Cho dù Tả Minh Nhiên đã nhấn mạnh mình không bị gì vẫn bị Thời Song Hạ mang đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, xác nhận tất cả chỉ số đều bình thường mới yên tâm.
Tin tức trên mạng nhiều vô số kể, Tả Minh Nhiên lướt một lúc phát hiện dù là tin tức về cô hay về Phạm Chân Chân đều đã bị đ.è xuống, tin hiện tại đang chễm chệ trên hot search là tin nam diễn viên nào đó có hành vi bạo lực gia đình đang bị cư dân mạng mắng té tát, trong số bình luận Tả Minh Nhiên còn gặp một số ID quen mắt.
Thời Song Hạ cầm tờ kết quả đi đến một mình, thấy Tả Minh Nhiên đang chán như con gián chống cằm chơi điện thoại, gõ bàn hỏi: “Đang xem gì đấy?”
Tả Minh Nhiên cất điện thoại lên duỗi lưng một cái, cầm kính râm cài trên đầu đeo lên, “Vui vẻ hóng drama thôi chị ạ.”
Hướng gió trên mạng lúc nào cũng có người báo cáo với Thời Song Hạ, đưa kết quả cho Tả Minh Nhiên, cười nói: “Hóng drama của mình chưa đủ vui sao mà còn phải hóng thêm của người khác?”
Tả Minh Nhiên hừ một tiếng, “Drama của nhà thì làm thơm bằng drama của người khác được chứ.”
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Thời Song Hạ hỏi cô: “Người nhà họ Phạm liên lạc với em rồi à?”
“Phạm gia?” Tả Minh Nhiên lắc đầu, “Không có, sao thế ạ?”
Thời Song Hạ nói: “Chuyện của em trên mạng không phải đã bị đè xuống hoàn toàn, phòng PR của chúng ta đúng là có ra chút sức, còn có hot search của hai ngôi sao nam kia đều dùng để đánh lạc hướng dư luận. Tuy phần trăm chị nghĩ nó dùng để Phạm Chân Chân thoát khỏi rắc rối nhiều hơn nhưng với chúng ta cũng có chỗ tốt, lấy lòng chúng ta muốn chúng ta tha cho Phạm Chân Chân nên chị mới cho rằng bọn họ đã liên lạc với em.”
Làm chuyện tốt không cần báo ơn cũng không tranh giành làm người tiên phong, phạm gia không có trình độ hiểu rõ chính trị cao như vậy, về phần sao không liên lạc với cô…
Nét mặt Tả Minh Nhiên lạnh lùng, được hời rồi còn không liên lạc với cô vậy cũng chỉ có một khả năng, bọn họ tìm đến người mà họ cảm thấy có sức thuyết phục hơn.
Thời Song Hạ rất nhanh đã nghĩ đến điểm này, nhỏ giọng cười lạnh: “Trách không được lại không nói gì, hoá ra là cảm thấy ý kiến của chúng ta không quan trọng.”
Xe dừng bên ngoài, ánh mặt trời giữa ban trưa chói chang, dù mặc trời tháng tư không quá khó chịu nhưng đứng lâu sẽ cảm nhận được.
Sợ từ đâu đó có phóng viên nhảy ra, Tả Minh Nhiên và Thời Song Hạ bước nhanh đến bãi đỗ xe, vừa đến cửa đã thấy bên cạnh xe có bóng dáng một người, người cao chân dài, ánh mặt trời rạng rỡ hơn khi chiếu lên người anh, phảng phất như bao phủ một vòng sáng cho dù cúi đầu không rõ mặt cũng không không ngăn nổi mấy cô gái liên tục quay đầu lại nhìn một vài lần.
Cũng không biết đã đứng đó bao lâu, Tả Minh Nhiên nhìn sang bên cạnh vừa hay thấy một người lấy điện thoại ra chụp ảnh, cô nheo mắt, vội vàng đi qua cản trở tầm nhìn.
“Sao anh lại đến đây? Văn Mặc đâu rồi?”
Ánh sáng trước mắt bỗng dưng bị cản đi phân nửa, Yến Vân Dương đứng thẳng lên nhận đồ trong tay cô cực kỳ tự nhiên, nói: “Anh đến đón em, Văn Mặc đang làm việc.”
Tả Minh Nhiên nhịn không được bật cười, “Sau đó người làm ông chủ như anh lại lén đi ra ngoài?”
