Xuyên Thành Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 57: Thổ lộ (2)



Đến gần chạng vạng tối, Thời Song Hạ và Yến Vân Dương người trước người sau đến thành phố Y.

Nhắc tới cũng khéo, hai người bay từ hai thành phố khác, không chỉ có thời gian không khác nhau mấy mà còn dẫn theo luật sư cùng tới.

Với tư cách là người đại diện, mối quan hệ của Thời Song Hạ từ trước đến nay đều là một câu đố, chị và luật sư chị mang đến dường như có mối quan hệ khá tốt, thấy có đồng nghiệp ở đây nên không nói gì, trò chuyện đơn giản vài câu rồi kéo Thời Song Hạ sang bên cạnh nói mấy câu, lúc trở về thấy chỉ còn một mình Thời Song Hạ.

Tả Minh Nhiên còn tưởng rằng đối phương để ý đến việc phải hợp tác với luật sư khác, thừa dịp Yến Vân Dương dắt luật sư đi “tâm sự” với cảnh sát nhịn không được lặng lẽ đặt câu hỏi.

Nét mặt Thời Song Hạ có chút khó biểu đạt, chị nhìn hai người cách đó không xa, thấp giọng trả lời: “Luật sư vừa rồi chị đưa đến nói với chị, Lư Trí Dũng là người được Yến tổng mời đến, là lão đại chuyên môn phụ trách những vụ án thế này, có anh ta ở đây, trên cơ bản vụ án này đã xong.”

Tả Minh Nhiên có chút ngạc nhiên, mọi việc xảy ra chưa đến vài giờ, tính cả thời gian trên máy bay, nói như vậy việc đầu tiên khi biết chuyện Yến Vân Dương lập tức liên lạc với vị lão đại ngành luật này. Thời Song Hạ nói tiếp: “Chị đưa luật sư chị quen đến, sau khi nói xong cậu ấy liền rời khỏi. Vốn dĩ cậu ấy rất bận, theo chị đến đây một chuyến hoàn toàn chỉ vì tình nghĩa, hiện tại có người giỏi nhất ở đây rồi.” Dừng một chút, chị nói tiếp: “Cũng không biết Yến tổng làm thế nào mà mời được vị này đến.”

Tuy không hiểu gì về quy tắc ngành luật sư nhưng Tả Minh Nhiên cũng biết rõ, những người nổi tiếng được xếp hạng, lịch trình đều kín mít, cho dù có tiền cũng chưa chắc mời được.

Đúng như lời Thời Song Hạ nói, chuyện xảy ra bất ngờ, cũng không biết Yến Vân Dương mời người ta thế nào để người ta đến thành phố Y nhận vụ án này.

Thời Song Hạ lại không nghĩ nhiều như vậy, ngoại trừ cảm thán sức mạnh đồng tiền, rất nhanh chị đã chuyển suy nghĩ đến một chuyện khác, “Đúng rồi, người chú kia của em… Thôi, bên chỗ Tả Hưng Đức chị đã cho người liên lạc nhưng không được, xem ra đã nhận được không ít chỗ tốt, bây giờ vẫn chưa thu tay lại. Nhưng cũng còn may, chuyện kia của em treo mãi trên hot search, bộ phận PR đã đưa ra nhiều biện pháp nhưng cũng không quá phù hợp, chuyện này vỡ ra, chia sẻ không ít độ hot cho chuyện kia.”

Nhắc tới cái này, Tả Minh Nhiên nhớ tới cô còn chuyện chưa nói, cô cười cười: “Cũng coi như không oan cho cô ta, cùng lắm là ác giả ác báo, em biết sương sương người ở sau sai khiến họ.”

Cô kể lại cuộc nói chuyện giữa mình với Phạm Chân Chân trong hang động cho Thời Song Hạ nghe rồi nói: “Phạm Chân Chân có vẻ không hiểu rõ em cho lắm, lúc đó lại biết nhiều như thế, khả năng duy nhất là có người nói cho cô ta biết nhưng vô duyên vô cớ sẽ không có ai mang tài liệu cá nhân của em đi tìm cô ta.”

