêm được ít việc, hơn nữa học được cách nhưỡng rượu hắn cũng được chỗ tốt.

Vì vậy khi Trầm phu lang nghe được lời này của Đường Xuân Minh liền cười trêu ghẹo, “Cái này giống như nóng ruột không ăn được đậu hủ nóng vậy, nhưng chính chúng ta cũng hận không thể hiểu hết được những thứ ngươi dạy, sau này ta cũng có bản lĩnh đem đi khoe.”

“Thôi đi, cũng không biết cuối cùng có thể học được hay không, không phải là muốn học là học được đâu.” Trương Tú cười nói.

“Nhưng mà bên ngoài không biết bao nhiêu người ước ao hậm mộ chúng ta có thể học được bản lĩnh của Minh ca nhi đâu” Một người hán tử cười nói.

“Thử thêm vài lần là được rồi, nói không chừng chính các ngươi rất nhanh liền có thể dạy đồ đệ.” Đường Xuân Minh khích lệ nói.

Mấy người này đều không rời đi gian nhà này, kệ bếp trong phòng cũng được chỉnh đốn vô cùng sạch sẽ, Đường Xuân Minh đã từng nhấn mạnh nhất định phải làm như vậy, bằng không những vật bẩn thỉu sẽ ảnh hưởng đến quá trình lên men cùng phẩm chất của rượu. Kỳ thực đồ vật bẩn thỉu này chính là vi khuẩn, đương nhiên nếu nói vi khuẩn sẽ không ai hiểu được, nhưng nói đồ bẩn thì không ai là không coi trọng, những người tiến vào gian nhà này đều phải đổi một thân quần áo sạch sẽ.

Rượu tự sản xuất trong nhà Đường Xuân Minh cũng bắt đầu, Hà lão vô cùng tình nguyện nhận lấy hầu hết việc, lại có Lý Phong giúp đỡ, bởi vì nhưỡng không nhiều vì vậy cũng không mệt nhọc, nhưng mà quá trình lên len thì kiểm tra nhiệt độ vẫn khổ cực một chút.

Đường Xuân Minh chính là bị xoay quanh như con quay, đặc biệt xưởng rượu trong thôn hắn không thể không nhìn chằm chằm mọi thời điểm, những sư phụ khác thì hận không thể ẩn giấu tài nghệ của mình, nhưng hắn lại ước mấy người kia nhanh chóng học được hết bản lĩnh của hắn, hắn vẫn thích làm phủi tay làm chưởng quỹ a.

“Không được, nhiệt độ này có chút cao, dập bớt một chậu than đi, mở cửa sổ thông chút gió.” Đường Xuân Minh sờ sờ liền phán đoán, mọi người liền lập tức dựa theo lời hắn mà làm.

Đối với bản lĩnh này hắn vẫn có chút đắc ý nhỏ, tuy rằng nội lực hắn không hề thăng tiến, nhưng đối với sự biến hóa của nhiệt độ sức phán đoán của hắn có thể so được với nhiệt kế, cảm giác vô cùng chuẩn xác, theo thời gian có không gian mà cảm giác càng ngày cảng nhạy bén.

Nhưng mà việc đối với hắn vô cùng dễ dàng nhưng không có nghĩa người khác cũng như vậy, Đường Xuân Minh cũng không có cách nào dùng lời nói của mình mà biểu đạt hết được, chỉ đành mang mấy người từng chút từng chút đi thể hiện cảm giác, từ từ rèn ra cảm giác.

Người cổ đại có biện pháp của cổ đại, hơn nữa mấy người đều chịu khổ được khiến cho Đường Xuân Minh cũng thay đổi cái nhìn về bọn họ. Bọn họ dùng bếp lò đốt nước, sau khi Đường Xuân Minh phản đoán nhiệt độ liền thay phiên nhau dùng tay sờ nước ấm, quen tay hay việc, bọn họ rồi sẽ có một ngày có cảm giác được.

Lý Phong cũng không thanh nhàn, biết lắm khổ nhiều, Lý Chính cũng nhờ Lý Phong giúp huấn luyện một số hán tử trẻ tuổi khỏe mạnh, sau này mấy hán tử liền đảm nhiệm trọng trách bảo vệ thôn cùng xưởng rượu.

Tình hình như vậy khiến Đường Xuân Minh vô cùng cảm khái, so sánh với nông thôn trên Trái Đất, sức mạnh của Lý Chính cùng dòng họ càng có lợi thế hơn, lời của Lý Chính rất có sức mạnh, quyền lực trong tay cũng lớn, hắn cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, có thể khiến cho xưởng rượu hoạt động càng thuận lợi, phòng ngừa người ngoài xen vào.

Tại thời điểm bận rộn chuyện của xưởng rượu, Dung Nguyệt đến thôn Bình Sơn lần thứ hai.

Lần này, hắn không yên lặng không một tiếng động đến giống như lần trước, mà là gióng trống khua chiêng. Thời điểm Đường Xuân Minh được người khác thông báo cho biết rồi chạy đến, Dung Nguyệt mặc một thân quan phục, mà bên cạnh hắn còn có một hán tử hơn ba mươi tuổi, trên người hiển nhiên là mặc quan phục Huyện thái gia, thái độ đối với Dung Nguyệt vô cùng cung kính, phía sau bọn họ, là một hàng hán tử thị vệ đi theo.

Nhìn thấy Đường Xuân Minh xuất hiện, Dung Nguyệt cười ngoắc ngoắc ngón tay hắn, Đường Xuân Minh nhìn thấy Lý Phong cũng ở bên cạnh, thái độ với Huyện thái gia cũng đúng mực, lá gan trong lòng cũng lớn hơn một chút, nhưng mà cũng không tùy tiện với Dung Nguyệt như trước đó, tiến lên làm một cái lễ với Dung Nguyệt cùng Huyện thái gia.

Khi hắn chưa kịp hành lễ xong, liền bị Dung Nguyệt kéo một cái, nói thẳng, “Ngươi khách khí với ta làm gì, đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây chính là Sử đại nhân, Sử đại nhân, đây chính là Đường phu lang ta đã nói với ngươi, cũng chính là phu lang của Phong đại ca.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.