Dịch giả: Lê Thị Hồng Nhung
Nguồn: e-thuvie
Cách trạm xe buýt chừng 200 met có một bốt điện thoại. Vào trong cái bốt đó thì không những mình có thể tránh được cái rét ngoài trời mà còn được nghe giọng nói của Yoko nữa chứ, Kawashima nghĩ. Vừa mới nghĩ đến giọng nói của Yoko là trong đầu Kawashima lại xuất hiện những suy nghĩ rất điên rồ. Anh bắt đầu tưởng tượng ra việc mình đang gọi điện kể rõ sự tình cho Yoko nghe.
Vậy là đã bị cô gái kia đọc quyển sổ ghi chép mất rồi, có lẽ là chỉ còn cách giết cô ta mà thôi. Không còn cách nào khác phải không em?
Bây giờ cô ấy đang làm gì?
Cô ấy đang ở bệnh viện để điều trị và băng bó lại vết thương. Còn anh thì đang ở bên ngoài đợi cô ấy, em hiểu không?
Có lẽ nào cô ấy lại không nói chuyện đó với các bác sỹ hoặc y tá ở đấy?
Anh không nghĩ vậy đâu.
Sao lại không?
Nếu nói thì sao cô ấy không nói với nhân viên bảo vệ ở khách sạn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao!
Vâng, đúng là thế! Nhưng mà, nếu như đã đọc cuốn sổ đó thì tại sao cô ấy lại không chạy trốn khỏi anh chứ?
Việc đó thì anh cũng không biết. Anh đang nghĩ có thể là do cô này cũng không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Vả lại, anh cũng đang định thay đổi kế hoạch hành động, dù sao thì cô ấy, cũng có thể coi là cùng hội cùng thuyền với anh.
Cùng hội cùng thuyền? Là thế nào ạ?
Anh nghĩ chắc là hồi nhỏ cũng đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy.
Việc gì mới được chứ?
Anh không biết, mà anh cũng không muốn biết, nhưng có lẽ là cô ấy đã luôn phải sợ hãi hay đói khát một điều gì đấy.
Vậy bây giờ anh định làm gì?
Kawashima chợt nhìn thấy bóng người đi ra từ cổng bệnh viện, vừa lê chân vừa mở cửa, rồi nhìn xung quanh tìm kiếm. Không thể trở về khách sạn Asakasa được! Kawashima khẽ lẩm bẩm rồi chạy thật nhanh về phía Chiaki.
Anh ta vẫn đang đợi mình thật! Nhìn thấy Kawashima đang chạy về phía mình trong cái lạnh tưởng chừng có thể làm mọi vật đóng băng đến nơi, Chiaki chợt thấy sung sướng và cảm động rơi nước mắt. Trên tay xách hai cái túi to đồ sộ, vừa chạy vừa thở hồng hộc, hơi thở trắng xóa đọng lại trước mặt vì lạnh, nhìn Kawashima lúc này chẳng khác gì mấy nhân vật trong truyện tranh hay trong phim hoạt hình, Chiaki nghĩ. Trông dáng vẻ kìa, chẳng đẹp chút nào cả; khoác cái túi của mình trên vai, anh ta trông giống một quý bà sành điệu nào đó hơn là một người đàn ông. Chắc chắn là do vết thương quá đau nên anh ta không thể dùng tay xách đó được. Vì thế công việc chạy đối với anh ta cũng trở nên rất khó khăn, thế nhưng anh ta vẫn hộc tốc chạy về phía mình nên trông lại càng chẳng ra làm sao cả. Chiaki muốn chạy thật nhanh về phía anh, muốn được nhanh chóng ôm vào vai anh để đỡ anh dậy nhưng đúng như cô nghĩ, thuốc tê vẫn còn tác dụng nên cô không thể cử động mạnh được mà vẫn phải vừa kéo lê cái chân phải vừa đi bộ từng bước đến chỗ Kawashima.
– Hãy đến chỗ tôi đi! Anh về phòng tôi nhé?
Vẫy một cái taxi, hai người cùng bước lên xe, lúc đó Chiaki mới quay sang hỏi anh. Vì quá lạnh, má và môi Kawashima đã tê cứng, nên dù ngồi trong xe taxi rồi, anh vẫn chưa thể chuyện trò gì được, chỉ lặng lẽ gật đầu. May quá, dù sao thì mình cũng không thể đưa cô ta về khách sạn Akasaka vì mình đã dùng tên thật để đặt phòng ở đó, Kawashima nghĩ. Anh đã phải nghĩ rất nhiều xem làm thế nào là tốt nhất, đưa cô gái đến khách sạn Tình Yêu chẳng hạn, nhưng mà đến lúc đó phải làm thế nào để cho cô tin anh cũng là cả một vấn đề.