Nghĩ đến cả ngày chị phải bận rộn chân không chạm đất đều liên quan đến một người, Thời Song Hạ nghiến răng bốc hoả: “Kẻ đó điên hay gì? Em từng đụng chạm kẻ đó à? Chị nhớ hai người chưa từng hợp tác lần nào mà…”

Tả Minh Nhiên đơ, nói qua loa, “Cũng không có gì nhưng đúng là có chút mâu thuẫn.”

Thời Song Hạ nói: “Còn có việc chị không biết?”

Dù sao cũng là người đại diện của mình, chuyện đã đến mức tôi sống cô chết thế này giấu diếm cũng không tốt. Mắt nhìn Yến Vân Dương không biết trời trăng mây gió gì, nghiến răng nhỏ giọng nói: “Là vì Yến Vân Dương.”

Thời Song Hạ: “?”

Ba phút sau, Thời Song Hạ hiểu hết mọi việc nhìn bóng lưng Yến Vân Dương cách đó không xa, lắc đầu thở dài nói: “Thật đúng là hồng nhan… Không, là lam nhan họa thủy.”

Tả Minh Nhiên: “…”

Trong lúc nhất thời Tả Minh Nhiên không biết nên phản bác những lời này thế nào, Thời Song Hạ quay sang vỗ vai cô nói: “Vậy là tốt rồi, chuyện này cứ giao cho Yến tổng xử lý, dù sao cậu ta cũng là đầu sỏ gây tội, chúng ta cũng không cần nhớ ân tình này.”

Thời Song Hạ vừa dứt lời, bên tai truyền đến một giọng nói: “Đầu sỏ gây tội gì?”

Không biết Yến Vân Dương trở về khi nào, không để ý đến Tả Minh Nhiên và Thời Song Hạ đang nói chuyện nhưng hai người nhỏ giọng quá mức, anh chỉ nghe được bốn chữ đầu sỏ gây tội.

Lúng túng vì nói xấu sau lưng người khác lại bị bắt tại trận, Thời Song Hạ cười haha nói: “Không có gì không có gì, chúng tôi nói Phạm Chân Chân là đầu sỏ gây tội, nhất định phải chịu hình phạt thích đáng.”

Yến Vân Dương: “…”

Yến Vân Dương nói: “Đây là chuyện chắc chắn.”

Tả Minh Nhiên che mặt, đổi đề tài, nói: “Đã hơn tám giờ, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm trước đi.”

Từ nơi khác bay đến, tính thời gian, hẳn là lên máy bay lúc ăn cơm trưa, sau khi đến thì đến thẳng đồn cảnh sát, cũng đã mấy tiếng đồng hồ.

Tả Minh Nhiên nhìn Thời Song Hạ, cười tủm tỉm nói: “Chị Hạ, chị cùng đi luôn ạ…”

Nửa giờ sau, Tả Minh Nhiên và Yến Vân Dương trở lại khách sạn đặt thức ăn bên ngoài.

Không nói đến hot search [Tả Minh Nhiên ăn cháo đá bát] còn trên kia, số lượng bình luận video buổi chiều cô vào đồn cảnh sát đã hơn mười vạn, mọi người đều nhao nhao suy đến cô có liên quan gì đến việc này, phóng viên muốn chặn cô lại cũng nhiều vô kể, lúc này ra ngoài ăn cơm, không thể nghi ngờ là dâng mình lên trước họng súng.

Dựa vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát hai người về thẳng khách sạn đặt thức ăn giao đến, giảm bớt rất nhiều phiền phức.

Yến Vân Dương đương nhiên ở cùng cô, Thời Song Hạ bị luật sư Lư Chí Dũng ra muộn một bước cuốn lấy ra ngoài ăn cơm, năm người chia hai hướng, trừ ánh mắt “Có con dâu liền quên mẹ” của Thời Song Hạ ra, cả chủ và khách đều vô cùng vui vẻ.

Chỉ mới vài ngày không gặp, có thể trong vòng một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhất là cái mạng nhỏ của mình suýt rơi mất, lúc này cảm giác giật mình như cách cả thế hệ.

Tả Minh Nhiên không có khẩu vị, chỉ ăn chút ít đã buông đũa chống cằm ngẩn người. Yến Vân Dương múc cho cô một chén cháo, không nói gì chỉ đặt vào tay cô một cái thìa.

