Chương 33-4: Chụp ảnh
Editor: Bonnie
Tả Minh Nhiên không kịp từ chối, Yến Vân Dương lại làm như không nghe hiểu ý ám chỉ trong lời nói của Thời Song Hạ, mỉm cười đồng ý, “Được đó.”
Nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng Tả Minh Nhiên lập tức chửi đm vài tiếng, điên cuồng nháy mắt với Thời Song Hạ, hai người đi qua một bên, Tả Minh Nhiên hạ giọng nói: “Chị Hạ, đừng có chơi như thế.”
Thời Song Hạ hừ lạnh một tiếng, “Em bày trò tiếp đi, chị còn không hiểu em sao?”
Tả Minh Nhiên nói: “Em thế nào chứ? Em là một thanh niên đang tích cực hướng về phía trước, cây ngay không sợ chết đứng!”
Thời Song Hạ: “Vậy em nói cho chị nghe thử xem tại sao đêm qua trễ như vậy mới gọi cho chị?”
Tả Minh Nhiên: “Không phải là tại em đã đi ngủ rồi sao.”
Thời Song Hạ ôm tay nhìn cô bày trò, “Diễn đi, diễn tiếp đi, vậy mà chị nghe An Kỳ nói hôm nay em không chỉ ngủ muộn, hơn nữa còn cần đích thân người nào đó gọi em dậy.”
Trăm triệu lần đề phòng không ngờ giặc nhà khó phòng.
Giọng Thời Song Hạ hòa hoãn, buồn bã nói: “Có muốn làm gì thì làm đi, nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”
Tả Minh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhưng Thời Song Hạ chỉ chỉnh sửa giúp cô, đẩy cô về trước nửa bước, “Đi đi, chụp nhanh cho xong.”
Đây là lần đầu hai người nghiêm túc chụp ảnh chung như thế, nếu là vợ chồng, đương nhiên không thể thiếu động tác thân mật được, nhiếp ảnh gia vừa chỉ đạo hai vợ chồng động tác vừa điên cuồng bấm nút chụp.
Khoảng cách hai người quá gần, Tả Minh Nhiên nhìn chằm chằm anh hồi lâu, Yến Vân Dương nghiêng mặt qua, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời nhìn thẳng vào mắt cô, “Cô nhìn cái gì?”
Tả Minh Nhiên nhẹ giọng cười, “Trang Bách đã đánh bao nhiêu khối lên mặt anh thế?”
Nhiếp ảnh gia thét to đổi động tác, Tả Minh Nhiên rút tay trong tay anh ra, nghiêng người khoát lên vai anh, ánh mắt và khóe môi đồng thời nhếch lên một chút, “Không có gì.”
Trong nháy mắt đèn flash lóe lên, hai người trong ảnh như đang nói chuyện gì buồn cười lắm, sự vui vẻ giữa lông mày như muốn tràn ra khỏi màn hình, cô gái thấp hơn chàng trai lại cố chấp đặt tay lên đầu vai của chàng trai, hai người đều nghiêng người nhìn nhau, trong ánh mắt dường như có ánh sáng lập lòe.
…
Cư dân mạng năm nay đều biết Tả Minh Nhiên là nữ ngôi sao lấy chồng sớm, gả vào nhà giàu, ông chồng cũng là trai đẹp đủ tiêu chuẩn cao phú soái, khuyết điểm duy nhất là ít thể hiện tình cảm. Thế nên antifans đều nói cô có chồng nhà giàu cũng giống như con mèo của Schrödinger, tin thì có không tin thì không có, trước khi có thông báo ly hôn, không biết có phải cô đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà không.
Vì Tả Minh Nhiên đi thảm đỏ nên fan của cô đã sớm đã canh me Weibo từ sớm, chờ cô đăng hình ảnh đẹp có độ nét cao.
Mãi đến bốn giờ chiều, Weibo của Tả Minh Nhiên cuối cùng cũng đăng một tấm hình. Fan gào khóc đang đợi liếm nhan sắc đã chuẩn bị lời nịnh bợ thì phát hiện ảnh lần này có sự khác biệt.
Không phải chỉ có một người.
Hình như là hai người.
Fan run rẩy mở ảnh lên, trong nháy mắt nhận được hạnh phúc gấp đôi.
“Mẹ ơi! CP con đu là thật! CP con đu là ngọt ngào nhất thiên hạ!”
“Tui mệt quá, đây là cái nhan sắc thần tiên gì chứ?”
“Hu hu hu tui khóc, quả nhiên chỉ có tiên nữ mới ở chung với tiên nam được thôi sao?”
“Tui phân vân giữa việc ôm vợ và ôm Yến tổng quá đi.”
“Bỏ cuộc đi, người nào cô cũng không ôm được đâu, đao của Yến tổng đã đưa ra tận 39 mét rồi.
“Không ngọt thì thôi, đã ngọt thì ngọt kinh hồn!”
…
Tả Minh Nhiên từ tốn lướt màn hình trong Weibo, không biết có phải tự cảm thấy vả mặt hay không mà hiếm khi khu vực bình luận lại không thấy bàn đến việc tình cảm hay là cô đã ly hôn chưa. Chọn thời gian để trả lời, Tả Minh Nhiên trả điện thoại cho Thời Song Hạ, tựa vào lưng ghế dựa, hỏi: “Sắp năm giờ rồi vẫn chưa quyết định thứ tự đi thảm đỏ ạ?”