Còn Chiaki thì không mảy may nghĩ xem tại sao Kawashima lại đưa mình đến tận bệnh viện và tại sao anh ta lại không vào viện với cô. Cô hầu như đã quên mất rằng người đàn ông này chẳng qua cũng chỉ là một người khách làng chơi như bao nhiêu người đàn ông khác đã gọi điện đến câu lạc bộ và vô tình chọn cô đến phục vụ, chỉ thế mà thôi. Chiaki ngày càng bị cuốn hút bởi những sự hy sinh và những nỗ lực bề ngoài của Kawashima; từ đáy lòng mình, cô thấy thực sự cảm kích. Cái con người này đã đứng suốt ngoài trời đông rét mướt mà đợi mình. Cho đến tận bây giờ, anh ta cũng chưa hề động đến mình, mặc dù toàn thân anh ta, mặc dù đôi tay anh ta đã gần như tê cóng vì rét. Mình cứ lo lắng suốt, không biết anh ta có thực sự đứng đợi mình không. Lúc đó mình đã nghĩ là anh ta chỉ đứng ngay bên ngoài cửa ra vào của bệnh viện mà thôi nên lúc nhìn quanh không thấy bóng dáng anh ta đâu, mình đã thực sự cảm thấy rất buồn. Thế nhưng con người này, với hơi thở trắng xóa vì lạnh, đã vừa thở hổn hển vừa chạy hộc tốc về phía mình. Thật chẳng khác nào các nhân vật chính trong phim hoạt hình. Cô ngước lên nhìn mặt Kawashima, chếch chếch ở ngay phía trên, bên phải cô là một gương mặt méo mó, xẹo xọ và vẫn đang run lên bần bật. Hơi ấm từ chiếc điều hòa bên trong xe taxi làm cho đôi chỗ trên mặt Kawashima đã hồng hào, ấm áp trở lại nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa hết giá buốt, tím tái nên càng làm cho khuôn mặt anh trở nên nhăn nheo, méo mó thậm tệ. Những cơn gió mùa đông khô lạnh cứ liên tiếp quật vào mặt anh làm cho mái tóc cũng khô đi, xơ xác. Hai hàm răng đập và nhau run lập cập, nước mũi chảy ròng ròng, mắt nháy liên hồi, đến mức nước mắt cũng phải ứa ra cay xè. Ôi, khuôn mặt trông mới khiếp làm sao, Chiaki nghĩ. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô thấy mình yêu một khuôn mặt đàn ông đến thế. Bất chợt có một cái gì đó thôi thúc cô, giục giã cô, muốn cô thử đánh vào cái khuôn mặt này xem thế nào. Không phải là mình muốn giơ hai tay ra và vuốt ve vào má anh ta nữa mà rõ ràng là mình đang muốn dồn toàn bộ sức lực dùng một vật gì đó, một cái bình hoa hay một thứ dụng cụ công nghiệp nào đó, đập vào vùng quanh mắt anh ta, Chiaki nghĩ. Chảy máu rồi, tôi xin cô đấy, hãy cầm máu cho tôi, lúc đó mình sẽ vừa cười vừa sung sướng nhìn người đàn ông này khóc lóc xin mình giúp đỡ. Có lẽ là lúc vừa khóc lóc vừa van nài thì người đàn ông này trông sẽ càng đáng yêu hơn. Hơn nữa, nếu xảy ra việc như thế thì anh ta nhất định sẽ vẫn tiếp tục ở lại với mình. Chiaki không thể cho Kawashima biết những suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Anh này… .anh này… , toàn thân cô khẽ rung lên cùng với một chút cảm giác khó chịu, giả mà nói ra được tất cả thì tốt biết mấy, cô nghĩ. Anh này… anh này… ., em nghĩ chắc chắn là anh không thích nghe chuyện này đâu nhưng đúng là em rất ghét bố mình đấy! Mọi người đều nói rằng bố là một người chăm chỉ, chịu khó và tốt bụng. Bố làm kế toán cho một công ty lớn nhất cái thị trấn mà em đã sinh ra và lớn lên. Suốt một thời gian dài, bố chỉ có một sở thích duy nhất là nuôi cá vàng, nhưng kể từ khi em học tiểu học thì cứ mỗi khi mẹ vắng nhà hoặc sau khi mẹ đi ngủ rồi, bố luôn luôn làm những việc rất khó chịu đối với em khiến cho em nghĩ rằng