Xuyên Thành Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 35



Chương 33-3: Ảnh chụp chung

Editor: Bonnie

Tả Minh Nhiên nằm ở trên giường sửng sốt hai giây, tuy vẫn chưa mở mắt nhưng con ngươi dưới mí mắt khẽ đảo hai lần, lông mi run nhẹ. Không đợi cô kịp phân biệt là hiện thực hay giấc mơ đã nghe thấy giọng nói kia nói tiếp: “Thức rồi thì dậy luôn đi, bọn họ đợi rất lâu rồi.”

Bọn họ?

Ai?

Nhận thức nhanh chóng reload, ánh mặt trời chiếu vào không hề gây chói mắt, đủ khiến cô nhìn rõ tình hình trong phòng.

Tả Minh Nhiên đầu tóc tán loạn ôm chăn, còn buồn ngủ nhìn Yến Vân Dương đứng bên giường, sau khi ngồi im một lúc sau, há miệng thở dốc, dùng giọng điệu đau thương nói: “Không phải chỉ là một nồi lẩu cay thôi sao, sao em lại trả thù chị như vậy?”

Yến Vân Dương: “. . .”

20 phút sau, Tả Minh Nhiên sửa soạn ổn thỏa từ trên lầu đi xuống, An Kỳ chờ từ sáng đến giờ hận không thể khóc vì vui mừng, vội vàng kêu Trang Bách chuẩn bị dụng cụ trang điểm cho cô.

Tả Minh Nhiên đã sớm quen với cách thức làm việc thế này, mới vừa ngồi xuống ghế, một phần thức ăn sáng đã đặt trước mặt cô.

“Ăn sáng trước, buổi chiều cần tốn nhiều năng lượng, không thể không ăn sáng.”

An Kỳ: “. . .”

Trang Bách: “. . .”

Thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi, chúng tôi không nên ở trong xe, chúng tôi nên ở gầm xe.

Hai người rất có sự tự giác của bóng đèn mà ngồi ngay ngắn trên sofa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như mình không tồn tại.

Thức ăn sáng không phức tạp lắm, bánh mì sữa và trứng ốp la, thời gian ngủ quá dài, Tả Minh Nhiên vốn không thấy đói, ngửi thấy mùi thơm mới nhớ tới mình đã hơn mười tiếng đồng hồ chưa ăn gì vào bụng.

Ăn sáng xong, Trang Bách động tác nhanh lẹ trang điểm đơn giản cho cô để chuẩn bị xuất phát.

Tuy khách sạn ở ngay trong thành phố B, cách đây không xa, nhưng sau đó vẫn muốn nhiếp ảnh gia chụp thêm vài tấm để đăng lên Weibo nên phải đến studio để tạo mẫu.

Trong lúc Trang Bách trang điểm cho cô, An Kỳ nhanh nhẹn lên lầu lấy lễ phục đem theo, còn mấy thứ lặt vặt cần dùng gì đó, cũng chuẩn bị để đến studio luôn.

Nửa tiếng sau, cuối cùng ba người cũng có thể rời khỏi nhà trước mười một giờ sáng.

An Kỳ và Trang Bách đem lễ phục xuống lầu trước, Tả Minh Nhiên vừa mang dép vừa nói với Yến Vân Dương đang từ trên lầu đi xuống, “Anh nhanh lên, chúng ta còn phải đến studio để trang điểm, trang điểm xong còn phải chụp ảnh đăng lên Weibo, thời gian eo hẹp nhiệm vụ lại nặng.”

Yến Vân Dương mặc áo khoác, nghe vậy cười khẽ một tiếng, “Vậy vừa rồi là ai không chịu thức dậy ấy nhỉ?”

“…”

Tả Minh Nhiên không nghĩ tới anh lại chủ động nhắc tới chuyện này, vừa rồi cô còn mơ màng chưa tỉnh táo, sau khi tỉnh hẳn, cô mới ý thức được một tiếng trước đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại khi cô đi xuống lầu nhận được nụ cười sâu xa của An Kỳ và Trang Bách, Tả Minh Nhiên cảm thấy cho dù cô có thành khẩn khai báo nói mình kết hôn giả cũng không ai tin.