Cô đeo kính râm, che khuất hơn nửa gương mặt, độ cong khoé môi như một bé mèo lém lỉnh, Yến Vân Dương cười cười, “Đi đón bạn gái sao lại tính là bỏ rơi công việc được?”
Đây là bắt nạt một con cẩu độc thân – Văn Mặc (Là người còn FA).
Tả Minh Nhiên còn muốn nói thêm gì đó, Thời Song Hạ cách đó không xa nhịn không được ho khan, sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời làm như mình đang tàng hình.
Tả Minh Nhiên nhìn chung quanh một chút, hỏi: “Anh đến bằng cách nào?”
Yến Vân Dương chỉ một hướng, nói: “Lái xe.”
Có xe cũng không lạ, lúc Tả Minh Nhiên tham gia chương trình
quay ở thành phố Y có cung cấp xe và tài xế, Yến Vân Dương muốn tìm một chiếc xe cũng không phải là việc khó.
Dù sao bệnh viện cũng là nơi công cộng, Tả Minh Nhiên quay đầu hỏi Thời Song Hạ, “Chị Hạ ơi, buổi chiều em cần làm gì không ạ?”
Thời Song Hạ ước gì cô xong ngay lập tức, nghe vậy nói: “Không sao… Có vài việc, buổi tối chị đến tìm em.”
Tả Minh Nhiên “dạ” một tiếng, không chút gánh nặng phất tay chào, “Vậy em đi trước nhé.”
Thời Song Hạ ghét bỏ nói: “Đi mau đi.” Đống cơm chó này chị ăn đủ rồi.
***
Chuyện Thời Song Hạ muốn nói với Tả Minh Nhiên là chuyện của Tả Hưng Đức, sau khi Phạm Chân Chân bị bắt, trên mạng ít dám bịa đặt nói xấu Tả Minh Nhiên hơn hẳn, không biết là người đứng sau đã bị bắt hay không còn tiền tiếp tục mua thuỷ quân, mặc kệ là loại này đều tốt với bọn họ.
Nhưng mà lúc này Thời Song Hạ lại đang nghĩ đến chuyện khác, chị ôm máy tính nói: “Bên chỗ Tả Hưng Đức kia…”
Chị do dự một chút, thấy nét mặt Tả Minh Nhiên không thay đổi gì mới tiếp tục nói: “Năm đó lúc mới ký hợp đồng với em không lâu, chị có đi tìm bọn họ một chuyến, có thể nói là uy hiếp cưỡng ép, bắt bọn họ tốt nhất nên vạch rõ giới hạn với em.”
Những việc này Thời Song Hạ chưa từng nói với Tả Minh Nhiên, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không khó tìm ra dấu vết, Thời Song Hạ tham lam tiền tài, ngay cả tiền bồi thường của anh mình cũng có thể nuốt trọn, thấy Tả Minh Nhiên thành đại minh tinh sao lại không đến tống tiền cho được.
Thời Song Hạ nói tiếp: “Lúc đầu em chưa có danh tiếng gì, bọn họ đã lấy nhiều tài sản cha mẹ em để lại nhiều vậy đương nhiên không dám thò đầu ra tìm phiền phức, sau này khi em nổi rồi, bọn họ có nghĩ cách tìm chị một lần bị chị doạ ngược trở lại, mấy người đó đều là kẻ nhát gan, nếu không có ai nghĩ cách cho bọn họ, chắc chắn sẽ không nghĩ ra cách lên mạng bôi đen em đâu, huống chi An Thành và thành phố B cách xa nhau cả nghìn km, sao lại lên chung thuyền với Phạm Chân Chân được.”
Với tư cách là người đại diện, Thời Song Hạ tạo cho Tả Minh Nhiên một thân phận vô cùng tinh tế, không cha không mẹ, tuổi còn nhỏ đã bị ép ra ngoài làm công, may mắn gặp được cơ hội trở thành minh tinh. Chuyện duy nhất không công khai sự thật là Tả Hưng Đức, lúc trước nghĩ nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, dù sao tiểu quỷ khó phòng, lỡ đâu bị Tả Hưng Đức dây dưa. Ông ta là dân tỉnh lẻ không có chuyện gì nhưng Tả Minh Nhiên thân là nhân vật công chúng sẽ gặp phiền phức không nhỏ, cho dù chuyện này không phải lỗi của Tả Minh Nhiên nhưng tránh không được những kẻ muốn đục nước béo cò.