thà mình chết đi còn hơn, mà thực ra thì nhiều người cũng từng có lần nói với em là mày hãy chết đi. Em thực sự đã nghĩ là mình nên chết sớm đi thì hơn, thật đấy. Thế nhưng, kể từ hồi học trung học cơ sở, vâng chính là hồi đó, em thường xuyên bị sưng amidan và lên cơn sốt; cuối cùng bác sỹ đã kết luận em cần phải được phẫu thuật mới khỏi. Em sống ở một thị trấn nhỏ ngay gần Nagoya, ở đó không có bệnh viện lớn nên em sẽ được phẫu thuật bởi một bác sỹ người địa phương. Mẹ rất lo lắng về việc một bác sỹ như thế sẽ phẫu thuật nên cứ luôn miệng ca cẩm, than vãn: “Vị bác sỹ đó liệu có ổn không đấy?”. Lúc đó bố vừa tức giận vừa khóc mà nói rằng: “Nếu có chuyện gì xảy ra với Chiaki thì anh sẽ giết ông bác sỹ đó!”. Hồi ấy, khi em nói với mẹ về những chuyện bố đã làm thì bố lập tức thay đổi tính khí và làm rối tung cả nhà lên, thế nhưng riêng cái việc bố vừa khóc vừa nói như vậy thì em nhớ rất rõ. Một người đàn ông trưởng thành mà lại khóc, đúng là một chuyện hiếm có phải không anh? Kể từ khi vào học ở trường cao đẳng, em cũng thay đổi ít nhiều và cũng khá fgiả hơn một chút nên ngay cả bây giờ, em cũng có thể có đến ba người bạn trai cùng một lúc mà không một ai ghen tuông cả. Anh cũng không ghen đâu nhỉ? Cả ba người đó đều chẳng ra làm sao cả. Một người tên là Kazuki, anh ta hiện là sinh viên đại học, hồi học phổ thông bị tai nạn xe máy nên đến tận bây giờ, da thịt ở chỗ đầu gối và vai vẫn còn bầy nhầy không thể lành lại như bình thường được. Thế nên suốt ngày anh ta nói là muốn chết còn em thì lại rất thích nhìn một người đàn ông trong lúc ngủ say cho nên khoảng nửa năm trước, vâng, chắc là nửa năm trước, em đã thả ba viên Halcion vào cốc nước cam và cho anh ta uống; kể từ đó anh ta đã không bỏ vào mồm bất kỳ thứ đồ ăn, thức uống nào do em làm nữa. Chỉ toàn những anh chàng như thế thôi anh ạ! Yoshiaki thì mỗi khi em nói là muốn chết và giả bộ cầm dao cứa vào đùi là anh ta lại la lên rất khoái trá nhưng mà đến lúc em định thử làm thật một chút xem sao thì anh ta lại chạy mất tăm. Anh ta làm ở một cửa hàng cho thuê băng đĩa, năm nay đã hai mươi tám tuổi. Atsushi thì bằng tuổi em – một chuyên gia làm đẹp trẻ tuổi chỉ vừa mới tốt nghiệp xong. Anh ấy là con lai, nhưng mà lại không có bố mẹ, vâng, chỉ là một đứa trẻ mồ côi anh ạ. Mỗi khi say xỉn là anh ta lại kể lể những chuyện hồi nhỏ của anh ta cho em nghe, giống như một chàng ngốc, rồi anh ta còn khóc rống lên và bảo em hãy giết anh ta đi, thậm chí đôi lúc anh ta còn gọi em là mẹ nữa chứ. Chính Atsushi là người đã dạy em xâu lỗ tai – anh ta đeo những năm cái vòng trên tai, cỡ từ 10 đến 18 – nhưng mà đến khi em bảo anh ta là hãy xâu một cái lỗ vào nụ hoa, vào nụ hoa ấy, anh hiểu không, và đeo vào đó một cái vòng theo kiểu các huy hiệu khá phổ biến hiện nay (có thể là một cái huy hiệu thủy thủ mặt trăng mà em rất thích, hoặc nếu không thì cũng phải là một hình đầu lâu xương chéo gì đó chẳng hạn), thế là từ đó trở đi, anh ta, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không dám gọi cho em nữa. Kể từ lúc mười chín tuổi, sau khi thay đổi tâm tính, trong vòng ba năm, em cũng đã hẹn hò được với khoảng hai mươi người đàn ông rồi nhưng tất cả bọn họ đều thế cả anh ạ. Được gặp anh em vui biết chừng nào anh có hiểu không?
– Anh đã đói chưa?
