[Tìm một người còn sống giúp cô … xuyên không!]
“Aster nè, cái vụ… xuyên không này cô có thể nói rõ hơn chút nữa được không?” – Yuri phải mất vài phút mới bình tĩnh lại sau khi nghe câu trả lời của Aster. Bởi vì máu họa sĩ truyện tranh trong cô đang dâng trào, có biết bao nhiêu ý tưởng tuyệt vời về đề tài xuyên không xuất hiện, chỉ tiếc là bây giờ cô đã chết rồi không thể trổ tài được.
“Cái này là tôi được mấy anh, chị đi trước truyền lại thôi, bọn họ cũng từng gặp những trường hợp cứng đầu, cứng cổ giống như cô vậy. Điều kiện tiên quyết đầu tiên đó chính là phải có ý chí, niềm tin mạnh mẽ để tạo ra được thế giới song song, về điều này thì cô đạt. Điều kiện thứ hai là phải tìm một người vẫn còn sống có cùng tư tưởng với cô, rồi cho người đó ‘xuyên’ vào thế giới song song để giải quyết mọi việc dùm cô. Sau khi xong việc thì cho người đó ‘xuyên’ trở về thế giới thật ngay cùng thời điểm mà cô bắt người đó đi, và tất cả sẽ giống như một giấc mơ vậy. Nếu khôn khéo một chút thì tất cả đều sẽ êm xuôi, trót lọt hết, hoàn toàn không vi phạm bất cứ điều luật gì của Thiên Giới cả.”
“Thần kỳ vậy sao? Vậy tôi phải nhanh chóng đi tìm người có cùng tư tưởng với tôi mới được.” – Aster vừa dứt lời thì Yuri đã hớn hở muốn chạy đi thực hiện kế hoạch ‘xuyên không’ rồi, may mắn Aster chặn lại kịp.
“Khoan đã, tôi vẫn chưa nói xong mà, cô làm như mọi chuyện đơn giản lắm vậy ấy. Cô có biết làm sao để di chuyển linh hồn của một người sống tới thế giới khác không? Không biết đúng không? Thậm chí cách rời khỏi Thiên Giới này cô còn không biết mà sao cứ hở chút là manh động vậy? Ngồi xuống nghe tôi nói hết đã!” – Aster sau gần trăm năm cuối cùng cũng biết được cảm giác căng thẳng đến bạc hết cả đầu là như thế nào rồi. Nhiệm vụ đầu tiên này thật là… khó xơi quá, xong vụ này nhất định phải xin nghỉ mấy ngày để xả stress mới được. Còn Yuri mặt tỉnh bơ, nghiêm chỉnh ngồi xuống theo như yêu cầu của Aster.
“Trước tiên, việc di chuyển linh hồn của một người sống từ thế giới thật đến bất kì một nơi nào khác yêu cầu một lượng rất lớn linh lực. Và cho dù thực hiện thành công thì có thể sẽ có một vài tác dụng phụ không thể nói trước được đối với cô hoặc đối với người xui xẻo bị cô cho ‘xuyên’ hoặc cả hai luôn. Ưm, cô bây giờ thì vẫn chưa đủ linh lực đâu, tốt nhất trong lúc tìm người cô nên tranh thủ tu luyện thêm chút đi. Tu luyện cũng dễ lắm, hấp thu linh khí đất trời, nghe tụng kinh giảng đạo thường xuyên là được. Còn phép di chuyển linh hồn một lát nữa tôi sẽ dạy cho cô, khuyến mãi cho cô thêm cuốn sách hướng dẫn toàn tập luôn. Nhưng mấy điều vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện lớn ở đây chính là tìm cách để cho cô bình yên xuống Nhân Gian tìm người mà không bị binh lính Thiên Giới gông đầu bắt trở lại nè.” – Nói đến đây vẻ mặt của Aster trở nên rất nghiêm túc, thậm chí còn xích lại gần Yuri thì thầm, không dám nói lớn.
“Thiên Giới nghiêm cấm người đã chết quay về Nhân Gian, cái gì chứ cái này quản nghiêm lắm. Cách duy nhất để mấy oan hồn như cô xuống Nhân Gian không bị phát hiện đó là chính là trên người phải có lông vũ của một Đại thiên Thần. Hồi đó còn có Đại Thiên Thần Sigma từ bi, nhân ái hay giúp đỡ cho nhưng sau này bị Đại Thiên Thần Alex phát hiện thế là cấm tiệt luôn. Vậy nên… cô biết rồi đó. Nếu cô có thể kiếm được lông vũ của Đại Thiên Thần thì mọi chuyện khác đều rất dễ dàng.”
“Này, vậy quay trở lại chỗ cổng Thiên Đàng đi, hồi nãy tôi thấy tên Alex đó lúc bay lên, bay xuống làm rơi rất nhiều lông vũ đấy.”
“Haizz, lông vũ của Đại Thiên Thần nếu tự rụng đều sẽ mất hết phép thuật chỉ như lông vũ bình thường thôi. Muốn không? Tôi bứt cho mấy cọng chơi, tôi dư nhiều lắm đang tính nhồi thành gối ngủ nè. Tóm lại, phải là lông vũ tự tay bứt xuống mới được.”
“Tự tay bứt à… ừm ~ Aster, bây giờ cô chỉ tôi thuật di chuyển linh hồn đi, chuyện lông vũ tính sau.” – Yuri im lặng suy nghĩ một hồi xong thì quyết định nhờ Aster chỉ giáo phép thuật trước, còn chuyện bứt lông kia… khà khà khà, Đại Thiên Thần Alex gì đó kia ơi, anh chờ đó!