Đi thảm đỏ rất phiền phức, người nào đi trước, người nào kết sổ cũng phải bàn bạc rất lâu, cho dù đã có thứ tự được chuẩn bị sẵn từ trước cũng có thể thay đổi tại chỗ liên tục.
Tả Minh Nhiên hạ cửa sổ kính xe xuống một chút, bãi đỗ xe rất lớn, lúc này đã đỗ không ít xe sang chảnh, tất cả đều tỏa sáng lấp lánh. Chờ một lát bọn họ đều phải đi thảm đỏ từ đây, paparazzi chầu chực quá nhiều cho nên mọi người đều ở trên xe không xuống.
Thời Song Hạ vội vàng xử lý mail công việc trong tay, thuận miệng nói: “Người đi đầu chắc chắc là Phạm Chân Chân, em đừng nghĩ nhiều.”
Tả Minh Nhiên rảnh rang nói: “Từ khi nào mà em cần phải dựa vào thứ tự đi thảm đỏ để cuốn ánh mắt người khác rồi chứ? Chẳng lẽ không phải chỉ cần em đi vài bước thì đã thu hút sự được chú ý của tất cả mọi người rồi hay sao?”
Thời Song Hạ: “…”
Thời Song Hạ nhận mệnh quay đầu tiếp tục xem mail, không thể phủ nhận những lời Tả Minh Nhiên tuy có chút tự luyến, nếu đổi lại là người khác nói thì chính là tự mình đa tình, nhưng từ miệng cô nói ra lại có vẻ bình thường hơn rất nhiều.
Tạo hình thảm đỏ thường ngày của Tả Minh Nhiên đều là xinh đẹp lấn át nhân vật chính, lần này còn có Yến Vân Dương đi cùng cô, Thời Song Hạ không cần suy nghĩ về hot search một lúc nữa sẽ ra sao.
Nhìn một vòng không có ai, Tả Minh Nhiên nhàm chán nâng cửa xe lên, cầm điện thoại nhắn tin cho Ôn Phỉ Phỉ đang quay phim ở đoàn phim.
Ban đầu Ôn Phỉ Phỉ cũng nhận được thiệp mời nhưng Ôn Phỉ Phỉ đang quay phim không muốn tốn thời gian ở bên ngoài, cũng không phải là lễ trao giải quan trọng nào nên trực tiếp tìm cớ từ chối.
Lợi hại, có bối cảnh muốn làm gì thì làm.
Ngoại trừ Ôn Phỉ Phỉ, Nhậm Lộ Ninh cũng ở lại đoàn phim, dù sao dựa vào lưu lượng, Nhậm Lộ Ninh cũng được tính là tiểu sinh đang nổi, lại xuất thân từ cuộc tuyển chọn như Phạm Chân Chân, đi theo con đường lưu lượng, nói thế nào Nhậm Lộ Ninh cũng là tiền bối của Phạm Chân Chân, không thể nào không nhận được thiệp mời.
Tả Minh Nhiên nhắn thắc mắc của mình qua, đúng lúc Ôn Phỉ Phỉ vừa quay xong một cảnh với Nhậm Lộ Ninh, tức muốn hộc máu, lập tức cầm điện thoại lên trả lời: “Không phải anh ta không muốn đi, mà là người đại diện không cho anh ta đi.”
Tả Minh Nhiên: “Còn có thể như thế này à?”
Ôn Phỉ Phỉ nhanh mồm nhanh miệng, sau khi vì Nhậm Lộ Ninh mà thiết lập cách mạng hữu nghị, quan hệ hai người đột nhiên thân thiết hơn.
“Em cũng chỉ nghe Hiểu Phi nói, từ trước đến giờ anh ta bà tám nên biết rất nhiều.”
Không biết vì sao khi nghe Ôn Phỉ Phỉ nói trợ lý mình như thế, Tả Minh Nhiên lại nghĩ đến An Kỳ, còn có Mao Mao trước kia ở cạnh cô.
Ôn Phỉ Phỉ nói: “Người đại diện muốn anh ta tập trung quay phim, diễn xuất tệ hại rồi mà cứ cách hai ba ngày lại chạy ra ngoài thì sau này có đạo diễn nào dám dùng anh ta.”
Tả Minh Nhiên: “Vậy cũng hên xui, người nào hot dù diễn xuất có tệ chỉ cần có fan là được rồi.”
Lời cô nói là sự thật, Ôn Phỉ Phỉ ngừng một hồi, đúng lúc Tả Minh Nhiên cho rằng Ôn Phỉ Phỉ bị đạo diễn gọi đi diễn cảnh kế tiếp thì giọng nói tức giận của cô gái nhỏ truyền đến, “Để tôi xem anh ta có thể nổi bao lâu.”
Tả Minh Nhiên: “…”
Không mang tai nghe, âm thanh điện thoại di động không lớn nhưng trong không gian nhỏ hẹp thì dễ bị người khác nghe thấy. Thời Song Hạ trong lúc bận rộn dành chút thời gian ngẩng đầu lên liếc cô một cái, nhíu mày hỏi: “Ôn Phỉ Phỉ?”
Tả Minh Nhiên xấu hổ gật đầu, “Nói chút chuyện thôi ạ.”
“À…”
Thời Song Hạ không có hứng thú gì quay đầu trở lại, Yến Vân Dương đối diện tự giác làm động tác kéo khóa miệng, không lên tiếng nói: “Yên tâm, cái gì tôi cũng không nghe thấy.”
Tả Minh Nhiên đỡ trán.