Nghe Chiaki hỏi, Kawashima chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt không thay đổi, chăm chăm nhìn về phía trước, qua cửa kính của chiếc taxi. Trái phải, trước sau đều có các tòa nhà cao tầng; những ánh sáng lung linh rực rỡ muôn màu từ các tòa nhà đó đang nhảy nhót, vui đùa, đang bao bọc chiếu sáng mình và người đàn ông này, Chiaki sung sướng nghĩ. Không thể nói cho người đàn ông này hiểu hết những tình cảm, suy nghĩ của mình nhưng dù sao điều đó cũng không thực sự quá cần thiết. Người đàn ông này sẽ không hỏi han gì, cũng không nói năng gì với mình hết. Có thể là vì việc được nghe người khác tâm sự hay phải dốc bầu tâm sự với người khác đều không dễ chịu chút nào. Không, trên đời này làm gì có người nào như thế chứ, Chiaki nghĩ. Tất cả mọi người, ai cũng đều muốn nghe, muốn nói cả thôi. Tất cả đều là phóng viên, đều là những nghệ nhân tài năng với cách nhìn nhận và lý giải vấn đề riêng. Chà, bị chính bố đẻ của mình cưỡng hiếp thì quả là đau khổ tột cùng phải không nào? Đúng vậy đấy, tôi thực sự đã không cầm nổi nước mắt. Tại sao việc này lại cứ xảy ra với tôi cơ chứ? Tôi đã vừa nói, vừa khóc rất nhiều. Giống như những tuyển thủ tập thể hình, họ rất tự hào về cơ bắp, da thịt của mình, họ luôn sẵn sàng kheo cơ bắp với nhau và họ cũng sẵn sàng cho bất kỳ ai xem những vết thương của họ. Hơn nữa, thật không thể tin được là chỉ cần cho một ai đó xem những vết thương ấy là họ tin rằng chúng sẽ nhanh chóng lành lặn trở lại. Tuy nhiên, Chiaki nghĩ, tuy nhiên, người đàn ông này có thực sự là người đã đứng chờ mình rất lâu không? Cô tự hỏi bản thân. Một bản thân đã bị bố liếm vào chỗ đó; một bản thân đã ở trên trần nhà nhìn mình đang làm chuyện đó; một bản thân đã ra lệnh cho chính mình chết đi; một bản thân đã luôn miệng thì thầm với bố là thích thật khi bố liếm vào chỗ đó; một bản thân đã tự tay lấy chiếc kéo từ bộ dao Thụy Sĩ ra cắt tay mình – tất cả những con người đó trong mình đều chỉ biết trả lời một câu: “Không biết!”. Đó là bởi vì chính bản thân Chiaki cũng thật sự không biết mình đang mong chờ một người đàn ông như thế nào. Một người có thể đem đến cho cô sự hưng phấn, thỏa mãn; một người có thể chịu đựng bản thân cô; một người có thể sẵn sàng hy sinh vì cô; một người đang tìm kiếm, mong muốn bản thân cô – từ trước đến nay cô vẫn luôn mong chờ một người đàn ông có tất cả những phẩm chất đó. Chà, những thứ đó thì bây giờ thế nào cũng không quan trọng, Chiaki vừa nghĩ vừa ngước lên nhìn gương mặt Kawashima, đôi mắt kính lúc này đã mờ cả đi mà anh cũng chẳng thèm lau lại để nhìn cho rõ. Chắc hẳn là người đàn ông này khi đến phòng mình sẽ vừa vui mừng đến chảy nước mắt vừa rối rít cảm ơn cho mà xem.
– Sắp đến nơi rồi anh ạ! Lúc đó em sẽ làm cho anh mấy món ăn cho ấm người nhé! Có thịt hầm và cả xương hầm nữa. – Chiaki nói.
– À, vâng! – Kawashima khẽ đáp lại bằng một giọng nói rất trầm và thấp. Liệu có thể vào phòng của cô gái này mà không bị ai nhìn thấy không nhỉ? Dù sao thì mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút đã, rồi sau đó sẽ tính kế hoạch tiếp theo, Kawashima nghĩ.
– Anh đi tạm đôi dép này nhé! Mặc dù nó là để dùng trong mùa hè nhưng là hàng Maroc đấy anh ạ! Thực ra thì em cũng còn có vài đôi dép đi trong nhà khác nữa, anh xem, đây là một đôi dép kiểu cổ của Trung Quốc đấy, nó làm bằng lụa, rất đẹp phải không ạ? Nhưng mà chỉ có chân cỡ 10 là đi vừa thôi; nó quá nhỏ, ngay cả chân cỡ bình thường đi cũng không vừa. Còn đôi dép Maroc này, đi chân trần có thể sẽ thấy hơi ráp ráp một chút nhưng đi tất vào thì sẽ rất thoải mái đấy ạ.
Một căn phòng khá rộng rãi, từ bậc thềm trở vào trong đều được trải thảm, những tấm thảm lông dài khá dày dặn và ấm áp, trên tường cũng mắc một chiếc điều hòa to sụ, choán gần hết bức tường nhưng máy chạy khá êm. Bên ngoài cửa sổ cũng có ban công và đã có sẵn một cái ghế để có thể ngồi ngắm các tòa nhà cao tầng của khu Tây Shinjuku.