Sau đó Tả Hưng Đức thành thật một đoạn thời gian, chỉ là khi thấy Tả Minh Nhiên nổi tiếng những tính toán chi ly trong lòng lại nổi dậy vì vậy đã liên lạc với Thời Song Hạ đòi tiền. Thời Song Hạ nhân cơ hội này xử ông ta một phen, uy hiếp ông ta nếu còn dám gây sự nữa sẽ kiện ông ta nuốt tiền thừa kế không trả. Tả Hưng Đức sợ tiền đã vào túi còn phải trả lại nên không dám liên lạc với họ tiếp, hiện tại dám đưa đầu tới, có thể thấy sau lưng có chỗ dựa.
Tả Minh Nhiên ôm gối ôm ngồi trên ghế sofa, nghĩ nghĩ nói: “Người biết rõ thân phận em cũng không ít, dù sao bạn học của em ở trường cấp ba nhiều như vậy, nhưng chắc không có ai rảnh rỗi đi điều tra trước kia đến cùng nhà em đã xảy ra việc gì, có suy tính này có lẽ là người quen biết với em, hơn nữa thời gian quen biết cũng không ngắn, thứ hai là phải có thù oán với em.”
Cô nhìn về phía Thời Song Hạ, nói: “Em nghĩ đến một người.”
Chuyện Thang Văn Bân nguyên chủ gạt người đại diện làm, sau đó Tả Minh Nhiên ngại phiền huống hồ cô cũng không cần giải thích cho nên tự giải quyết anh ta, giấu nhẹm mọi việc, ai nghĩ đến Thang Văn Bân lại một con châu chấu mùa thu có thể khiến mọi chuyện trở nên ồn ào hơn chứ.
Tả Minh Nhiên tìm cớ, đơn giản hoá ân oán giữa mình và Thang Văn Bân rồi kể lại một lần, chẳng qua còn che giấu việc suýt nữa nguyên chủ đã ngoại tình, đổi thành anh ta dây dưa với cô. Mặc dù đúng là có chút không phúc hậu nhưng nhất thời cô không nghĩ ra cách gì, hơn nữa tất cả chứng cứ đều đã bị cô tiêu hủy, cho dù đích thân Thang Văn Bân đến cũng chỉ có thể xem cô bịa chuyện ra thôi.
Đã có người có hiềm nghi, chuyện kế tiếp dễ dàng hơn rất nhiều, Thang Văn Bân chỉ còn cách ôm đầu chịu trận, mà Thời Song Hạ với tư cách là người đại diện xử lý chút chuyện này có thể xem như là thuận buồm xuôi gió.
Sáng sớm ngày hôm sau, studio Tả Minh Nhiên đăng lên hai thông báo.
Thứ nhất, thanh minh những lời đồn bậy bạ trên mạng đều vô căn cứ, họ có quyền khởi kiện những người có liên quan.
Loại thanh minh này trong showbiz lâu lâu sẽ có người đăng một lần, ai cũng không tin. Ngay khi một số người đang chuẩn bị cười nhạo thì họ nhìn thấy thông báo thứ hai.
Thông báo thứ hai là một tờ đơn khởi tố, đã được toà án đóng dấu, khởi tố Tả Hưng Đức tội danh bịa đặt và yêu cầu ông ta trả lại tài sản của cha mẹ Tả Minh Nhiên.
Trải qua mấy ngày drama trên mạng, không ít người biết Tả Minh Nhiên còn một người chú tên Tả Hưng Đức, bịa đặt thì có thể hiểu nhưng trả lại tài sản là thế nào. Khi mọi người còn đang hoang mang, tài khoản Thời Song Hạ sắp xếp làm như cố ý vô tình phổ cập kiến thức tại sao năm đó Tả Minh Nhiên lại phải đi làm thuê cùng với sự thật tài sản mà cha mẹ Tả Minh Nhiên để lại cho cô.
Đều nói thời thế thay đổi, ai cũng không nghĩ đến hướng gió trên mạng lại đổi nhanh như thế, bình luận hôm trước mắng Tả Minh Nhiên vẫn chưa xoá, thì vị trí người bị hại và kẻ gây ra đã thay đổi, trong lúc nhất thời không ít dân cư mạng thấy mặt mình đau rát.