Tả Minh Nhiên vẫn đang thơ thẩn, sau đó cầm thìa húp cháo, câu được câu mất hỏi: “Chuyện này anh chuẩn bị làm thế nào?”

Hiển nhiên Yến Vân Dương đã nói chuyện với luật sư, chạng vạng tối hôm nay ở đồn cảnh sát không chút lộn xộn đầu đuôi, nhìn thế nào cũng không giống chuyện bất ngờ.

Đặt tôm đã lột vỏ vào đĩa trước mặt Tả Minh Nhiên, Yến Vân Dương bình thản nói: “Giết người chưa thành, xử theo luật hình sự.”

Tả Minh Nhiên sặc cháo, “Giết người chưa thành… Phạm Chân Chân sẽ nhận tội sao?”

Thật ra chiều nay cô đã từng nghĩ, tuy lúc đẩy cô Phạm Chân Chân có ý muốn giết người nhưng chuyện này không dễ kết luận, có video làm bằng chứng nhưng không có âm thanh nên câu nói đó của Phạm Chân Chân chỉ có hai người các cô nghe được.

Không nói đến Phạm Chân Chân nhận tội hay không, nhà họ Phạm nhất định sẽ không để yên, đây cũng là lý do tại sao Thời Song Hạ lại bảo An Kỳ báo cảnh sát, vì để nhà họ Phạm không thể che giấu chuyện này.

Yến Vân Dương nói: “Chỉ cần có chứng cứ chứng minh là có thể định tội.”

Tả Minh Nhiên ngậm thìa, giọng không rõ, hỏi lại: “Phạm gia có thể nào ngồi nhìn mặc kệ…”

“Phạm Giang đã già.” Yến Vân Dương bỗng nhiên nói: “Tối đa hai năm, công ty Phạm gia cần tìm người thừa kế.”

Tả Minh Nhiên giật mình, Yến Vân Dương nói tiếp: “Phạm Chân Chân có một anh trai cùng cha khác mẹ, tên Phạm Dật, có lẽ ở tiệc sinh nhật lần trước em đã gặp rồi, sáng nay anh giành chút thời gian nói chuyện với anh ta một lúc.”

Yến Vân Dương nói một ít rồi dừng lại không nói nữa, chỉ trong giây lát Tả Minh Nhiên đã nghĩ rất nhiều thứ.

Yến Vân Dương biết chuyện này là do Thời Song Hạ nói, dựa theo thời gian có khi lúc đó cô còn chưa xuống núi, nói cách khác, trước khi người đại diện của Phạm Chân Chân biết, Phạm Dật đã rõ tình hình bên này trước nhưng cái gì cũng không làm, thậm chí còn không nói với bất kì ai mà còn làm bộ như mình không biết đến khi tin tức bị tuồn ra.

Loại ân oán nhà giàu thế này xảy ra ngay trước mắt, Tả Minh Nhiên lẩm bẩm: “Gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau.”

Yến Vân Dương ra hiệu bảo cô ăn tôm, “Luật sư sẽ xử lý ổn thoả mọi thứ, em chỉ cần ăn ngon ngủ kĩ là được.”

Tả Minh Nhiên nhỏ giọng lầm bầm: “Đây không phải là cách nuôi heo sao?”

Yến Vân Dương nghe được, anh cong khoé môi, không trả lời.

Khách sạn lúc trước đã bị phóng viên vây kín, buổi chiều An Kỳ phải tìm khách sạn khác, không biết có phải do có quá nhiều phóng viên đến hay không mà chỉ còn ba phòng, bọn họ có tổng cộng bảy người, Trang Bách đến nhà bạn ở thành phố Y để ở nhờ, còn lại sáu người vừa đủ ba phòng.

Cũng may phòng này là phòng tiêu chuẩn, hai người một phòng cũng không chật chội.

Tả Minh Nhiên ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn Yến Vân Dương đang sắp xếp ghế sofa.

Trong tình trạng hiện tại, dù không ai mở miệng trước, cô sẽ chấp nhận sự thật không ly hôn với Yến Vân Dương, thậm chí là tình hình gần đây chẳng khác nào mấy đôi đang yêu đương nồng nhiệt.

Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, lúc trước vì trong nhà có nhiều phòng nên không tiện nói, hiện tại ở chung một phòng, cửa cũng đã khóa, anh lại nói anh muốn ngủ sofa?

Sự tà ác dâng lên trong tâm trí Tả Minh Nhiên, cô chỉ sang bên cạnh, run rẩy nói: “Buổi tối bên này, còn… còn rất lạnh.”

Động tác Yến Vân Dương đang kéo ghế sofa gấp ra dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía điều hòa trong phòng.

Tả Minh Nhiên chán nản, bật từ trên giường dậy, “Điều hoà hỏng rồi, chỉ có thể làm lạnh, không thể làm ấm.”

Yến Vân Dương im lặng nhìn cô, ánh đèn trên đầu rơi vào mắt anh, như thể có cả dải ngân hà rải đầy ánh sao.

Tả Minh Nhiên đi về phía trước một bước, kết quả vùng tưởng chừng bằng phẳng dưới chăn lại trống rỗng, cô đạp một cước vào hư không, mắt thấy Tả Minh Nhiên sắp ngã sấp mặt, Yến Vân Dương không chút nghĩ ngợi bổ nhào sang tiếp được cô.

Hai người ôm nhau, Yến Vân Dương muốn nói gì đó, Tả Minh Nhiên lại như đã đoán trước được tình trạng này, hai tay ôm cổ anh sau đó khẽ đảo, hai người ngã thẳng vào giường lớn mềm mại.

Yến Vân Dương: “…”

Anh cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, có chút đau đầu, “Lần này không sợ tự làm mình ngã sao?”

Tả Minh Nhiên nói như đúng rồi: “Không phải còn anh tiếp được em sao.”

Tư thế hai người mập mờ đến cực điểm, Yến Vân Dương nhắm mắt, bỗng nhiên đưa tay che mắt Tả Minh Nhiên.

Bóng tối đột nhiên xuất hiện làm người ta khó hiểu, Tả Minh Nhiên chớp mắt, ngập ngừng hỏi: “Yến Vân Dương, anh làm sao thế?”

Sau khi mất đi tầm nhìn, các giác quan khác trở nên vô cùng nhạy bén, không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ có mười mấy giây, có lẽ là nửa phút, có lẽ còn lâu hơn, Tả Minh Nhiên nghe thấy anh nói: “Nhiên Nhiên, anh thích em.”

Tả Minh Nhiên sững sờ một lúc, cho đến khi bàn tay trước mắt dời đi. Tuy được tỏ tình cô rất vui nhưng cô thật sư không hiểu tại sao anh phải che mắt cô, là sợ lúc tỏ tình sẽ biến thành ma chú sao?

Nhưng ngay sau đó, cô đã hiểu ra nguyên nhân, mặc dù trên mặt không biểu hiện nhưng lỗ tai Yến Vân Dương đã đỏ đến mức có thể nhỏ máu.

Tả Minh Nhiên làm bộ như không thấy, cười híp mắt như con hồ ly, “Em biết rồi… Em cũng thích anh.”

Yến Vân Dương nhìn chằm chằm cô, “Anh có thể theo đuổi em không?”

“Không phải chúng ta…” Tả Minh Nhiên định nói không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao, trong đầu lại hiện lên ý nghĩ khác. Cô nhìn Yến Vân Dương rất lâu mới khẽ gật đầu, “Được ạ.”

Người kết hôn với anh trước kia là “Tả Minh Nhiên”, không phải cô.

Cho nên bọn họ cũng sẽ như những người khác, tỏ tình với nhau sau đó yêu đương rồi kết hôn, cuối cùng là cả đời.

Vành mắt Tả Minh Nhiên phiếm hồng, Yến Vân Dương bất đắc dĩ xoa đầu cô, đặt lên trên cô một nụ hôn, “Ngủ sớm một chút.”

Tả Minh Nhiên đỏ mắt gật đầu, trơ mắt nhìn Yến Vân Dương đứng dậy, đến bên sofa cầm gối sau đó vòng về.

“Bạn gái ơi, nếu đã yêu đương, chắc em không ngại nếu chia cho anh nửa chiếc giường nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.