Đây là khu nhà tập thể mới được xây dựng, nằm giữa ranh giới của một Shinokubo giàu sang và một Shinokubo bình dân, và không hề có phòng quản lý trong khu nhà. Nằm ở trung tâm của một dãy nhà xây theo hình chữ “K” này là một cái sân, có thể coi như sân trong của tòa nhà, ở đó người ta có bày mấy cái cây cảnh và một bức tượng thiên thần để trang trí. Thang máy đi lên tầng có một mặt là kính và có thể nhìn ra bức tượng thiên thần ở sân trong. Thang máy dừng lại ở tầng sáu và trong lúc hai người đi về phòng đã gặp một cụ già dắt theo một con chó nhỏ đi ngược chiều. Hai bên chạm mặt nhau nhưng Chiaki không cất tiếng chào ông cụ, còn ông lão thì vẫn cứ đi mà chẳng thèm chú ý đến cô gái vừa ôm cái chân phải vừa lê bước. Chắc chắn là ông ta cũng không thèm nhìn mặt mình đâu, Kawashima nghĩ. Mà ánh sáng lúc đó cũng chỉ là ánh đèn hắt ra chứ không có bóng điện nên rất tối, khó mà nhìn rõ được.
Cửa ra vào được lắp một hệ thống tự động, đóng mở bằng thẻ ra vào, chỉ cần quẹt thẻ vào một cái rãnh ở dưới ổ khóa là cửa sẽ tự động mở ra. Bật một chiếc đèn chiếu với gam ánh sáng màu nóng, Chiaki soi vào giá để đồ và giới thiệu với Kawashima bộ sưu tập dép lê của mình rồi chọn một đôi trong số đó đặt lên thảm và bảo Kawashima đi vào. Một đôi dép đi trong nhà màu vàng trông hơi giống một đôi xăng đan.
– Trước hết, chúng ta hãy uống một chút cà phê Espresso 3 nhé! Hay là anh thích bia hơn? Hoặc một chúy rượu Gin chẳng hạn?
Kawashima đồng ý uống cà phê đen, thế là Chiaki liền lấy cho anh xem một chiếc máy pha cà phê của Đức và một cốc cà phê nhỏ. Chiếc máy xay cà phê được lau chùi bóng loáng. Nó là loại máy chủ yếu được dùng trong các nhà hàng kinh doanh, chiếc máy được làm bằng một thứ thép không gỉ màu bạc và bên trong còn có cả một lò vi sóng loại nhỏ. Giữa nhà là một tủ quần áo ngăn giữa gian bếp và phòng ở. Lấy chiếc máy pha cà phê ra xong, cô đến mở tủ, treo cái áo khoác của Kawashima lên mắc và cứ thế thay quần áo trước mặt anh. Cô cởi áo khoác ngoài ra, rồi đến chiếc váy liền thân mặc bên trong, rồi cô cứ quay thẳng vào mặt Kawashima mà kéo chiếc áo lót qua vai, vứt xuống nền nhà. Nhìn Chiaki lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu tím trên người, Kawashima nghĩ: “Vừa thay đổi không gian một cái là lập tức ấn tượng về cô gái này cũng thay đổi luôn!”. Vẫn là cái cơ thể mà anh đã từng ôm lấy, từng nắm chặt lấy lúc ở ngoài hành lang của khách sạn, lúc trong nhà tắm hay lúc ở trong phòng của anh, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy dường như nó đẹp và trắng hơn. Trên phần bụng, từ chỗ rốn cho đến cạp quần con của cô cũng có vài sợi lông tơ lơ thơ mà lúc mặc quần vào hộ cô anh đã không chú ý tới. “Một cái bụng mới đẹp làm sao!”, Kawashima thầm nghĩ. Chiaki mặc một chiếc áo phông màu xám vào trước, rồi sau đó cô cẩn thận mặc một chiếc váy nhung màu nâu xám, thật nhẹ nhàng để không chạm phải vết thương ở đùi. “Lát nữa em sẽ lại cởi ran gay ấy mà!”, gần như không để bật lên thành tiếng, cô quay lại khẽ nói với Kawashima.
– Một căn phòng thật tuyệt!
Vừa ngồi trên ghế sofa ngắm những giọt cà phê đen nhánh nhỏ xuống từ chiếc máy màu bạc, Kawashima vừa nói.
– Ngoài căn phòng này ra thì em cũng chẳng dùng tiền vào việc gì khác mà!
Đặt cốc cà phê lên bàn, Chiaki tiến lại ngồi cạnh Kawashima.
Những cô gái khác thì có thể thích đến quán rượu nhậu nhẹt, hoặc đi nhảy ở các vũ trường, còn em thì ngay cả mua sắm cũng ít đi, chỉ hay sưu tầm những thứ lặt vặt mà mình thích thôi!
