Lúc này Mộc Dương bước lên trước, giữ Lôi Hướng Dương lại, sau đó nói một câu: “Nói thì nói vậy nhưng dù là chỗ các chú không phải ngày nào cũng có lãnh đạo tới thì cũng nên lo xa một bước. Loại như ba ba nuôi trong nước có thể nuôi được một thời gian rất lâu. Nếu như các chú nuôi trong bể thuỷ tinh đặt ở đây, không chỉ lãnh đạo và khách hàng khi đến có thể trông thấy chúng mà đến khi ăn cũng rất tươi.”
“Như vậy có phải trông nhà khách chúng ta càng ấn tượng hơn không? Nguyên liệu nấu nướng tốt cỡ nào.”
Mộc Dương quá là dẻo miệng, lập tức thuyết phục được Tiền Quân.
Tiền Quân nghĩ đến cảnh tượng kia còn cảm thấy hình như thật sự khả thi.
Chung quy dù chỉ có một vị lãnh đạo đến, trông thấy nguyên liệu sẵn có lại tươi ngon chắc chắn sẽ thấy rằng bọn họ rất được việc.
“Kể cả không có lãnh đạo đến thì thực ra cũng có không ít người muốn đến bàn công chuyện, những người này rất có tiền lại sẵn sàng chi trả.”
Mộc Dương mỉm cười nói hết những lời này, sau đó kéo Lôi Hướng Dương đứng ở một bên không nói gì nữa.
Dù sao lời cần nói đã nói xong, sau có muốn mua hay không là chuyện của Tiền Quân.
Sau khi Tiền Quân suy nghĩ cẩn thận những lời Mộc Dương nói, trong lòng vẫn hơi do dự, lại cảm thấy mình bị một con nhóc thuyết phục có hơi kỳ nên quan sát dò xét Mộc Dương một lượt.
Trông Mộc Dương chỉ là một cô bé nông thôn bình thường nhưng lại đôi mắt dường như sáng hơn người khác, Tiền Quân thật sự có hơi ngạc nhiên: “Cô nhóc này còn nhỏ mà sao nghĩ ra được nhiều thứ quá vậy?”
Mộc Dương cười híp mắt nói: “Những cái này không phải của cháu, là người lớn trong nhà dạy cháu.”
“Trước kia ông ngoại cháu cũng từng kinh doanh nhà khách khách sạn, nắm rõ mười mươi đối với những thứ này.”
Câu này hoàn toàn là nói dóc.
Có điều cũng chẳng có ai đi xác nhận cả nên không có vấn đề gì.
Về phần ông ngoại, phải xem là ông ngoại nào. Ở thời này, ông ngoại cô là một đầu bếp, nhưng ở thời kia ông ngoại cô thật sự là một chủ doanh nghiệp đó.
Thế nên nói thế cũng không sai.
Nghe Mộc Dương nói những lời này, Tiền Quân đột nhiên hiểu ra, nghĩ bụng chắc hẳn là như vậy.
Biết sao được, tuổi tác hiện giờ của Mộc Dương quá là khác với ngoại hình.
Mộc Dương thấy Tiền Quân đã hơi lung lay, lúc này cười hỏi: “Chú có muốn mua không? Chú không mua thì chúng cháu đi chỗ khác bán. Cháu nghe nói trong bệnh viện có nhiều lão cán bộ đang điều dưỡng lắm, chắc chắn họ cũng cần những cái này. Bồi bổ cơ thể ấy mà.”
Mộc Dương không nói cái này thì thôi, vừa nói cái lập tức khiến Tiền Quân hoàn toàn bị thuyết phục.
Tiền Quân cũng là trải nát tấm chiếu mới có thể làm đến ngày hôm nay, đương nhiên hắn biết tầm quan trọng của quà cáp.
Không nói những cái khác, ba ba này dùng làm quà vô cùng tốt.
Vậy nên Tiền Quân không do dự nữa, trực tiếp bày tỏ lập trường: “Nếu là vậy thì chú quyết định mua hết.”
Dù sao thì nếu trong nhà khách không cần đến anh ta vẫn có thể dùng làm quà cáp đem biếu được.