Lúc này Mộc Dương cũng không có cách nào chỉ có thể đợi Lôi Hướng Dương trở về.
Nhưng trong lúc chờ đợi, Mộc Dương đi xem măng trúc của mình trước, phát hiện hôm qua phơi một buổi tối, những cái măng đó đã khô bớt nước và không bị thối.
Nên Mộc Dương dứt khoát lấy cái mẹt của nhà họ Lôi tỉ mỉ đặt măng trúc lên trên, sau đó đem phơi dưới nắng.
Đợi đến khi làm xong mấy thứ này, Mộc Dương lại chải tóc cho Lôi Luy.
Vừa nghe Lôi Hướng Dương không có ở nhà thì Mộc Dương cũng không khách khí đem măng trúc của mình ra phơi nắng.
Sau đó lại lấy nước giúp Lôi Luy gội đầu.
Vừa làm việc vừa đợi Lôi Hướng Dương về
Lôi Hương Dương hơn một tiếng sau mới về đến nhà, khi về trong tay còn xách hai cái giỏ cá rất nặng.
Mộc Dương vừa nhìn liền biết, đêm qua Lôi Hướng Dương chắc chắn có thu hoạch rất lớn.
Thế là Mộc Dương nhướng mày nói với Lôi Hướng Dương: “Đêm qua thu hoạch không tồi nhỉ.”
Lôi Hướng Dương cũng không phản bác mà trực tiếp đem những thứ trong giỏ đổ vào trong chậu nước.
Lúc này Mộc Dương mới biết Lôi Hướng Dương thế mà bắt được mấy con ba ba. Hơn nữa con nào con nấy đều béo múp.
Mộc Dương chớp mắt, nói với Lôi Hướng Dương: “Mấy con này béo mập như này có thể bán được giá tốt đó.”
Lôi Hướng Dương lại hơi rầu rĩ: “Mấy thứ này nhiều lắm e là không dễ bán đâu.”
Mộc Dương bèn thở dài rồi nói với Lôi Hướng Dương: “Mình bán đồ tốt mà sao phải lo? Cậu định bao giờ bán? Tôi đi với cậu.”
Lôi Hướng Dương nghi ngờ nhìn Mộc Dương, cậu không biết trong lòng Mộc Dương đang có suy tính gì.
Thực ra Mộc Dương cũng không có mẹo buôn bán gì, lúc này thành thật nói: “Tôi đi với cậu vừa hay điều tra địa hình, xem xem bán hàng ở đâu thì tốt.”
Lôi Hướng Dương suy ngẫm một lúc rồi quyết định: “Vậy chúng ta vào phố một chuyến đi.”
Hai người nói đi là đi, ngay lập tức dọn đồ rồi đi luôn.
Kể ra ngôi làng này của bọn họ cũng có chỗ tốt. Từ đây đi đến phố rất gần. Dù có không đi xe thì đường đi cũng tính là gần, cùng lắm chỉ đi mất năm, sáu mươi phút.
Khoảng cách gần như thế… đối với người thời nay thì đã là rất gần rồi.
Mộc Dương và Lôi Hướng Dương cứ đi thẳng vào phố.
Mộc Dương không quên mang theo nấm trúc quý giá của mình.
Theo suy nghĩ của Mộc Dương, trước tiên tất nhiên là vẫn tới chỗ mà Lôi Hướng Dương từng bán hàng để mở hàng.
Đợt ba ba trước của Lôi Hướng Dương là bán cho nhà khách trường Đảng ở trong huyện. Vậy nên lần này hai người vẫn đi thẳng tới đó.
*Trường Đảng: Trường Đảng là đơn vị sự nghiệp công, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng
Nhân viên chuyên mua sắm đồ của nhà hàng trường đảng họ Tiền, tên Tiền Quân, cũng vừa mới bắt đầu làm công việc này thôi, là nhờ vào quan hệ trong nhà mới trầy trật xin được công việc béo bở này.
Bảo biển thủ gì đó thì tất nhiên là không dám, nhưng mà bình thường được hưởng chút lợi này nọ cũng là chuyện thường thấy.
Một thằng nhóc choai choai chạy thẳng tới chỗ mình để bán đồ như Lôi Hướng Dương, Tiền Quân có chút ấn tượng.
Vậy nên lần này vừa trông thấy Lôi Hướng Dương, Tiền Quân đã nhớ ra ngay.
Vừa trông thấy giỏ cá trong tay Lôi Hướng Dương, Tiền Quân đã lập tức bật cười: “Thế nào? Lần này lại đến bán đồ à?”
Lôi Hướng Dương chắc là còn xấu hổ và ngại ngùng, cũng chỉ đáp một tiếng, không nói gì khác, do dự một hồi mới hỏi: “Tối qua cháu bắt được một ít…”
Còn chưa nói xong câu Tiền Quân đã lập tức lắc đầu: “Chỗ bọn chú cũng không phải ngày nào cũng có lãnh đạo tới, không mua nhiều như vậy.”
Đồ tốt giống thế này, người bình thường cũng không được hưởng.
Mặc dù trường Đảng bọn họ bây giờ cũng bắt đầu tiếp đãi khách mới từ bên ngoài nhưng thức ăn kiểu này rất đắt, không có chủ động đẩy lên.
Lôi Hướng Dương nghe Tiền Quân nói, vẻ mặt ảm đạm hẳn, cũng không nhiều lời nữa, xem chừng là định đi luôn.