“AAaa, chết, chết chắc rồi! Chị hai Yuri của tôi ơi, chị có biết là chị vừa chọc phải ai không vậy hả? Ngài ấy là một trong thập Đại thiên thần coi quản Thiên Đàng này đó, cái kiểu dưới một người trên vạn người đấy! Òa, tương lai thăng chức của tôi, hết rồi, hết thật rồi” – Aster ôm đầu không ngừng bay qua, bay lại trách móc ‘chuyện tốt’ mà Yuri làm khi nãy.
Cả hai hiện đang ở trong một căn phòng trên tầng 5 của dãy chung cư nằm cách cổng Thiên Đàng 20 phút đi bộ. Dãy chung cư này được xây cho các linh hồn ở tạm trong thời gian chờ xét duyệt, xem họ có đủ tư cách vào Thiên Đàng hay không. Chung cư nhìn cũng rất khang trang, hiện đại, thậm chí còn có cả thiên thần làm bảo vệ gác cửa nữa chứ. Có điều trong phòng ở ngoài một bộ bàn ghế để ngồi ra thì còn lại hoàn toàn trống trong, rất giống căn phòng dùng để thẩm tra tội phạm nha.
“Ok, ok, bình tĩnh lại đi! Nếu cái tên ĐẠI ~ thiên thần Alex gì đó thật sự muốn trừng phạt chúng ta thì đã làm từ lâu rồi, chúng ta còn cơ hội được ngồi đây than vãn như vầy sao?!” – Tại sao chết rồi mà vẫn không được yên vậy? Người nào nói ‘chết là hết’ đúng là xạo mà, Yuri nhăn mũi làm mặt khó chịu.
“Này, này! Thái độ như vậy là sao thế hà? Cô đừng tưởng chết rồi thì không còn gì để sợ nhá, địa ngục vẫn đang rộng cửa đón chờ các oan hồn như cô đấy! Hừm, không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của tôi lại gặp phải kẻ dở hơi như cô.” – Aster có vẻ bình tĩnh lại một chút, dừng lại không bay tới lui nữa, chỉnh trang y phục rồi hắng giọng nói tiếp.
“A hèm, xin tự giới thiệu, tôi là Aster, thiên thần đỡ đầu của cô. Nhiệm vụ của tôi chính là lúc cô mất tôi sẽ xuất hiện và dẫn dắt cho cô tới Thiên Đàng, nhưng cũng như cô thấy đó… tôi tới trễ nên mới xảy ra chuyện như hồi nãy. Coi như rút kinh nghiệm vậy. Ok, chúng ta vô vấn đề chính đi.” – Aster giơ tay lên trước ngực, xòe tay ra thì giữa lòng bàn tay của cô nàng xuất hiện một quả cầu phát ra ánh sáng màu vàng. Aster nhìn chăm chú vào đó một hồi rồi mới nói tiếp.
“Amano Yuri, 24 tuổi, nghề nghiệp họa sĩ truyện tranh, ừm,…lý lịch trong sạch còn có vài điểm bonus công đức nữa. Nguyên nhân qua đời… uất ức dẫn đến sinh bệnh mà chết, và đây cũng chính là lý do vì sao cô không được chấp nhận vào Thiên Đàng.” – Aster nắm tay lại, quả cầu phát sáng khi nãy cũng tan biến.
“Hả? Sao lại thế được?”
“Trước tiên cô nói cho tôi biết, cô uất ức chuyện gì đến nỗi sinh bệnh luôn vậy hả?” – Aster móc một cuốn sổ nhỏ và cây viết chì ra, dáng vẻ hết sức nghiêm túc chờ đáp án của Yuri. Lúc này Yuri cảm thấy rất muốn cười vì bây giờ hai người bọn họ giống như chơi trò bác sĩ – bệnh nhân vậy.
“Ừm, chuyện là tác phẩm tâm huyết mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu bị người khác nhào nặn thành một thứ hoàn toàn khác và nó rất được hoan nghênh… Cảm giác đó thật sự rất khó chịu, đi tới đâu cũng nhìn thấy tác phẩm bị nhào nặn đó. Riết rồi từ từ tôi không ra ngoài nữa nhốt mình trong phòng, cũng không quản ăn uống, chỉ nằm một chỗ. Đến lúc tỉnh lại thì đã ở đây… có lẽ đây là lý do chết dở hơi nhất nhỉ?!” – Yuri khịt mũi, nhắc đến việc bản thân mình đã chết rồi cũng hơi có chút đau thương.
“Yuri à… Cái cảm giác đó của cô tôi rất hiểu, trước đây tôi cũng giống như cô vậy, cứ cứng đầu ôm khư khư các chấp niệm đó. Nhưng mà bây giờ cô nhìn tôi đi, tôi đã thành một thiên thần xinh đẹp rồi đấy. Thiên Đàng luôn có chỗ cho cô, chỉ cần vứt bỏ hết những oán niệm của cô về tác phẩm đó là được. Chấp nhận rằng mọi chuyện đã là như vậy rồi, không còn gì có thể thay đổi được nữa, có như thế cô mới bước tiếp…” – Aster đang tập trung khai sáng cho Yuri theo ‘bài mẫu’ được truyền lại từ các anh, chị đi trước thì bị Yuri cắt ngang.