Chiếc ghế sofa hình chữ “L” được kê quay mặt về phía dàn audio và giá sách, còn chiếc bàn uống nước nằm ở giữa. Những cuốn sách bìa mềm đủ loại, từ trinh thám mạo hiểm cho đến kinh dị, có lẽ thứ gì cô cũng có trọn bộ, lại còn không biết bao nhiêu là những ấn phẩm truyện tranh đặc biệt dành cho các thiếu nữ, rồi sách dạy nấu ăn, sách hướng dẫn về bát đĩa và đồ gia dụng… ..được bày lẫn lộn; ngoài ra còn có một cuốn sách gồm một bộ sưu tập những bức ảnh tử thi nữa, nhưng chỉ có đúng một cuốn mà thôi. Còn các đĩa CD hay băng video thì không có nhiều lắm. Có ba cuốn phim hoạt hình đang rất thịnh hành hiện nay, vài cái đĩa CD nhạc cổ điển, ngoài ra toàn là những đĩa nhạc đồng quê kiểu như: Tuyển tập những khúc nhạc cổ điển nổi tiếng – Buổi chiều. Còn lại là khoảng mười đĩa nhạc phim và đĩa của các ca sỹ nhạc pop nổi tiếng nhất Nhật Bản. Màn hình ti vi không to lắm mà các thiết bị của dàn audio thì cũng khá là bình thường.
– Nghỉ một lát rồi em sẽ đi nấu súp cho anh ngay! Bây giờ anh có muốn thưởng thức một chút ca nhạc không?
Kawashima gật đầu, thế là Chiaki liền lấy đĩa CD Tuyển tập những khúc nhạc cổ điển nổi tiếng – Buổi chiều – Volume 3 ra và cho vào đầu đĩa. Một cái đĩa có bài Khúc nhạc đêm của Chopin, Tuổi thơ của Schumann và bài Thời hoan lạc của Schubert thì phải. Chiaki vặn âm lượng xuống mức cực nhỏ, đợi Kawashima uống xong ly cà phê liền ngồi sát vào anh hơn nữa. Cô đang định hỏi Kawashima: “Nghe tiếng piano nhỏ vậy anh có� thấy giống như đang nghe tiếng mưa rơi không?” thì thấy anh chủ động bắt chuyện: “Lúc nãy vì lạnh quá nên tôi nói chuyện không được thoải mái cho lắm… “. Ngồi trong một căn phòng đang bật điều hòa ấm áp như thế này anh cũng đã cảm thấy ấm người hơn và hình ảnh cái bụng trắng trẻo của Chiaki mà anh đã nhìn thấy lúc nãy lại hiện lên trong đầu làm anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
– Ở bệnh viện cô đã được điều trị đến nơi đến chốn rồi chứ?
Chiaki liền kéo cái váy nhung lên cho anh xem vết thương đã được băng bó lại rất cẩn thận. Cô ta đã nói gì với bác sỹ nhỉ? Anh lại bắt đầu lo lắng. Nhưng muốn xác nhận lại việc cô ta có kể về quyển sổ cho bác sỹ nghe không thì cũng không biết bắt đầu như thế nào. Biết đâu ông bác sỹ đó chẳng đã báo cảnh sát và họ đang đứng ở đâu đó quan sát căn phòng này rồi, chỉ đợi mình lấy cái dùi đập đá ra là sẽ ập đến ngay thì sao? Nhưng rõ ràng là không hề có một chiếc xe ô tô nào bám theo chiếc taxi đến tòa nhà này, và ở xung quanh tòa nhà hay lúc ở cửa ra vào, ở lối ra thang máy tầng sáu lúc nãy mình cũng không hề có cảm giác bị theo dõi. Hơn nữa, nếu chỉ vì trong cuốn sổ ghi chép của mình có vạch ra một kế hoạch giết người và trong người mình có một con dao và một cái dùi đập đá thì họ cũng không đủ cơ sở để bắt mình được. Nếu như cô gái này có tố cáo mình với cảnh sát, nói dối là những vết thương ở đùi không phải là do cô ta tự đâm mà là do mình đã làm thì chỉ cần cảnh sát xem miệng vết thương là có thể biết ngay – đó là do một cái kéo trong bộ dao Thụy Sĩ gây ra chứ không phải là do một con dao bình thường và một cái dùi đập đá; hơn nữa, từ độ sâu của vết thương cũng như góc độ đâm là có