—–Trên tường thành của cổng Thiên Đàng—–
–Rùng mình–
Alex đang đứng gác bỗng cảm thấy lạnh gáy, anh vội nhìn khắp nơi, không thấy ai cả. Dùng tay chà phần cổ nổi da gà của mình, hình như đã rất lâu rồi không có cảm giác này. Alex thở dài, ngước mặt lên tiếp tục công việc quan sát bên ngoài cổng thành của mình.
— ——Ngày thứ hai sau khi chết—- —–
“Hơ… oáp, không ngờ chết rồi vẫn có thể ngủ được đấy. À, sau này phải kêu Aster cấp cho cái giường mới được hoặc ít nhất cũng phải có một cái nệm, chứ nằm không dưới đất thế này đau lưng quá.” – Yuri ngáp thêm vài cái nữa thì mới bắt đầu đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc.
Trở thành linh hồn rồi thì ngoài nhu cầu giấc ngủ giống như hồi còn sống ra thì các nhu cầu khác đều không còn cần thiết nữa. Ví như đói bụng thì chỉ cần ra phơi nắng hít vào thở ra vài cái là no rồi, bởi vì không còn ăn uống nên cũng không cần vệ sinh cá nhân. Còn tắm rửa, trên Thiên Giới một hạt bụi cũng không có thì cần gì phải tắm, còn nếu cảm thấy chưa quen thì có vài câu thần chú đơn giản chỉ cần hô biến cái là toàn thân sạch bong kin kít luôn. Những điều này hôm qua Aster đã dạy cho Yuri hết rồi còn kèm theo cách dịch chuyển linh hồn, và thêm theo một ngàn lẻ một điều luật cần phải tuân theo của Thiên Giới nữa.
Thật là rắc rối, chết rồi mà vẫn cứ như là đang sống thậm chí còn khổ hơn nữa, sống trong một căn phòng ngoài một bộ bàn ghế ra thì bốn phía đều là tường, không được ăn uống, không có internet, càng không có manga, anime. Aster đã nói vào trong Thiên Đàng sẽ khác, có nhà ở đàng hoàng, có chỗ để vui chơi, giải trí, thư giãn còn không thì có thể chọn đi đầu thai, quên hết kiếp trước làm một con người mới. Cái nào cũng đều tốt hơn việc cứ vật vờ mãi ở đây và nếu muốn rời khỏi đây trước tiên phải có cọng lông vũ thần thánh của tên Alex kia.
“Ưm~~~ phải làm sao mới lấy được lông vũ đây? Khóc lóc, cầu xin – tên đó sẽ động lòng sao? Hối lộ –mình làm gì có thứ quý giá để đưa cho hắn? Hăm dọa – ha, ý kiến này rớt từ vòng gửi xe rồi. Hay là xài khổ nhục kế… nhưng mà mất mặt lắm… nhưng không nghĩ được cách nào khác nữa. Chịu vậy!” – Yuri đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đi đến kết luận, cô vội vàng gọi cho Aster nhờ mang giấy bút tới.
— —— —— —— —— —— —— ———
“Anh Đại Thiên Thần Alex Đệ Tam cực kỳ đẹp trai anh minh và siêu vĩ đại ơi!!!” – Yuri đứng ở ngay trước cổng Thiên Đàng lớn tiếng la lên. Ngay khi Yuri vừa la xong thì vùng trời Thiên Giới vốn đang trờixanh mây trắng yên bình bỗng nhiên biến thành mây đen âm u, gió thổi vù vù, cực kỳ đáng sợ. Alex từ trên tường thành bay xuống với vẻ mặt đen thui, trên mặt viết nguyên dòng chữ in hoa ‘MUỐN CHẾT?’.
“Ahaha, anh tới lẹ thật đó! Thật ra cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn đưa cho anh cái này thôi!” – Đánh nhanh, chết sớm, vậy đi. Yuri chìa ra một bức thư được gấp lại cẩn thận, ở góc thư còn đề dòng chữ ‘Kính gửi Đại Thiên Thần Alex Đệ Tam’ nhỏ nhỏ xinh xinh.
“Đây là gì?” – Alex vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác gì tỏ vẻ muốn nhận lấy bức thư, lạnh lùng đưa ra câu hỏi.
“Thì… thì là… nói tóm lại là anh cứ nhận đi!” – Yuri có chút quẫn bách, cà lăm trả lời.
“Tôi không có thời gian ch…”
“Là thư tình a!”
ĐÙNG!!!
Sét đánh giữa vùng trời của Thiên Giới. Giải thích một chút, bầu trời Thiên Giới quanh năm bốn mùa đều mặc định là trời xanh mây trắng, chỉ khi các Đại Thiên Thần có tâm trạng không được tốt thì vùng trời Thiên Giới mới bị ảnh hưởng chút chút. Có âm u, có mưa rào, mưa lớn nhưng rất hiếm khi có sét đánh, vì sao sét đánh lại hiếm? Thứ lỗi vì hiện tượng đó quá hiếm nên chưa có đủ tư liệu để cho các tiến sĩ, giáo sư Thiên Thần nghiên cứu ra được nguyên do.
Các Thiên Thần canh cổng khác cũng đứng hình sau khi nghe Yuri nói đó là ‘thư tình’ cho Đại Thiên Thần Alex. Phải nói là từ khi bọn họ bước chân vào Thiên Đàng, Đại Thiên Thần Alex chính là đỉnh cao của đỉnh cao, ngay cả nhìn lén bọn họ cũng không dám chứ nói gì đến có ý nghĩ gì đó với Ngài ấy. Oan hồn nhỏ đó có lẽ sẽ được ‘tiễn’ tới tầng VIP nhất của Địa Ngục đấy, thật tội nghiệp!