“Không đời nào! Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu! Muốn tôi buông xuống trừ phi tác phẩm đó từ BL trở thành shoujo theo như ý nguyện ban đầu của tôi thì mới được.” – Yuri giống như ăn thuốc nổ lập tức bùng phát, không kiêng nể gì, dọa cho Aster sợ hết cả hồn.
“Nè, cô cứ cố chấp vậy thì tuyệt đối sẽ không được vào Thiên Đàng đâu. Cứ vởn vơ ngoài này thì cô sẽ thành hồn ma chước quỷ rồi tới một thời gian nhất định là bị tống xuống Địa Ngục liền, chịu khổ đời đời kiếp kiếp đấy. Nghe tôi đi, buông hết đi.” – Aster cố hết sức khuyên bảo Yuri, bởi vì nhiệm vụ đầu tiên này không thể thất bại được, cô không muốn quay về làm thiên sứ tập sự nữa đâu.
“Hừm, nếu không sửa được thì tôi thà xuống Địa Ngục còn hơn! Mau chỉ tôi đường xuống nhân gian đi, tôi phải đi ám mấy tên biên tập viên, đạo diễn, nhà sản xuất tới khi họ sửa lại cho tôi mới thôi!” – Yuri hùng hổ bước ra cửa, trong đầu vạch ra một ngàn lẻ một cách để ám, hù dọa người khác.
“Chị hai tôi ơi, chị làm vậy là vi phạm luật của Thiên Giới đó, sẽ bị đày xuống Địa Ngục cho coi! Quan trọng hơn hết là liên lụy tới tôi nữa đấy, công sức tu hành trăm năm nay của tôi không thể bị phá hư như vầy được!” – Aster bay ra chặn cửa quyết không cho Yuri rời đi dù chỉ nửa bước.
“Aiii, tôi cũng muốn mau mau vô Thiên Đàng chơi lắm chứ bộ. Nhưng mà chắc chắn 1000% là tôi không thể nào bỏ xuống được rồi, đi ám mấy người kia cũng không được vậy thì phải làm sao đây? Aster, cô là thiên thần đỡ đầu của tôi mà, cô mau nghĩ cách đi? A, ở đây có phép thuật mà, xóa trí nhớ của tôi đi chắc được nhỉ?”
“Nếu có phép thuật xóa trí thì tôi đâu cần phải tốn nước miếng nãy giờ. Mà, thật ra cũng… không hẳn là không có cách. Nhưng mà cách này còn tùy thuộc vào điều kiện là ý chí của cô mạnh đến cỡ nào nữa.” – Aster ấp úng trả lời Yuri.
“Nói mau, là cách gì?” – Có cách là mừng rồi, mấy cái điều kiện đi kèm để sau đi.
“Cũng như cô nói, tác phẩm đó là tâm huyết của cô đúng không? Nếu vậy cô hãy đưa hai tay của mình ra phía trước đi, lòng bàn tay hướng lên trên.” – Yuri ngoan ngoãn làm theo, sau đó cô nghe Aster lẩm bẩm một loại ngôn ngữ kì lạ nào đó. Bỗng nhiên hình ảnh 3D thu nhỏ của Trái Đất xuất hiện giữa hai tay cô.
“Woa, trò này được đó, lúc nhớ nhà có thể biến ra ngắm à. Aster, cô mau dạy cho tôi đi!”
“Đừng giỡn nữa, tôi cũng không ngờ là niềm tin của cô mạnh đến vậy đó. Đây không phải là Trái Đất mà là ‘thế giới song song’ được dựng nên từ trí tưởng tượng về tác phẩm tâm huyết gì đó của cô đấy. Ở thế giới thật này, nếu cô làm hại đến những người còn sống hay thay đổi bất cứ gì đó, đều vi phạm luật của Thiên Giới hết và phải chịu rất nhiều hình phạt. Nhưng luật của Thiên Giới lại không áp dụng cho thế giới song song.”
“Thế giới song song này là nơi các nhân vật trong tác phẩm của tôi sống sao? Tôi có thể tới nơi mà các con cưng của tôi có thật, và sửa lại mọi chuyện theo ý tôi sao?” – Yuri nước mắt lưng tròng, cô sắp được nhìn thấy các con cưng 2D của cô là người bằng xương bằng thịt 100% rồi.
“Nah, cũng không hẳn là vậy. Trước tiên, Yuri à, cô nên nhớ là cô đã CHẾT rồi đó nha, chính thức bị gạch tên trong sổ sinh tử rồi đấy. Cô phải tìm một người khác còn sống để giúp cô… ừm, ở Nhân Gian các cô có cái từ gì để diễn tả chuyện này ta? Xuyên gì đấy… à, là xuyên không đó! Thỉnh thoảng tôi cũng đọc vài tác phẩm dưới Nhân Gian, hay phết, công nhận trí tưởng tượng của con người bây giờ phong phú ghê.”
“X… Xuyên không?” – Yuri trợn mắt nhìn Aster. Không phải ‘xuyên không’ làm cho cô shock mà là khúc kiếm một người còn sống để giúp đỡ… biết kiếm ai bây giờ?