Tả Minh Nhiên: “Anh đừng nói nữa!”

Lái xe đã chờ dưới lầu, nhìn thấy Yến Vân Dương cũng xuống cùng, An Kỳ kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa Tả Minh Nhiên và Yến Vân Dương mấy lần, muốn véo mình mấy cái để chứng minh mình không nằm mơ.

Tả Minh Nhiên không chú ý đến hành động mờ ám của An Kỳ, thấy Yến Vân Dương không định đi chung với mình, quay lại nhắc nhở: “Nói không chừng bên ngoài có phóng viên, chờ xe tôi đi xa rồi anh hãy theo sau, tránh cho bị bọn họ cản lại.”

Yến Vân Dương gật đầu tỏ vẻ anh đã biết, lúc này Tả Minh Nhiên mới xoay người chui vào xe bảo mẫu.

An Kỳ ôm túi ngồi bên cạnh cô, do dự hỏi cô: “Chị Nhiên ơi, sao Yến tổng lại đi  cùng chúng ta thế ạ?”

Tả Minh Nhiên trả lời: “Ừm, anh ấy cũng nhận được thư mời, chờ lát nữa Trang Bách tạo hình cho anh ấy luôn nhé.”

Trang Bách ôm hộp trang điểm ngồi ở ghế lái phụ, nghe vậy vỗ vỗ lên ngực bảo đảm cứ tin tưởng vào anh.

Tả Minh Nhiên chỉ từng thấy Trang Bách trang điểm cho nữ, không rõ trình độ trang điểm cho nam của anh chắn đường trào lưu, sợ anh làm quá mức nên lo lắng bổ sung thêm một câu: “Không cần quá khoa trương, có thể sống sót qua máy ảnh của truyền thông là được.”

Vẻ mặt An Kỳ khó hiểu, nhưng thấy dáng vẻ bình chân như vại của Tả Minh Nhiên còn tưởng là đã được quyết định từ trước nên không dám hỏi.

Studio tạo hình cách nhà không xa, hơn nữa cũng không phải thời gian cao điểm, xe trên đường không nhiều, một đường không bị kẹt xe nên rất nhanh đã đến nơi. Quả nhiên bên ngoài studio đã có phóng viên ngồi chờ trước, lái xe đã quen với những tình cảnh thế này rồi, bình tĩnh lái xe vào bãi đỗ xe.

Tả Minh Nhiên có chút chưa tỉnh ngủ, sau khi lên xe gật gù một hồi, đợi khi An Kỳ dắt lên đến trên lầu của studio mới mới đột nhiên phát hiện Yến Vân Dương không đi lên theo.

Trước kia đã hợp tác với studio này không ít lần, công tác bảo vệ cũng không tệ, Tả Minh Nhiên còn tưởng Yến Vân Dương bị nhân viên công tác cản lại, định để An Kỳ đi xem thế nào thì thấy cô ấy chạy đến, nhỏ giọng nói: “Chị Nhiên, Yến tổng bị phóng viên chặn dưới lầu.”

Tả Minh Nhiên: “…” Thật sự là sợ cái gì sẽ gặp cái đó.

Trong tình huống bình thường, đám phóng viên này chắc chắn không dám chặn xe Yến Vân Dương nhưng lần này không giống lần trước, chân trước Tả Minh Nhiên vừa đi vào, chân sau anh đã đến, đây không thể nói là tin tức mới mẻ gì, nhưng chỉ dựa vào số lượng người xem hiện tại vì Tả Minh Nhiên thì độ hấp dẫn tối thiểu vẫn còn có.

Vì thế không biết là ai kêu lên, cả đám người cứ như trường thương đoản pháo chặn Yến Vân Dương ở dưới lầu.