thể xác định được ngay đó là do tự mình hay là do người khác đâm. Vừa nhìn những vết thương mới được băng bó lại trên đùi Chiaki, Kawashima vừa nghĩ: “Mày chẳng qua cũng chỉ muốn thử lấy dùi đập đá đâm cô ta một nhát thôi mà”. Cái tiếng nói đó lại vang lên trong đầu anh, thôi thúc anh, giục giã anh từ bên trong, giống như giọng nói anh đã nghe thấy khi đứng cạnh cái giá bày tã trẻ sơ sinh ở cửa hàng 24 giờ mấy ngày trước đó. Mình vẫn không sao hiểu được! Rốt cục thì quyển sổ đó đã bị đọc chưa? Liệu mình có thể đâm vào chính con ruột của mình hay không? Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ làm mình cảm thấy khó chịu lắm rồi, phải làm thế nào mới được đây? Mình thực sự không tài nào hiểu nổi nữa! Tại sao mình cứ phải dính nhằng nhẵng vào cái cô gái này? Tại sao lại theo cô ta đến tận đây? Lại cứ để cô ta dựa dẫm vào mình? Lại còn ngồi uống cà phê với cô ta nữa chứ! Có lẽ nào mình lại không muốn rời xa cô ta? Mình sẽ cảm thấy khó chịu khi phải rời xa cô gái này sao? Chắc chắn mình phải là người rõ điều đó nhất chứ! Lúc nãy, khi cô ta thay quần áo, chẳng phải mày đã đứng yên mà ngắm nhìn cái bụng trắng trẻo của cô ta đó thôi? Chắc chắn là bởi vì mày muốn thử chọc một cái lỗ nhỏ xíu bằng cái đầu nhọn hoắt của cái dùi đập đá vào cái bụng lơ thơ mấy sợi lông tơ màu nâu nhạt đó rồi. Mày chỉ muốn có thế thôi, ngoài cái việc đó ra thì chẳng có gì quan trọng với mày cả đâu. Sau khi đâm cái dùi vào và rút nó ra thì chắc hẳn là mày sẽ được nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi, đặc quánh nhỏ ra từ cái lỗ do nó tạo thành, từng giọt, từng giọt một. Mày sống cho đến lúc này, chẳng qua là muốn chứng kiến cái thời khắc ấy mà thôi. Mày chính là một con người như thế đấy! Và chính mẹ của mày cũng đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc chuẩn bị hành trang vào đời cho một con người như mày ngay từ khi còn nhỏ. Kawashima bỗng cảm thấy đâu đó trong căn phòng nồng nặc một mùi cháy khét của móng tay và tóc, phía sau phần tóc mai của anh, nhiệt độ như đang tích tụ lại, nóng bỏng, các dây thần kinh ở mắt mũi và tai chập vào nhau và những đốm sáng như pháo hoa lập lòe trước mắt. Anh cũng cảm nhận được môi mình đang khẽ rung lên. Nhưng không biết từ lúc nào, anh đã không hề nhận ra là ở cổ anh, mồ hôi cũng đang vã ra đầm đìa. Các dây thanh đới trong họng anh rung lên như muốn kêu gào một điều gì đó. Do anh sợ hãi? Hay là do anh đã quá phấn khích? Chính bản thân anh cũng không hiểu được. Anh cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu tháo chiếc găng tay bên trái ra, suốt từ lúc đó đến giờ anh vẫn cứ đeo găng như vậy. Lớp vải bên trong chiếc găng đã dính chặt vào ngón tay anh giờ lại bị giật ra khiến cho lớp da ở miệng vết thương đang lành cũng bị bong ra, máu lại bắt đầu chảy. Kawashima nắm chặt lấy bàn tay trái, cố gồng mình chịu đựng cơn đau.
– À, đúng rồi, anh vẫn chưa bôi thuốc vào vết thương nhỉ?
Nghe Chiaki nói vậy, Kawashima vẫn cứ cúi mặt, nhắm mắt, lắc đầu từ chối.
– Nhưng nếu không bôi thuốc cẩn thận là không được đâu. Em đã mua thuốc ở chỗ bác sỹ rồi, lát nữa em sẽ bôi cho anh ngay. Hay là bôi luôn bây giờ cũng được?