Mà Tả Hưng Đức lúc trước vẫn luôn tạo sóng gió thì sau khi studio Tả Minh Nhiên lên tiếng thanh minh vẫn không nói gì, thậm chí khi phóng viên muốn tìm bọ họ để phỏng vấn thì lại không tìm được người, làm như người mấy hôm trước luôn khóc lóc kể lể bảo Tả Minh Nhiên ăn cháo đá bát không phải là bọn họ vậy.
Có người muốn tìm chỗ trống để chửi lại, lập tức bị người hâm mộ đè đầu lại dạy cách làm người.
Thấy không, đây là đơn khởi tố, có thấy kết quả của pháp luật không, không phải là tờ giấy bình thường dùng để thanh minh đâu.
Hướng gió trên mạng thay đổi cũng không khiến Tả Minh Nhiên chú ý, cô đang bận rộn quay chương trình thực tế.
Mưa đột ngột rơi xuống cũng không khiến ekip chương trình tổn thất quá nhiều, ngoại trừ Phạm Chân Chân là sự cố ngoài ý muốn thì những thứ khác vẫn trong phạm vi khống chế được. Chương trình vẫn phải tiếp tục quay, vấp ngã một lần đã khôn hơn chút, lần này đổi sang một nơi cực kỳ an toàn, đừng nói trời mưa, cho dù bên ngoài là núi đao biển lửa cũng không ảnh hưởng đến bên trong được.
Quả thật trong cốt truyện nguyên tác cũng có một đoạn như vậy, sau khi Phạm Chân Chân quăng nồi cho Ân Như Tâm, hai người trong chương trình đối chọi gay gắt, ekip chương trình dựa vào đó mà tạo ra không ít mánh khoé cạnh tranh, sau đó là quá trình Phạm Chân Chân đập đi xây lại hình tượng của mình.
Nhân vật chính trong cuộc đối đầu đã mất đi một người, lúc quay chương trình yên tĩnh như nước, thân là tác giả tiểu thuyết Tả Minh Nhiên có thể động não giúp giải quyết không ít câu hỏi, đối với ekip chương trình cũng có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn.
Sau khi quay xong, công việc của Tả Minh Nhiên ở thành phố Y cũng đã hoàn thành. Đây cũng là công việc cuối cùng của cô trên cương vị là một nghệ sĩ, ra khỏi địa điểm quay đã là mười giờ khuya, bầu trời tối mịt, chỉ còn lại những ánh sao sáng ngời.
Ekip chương trình mời mọi người đi ăn, trừ Ân Như Tâm và một nghệ sĩ khác còn bận việc ở nơi khác, thì những người còn lại đều được mời.
Bỗng nhiên bỏ gánh nặng trên người xuống, trong lúc nhất thời Tả Minh Nhiên lại cảm thấy mình rất mệt mỏi vô cùng mệt mỏi, trừ Ân Như Tâm ra thì cô đều không quá quen ai, đang định tìm cớ bảo An Kỳ từ chối lời mời thì nghe có người bật thốt: “Sao Yến tổng lại đến đây?”
Tả Minh Nhiên đang tựa bên cạnh ngẩn người, nghe vậy giật mình nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn có một chiếc xe ngừng lại, Yến Vân Dương đang từ trên xe bước xuống, cả người được ngọn đèn dát thêm một tầng ánh sáng, trong đêm đen dễ thu hút sự chú ý của mọi người.
Tả Minh Nhiên sửng sốt một chút, Yến Vân Dương đi đến trước mặt cô, vươn tay rồi hỏi khẽ, “Mệt lắm sao?”
Tả Minh Nhiên nháy mắt mấy cái, vô thức nắm lấy bàn tay đang vươn ra, uể oải mở miệng: “Có chút.”
“Bây giờ chúng ta quay về hay đi ăn cơm?”
“Quay về đi.”
Tổng đạo diễn đi đến mời hai người cùng đi liên hoan, Yến Vân Dương hiển nhiên có thể đối phó với tình huống này, nói dăm ba câu đã lịch sự từ chối được lời mời của đạo diễn.
Tả Minh Nhiên bên cạnh hiểu rõ, tổng đạo diễn đến đây mời cho có lệ thôi, đi liên hoan đa phân đều là các staff, bình thường quan hệ không tệ, Yến Vân Dương mà đi, ngược lại thành khách không mời, khiến ai cũng thấy không tự nhiên.