(*) Trường thương đoản pháo “长枪短炮”: Là một cụm từ dùng để nói đến ống kính tele, nhiều lúc cũng ám chỉ công cụ tác nghiệp của các phóng viên ảnh.

Tả Minh Nhiên đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, chậc chậc nói: “Ông trời có mắt, đó chỉ là người toàn lên mạng để đọc tin tài chính và kinh tế.”

An Kỳ bưng cho cô một ly nước, “Chị Nhiên, chúng ta thật sự mặc kệ Yến tổng sao ạ?”

Tả Minh Nhiên: “Tìm vài bảo vệ, sau đó mua ít nước uống đưa qua.”

Đợi An Kỳ đón được người từ trong đám phóng viên ra, Trang Bách đã cho Tả Minh Nhiên một lớp nền tốt nhất. Máy ảnh của truyền thông từ trước tới giờ luôn soi mói, hơi vô ý sẽ thành hiện trường lật xe, Tả Minh Nhiên ở trong giới này nửa năm, đi thảm đỏ vài lần, thấy rất nhiều bức ảnh thảm đỏ xấu xí của chính mình bị người khác chụp lại, cộng với những tin đồn thất thiệt mà cô nghe từ cô bạn thân kiếp trước kể lại, thậm chí có thể nói thảm đỏ chính là chiến trường của các ngôi sao nữ, bước trên thảm đỏ chẳng khác nào thần tiên đánh nhau.

Bữa tiệc bắt đầu vào lúc sáu giờ tối, thảm đỏ thì bắt đầu từ năm giờ chiều, dự tính đi khoảng một giờ.

Sau khi tạo hình xong, nhiếp ảnh gia cũng đã bố trí bối cảnh chụp ảnh xong, dựa theo lệ cũ, trước khi đi thảm đỏ phải chụp một album đăng lên mạng. Lúc này Thời Song Hạ cũng phải chạy đến giúp, giúp chọn ảnh nào đẹp nhất.

Giá trị nhan sắc hay dáng người của Tả Minh Nhiên đều online, ảnh được chụp ra đều đẹp, sau khi chọn chọn lựa lựa ra mấy tấm, giao cho bên hậu kỳ chỉnh sửa một chút thì bắt đầu chọn một tấm để đăng lên Weibo.

Bên kia, Trang Bách đang nhấn Yến Vân Dương ngồi lên ghế để tạo hình cũng đã xuất hiện, những người trong studio thường đều trong giới giải trí, biết về anh nhiều lắm cũng chỉ là người chồng giàu có của Tả Minh Nhiên, thấy anh đi ra, lập tức chỉ cho anh Tả Minh Nhiên đang ở đâu.

Yến Vân Dương cảm ơn xong quay người đi qua phòng chụp ảnh.

Thời Song Hạ vẫn chưa biết Yến Vân Dương cũng đi theo, đang bàn bạc với Tả Minh Nhiên về chi tiết lúc đi thảm đỏ, thình lình có người xuất hiện phía sau làm chị hoảng sợ.

“Yến tổng cũng ở đây à.” Trong lúc đó ánh mắt Thời Song Hạ đảo một vòng qua Tả Minh Nhiên và Yến Vân Dương, Tả Minh Nhiên tự biết mình đuối lý chột dạ chuyển ánh mắt.

Người tới cũng đã tới, trên nguyên tắc không nên uổng phí tinh thần, mắt thấy trang thiết bị còn chưa cất đi, Thời Song Hạ hăng hái đề nghị: “Nếu không Yến tổng cũng đến chụp vài tấm đi, tôi thấy trên mạng đều là ảnh chụp do paparazzi chụp, đúng lúc nhân dịp này chụp chung với Minh Nhiên vài tấm.”

Tả Minh Nhiên không kịp cự tuyệt, Yến Vân Dương lại như không hiểu lời nói đầy ám chỉ của Thời Song Hạ mà mỉm cười đồng ý, “Cũng được đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.