Kawashima vẫn chỉ lắc đầu. Anh cảm thấy giọng nói của Chiaki cứ vang mãi trong óc, cái cách nó vang vọng làm cho anh cảm thấy bị ám ảnh, thấy nhớ nhung một cách kì lạ. Lúc đó, nếu tâm trí mà hỗn loạn và anh không thể kiểm soát nổi bản thân thì chắc chắn là anh đã lại nghe được giọng nói đó. Nhiệt độ vẫn cứ tích tụ đằng sau tóc mai nóng bỏng, nó không thể thoát đi đâu được, các dây thần kinh ở mắt, mũi và tai vẫn cứ như chập hết vào nhau loạn xạ và đến khi anh thấy có một cái gì đó sắp bị xé rách, một cái gì đó sắp bị phá ra thì anh bắt đầu nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, không phải từ bên trong con người anh mà là từ bên ngoài. Không phải một lời mắng mỏ, cũng không phải là những tiếng vỗ về an ủi, giọng nói đó vẫn luôn luôn như thế, nó luôn nói với anh sự thật, luôn bắt anh phải đối mặt với sự thật. “Masayuki, nhìn kìa, sắp có cơm rồi đấy. Hôm nay sẽ được ăn món Hamburger mà mọi người đều thích. Chà, phải rửa tay đi chứ! Đi rửa tay thôi nào! Nước có hơi lạnh một chút nhưng mà chắc chắn phải rửa tay cho sạch đấy! Mọi người đầu rất vui sướng, được ăn Hamburger cơ mà! Nhìn xem, ai cũng đều rất vui sướng đấy!”, giọng nói đó cứ từ ngoài vọng đến. Chính nó đã làm cho những đốm sáng lập lòe như pháo hoa đang ám ảnh anh biến mất, chính nó đã làm cho nhiệt độ nơi tóc mai hạ xuống nhanh chóng. “Đừng bịt tai vào nữa, mắt cũng đừng cứ nhắm mãi như thế, hãy mở ra nhìn thử xem!”, cái giọng nói từ bên ngoài ấy cứ không ngừng nói với anh như vậy. “Hãy nhìn xung quanh mà xem! Hãy thử lắng nghe những âm thanh ở quanh mình đi! Chẳng có gì khác lạ so với thường ngày cả đâu! Không có gì thay đổi cả, không có bất cứ một nguy cơ nào mới xuất hiện đâu, hãy yên tâm đi!”. Kawashima thở ra thật mạnh, anh nhả bàn tay trái đang nắm chặt lại vì căng thẳng ra và bắt đầu mở mắt nhìn. Lúc đó cũng như bây giờ, chẳng có gì thay đổi cả, chính là cái giọng nói từ bên trong cơ thể, chính là cái giọng nói mà anh nghe được từ nên trong lớp da thịt đang bao bọc cơ thể anh đã làm cho anh cảm thấy khó chịu, đã khiến anh trở nên lo lắng, bất an và lúc đó, anh đã phải bịt tai lại mà cũng chẳng ích gì, việc đó vẫn không hề thay đổi, nó vẫn đang diễn ra. Khi mà các dây thần kinh của mắt, mũi và tai chập vào nhau, những tia lửa điện vẫn cứ tóe ra, những hình ảnh vẫn cứ bay nhảy trước mắt, không muốn phải nhìn thấy chúng, anh nhắm mắt lại nhưng nó vẫn nhất định không chịu biến mất. Những âm thanh, hình ảnh từ bên trong chỉ có thể trung hòa được nhờ những âm thanh, hình ảnh từ bên ngoài. Vì thế, đối với Kawashima, có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết rất nhiều. Đó là việc bị mất hết thính giác và thị giác sau khi bị tai nạn hay mắc một căn bệnh nào đó chẳng hạn. Nếu như anh không thể nghe được những âm thanh từ bên ngoài, không thể nhìn thấy những hình ảnh từ bên ngoài thì trong lòng anh sẽ rất sợ, nỗi sợ cứ lớn dần lên và chỉ trong chốc lát, anh sẽ phát điên lên mất. Hãy nói với tôi một chuyện gì đó nữa đi! Kawashima vừa nhìn Chiaki vừa nghĩ. Truyện “Xuyên Thấu ”
– À, phải rồi. Anh đang đói đúng không nào? Em nấu súp ngon lắm đấy! Em rất thích chế biến, thêm thắt gia vị vào mấy món đồ ăn sẵn đấy!
Chiaki vừa nói chuyện với Kawashima vừa nghĩ ngợi: “Vừa có chuyện gì xảy ra nhỉ? Mình vừa mới làm cái gì thế không biết?”. Mình có làm gì đâu, chỉ cho anh ta vết thương mới được băng bó lại thôi mà. Ngồi trước một người đàn ông đột nhiên mặt tái nhợt đi và chỉ im lặng không nói thì tất cả những gì mình đã làm bây giờ, có cố nghĩ lại cũng chỉ có vậy mà thôi. Căn phòng này đã được lắp một hệ thống điều hòa tự động luôn giữ cho nhiệt độ trong phòng luôn ở mức 22�C nên rõ ràng là anh ta không thể nào bị lạnh được. Thế nhưng anh ta lại đang run lên bần bật, môi mím chặt đến nỗi máu đang ứa ra. Hơn thế nữa, anh ta cũng không hề biết rằng máu đang gỉ ra từ những vết thương trên môi do anh ta tự cắn mình.
– Xen nào, tối nay em định sẽ nấu súp ngô và bơ, món knorr đấy anh! Một buổi tối lạnh như thế này, khi mà toàn thân chúng ta đều đang run rẩy vì rét thì một món súp đặc chắc chắn là hay hơn một món súp loãng chỉ toàn nước dùng thôi phải không anh? Một món súp sền sệt theo em sẽ là ngon nhất, thêm vào đó, em còn cho một chút bột ca ri vào món nước súp của nó, tất nhiên là cả sữa nữa. Em sẽ cho cả sữa bò tươi và sữa đặc vào, như thế món súp sẽ vừa có vị ngọt của ngô vừa có vị ngọt của sữa đặc, lại còn rất bổ dưỡng nữa