Tả Minh Nhiên đi theo Yến Vân Dương rời khỏi, An Kỳ và Trang Bách cũng không đi liên hoan nhưng cũng giả vờ xin Tả Minh Nhiên vào nội ô thành phố đi ăn cơm với bạn.
Ánh đèn đường chiếu vào xe, Tả Minh Nhiên tựa lưng vào ghế thở dài một hơi, Yến Vân Dương nghiêng đầu nhìn cô, giảm tốc độ xe lại: “Em mệt không?”
Tả Minh Nhiên đưa tay lên che mặt, giọng nói buồn bực: “Em vẫn ổn, chắc chắn không mệt bằng anh.”
Dừng một chút, như là nhớ đến chuyện gì rất vui, lại vui vẻ nói: “Dù sao cũng là ngày cuối cùng làm việc, sau này em không cần chạy ngược chạy xuôi đi công tác nữa.”
Chuyện rút khỏi showbiz cô chưa từng nói với Yến Vân Dương nên khi nghe cô nói vậy, anh quả thật đã ngạc nhiên một lúc lâu, “Sau này?”
“À đúng rồi, em quên nói cho anh biết.” Tả Minh Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía anh, giọng điệu nhẹ tênh: “Em muốn rời khỏi giới showbiz, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em.”
Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức thế này, nhớ đến chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, Yến Vân Dương cho rằng Tả Minh Nhiên vì không chấp nhận nổi mấy lời đồn thổi trên mạng nên mới có ý định rời khỏi showbiz.
Không đợi anh nghĩ ra lời an ủi, đã nghe Tả Minh Nhiên bên cạnh thầm thà thầm thì: “Em đã nghĩ đến việc rời showbiz từ lâu rồi nhưng trên người vẫn còn vướng mấy hợp đồng đã ký, hiện tại chị Hạ đã thu xếp studio ổn thỏa, không còn cần em trấn giữ nữa, em tích góp được không ít tiền còn có tiền hoa hồng, sau này ăn rồi chờ chết không còn là giấc mơ nữa…”
Giọng cô vừa ngọt vừa thanh như gió ngoài cửa sổ khẽ lướt qua vành tai.
Xe chạy qua một con đường lấp lánh, Yến Vân Dương đưa mắt nhìn Tả Minh Nhiên đang ngồi trên ghế, phảng phất như không có xương sống. Cô đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, trên mặt không che giấu được sự vui vẻ.
Yến Vân Dương không biết những chuyện mờ ám trong showbiz, nhưng mà nếu Tả Minh Nhiên cảm thấy rời khỏi showbiz vui hơn thì anh cũng sẽ không hỏi nhiều.
Lái xe vào bãi đỗ xe khách sạn, Tả Minh Nhiên từ trên xe bước xuống, vịn cửa xe hỏi Tả Minh Nhiên đang xuống từ bên kia, “Anh có vội về không? Em muốn ở thành phố Y chơi hai ngày.”
Không có việc gì bận sẽ thấy nhẹ nhàng, lúc trước vì công việc phải đi nhiều nơi khác nhau nhưng mỗi lần đều đi vội về vàng, địa điểm du lịch gần như chỉ gói gọn ở sân bay, địa điểm ghi hình và khách sạn.
Sau khi rời khỏi showbiz không cần vội vã nữa, dựa vào tính cách trạch nữ của cô, đoán chừng nửa đời sau đều ở lại thành phố B, hiếm khi cô vẫn ở thành phố Y dứt khoát trước khi về sẽ đi ngắm cảnh đẹp non sông ở đây, sau này còn có chút ký ức gọi là kỷ niệm.
Yến Vân Dương không chút áy náy mà bỏ qua tin nhắn than trời trách đất của Văn Mặc, bình thản trả lời: “Không gấp, anh cũng định ở đây chơi thêm vài ngày.”
***
Thành phố Y là thành phố có cả sông và núi, phong cảnh hữu tình thơ mộng, khách du lịch đến đông đúc, điểm du lịch nhiều vô số kể, mùa này lại đúng là mùa du lịch tốt nhất.
Kế hoạch du lịch hoàn toàn không được lên lịch trước nên chưa quyết định đi đâu. Tối đó Tả Minh Nhiên kích động không ngủ được ôm điện thoại tìm kiếm hơn một giờ, cuối cùng Yến Vân Dương nói trước kia anh từng đến thành phố Y công tác, biết vài chỗ thú vị, sau đó cưỡng chế tắt mạng bắt cô đi ngủ sớm.
Dù sao cũng là nhân vật công chúng, tuy Tả Minh Nhiên đã đơn phương quyết định rời showbiz nhưng số lượng người biết cô không ít, muốn ra ngoài đi chơi phải chú ý đến sự ảnh hưởng. Vì vậy hai người chọn vài địa điểm không mấy nổi tiếng để chơi trong hai ngày, sau đó dọn đồ về nhà.
Chuyện Phạm Chân Chân bên thành phố Y vẫn chưa giải quyết xong nhưng Tả Minh Nhiên đã cho lời khai rồi, có luật sư ở đó,trên cơ bản cô không còn việc gì phải bận tâm.
Sau khi trở về Thời Song Hạ chuẩn bị tài liệu khởi tố Tả Hưng Đức, với tinh thần giải quyết mọi việc càng sớm càng tốt, an tâm làm phú bà, Tả Minh Nhiên đã đặt vé máy bay trở về vào sáng sớm ngày hôm sau.
Sau khi trở lại thành phố B, Thời Song Hạ đưa tư liệu chị điều tra được cho Tả Minh Nhiên, tức giận nói: “Em nói không sai, kẻ giật dây đưa Tả Hưng Đức đến chỗ Phạm Chân Chân đúng là Thang Văn Bân, lúc tìm được anh ta đang định chạy trốn, thấy chúng ta đến thì sợ tới mức hoảng, trực tiếp khai thêm người khác.”
Tả Minh Nhiên nhíu mày, “Còn có người khác nữa à?”
Thời Song Hạ nói: “Thang Văn Bân nói anh ta không liên lạc được với Phạm Chân Chân, người trước kia ở cùng anh ta hình như tên Quan Tâm Nhị là một minh tinh nhỏ.”
Sau khi cô xuyên đến đây không quen nhiều người lắm, người có thù oán cũng chỉ có bấy nhiêu, cho nên Tả Minh Nhiên còn nhớ rõ cái tên Quan Tâm Nhị này, nghe vậy thì cười nhạo một tiếng: “Hoá ra là tìm em báo thù.”
Thời Song Hạ chán ghét thở dài một hơi, “Tả Hưng Đức thì dễ xử, hai người kia, cho dù có khởi tố bọn họ bịa đặt, cao lắm là xin lỗi rồi bồi thường tiền, chưa đủ để phạt nặng.”
Tả Minh Nhiên cười cười, nói: “Chúng ta không có cách thì vẫn còn người khác xử lý bọn họ.”
“Ai?”
“Đương nhiên là Phạm Chân Chân chứ ai…” Tả Minh Nhiên cười tủm tỉm nói: “Nếu để người nhà Phạm Chân Chân biết cô ta bị bọn họ dụ dỗ, chị cảm thấy mấy người đó sẽ làm gì?”
Người khác Tả Minh Nhiên không biết nhưng Điền Mẫn, mẹ Phạm Chân Chân, bà ta đặt hi vọng nửa đời sau lên người cô ta, trước mắt có thể Phạm Chân Chân phải ngồi tù, mặc kệ kết quả thế nào, ở chỗ Phạm Giang đều nhận được phán quyết tử hình. Điền Mẫn không thể trêu vào Yến thị, chẳng lẽ còn sợ Thang Văn Bân và Quan Tâm Nhị sao, chỉ sợ một phút bà ta cũng không nhịn được ấy chứ.
Thời Song Hạ nghe cô nói xong, tặng cho cô một like, “Mượn đao giết người, làm ít ăn nhiều.”
Tả Minh Nhiên khiêm tốn nói: “Không dám không dám.”
Giải quyết xong hai người kia, còn lại mình Tả Hưng Đức.
Nhắc tới người này Thời Song Hạ cười lạnh, nói: “Trái lại ông ta khá thông minh, thừa dịp chúng ta chưa tìm ông ta đòi tiền đã chuyển tài sản sang tên con trai, đến lúc đó ông ta có nhận trách nhiệm, toà phán chúng ta thắng kiện cũng không thể moi được từ chỗ ông ta một đồng nào. Thời điểm ông ta làm thủ tục, chị có nhờ người cản chân, thuận tiện thả mấy tin nói con trai nhận tài sản xong không nhận cha nên đến giờ ông ta vẫn còn đang do dự.”
Tuy Tả Minh Nhiên không hiểu người chú trên danh nghĩa của nguyên chủ nhưng lục lại trí nhớ, người này ích kỷ, cực kỳ tham tiền, người vợ đã kết hôn với ông ta vào chục năm, có hai mụn con cũng khó lấy được đồng nào từ trong tay ông ta.
Năm đó theo Tả Minh Nhiên đi nhận tiền bồi thường, bất kể là mua phòng ốc hay mua cửa hàng đều đứng tên Tả Hưng Đức, một khi Tả Minh Nhiên thắng kiện, cho dù ông ta không chịu trả tiền, chỉ cần Tả Minh Nhiên yêu cầu cục thi hành án cưỡng chế chấp hành, tài sản trên danh nghĩa Tả Hưng Đức đều sẽ bị mang đi thế chấp.
Trách không được Thời Song Hạ lại muốn cô nhanh trở về, Tả Minh Nhiên nhìn tài liệu trong tay, hỏi: “Phiên toà diễn ra vào ngày nào thế ạ?”
Thời Song Hạ khó xử, trả lời: “Bên An Thành chị không có người quen, đoán chừng phải đợi một khoảng thời gian.”
Hiện tại Tả Hưng Đức đã có ý đồ chuyển tên tài sản, cản được một lần không cản được lần hai, so với việc sang tên cho con trai, Tả Hưng Đức càng không muốn bị Tả Minh Nhiên lấy lại, cân nhắc hai bên, chắc chắn Tả Hưng Đức sẽ tiếp tục hành động sang tên.
Tả Minh Nhiên do dự một chút, nói với Thời Song Hạ: “Em đi gọi điện thoại.”
Cuộc gọi này Tả Minh Nhiên gọi cho Yến Vân Dương, sinh hoạt cùng mái nhà lâu như vậy, Tả Minh Nhiên chưa từng nhờ anh việc gì. Song việc lần này không thể kéo dài, tránh đêm dài lắm mộng nên không cố kỵ nhiều thứ vậy nữa.
Nghe nói xong lời cô, Yến Vân Dương trầm mặc một hồi, Tả Minh Nhiên cho rằng anh thấy khó xử, vội vàng nói: “Nếu khó thì anh coi như em chưa nói gì đi, dù sao em cũng không thiếu chút tiền đó, chỉ là em không thích để bọn họ được yên ổn thôi.”
“Không phải khó xử.” Yến Vân Dương nói tiếp: “Vừa rồi anh nhắn tin cho Văn Mặc nên không nói tiếp với em được.”
Tả Minh Nhiên sờ mũi, “À” rồi nói: “Cảm ơn anh, nếu không có anh giúp đỡ…”
“Thật ra anh rất vui vì em tìm anh giúp đỡ.” Yến Vân Dương cắt ngang lời cô, khẽ cười nói: “Em tìm anh, nói lên rằng em thấy anh là người em có thể dựa vào, với tư cách là chồng em, anh rất vui vì điều này.”
Cách một chiếc điện thoại, Tả Minh Nhiên bùm một phát đỏ mặt, trước kia đều là cô chọc Yến Vân Dương, không nghĩ đến còn có ngày cô bị trêu ngược lại.
“Mấy hôm trước anh còn tự xưng là bạn trai em đó.” Tả Minh Nhiên nói: “Tốc độ thăng cấp này của anh có phải là quá nhanh rồi không.”
Yến Vân Dương cười nói: “Thế nhưng thân phận chồng em của anh được pháp luật bảo vệ đấy nhé.”
Tả Minh Nhiên nhớ đến thời điểm cô vừa xuyên qua, đơn ly hôn đặt trước mặt, Yến Vân Dương còn lừa cô bảo cá trong hồ giá tám mươi vạn một con. Chuyện mấy tháng trước, hiện tại nhớ lại cứ như mới vừa xảy ra hôm qua.
Văn phòng studio thuê ở tầng mười lăm, Tả Minh Nhiên đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính chiếu vào, cô cong mắt cười vui vẻ.